Chương 16
“Chúng tôi gọi bữa ăn khuya, Manh Manh cô ăn cùng chúng tôi nhé?”
“Tôi không đói bụng, hơn nữa tôi cũng không có thói quen ăn khuya.”
“Cô cũng đâu mập đâu, coi như ăn chút cũng không sao.”
Hầu Tử đầy hy vọng hăng hái gọi cô qua, nhưng Manh Manh vẫn từ chối như cũ, thang máy đã đến, Manh Manh về nhà, Hầu Tử đi nhà Trần Mặc, hai người ngồi trên ghế sô pha ăn bữa khuya.
Cậu ta còn đang nghĩ về Manh Manh, phải chi mà mình có thể ở tầng lầu này, nhất định là làm ít công to, chỉ là đáng tiếc quá đi mất.
“Lão đại, buổi sáng Manh Manh đi mấy giờ vậy?”
Trần Mặc suy nghĩ một lát, bản thân chỉ có một lần chạm mặt cô, nói thời gian ra, Hầu Tử nghe xong sáng mai mình có thể dậy sớm chút, sau đó đợi ở dưới tầng lầu tình cờ gặp nhau.
“Lão đại, anh phải ủng hộ em đấy, nhiều năm độc thân của em hiện tại chỉ chờ Manh Manh đến nhận em thôi đấy.”
Trần Mặc không nói gì, Manh Manh căn bản không có ý gì với cậu ta, vẫn là cậu ta đơn phương, lại không đành lòng nói lời đả kích.
“Ừm.”
“Lão đại, anh cảm thấy em có nên tặng hoa không?”
Tặng hoa, Manh Manh thích hoa à? Trần Mặc không biết, chỉ biết trên ban công nhà cô có trồng mấy chậu tiên nhân cầu (1), còn có cây xấu hổ, hình như cực thích hoa cỏ.
“Tùy cậu.”
“Lão đại, anh có đối tượng thầm mến không?”
“Không có.”
“Sao có thể như vậy chứ, anh nhanh tìm một cô đi, anh sẽ biết loại cảm giác đó, không nói nên lời chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng vui vẻ, nếu như nói được hai câu đơn giản là đẹp như chim sa ca lặn, nếu như cầm bàn tay nhỏ bé, đơn giản chính là tim đập rộn ràng cả lên.”
Hầu Tử đắm sâu trong ảo tưởng của mình, nói nhiều như thế mới phát hiện Lão đại không phản ứng, cảm giác hơn phân nửa là anh không trải qua, nói cũng vô dụng, thiệt tình chả biết rằng trong lòng của Trần Mặc sắp hỏng rồi.
“Lão đại, em không nói nữa, đi trước đây.”
Ăn xong bữa khuya Hầu Tử lặn đi, Trần Mặc không vội vàng đi tắm, ngồi trên ghế sô pha suy nghĩ vấn đề, đầu óc của sinh viên ngành khoa học tự nhiên tất nhiên thông minh, rất nhanh suy vấn đề một cách rõ ràng, đưa ra một kết luận quan trọng.
Đưa ra kết luận này trực tiếp làm anh đi trễ vào sáng thứ hai, đến nơi làm đã trễ hơn 10 phút.
Sáng sớm mà Hầu Tử bắt đầu khoe khoang, sáng nay cậu ta đi làm với Manh Manh, Manh Manh còn mua đồ ăn sáng cho cậu ta, Trần Mặc liếc nhìn, cúi đầu vào phòng làm việc.
Đứng ở trong phòng làm việc, anh cảm giác bản thân cần làm gì mới tốt, nếu không trong lòng rất khó chịu, nhưng làm gì chứ? Lại không có cảm giác ra tay từ chỗ nào?
Chuyển động một vòng trong phòng làm việc, Trần Mặc ra phòng làm việc lần nữa, trực tiếp đi về ngành tài vụ, Dương Dương đi ra vừa hay chạm phải Trần tông giám ngành kỹ thuật, hớn ha hớn hở hỏi: “Trần tổng giám tìm chủ nhiệm của chúng em à?”
“Không phải, tìm Manh Manh.”
Dương Dương “ồ” lên, Trần Mặc đã đi qua cô, trực tiếp đi vào trong ngành tài vụ, Manh Manh đang ngồi chồm hỗm tìm dưới chỗ nối mạch điện của máy chủ và con chuột, ngẩng đầu đã nhìn thấy Trần Mặc đi về hướng bên này.
Trần Mặc cũng thấy Manh Manh ngồi chồm hỗm ở dưới đất, sau đó đi qua vỗ máy chủ: “Máy tính có vấn đề à?”
“Không phải, hình như chỗ nối mạch điện lỏng rồi.”
Manh Manh đứng lên, Trần Mặc đưa tay che dưới đầu cô, để cô không đụng vào góc bàn, Manh Manh cúi đầu không nhìn thấy.
“Hiện tại được rồi.”
“Ừm, về sau máy tính có chuyện gì thì tìm anh.”
“Được, anh tới tìm em có chuyện gì à?”
Trần Mặc nhìn chằm chằm đỉnh đầu Manh Manh, nửa ngày mới nói ra câu: “Hiện tại tốc độ máy tính của em thế nào rồi?”
Manh Manh cười nói: “Tốc độ rất nhanh, rất tốt, cảm ơn anh.”
“Vậy tốt rồi, anh cũng không có chuyện gì, chính là tới hỏi một tí.” Vừa nãy bị kích thích, chưa nghĩ ra lý do đã chạy bay qua, Trần Mặc chuẩn bị đi, Manh Manh cầm sữa chua trên bàn đưa anh: “Cầm uống đi nè.”
Trần Mặc cầm sữa chua ra khỏi ngành tài vụ, một đường lâng lâng mà trở về ngành kỹ thuật.

(1) Tiên nhân cầu:

 

 

 

 

 

Chương 17

Comments

comments