Chương 20
“Sao cậu ở chỗ này vậy?”
Từ lúc Manh Manh nhìn thấy Cố Đào nụ cười trên mặt trở nên càng thân thiết hẳn, kéo Cố Đào giới thiệu với bọn họ: “Đây là đồng nghiệp của tớ, đây là bạn của tôi Cố Đào.”
Một tay Cố Đào khoát trên vai, một tay giơ ra chào hỏi với bọn họ: “Chào hai người, Manh Manh nhờ được hai người chăm sóc.”
Dương Dương không phản ứng kịp, sau một lát nháy mắt với Manh Manh, vị này sẽ không phải là sứ giả hộ hoa chứ, thấy thế nào cũng là vậy à nha. Giọng điệu nói chuyện với vẻ mặt hoàn toàn một bộ dáng vẻ Manh Manh là của nhà tôi.
Trong lòng của Trần Mặc ngạc nhiên nghi ngờ, chịu kích thích to lớn, người này là chuyện gì đây, anh nhớ rõ Manh Manh chưa có bạn trai, nhưng không loại bỏ có bạn nam.
“Mọi người cùng đi mua máy tính à?”
Cố Đào mở miệng hỏi, Manh Manh ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu, sắc mặt hắn ngay tại chỗ thay đổi, xắn tay áo muốn đánh nhau: “Mợ nó, loại chuyện như vầy rõ ràng là lừa dối người tiêu dùng, nhất định phải khiếu nại.”
Manh Manh giật nhẹ ống tay áo của hắn, ý bảo hắn nói chuyện nhỏ giọng chút, Cố Đào lại quen nói to: “Không thể chịu thua, phải cho đám đó biết sự lợi hại của chúng ta, quả hồng cũng đâu dễ bóp đâu.”
Cố Đào đẩy ra Trần Mặc trước mặt đi vào, duỗi tay nắm cổ áo nhân viên cửa hàng, người hắn cao, hơn nữa lại là huấn luyện viên thể dục, cả người cơ bắp, dáng người to lớn, nhìn qua không giỗng dễ trêu chọc.
“Này, các người mà động tay thì đừng trách tôi không khách khí.”
Cố Đào đưa tay vỗ bả vai gã ta: “Anh em, anh bắt nạt đến trên đầu bạn tôi, đây chính là anh không có mắt.”
Bầu không khí hết sức căng thẳng, vừa rồi đều đã hòa giải rồi, Cố Đào lại đi quấy đục dòng nước này, Dương Dương nhìn Manh Manh, Manh Manh đi vào kéo Cố Đào, bị hắn khoát tay chặn lại, không đứng vững lui ngược về phía sau, vừa lúc được Trần Mặc tiến lên một bước đỡ lại.
“Không sao chứ?”
“Không sao.”
Manh Manh đứng thẳng người, hét lớn với Cố Đào: “Cậu được rồi, mau buông tay, chúng mình không muốn đánh nhau.”
Cố Đào gân cổ nói lại: “Không đánh sao có thể giải quyết cơ chứ?”
“Chúng ta chả phải xã hội đen, suốt ngày đánh đánh giết giết, mau trở lại.”
Lúc này Cố Đào mới không tình nguyện thả tay ra, người đàn ông cao tráng (cao và cường tráng) như vậy tủi thân đứng bên cạnh Manh Manh, vẻ mặt như làm sai chuyện, giống như nàng dâu nhỏ.
Tất cả vừa mới phát sinh làm cho Dương Dương mở rộng tầm mắt, hình mẫu nam này cũng sẽ như chim nhỏ nép vào người à nha, thật mạnh bạo rồi!!!
Trần Mặc hắng giọng nói chuyện với nhân viên cửa hàng, rất nhanh máy tính mới đem ra, Trần Mặc thử xong, cảm thấy không vấn đề gì, bọn họ mới rời khỏi nơi này.
Đứng bên ngoài siêu thị máy tính, Cố Đào đã thoát khỏi tâm trạng mới nãy, trên khuôn mặt đẹp trai tràn đầy vui vẻ, lôi kéo Manh Manh nói: “Chúng ta đi ăn cơm đi.”
“Được, cùng đi nhé.”
Dương Dương biểu thị không sao cả, Manh Manh nhìn về phía Trần Mặc, Trần Mặc gật đầu, Cố Đào rất vui vẻ kéo Manh Manh: “Mọi người đến đây bằng gì, đi taxi tới hay đi thế nào?”
Trần Mặc giương chìa khóa xe trong tay: “Tôi lái xe qua đây.”
“Vậy được, hai người lái xe trước đi, tôi và Manh Manh đi cùng nhau.”
Kỳ thực Manh Manh rất muốn đi với Trần Mặc, nhưng Cố Đào đã kéo cô, vẻ mặt khăng khăng phải ngồi xe hắn: “Vậy hai người cùng nhau nhé, tôi và Cố Đào đi cùng.”
“Được.”
Trần Mặc nói xong cũng xoay người đi lấy xe, Dương Dương đi theo ở phía sau, Manh Manh nhìn bóng lưng của bọn họ rời đi rồi đi với Cố Đào.
Xe của Cố Đào đậu ở bên đường, là một chiếc xe mô tô rất phong cách, không ít người ngang qua liếc mắt nhìn, hắn đưa nón bảo hiểm cho cô: “Manh Manh, người đàn ông này cũng ngành với cậu à?”
“Không phải, anh ấy thuộc ngành kỹ thuật, đã giúp tớ sửa máy tính.”