Chương 4

Thang máy mở ra, Manh Manh đi xuống dưới một tầng, tình cờ gặp chủ điện thoại từ trước mặt đi ngang qua, cô không nặng không nhẹ “Ồ” một tiếng, chủ điện thoại quay đầu lại nhìn.

Manh Manh vươn móng vuốt ra lắc lắc, xem như là chào hỏi. Trần Mặc vẫn lặng im như cũ, gật đầu với cô xem như đáp lại.

Ánh mắt Manh Manh vẫn còn ở trên người anh chưa có quay về, vừa rồi lúc đổi di động không có nhìn kĩ. Đến giờ mới phát hiện anh ta thật cao, hơn nữa còn gầy, thuộc về loại khá gầy. Trong lòng bưng một thùng lớn, là mì gói dưa chua, anh ấy thích ăn mì gói đến bao nhiêu vậy, mua cả một thùng luôn.

Thu ánh mắt lại, Manh Manh mang theo đồ ăn trở về nhà, một tiếng “Bang” đóng cửa lại, làm hàng xóm mới của cô, dường như rất có duyên phận à nha.

Manh Manh đứng ở phòng bếp, nghĩ đến gì đó, đi ban công nhìn một chút. Anh ta ở sát vách, dường như đứng ở chỗ này là có thể thấy ban công bên kia, nhưng cô ở đây làm cái méo gì vậy?

Lại trở về phòng bếp bắt đầu nấu cơm, chuẩn bị mở khóa vòi nước rửa rau, không cẩn thẩn trực tiếp vặn bung vòi nước luôn.

Manh Manh giật mình, luống cuống tay chân bắt đầu che lại chỗ nước phun ra. Đây chính là cái phòng mà chủ nhà kêu mới à? Vòi nước còn không chịu được một kích như thế, cô chẳng qua chỉ vặn có vậy thôi à.

Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, phải đi đóng lại van nước, Manh Manh chạy đi đóng công tắc, nhưng làm sao cũng không đóng được, vặn hết cỡ rồi, nhất định là phải cần cờ lê.

Nghĩ đến đầu tiên là cầu cứu, đành phải tìm hàng xóm hỗ trợ. Cô mới đến đây còn chưa đến vài ngày, hàng xóm quen biết cũng là chủ của điện thoại, vội vàng chạy đi mở cửa.

Trần Mặc nấu xong mì gói, đang chuẩn bị ăn cơm chiều, bị một trận tiếng gõ cửa cắt ngang. Anh ở chỗ này có mấy ngày, rất ít sẽ có người gõ cửa, khu này là khu ở mới, nhà vào ở cũng không nhiều lắm. Nghi hoặc đứng dậy đi mở cửa.

Manh Manh chờ mở cửa sau đó vội vàng nói: “Chủ điện thoại, chủ điện thoại, anh có cờ lê không?”

Trần Mặc sửng sốt giây lát, thấy rõ cô gái trước mặt rồi lắc đầu: “Không có.”

Manh Manh không để ý nhiều như vậy, lôi kéo anh chạy vào trong nhà: “Anh mau mau giúp tôi nhìn chút, nhà của tôi sắp ngập đến nơi rồi.”

Trần Mặc không có thói quen tiếp xúc với phụ nữ, bị cô một đường kéo đến cửa nhà cô, cánh tay mềm mại vẫn kề cận anh, vung cũng không thoát. Đôi tay ấm áp lại mềm mại làm cho tâm trạng của anh lên xuống không ổn định.

Cuối cùng Manh Manh đã lôi kéo người vào được, chỉ vào công tắc phía dưới: “Sức lực của anh lớn, mau giúp tôi đóng lại với.”

Trần Mặc cau mày lại, mắt quét đến công tắc, còn chưa nói gì đến ngồi xuống giúp đỡ, Manh Manh ở một bên liền sốt ruột: “Có phải chặt quá cạy không được?”

Trần Mặc thử chút, là có hơi chặt, thêm vào đó trên tay anh còn dính nước nên hơi trơn: “Cho tôi miếng vải.”

“Được, tới liền.”

Manh Manh đi vào phòng ngủ tùy tiện lấy một cái tay áo ngắn đi ra, cũng không để ý nhiều như thế đưa cho anh: “Dùng cái này đi.”

Trần Mặc liếc nhìn quần áo trong tay không nói gì, che trên công tắc mà vặn lên, thử mấy lần thì rốt cuộc vặn được, thuận lợi đóng công tắc, bản thân anh cũng thở ra một hơi, may mắn giúp đỡ thành công.

Đứng dậy nhìn nước trên mặt sàn, đã tràn ra từ phòng bếp, phòng khách đều là nước. Ngay cả người cô cũng toàn là nước, tóc ướt nhẹp dán vào da đầu. Khuôn mặt lớn chừng bàn tay càng lộ vẻ nhợt nhạt và bất lực, trong đôi mắt to đen láy tràn đầy lo lắng, hiện tại đang dần dần mất hẳn đổi thành vui vẻ.

“Thực sự cảm ơn anh lắm, chủ điện thoại.” Manh Manh còn không biết anh tên là gì, vẫn gọi anh là chủ điện thoại.

“Trần Mặc.”

“À, tôi gọi là Manh Manh, Manh trong manh manh đát.”

(Manh manh đát: ngôn ngữ mạng, mang nhiều ý nghĩa, ban đầu là 萌萌的, sau đó họ biến thể nhiều cách nói, ý nghĩa gọi như 亲爱的,hoặc dùng ở bất cứ cuối cuộc hội thoại nào, với ý nghĩa muốn gửi đi vài cái kisses… Đại loại giống này 😗.)

Cô vươn tay ra, giữ gìn thái độ bạn bè đối với hàng xóm có duyên này. Trần Mặc liếc nhìn bàn tay trước mặt, mỉm cười, cầm lại.

Chương 5