Chương 3

Rốt cuộc đợi đến lúc chủ điện thoại trở về, thuận lợi hẹn thời gian. Manh Manh đã lập tốt kế hoạch, chờ đổi điện thoại xong thì đi chợ, sau đó về nhà nấu cơm.

Tan ca ngồi xe buýt đi qua, vì sợ đối phương không tìm được chính mình, cố ý mặc quần áo màu sáng, đỏ chói chang. Cô đứng dưới tán cây to ven đường, dường như đại thụ này rất nhiều tuổi rồi, rễ cây đều mọc rất dài, uốn éo lộ ra trong không khí. Cô buồn chán đạp vài cái trên rễ cây.

Một tay vịn hờ trên thân cây, mũi chân sắp đụng vào một chiếc lá rơi xuống. Bỗng nhiên nghe một giọng nói phía sau: “Tiểu thư, cần mua điện thoại không?”

Manh Manh quay đầu lại, là một ông chú nào đó đứng sau lưng mình, cầm trong tay bộ điện thoại, còn đưa đến bên cô với vẻ mặt vội vàng.

“Xin lỗi, cháu không cần.”

“Không phải hàng lậu, là thật đó, cô có thể sờ chút. Cảm ứng và mức độ nhanh nhạy đều là hàng nhất.”

Manh Manh thấy ông ta còn không hết hi vọng, bèn móc điện thoại mình ra cho ông ấy xem: “Cháu có điện thoại rồi, thực sự không cần đâu.”

Cô cầm ra Apple mới nhất, ánh mắt ông chú dừng hẳn lại, nhìn chằm chằm vào di động của cô. Manh Manh giả bộ bỏ lại trong túi, lại bị ông ta trực tiếp cướp xong rồi chạy luôn.

Manh Manh đơ như trời trồng vài giây, rất nhanh hét lên: “Trộm cướp điện thoại của tôi rồi, bắt tên trộm đó với.”

Cô vừa hét vừa chạy theo phía sau, hôm nay may mắn cô mang giày đế bằng còn có thể chạy theo. Nếu như giày cao gót thì chỉ có thể nhìn gã ta cướp xong liền chạy thôi.

“Bắt trộm a …”

Cô hét như thế, lại thấy một người đàn ông trẻ tuổi đuổi theo, đôi chân dài chạy còn nhanh hơn cô, rất nhanh đã đuổi theo tên trộm.

“Bắt ông ta lại, đừng để ông ta chạy.”

Manh Manh thở hồng hộc chạy đến trước mặt chuẩn bị bắt tên trộm, ngay cả tay áo vẫn cứ không chạm tới đã bị ông ta tránh thoát. Điện thoại dứt khoát được người có tâm cầm trở về, cũng không đuổi nữa.

Cô chống nạnh thở dốc, sau khi tốt hơn mới nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi, mặt mũi nhã nhặn, làn da thật trắng, đôi mắt đen lay láy. Anh ta đang bỏ chiếc điện thoại cướp lại được lưu loát vào trong túi áo khoác của mình. Trong nháy mắt đầu Manh Manh vang lên tiếng “Đoàng”, rất nhanh lại “Đoàng” trở về.

“Anh đẹp trai, cám ơn nhiều, đó là điện thoại của tôi nha.”

Chàng đẹp trai mỉm cười với cô, từ trong túi phía sau lần nữa móc ra cái điện thoại, vững vàng đặt trong tay cô: “Không phải, điện thoại của cô.”

Extra của bạn, không, là Extra của bạn. Trong đầu Manh Manh bổ não ra một đoạn từ quảng cáo. Xem điện thoại trong tay, đây không phải là điện thoại của cô ư, bỗng dưng hiểu được.

(Được trích từ đoạn quảng cáo này:

Sau khi một cô gái mua Extra xong, cậu trai nói cái này tốt cho răng, cô gái bèn mua thêm một cái.

Lúc đi cô gái chỉ cầm một cái, để một cái cho cậu trai, mà cậu ta tưởng cô mua mà quên cầm nên gọi lại: “Extra của bạn”. Mà cô gái thì muốn nói là tặng cậu Extra, cho nên nói: “Extra của bạn”.)

“Anh là chủ của điện thoại?”

Trần Mặc gật đầu một cái, Manh Manh biết anh ta tiếc chữ như vàng, vừa rồi bị trộm điện thoại, lúc cô la bắt ăn trộm còn cảm khái rằng đầu năm nay là có người tốt nhé, bây giờ muốn thu hồi cảm khái ấy lại rồi.

“Đã đổi lại được rồi, vậy tạm biệt.”

“Ừm.”

Manh Manh cầm điện thoại trước tiên nhìn Alipay của mình, đều còn tốt chán, còn xem lại album, bên trong có rất nhiều hình ảnh của cô, có tự sướng, cũng có chụp đồ ăn ngon, dường như không có ảnh này vượt giới hạn, xem như yên tâm rồi. Không quan tâm anh ta có thấy hay không, ngược lại cũng không quan hệ.

Trần Mặc không vội đi, đứng tại chỗ nhìn thân hình cô hoàn nhập vào đám đông, bản thân mới đi đến bên cạnh lái xe rời đi.

Manh Manh không nghĩ đến đổi điện thoại không mà cũng phiêu lưu thế, thật là lòng người trong xã hội hiểm ác quá, về sau cần cẩn thận hơn.

Mang theo điện thoại rùa biển hài lòng đi chợ, mua xong thì đi về, nơi này cách chỗ ở của cô không xa, đi vài bước là đến nơi rồi.

Thang máy của khu nhà ở cần phải quẹt thẻ mới đi lên được. Manh Manh còn chưa mò được thẻ trong túi, người đợi ở phía sau thấy vậy qua quét thẻ mình. Đúng lúc tới một bà mẹ đã già, vui vẻ đi vào, lúc quét thẻ là lầu trên, không quan hệ, sau khi cô đi lên lại đi xuống một tầng là được rồi.

Chương 4