Chương 46
Long Dật Hiên ảo não khi thấy Liên Y cách xa. Xem ra nóng vội thật không tốt chút nào. Thấy không, bây giờ nàng phòng hắn như phòng sói a. Một đêm suy nghĩ đã làm cho hắn hiểu ra cảm giác của mình đối với nàng. Cho nên hắn quyết định sẽ theo đuổi. Việc mà Long Dật Hiên hắn không làm được còn chưa có đâu.

(Tg: anh không là sói thì ai là sói a? LDH: hửm? Tg: *xách dép* ta không nói gì, không nói gì a.)
Liên Y vô cùng chán nản. Tại sao tên này lại nhìn nàng bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy? Tại sao lại có nam nhân da mặt dày như vậy? Nàng cứ nghĩ là hắn sẽ rời đi vậy mà không ngờ hắn lại nói, đường d ài nguy hiểm, hắn cần nàng bảo vệ. Coi như nàng cảm tạ hắn cứu nàng. Cái gì mà hắn yếu đuối? Hắn như là khẳng định đã đến Huyền quân có được không, hắn cần nàng bảo vệ sao? Liên Y nhịn không được lườm hắn một cái.
Hai người cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ mà đi về phía trước. Kể ra thì như thế cũng làm cho hành trình không có điểm cuối này bớt đi nhàm chán.
_________________

Cùng lúc đó, tại một nơi khác.
“Tiểu tử, không muốn chết thì giao Thiên Vân phiến ra đây.” Một tên hắc y nhân đang nhìn về phía Phượng Vô Quân. Trong lòng tên hắc y nhân thầm kêu may mắn, gặp được hai kẻ yếu nhất trong số năm người bị cho là đã mua được Thiên Vân Phiến. Lần này nếu hắn tìm được Thiên Vân Phiến, vậy thì nhất định sẽ được chủ nhân trọng thưởng hậu hĩnh. Nhưng mà trong đáy mắt Phượng Vô Quân lại là sát khí lạnh lẽo, nhưng trên khóe môi hắn lại nở nụ cười rực rỡ:
“Thiên Vân phiến nha, làm sao ngươi nghĩ là ở trên tay ta chứ?”
Tên hắc y nhân nhìn thấy nụ cười của Phượng Vô Quân thì ngây người.
“Hừ, chủ nhân có bí pháp tìm được các ngươi. Biết điều thì giao nó cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.” Tên hắc y nhân tỉnh táo lại, thầm rủa chính mình không có tiền đô, lại ngây người trước một tên nam nhân
“Muốn lấy sao? Tới Diêm Vương điện mà tìm.” Khóe môi Phượng Vô Quân dâng lên nụ cười thị huyết. Trong tay hắn xuất hiện một đoàn hỏa diễm tử lam. Nó không nóng bỏng mà lại vô cùng lạnh lẽo, làm người ta nhịn không được mà run rẩy từ sâu trong linh hồn. Tên hắc y nhân lùi lại, vốn cho rằng thực lực Huyền vương thất cảnh đã đủ uy hiếp một tên Huyền vương lục cảnh sơ kì. Nhưng bây giờ hắn nhìn Phượng Vô Quân toàn thân là tóc đỏ, mắt dị sắc, tà áo màu đỏ phấp phới, trong tay lai là đoàn hỏa diễm quỷ dị, hắn muốn chạy trốn. Hình như hắn sai rồi, đây không phải con cừu non nớt chờ người làm thịt mà đây chân chính là một con sói, một ác ma thị huyết.
Ngay khi tên hắc y nhân định bỏ chạy thì đoàn hỏa diễm trong tay Phượng Vô Quân đã bao vây hắn. Tên hắc y nhân không cảm giác được thân thể đau đớn. Nhưng là hắn lại cảm giác được linh hồn hắn đang bị bóc khỏi thân thể, mỗi một tia linh hồn bóc ra lại bị hỏa diễm thiêu đốt. Đây chân chính là cách tra tấn tàm bạo, muốn sống không được, muốn chết không xong.
Phượng Vô Quân mặc linh hồn tên hắc y nhân kêu gào thảm thiết. Ngọn lửa trong tay hắn vẫn không ngừng thiêu đốt linh hồn tên kia. Lúc chủ nhân bị tách rời linh hồn cũng đau đớn như thế này đi. Lúc chủ nhân bị thương cũng đau đớn như thế này đi. Mấy tên này khẳng định là cùng một đám với kẻ đã vây đánh chủ nhân trong ngõ nhỏ. Hừ, hôm nay đụng phải hắn thì hắn sẽ cho chúng biết, dám khi dễ chủ nhân của hắn, hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào.
Lẽ ra chỉ cần chớp mắt là Phượng Vô Quân đã có thể giết tên kia như giết một con kiến. Nhưng để dày vò hắn trong đau đớn, thì Phượng Vô Quân cho ngọn lửa từng chút, từng chút thiêu đốt, mất hai khắc thời gian. Cái xác khô của tên kia cũng bị đốt thành tro bụi.
_____________________
“Gia gia, ta đến rồi.” Mặc Ly Thần Phong nắm tay Minh Nguyệt đứngtrong đại điện rộng lớn, hắn gọi lớn. Đừng hỏi vì sao hắn lại tìm được Minh Nguyệt và đến đây nhanh chóng. Nếu không làm được thì cái danh gia chủ Mặc Ly Gia cùng thực lực Đại Thành cảnh của hắn cũng nên bỏ đi rồi.
“Tiểu tử, vì sao lại là ngươi?” Một lão giả toàn thân là thanh sam trường bào, khuôn mặt có năm phần giống Mặc Ly Thần Phong xuất hiện. Nhưng không giống như lần trước Liên Y gặp Mặc Ly Thần Phong là hình chiếu, lão giả này lại chân chính chỉ là một tàn hồn. Lão giả đã chết!
“Tôn nhi/ tôn tức gặp qua gia gia.” Mặc Ly Thần Phong cùng Minh Nguyệt cúi chào cung kính. Trong lòng Mặc Ly Thần Phong lại là hối hận không thôi. Nếu không phải tại hắn tin lầm người, xem kẻ thù như bằng hữu thì Mặc Ly gia đã không bị hủy trong tay hắn.
“Ta không biết làm sao hai người các ngươi còn sống. Nhưng còn sống là tốt rồi. Các ngươi hiện tại chỉ đến Đại Thành cảnh mà thôi, cho nên tới thử thách để tiếp nhận truyền thừa đi. Để xem hai người các ngươi sẽ nhận được bao nhiêu phần. Ngoài ra sau khi tiếp nhận truyền thừa ta có một phần lễ vật cho các ngươi.” Lão giả phất tay, đại điện liền biến đổi. Hai người Mặc Ly Thần Phong cũng biến mất.
“Mặc Ly Dung, xem ra Mặc Ly gia của ngươi vẫn còn hy vọng.” Một lão giả xuất hiện bên cạnh gia gia Mặc Ly Thần Phong – Mặc Ly Dung.
“Hy vọng là vậy.” Nói như vậy nhưng hy vọng khôi phục gia tộc của ông lại được bùng lên. Tôn nhi của ông có làm được? Mặc Ly Dung khẽ thở dài rồi biến mất.
_______________
Mặc Ly Thần Phong thấy mình đang đứng trong một nơi cực kì quen thuộc – từ đường của Mặc Ly gia tộc. Khóe môi hắn hiện lên nụ cười khổ. Gia gia cũng quá ác đi. Không ngờ thứ chờ đợi hắn lại là thử thách trở thành gia chủ. Năm đó hắn chật vật trải qua, nhưng mà lúc ây hắn chỉ là Huyền đế, thử thách đơn giản, còn bây giờ, aizz, thôi thôi, có trốn cũng không được. Mặc dù hắn thật sự muốn chạy trốn cho rồi. Mấy thử thách này cực kì biến thái a.
Trong khi Mặc Ly Thần Phong đang cảm thán cho số phận hẩm hiu thì Minh Nguyệt lại kinh ngạc khi thấy Mặc Ly Dung xuất hiện, đồng thời một cây thất huyền cầm phiêu phù bên cạnh ông.
“Gia gia. . .” Minh Nguyệt cúi đầu khẽ gọi.
“Nha đầu, đi theo tiểu tử kia của nhà ta đã làm cháu phải chịu khổ rồi.” Mặc Ly Dung nở cười hiền từ, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng ban nãy trước mắt tôn tử.
“Gia gia, người đừng nói vậy. Con chỉ là đứa nhỏ mồ côi, may mắn được gia gia thu dưỡng, trở thành nương tử của Thần Phong, trở thành người của Mặc Ly gia với con đã là niềm hạnh phúc lớn nhất.” Minh Nguyệt vội lắc đầu. Cả gia tộc của nàng bị diệt, nàng may mắn được Mặc Ly Quân Hoa – cha của Mặc Ly Thần Phong thu dưỡng làm nghĩa nữ. Ban đầu nàng cùng Mặc Ly Thần Phong như nước với lửa. Chỉ là sau khi trải qua vô vàn nguy hiểm, vô vàn vui buồn mà nàng và hắn mới nhận ra mình không thể không có đối phương. Khi gia gia cùng phụ thân biết đã rất vui mừng. Nhưng mà không ngờ ngày thành hôn đồng thời là ngày mà Thần Phong tiếp nhạn vị trí gia chủ lại là ngày Mặc Ly gia diệt tộc. Cùng với toàn bộ đại lục chìm trong chiến loạn Thần – Ma.
“Nha đầu, không cần nói tốt cho tiểu tử kia. Thời gian của ta không còn nhiều. Đây là Linh cầm, nó là vật tùy thân của Minh Triết – phụ thân con. Ngày Minh gia bị diệt, ta cùng Quân Hoa ngoài cứu được con thì còn cứu phụ thân con. Nhưng là phụ thân con quá yếu, mẫu thân con lại vì đỡ cho hắn một đòn mà khí tuyệt, trong lòng hắn mất đi ý chí cầu sinh. Hắn đưa cho ta Linh cầm, mong ta giao cho con khi trưởng thành. Mong con tiếp tục phát triển thiên phú của Minh gia – âm luật, đạt cảnh giới cao nhất tùy tâm sở dục, tạo cực đăng phong. Vốn ta định sau lễ thành hôn của con và tiểu tử kia sẽ giao nó cho con. Nhưng là không được. Bây giờ tuy có chút muộn nhưng là coi như đã hoàn thành tâm nguyện của ta và Quân Hoa cùng với phụ thân con. Mong rằng con sẽ không làm chúng ta thất vọng.” Tiếng nói vừa dứt thì Linh cầm như mang theo linh tính mà rơi vào trong tay Minh Nguyệt.
Lúc này nước mắt nàng đã ướt nhòa. Thảm cảnh diệt tộc nàng không bao giờ quên, mẫu thân ôn nhu xinh đẹp sẽ mãi mãi chẳng thê ôm nàng nữa, phụ thân hiền từ, luôn dỗ dành nàng, thường thường đàn cho nàng cùng mẫu thân nghe cũng không còn. Nàng lúc ấy mới 6 tuổi. Bây giờ cầm trên tay cây đàn của phụ thân làm nàng nhịn không được mà nhớ lại hồi ức tốt đẹp trước kia.
“Gia gia, con hứa, con hứa sẽ không làm mọi người thất vọng.” Minh Nguyệt gạt nước mắt, kiên định nói. Những kẻ kia, nàng nhất định có ngày sẽ giết chúng tế vong linh cha mẹ cùng mấy ngàn vong linh người của Minn gia.

“Tốt, nha đầu ngoan. Tạm thời con ở đây học tập cầm phổ đi. Tiểu tử ki không thể ra ngay được. Hắc hắc.” Mặc Ly Dung hiện lên tươi cười nhưng mang theo một tia đắc ý cùng vui sướng khi người gặp họa.
“Gia gia, người lại làm gì Thần Phong?” Minh Nguyệt thấy nụ cười của ông thì trong lòng mặc niệm ba giây cho tướng công của mình. Nhưng là sâu trong đáy lòng nàng tin Mặc Ly Thần Phong sẽ làm được.

“Chỉ là một khảo nghiệm nhỏ thôi. Ta đi xem hắn. Ha ha” Mặc Ly Dung cười gượng hai tiếng rồi biến mất. Minh Nguyệt cười cười lắc đầu. Nàng nhanh chóng nhìn lại gian phòng nàng đứng. Nơi này như một thư phòng nhỏ, trên giá sách là từng hộp gỗ nhỏ. Minh Nguyệt khẽ mở ra, mỗi hộp gỗ lại là một cầm phổ. Minh Nguyệt chăm chú xem như quên đi thời gian cùng không gian. Trong mắt trong lòng nàng bây giờ đều là tiếng đàn. Có hào hùng vạn trượng như tráng sĩ hoành đao, có ôn nhu nhẹ nhàng như tiếng ca cô gái, có uyển chuyển dịu dàng như khê thủy, lại có nỉ non, da diết, còn có thị huyết, lạnh lùng, vó ngựa dồn dập . . . Từng cầm phổ như lần lượt được diễn tấu trước mắt Minh Nguyệt. Nàng không chú ý đến, mỗi khi nàng mở một cầm phổ thì Linh cầm lại sáng lên một chút.
____________
“Đây rốt cuộc là chỗ quỷ quái nào? Vì sao lại lắm loại ma thú biến thái như vậy.” Hoa Thiên Diễm chật vật đặt mông ngồi lên một con Phong Dực Sư vừa bị hắn hạ gục.
“Ta cũng không biết.” Hàn Hạo Thần cũng bất chấp hình tượng mà ngồi bịch xuống. Hắn và Hoa Thiên Diễm đi hai con đường nhưng là không ngờ đánh bậy đánh bạ lại gặp nhau. Trong lòng Hàn Hạo Thần từ khi gặp Hoa Thiên Diễm liền nhen lên hy vọng sẽ gặp được nàng. Có thể lắm chứ.
__________
“Liên Y, cẩn thận phía sau.” Long Dật Hiên lo lắng nhìn về phía Liên Y. Bọn họ đang bị hơn ngàn con Minh Quang Lang bao vây. Cấp bậc lại trải từ Huyền Quân thất cảnh đến Huyền Vương lục cảnh. Long Dật Hiên đánh với những con từ Huyền Quân nhất cảnh trở lên. Còn toàn bộ Huyền Vương phần Liên Y. Nhưng hắn vừa đánh vừa lo lắng cho nàng.
“Ta không sao. Ngươi mới nên cẩn thận.” Liên Y không quay đầu, vẫn tiếp tục chém giết đám ma thú. Nàng rất nhanh nhận ra Hàn Nguyệt kiếm không khả thi. Thu nhỏ Hàn Nguyệt kiếm, một tay Liên Y huyễn hóa một tầng huyền khí màu xanh ngọc, trên đó còn thấy vân văn như Long lân. Tay kia cầm Hàn Nguyệt kiếm đã thu gọn như thanh chủy thủ. Nàng trực tiếp dùng tay không bẻ gãy cánh của Minh Quang lang, lại dùng chủy thủ cắt vỡ yết hầu hoặc trái tim của chúng. Minh Quang Lang là loại sói biến dị duy nhất có đôi cánh trên lưng, đôi cánh của chúng như cánh dơi, mang theo từng tia lôi điện. Loài này cực kì hung hãn, chiến đấu mang đặc tính của loài sói là kỉ luật, nghiêm ngặt và có tổ chức. Trong số các loại ma thú thì người ta ngại nhất là Minh Quang lang. Chúng sẽ đánh đến con cuối cùng. Chân chính là đồ điên.
Thấy cảnh này, Long Dật Hiên ngược lại không phản cảm nàng bạo lực mà lại thấy yên tâm. Chỉ cần nàng mạnh mẽ, bảo vệ tốt bản thân thì dùng phương thức như thế nào đều được.
Con Minh Quang lang đầu đàn thấy tình hình không tốt, nó cân nhắc kĩ liền quyết định tấn công nhưng mà kẻ nó tấn công là Liên Y. Đôi mắt Minh Quang lang vằn đỏ. Chỉ là một đứa trẻ vậy mà giết nhiều con dân của nó như vậy. Dương đôi cánh lớn, Minh Quang lang vương to gấp năm lần một con bình thường, nhưng như vậy không phải nó chậm chạp mà ngược lại, nóthậm chí nhanh hơn thiểm điện, xông thẳng vào giữa trận chiến nơi Liên Y đang mặc sức chém giết. Luôn luôn chú ý tình hình nơi này, Long Dật Hiên mặc kệ con sói đang đánh cùng hắn, mặc mấy con sói đang vây lấy hắn làm hắn bị thương. Hắn bay nhann về phía Liên Y, trong tay là một quang cầu nhanh chóng bị hắn ném về phía Minh Quang lang vương.
Minh Quang lang vương không kịp tránh, bị quả cầu làm bị thương, nhưng mà nó vẫn không từ bỏ. Liên Y bị biến cố làm giật mình. Nàng nhanh chóng lùi lại. Nàng không yếu ớt nhưng mà cũng không bị nóng đầu khi mà trực tiếp đối chiến với Minh Quang lang vương. Nó là Huyền quân bát cảnh a. Nàng còn xa mới bì kịp. Long Dật Hiên nhanh chóng ôm nàng vào ngực. Nếu nàng bị thương hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

Liên Y bị hắn ôm có chút giật mình. Nhưng rất nhanh nàng nhận thấy tay hắn đang chảy máu.
“Ngươi bị thương rồi, để ta. . .” Liên Y lo lắng nhìn vết thương của hắn. Nhưng mà chưa kịp nói xong đã bị Long Dật Hiên ngắt lời.
“Ta không sao, nàng lùi lại đi. Ta sẽ giải quyết nó.” Trong mắt Long Dật Hiên hiện lên sát khí lạnh lẽo. Dám can đảm muốn làm tổn thương nàng, chân chính là tìm chết. Người của hắn mà cũng dám động vào ?

(Tg: người của ngươi khi nào? Ngươi khi dễ ta thì ta còn lâu mới cho Y Y yêu ngươi. Cho đáng đời )

__________
“A, đau quá!” Long Dật Hiên kêu gào thảm thiết, khuôn mặt tuấn mĩ lại tỏ vẻ vô cùng uỷ khuất khi Liên Y giúp hắn lau rửa vết thương cùng bôi thuốc. Hai tên Tử Minh cùng Lục Huyễn mà thấy khẳng định sẽ chạy xa, đây không phải chủ nhân của bọn họ, tuyệt đối không phải!
Liên Y liếc khuôn mặt yêu nghiệt của hắn. Hừ đừng tưởng nàng không biết hắn giả bộ. Đâu cái gì chứ. Lúc nãy mặt hắn nhăn cũng không nhăn một cái, sao bây giờ lại gào khóc như vậy. Tuy nhiên động tác trên tay Liên Y cũng mềm nhẹ không ít, nàng còn khẽ thổi nhẹ vết thương. Long Dật Hiên nhìn động tác của nàng mà trong lòng vui sướng. Nàng có phải cũng quan tâm hắn?

 

 

 Chương 45 ––  Chương 47

 

 

Comments

comments