Những câu chuyện nhỏ sến súa của Nắng Mùa Thu và Mưa Mùa Hạ.

Tác giả: Phỉ Phỉ

Chương 1: Ngoài những câu ngọt ngào ra anh chẳng biết được gì nữa à?

1.Một ngày nọ.

Hắn đột nhiên vòng tay vòng tay qua ôm tôi. Tôi chắc nhẩm lại đọc được câu chuyện ngôn tình nào đó rồi, chuẩn bị thực hành với tôi đây, thì y rằng:

“ Em à, em biết nắng là gì không?”

“ Là họ của em à?” – Tôi cố tình phá hắn.

“ Không. Là em và em là thế giới của anh.”

“…”

2.Một ngày nọ.

Hắn biết tôi rất thích ăn kẹo nhưng lại sợ tôi ăn nhiều quá bị bệnh tiểu đường với sâu răng.Nên lần nào đi siêu thị thấy tôi vơ túi nào là hắn lại tìm cách làm tôi bỏ xuống túi đó. Hôm nay tôi sẽ không để hắn làm như vậy đâu, hừ, thích sến súa với tôi, tôi lấy độc trị độc, cho ngọt chết hắn.

Đến quầy kẹo, mắt tôi sáng lên, lấy túi kẹo sô cô la yêu thích bỏ vào giỏ. Hắn định cản tôi thì tôi đã giành nói trước:

“Anh à, anh biết vì sao kẹo lại ngọt không?”

“ Vì kẹo toàn đường hóa học, ăn vào nhiều sẽ sâu răng,…blah blah” – Hắn vừa trả lời vừa không quên giáo huấn càm ràm tôi.

“ Không đâu, vì nó chứa tình yêu của chúng ta đấy!” – Tôi nói tỉnh bơ rồi bỏ túi kẹo vào giỏ đi tiếp.

Chốc sau tôi vòng lại, thấy hắn vẫn mặt đỏ bừng đứng nguyên đó. Đúng là ngốc!

3.Một ngày nọ.

Tôi đang hì hục nấu cơm trong bếp còn hắn nằm ườn ra ghế sô pha lảm nhảm chuyện vặt vãnh như là con chó nhà ai mới bị tóm rồi là nhà nào mới cãi nhau,… nói chung là toàn ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi. Tôi đã bực mình vì cái nồi cơm điện tự nhiên khi không lại không chạy được thì hắn quay ra hỏi tôi:

“ Em à, bao giờ thì em gọi anh là ông xã?”

“ Bao giờ Việt Nam vào chung kết World Cup thế giới anh nhé!”

“…”

Thấy hắn im luôn thì tôi phát hiện ra nồi cơm không chạy là do tôi quên chưa bấm nút.

4.Một ngày nọ.

Hắn cùng tôi dắt Mun đi dạo. Mun là con chó lông xù của tôi. Các bạn thắc mắc vì sao chó lại đặt tên là Mun? Ờ, vì tôi thích thế.

Hắn nắm tay tôi rồi ngẩng đầu nhìn nhìn trời,thở dài hỏi tôi:

“Em à, em biết vì sao trời lại xanh không?”

“ Vì chúng ta còn trẻ?”

“ Không, vì trời yêu yêu mây còn anh yêu em”

“…”

Chẳng đợi tôi có cơ hội nói chuyện thì hắn đã ôm eo tôi rồi nhẹ nhàng đặt môi hắn vào môi tôi. Câu “ Chẳng liên quan” lại phải nuốt ngược vào bụng.

5.Một ngày nọ.

Hắn với tôi dắt nhau vào quán cà phê. Hắn gọi cà phê đen còn tôi gọi cà phê sữa. Trong lúc ngồi đợi, tôi tò mò chống cằm hỏi hắn:

“ Anh này, ngoài những câu sến súa ra anh chẳng còn biết gì nữa à?”

“ Có chứ, anh biết yêu em còn biết nuôi em.”

“…”

Thôi, tôi đầu hàng.

  • Đôi lời từ Phỉ: Vi tớ rất bận, nên chỉ viết được những chuyện ngắn tầm này thôi. Lần đầu viết thể loại này nên có gì mong đọc giả bỏ qua cho Phỉ nha! Đây là câu chuyện đúng theo tên của nó, nhẹ nhàng như nắng mùa thu vậy á! Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nha! :>