Chương 2

Ngày hôm sau, Hạ Manh Manh đi làm mang theo di động của người khác. Vừa đến công ty đã bị Dương Dương làm cùng ngành lôi sang một bên: “Nguy rồi, báo cáo tài vụ thứ sáu tuần trước xảy ra vấn đề rồi.”

“Hả?”

Báo cáo tài vụ xảy ra sự cố đây chính là việc lớn á, cô chỉ mới đến chưa được mấy ngày, rất nhiều chuyện còn chưa bắt đầu phụ trách, xảy ra chuyện thì hơn phân nữa là Dương Dương chịu trách nhiệm.

“Sao đây, một lát nữa chủ nhiệm khẳng định tới tìm tôi.”

“Tôi sẽ nhặt xác hộ cậu.” Manh Manh vỗ hai bả vai của cô nàng rồi bước vào phòng làm việc. Ngành tài vụ không lớn, tính cả cô nữa thì có tám người. Ngoài trừ chủ nhiệm có phòng làm việc riêng thì những người khác đều ở chung trong phòng làm việc lớn, dùng vách ngăn chia ra.

Dương Dương vẫn còn xoắn xuýt lắm, sợ bị chủ nhiệm phê bình, có người nói biệt danh của chủ nhiệm là “Gió xoáy đen”.

Nghe tên thì biết là một cấp trên nghiêm túc. Lúc phỏng vấn, Hạ Manh Manh đã sâu sắc nhận thức, có thể nói là vô cùng nghiêm khắc.

“Chào buổi sáng mọi người.”

Chủ nhiệm Mạnh Niên đến rồi, thực sự là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Sau khi Manh Manh chào hỏi xong thì lập tức ngồi xuống, mở máy tính chuẩn bị làm việc.

“Khương Dương Dương theo tôi đến phòng làm việc.”

Cái gì tới rồi sẽ tới thôi, Manh Manh vươn đầu qua bàn cho cô nàng một ánh mắt khích lệ.

Tới trưa, Manh Manh nhận ba cuộc điện thoại, đều là sinh vật nam tính, cũng là tìm chủ điện thoại, chỉnh thể đều gọi là tổng giám, xem ra là nhóm bạn trong công việc của anh ta. Duy chỉ có một người sau khi nghe được giọng nữ thì rất vui vẻ kêu cô một tiếng chị dâu.

Manh Manh bị gọi thành chị dâu choáng váng tới trưa luôn, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên hai chữ chị dâu.

Mãi cho đến buổi chiều, điện thoại reo lên lần nữa, cô không tính bắt máy. Thế nhưng đối phương có nghị lực lắm luôn, thêm vào đó đồng nghiệp trong phòng đều duỗi đầu nhìn qua, đành phải nói nhỏ lại nghe điện thoại.

“Alô, chào bạn, tôi là chủ điện thoại.”

Mợ nó, mợ nó, cuối cùng thấy chủ điện thoại rồi, Manh Manh rất là phấn khởi. Trong điện thoại giọng nam hơi khàn khàn, dáng vẻ hình như mới tỉnh ngủ, còn có mùi vị lười biếng nữa cơ chứ.

Manh Manh vội mở miệng: “Anh còn ở nước ngoài?”

“Đúng vậy.”

“Khi nào anh về, chúng ta đổi lại điện thoại.”

“Ngày mốt.”

“Ừm, vậy chúng ta hẹn thời gian địa điểm nhé!”

“Ừ.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, thật là một người đàn ông tiếc chữ như vàng. Hạ Manh Manh càng phát giác người đàn ông này rất kỳ lạ. Theo như mà nói biết cầm lộn điện thoại, hẳn phải gọi điện cho cô trước chứ. Căn bản dĩ nhiên không có, dáng vẻ hình như chẳng hề để ý.

Ngược lại không quan tâm nữa, chờ anh ta sau khi trở về lại đổi điện thoại, chuyện này xem như là sắp trần ai lạc định (Trần ai lạc định: bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc).

Buổi tối tan ca, bởi vì tăng ca, đứng ở cửa thang máy đợi với Dương Dương. Bỗng nhiên một đống sinh vật giống đực qua đây, cô rất ngạc nhiên, Dương Dương đã sớm thấy việc lạ này rồi, bình tĩnh liếc bọn họ một cái, nhỏ giọng nói với cô: “Những người này là bên ngành kỹ thuật, trên cơ bản cùng một màu đều là đàn ông, hơn nữa phần lớn là FA.”

“Oh, chả trách.”

“Bọn họ đây là muốn đi xuống kiếm thức ăn í, tò mò là ngày hôm nay dĩ nhiên không gọi thức ăn ngoài.”

Một đám người vào thang máy, Manh Manh cũng tiến vào, sinh vật giống đực nhiều nên trong thang máy đều đầy mùi sinh vật giống đực này. Một người trong đó phấn khích mở miệng nói: “Hôm nay bánh bao của canteen ăn ngon quá.”

Một người khác tiếp lời: “Tớ ăn hai cái á.”

Lại có một người khác mở miệng: “Canh cũng không tệ.”

Trước đây Manh Manh chỉ nghe nói, đàn ông ở trên phương diện đồ ăn không kén lắm, hôm nay là chân thật gặp được. Buổi trưa hôm nay cô đã ăn ở canteen rồi, bánh bao hơi lạnh, canh dường như hơi mặn. Dương Dương nói là may mắn canteen là công ty nhận thầu, nếu không cái mùi vị này, thật mợ nó chua xót đã luôn.

Cho nên nói, thế giới của bọn đàn ông, bạn không hiểu, không hiểu đâu~~.

Chương 3