Chương 2: Thời thanh xuân tươi đẹp. ( Phần 1 )

1.Một ngày nọ.

“Cô giáo nói hôm nay sẽ chuyển đến một bạn mới, nghe nói đạt cả học sinh giỏi thành phố luôn cơ. Haiz, mà chả biết sao loại người như thế lại chuyển đến trường này cơ chứ?”

Thiên Nguyệt từ giờ ra chơi đến giờ đều thao thao bất tuyệt về cậu bạn mới sắp tới, làm tôi đau hết cả đầu. Bạn mới thì có gì hay ho đâu cơ chứ, lại thêm một quái vật nữa chứ sao, có gì mà vui vẻ.

Vừa nghĩ đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Cô dẫn vào lớp một bạn học sinh mới. Áo sơ mi là lượt tử tế, dáng người dong dỏng cao, hừm, cười lên có vẻ rất đẹp nha.

“ Chào mọi người! Tớ là học sinh mới chuyển đến. Tên tớ là Nắng Mùa Thu. Mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn.”

Thiên Nguyệt nghe xong tên của tên kia thì chợn ngược mắt, quay phắt xuống bàn tôi bắt đầu mơ mộng.

“Này, này, hay chưa, cậu là Mưa Mùa Hạ, cậu ta là Nắng Mùa Thu, hợp nhau ghê nha nha nha!”

Tôi dí ngón tay vào trán cô ấy, nghiến răng nghiến lợi.

“Đừng có mà đọc truyện ngôn tình nhiều quá, lú hết cả rồi.”

2.Một ngày nọ.

Hôm nay sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu mà Nắng Mùa Thu chuyển đến bàn tôi. Cũng chẳng phải tôi ngồi một mình mà là do cậu ta nói mình mắt kém, xin cô chuyển chỗ lên bàn tôi ngồi.

Tiết Anh là tiết tôi ghét nhất. Mặt tôi áp xuống bàn chuẩn bị một giấc ngủ bù thì cậu cùng bàn đẩy đẩy tay tôi.

“ Này, cậu ơi cho tớ mượn vở nhé!”

“Tớ không ghi bài đầy đủ đâu nên cậu mượn bạn khác đi.”

Tôi lại ngáp, nãy giờ ngáp trên dưới mười lần rồi, đến sái cả quai mồm mất.

3.Một ngày nọ.

Lại tiết Anh. Tôi buồn ngủ đến díp cả mắt. cậu cùng bàn lại chọc chọc tay tôi.

“Cậu ơi đánh rơi gì nè!”

“Gì cơ?”

“Cậu đánh rơi tớ đấy!”

Một câu thành công làm tôi tỉnh cả ngủ.

4 .Một ngày nọ.

Tôi phát hiện ra cậu cùng bàn rất thích thả thính à không thả bả. Ví dụ như sau:

Một lần tôi cầm kẹo đến lớp. Đang bóc định cho vào mồm thì cậu cùng bàn giật gói kẹo như một vị thần rồi bỏ luôn vào miệng. Tôi nắm chặt tay chuẩn bị cho cậu ta một đấm thì cậu ta mở miệng nói:

“Kẹo ngon giống như cậu đấy.”

Câm nín.

Một lần tan học, tôi đeo cặp chuẩn bị về. Cậu cùng bàn cúi xuống ngăn bàn sau đó ngẩng đầu lên hỏi tôi:

“Cậu còn quên gì này!”

“Đâu nhỉ?”

“Cậu quên mất tớ rồi.” Rồi làm mặt cún con đáng thương.

Câm nín.

5.Một ngày nọ.

Cậu cùng bàn đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi quay qua định hỏi cậu ta thì cậu ta nói:

“ Cậu này, mắt tớ làm sao ấy?”

“ Sao cơ? Cần xuống phòng y tế không?”

“Nó cứ nhìn cậu mãi thôi.”

“… Thôi để tớ dẫn cậu xuống phòng y tế đi. Bệnh nặng lắm rồi.”