Chương 50

“Tiểu tử, còn chưa có chết? ” giọng nói mang theo ý cười khi người gặp họa nhưng vẫn không dấu được sự quan tâm của Mặc Ly Thần Phong khi thấy Phượng Vô Quân tỉnh lại.
Mở ra đôi mắt dị sắc, Phượng Vô Quân mờ mịt nhìn về phía Mặc Ly Thần Phong, hắn không phải ảo giác chứ? Sao hắn lại nằm ở đây? Đại điện này là chỗ nào?
“Đệ không nhìn nhầm, là chúng ta.” Như nhìn ra nghi hoặc trong mắt hắn, Minh Nguyện khẽ cười nói.
“Tiểu tử ngươi, vì sao đến Hàn đàm? Lại còn đánh không lại mộtlà Băng bích giao long?” Lời nói của Mặc Ly Thần Phong làm Phượng Vô Quân bừng tỉnh.

 

 

“Tìm chủ nhân, chủ nhân bị thương nặng, kinh mạch đứt đoạn, tu vi suy giảm. ” Phượng Vô Quân cơ hồ là kêu lên.
“Ngươi nói gì, làm sao có thể?” Cả Minh Nguyệt cùng Mặc Ly Thần Phong đều thất kinh. Minh Nguyệt lấy ra thủy tinh truyền lời, ra sức gọi nhưng đáp lại nàng chỉ là tĩnh lặng. Phượng Vô Quân muốn gọi Liên Y nhưng không được. Bọn họ như phát điên, muốn lật tung di tích này lên.
“Hai người bình tĩnh lại đi. Liên Y sẽ không sao. ” Mặc Ly Thần Phong kiên định nói.
“Nhưng là. . .” Phượng Vô Quân còn đang muốn nói liền bị Mặc Ly Thần Phong cắt ngang.
“Ngươi quên ngươi là bản mạng khế ước của nàng? Nếu nàng gặp chuyện thì ngươi còn đứng ở đây?” Mặc Ly Thần Phong nhìn hắn cùng Minh Nguyệt, hai người này thật là quan tâm quá hóa loạn a. Lần đầu tiên hắn không ăn dấm khi mà Minh Nguyệt lo lắng cho Liên Y như vậy. Dù sao thì nha đầu đó cũng được bịn hắn xem như thân muội muội.
“Nhưng chúng ta vẫn phải đi tìm chủ nhân a. Nàng bị thương nặng như vậy, ta e . . .” Phượng Vô Quân bình tĩnh lại nhưng mày vẫn không giãn ra.
“Phong, chàng có thể hỏi gia gia?” Minh Nguyệt kéo tay áo Mặc Ly Thần Phong, đôi mắt hạnh còn đầy hơi nước nhìn hắn.
“Gia gia. . .không còn. Hắn. . .biến mất rồi. Mãi mãi. ” Mặc Ly Thần Phong khó nhọc nói.
“Ý chàng là gia gia. . .” Minh Nguyệt không dám tin nhìn hắn.
“Đúng vậy, gia gia là truyền hết lực lượng cho ta mà biến mất. Người nói di tích này mở ra là vì tìm người thừa kế lực lượng của hắn, giúp Mặc Ly gia phục hồi. Hắn không ngờ ta còn sống, hắn rất vui vẻ. Mong ta khôi phục lại Mặc Ly gia.” Mặc Ly Thần Phong nhẹ nhàng nói. Hắn không phải không buồn nhưng mà hắn biết, gia gia dù không truyền lực lượng cho hắn thì cũng không thế nào tồn tại lâu được nữa vì gia gia chỉ còn lại một chút tàn hồn, phong ấn mở ra lần này cũng là lúc hắn phải biến mất.
“Giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chúng ta cần phải tìm chủ nhân.” Phượng Vô Quân nóng nảy nói. Hai cái người này, giờ là lúc nào rồi hả? Trong đôi mắt dị sắc của Phượng Vô Quân hiện lên sát khí ngùn ngụt. Hắn chắc chắn chuyện này có liên quan đến đám hắc y nhân kia. Chờ đi, chỉ cấn khôi phục thực lực, hắn nhất định giết đến Tuyết Uyên.

 
“Đừng lo lắng, nha đầu mà các ngươi đang tìm đã được đưa ra khỏi đây rồi.” Một lão giả đột nhiên xuất hiện bên cạnh bọn họ, cánh tay vung lên, trận chiến của Liên Y được tái hiện, đồng thời bọn họ nhìn thấy Long Dật Hiên vừa ôm Liên Y vừa dùng quang nguyên tố trị liệu cho nàng. Lại dùng bí pháp tời khỏi di tích.

 
“Các ngươi ra ngoài đi. Phong ấn lại sắp buông xuống rồi. Mặc Ly tiểu tử, đừng phụ lòng gia gia ngươi.” Lão giả một lần nữa phất tay, một con đường liền xuất hiện.
“Đa tạ tiền bối.” Mặc Ly Thần Phong cùng Minh Nguyệt cúi đầu thật sâu. Phượng Vô Quân không có hành lễ nhưng cũng gật đầu với lão giả. Cả ba người xoay bước biến mất cùng với con đường.
Lão giả thật sâu thở dài. Mặc Ly lão gia hỏa kia đi rồi, nơi di tích này chỉ còn mình hắn, đến khi nào hắn mới tìm được truyền nhân. Hắn chỉ vừa ý tiểu nha đầu dũng cảm kia cùng với tên tiểu tử mặc tử kim trường bào ấy. Nhưng là tiểu tử kia lại là người đã có sư phụ, nha đầu kia lại bị hắn mạnh mẽ mang đi. Hắn với bọn họ xem ra là vô duyên a.

 

 

_________________

 

 

“Chúng ta làm sao để tìm được Liên Y đây? Chúng ta không biết người kia là ai.” Minh Nguyệt hỏi. Người kia chắc chắn sẽ không hại Liên Y nhưng mà bọn họ vẫn rất lo lắng cho thương thế của Liên Y.
“Về tửu lâu trước. Liên Y nếu tỉnh lại thì khẳng định sẽ cho người tìm chúng ta.” Mặc Ly Thần Phong lên tiếng.

 

Ngay khi ba người vừa xuất hiện tại Cẩm Tú lâu thì một tên thị vệ mặc bụi y thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thấy người rồi. Hắn liền ngăn đón ba người. Phượng Vô Quân định đánh cho hắn một cái nhưng đã bị Mặc Ly Thần Phong ngăn cản.
“Ngươi là ai? ” dù ngăn cản Phượng Vô Quân nhưng khí thế mà Mặc Ly Thần Phong tỏa ra thì tên thị vệ kia vẫn chịu không nổi, hắn quỳ một gối, cung kính nói:
“Tiểu nhân là Ngũ Ảnh người được Lăng tiểu thư dặn chờ các vị đại nhân ở đây. Tiểu thư đang ở biệt viện cách nơi này một trăm dặm.”
“Muội muội ta ra sao rồi? Nàng có khỏe không?” Nghe lời của hắn, Minh Nguyệt vội hỏi.
“Lăng tiểu thư hiện đã tỉnh, ngài ấy đang bế quan. Mời các vị đại nhân đi cùng tiểu nhân. Chủ tử của tiểu nhân cùng Lăng tiểu thư đều ở đó.”
“Ngươi dẫn đường đi.” Thấy Minh Nguyệt còn định nói gì đó thì Mặc Ly Thần Phong đã lên tiếng. Muốn nói gì thì gặp Liên Y lại nói. Hắn cũng không lo người ta tính kế. Kẻ có gan tính kế hắn còn chưa có ra đời đâu.
“Dạ.” Ngũ Ảnh cung kính đáp. Trong lòng hắn âm thầm lau mồ hôi. Những vị đại nhân này là ai, vì sao khí thế bất phàm như vậy, vị đại nhân này thậm chí còn hơn cả chủ tử của hắn. Còn người tóc đỏ kia, tại sao ánh mắt lại lăng lệ như vậy. Thật đáng sợ a. Nghĩ thì nghĩ nhưng mà Ngũ Ảnh vẫn nhanh chóng, cung kính mời mấy người Mặc Ly Thần Phong lên xe ngựa. Tuy nhiên Mặc Ly Thần Phong một tay ôm lấy Minh Nguyệt, tay kia túm áo Phượng Vô Quân, còn Phượng Vô Quân lại xách Ngũ Ảnh phân phó hắn chỉ đường. Chỉ chớp mắt bọn họ đã đa được mấy chục dặm. Chưa đầy một phần tư khắc bốn người đã xuất hiện ở cửa biệt viện mà Ngũ Ảnh nói.

 
Khi chân Ngũ Ảnh chạm đất mà hắn vẫn còn kinh hãi. Tốc độ này, rốt cuốc là tốc độ như thế nào. Chớp mắt đã tới đây, này . . . cũng quá thần kì đi. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Những vị đại nhân này tuyệt không thể đắc tội. Vì thế hắn mau chóng gọi cửa.
“Ngũ Ảnh, tìm được người rồi.” Một người đầu thò ra hỏi.
“Tứ Ảnh, mau mở cửa, các vị đại nhân đã tới rồi. ” Ngũ Ảnh mau chóng nói. Tứ Ảnh nhìn hắn kì quái. Cái tên đầu lừa, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chủ tử này hôm nay ăn nhầm cái gì vậy? Vì sao lại cung kính như thế. Nhưng là khi vừa nhìn thấy ba người Mặc Ly Thần Phong thì Tứ Ảnh cũng bị kinh sợ. Nam nhân tóc đen kia, khí thế của hắn thậm chí còn hơn chủ tử. Giờ thì hắn biết vì sao Ngũ Ảnh lại như vậy. Mau chóng mở rộng đại môn đón khách. Ngũ Ảnh bận rộn dẫn mấy người Mặc Ly Thần Phong vào chính sảnh, Tứ Ảnh lại nhanh chân đi thông báo với Long Dật Hiên.

 
Cho nên ngay khi mấy người Mặc Ly Thần Phong tới cửa thì cũng vừa vặn là lúc Long Dật Hiên đi tới. Mấy người âm thầm đánh giá. Mặc Ly Thần Phong nhìn nam tử mặc tử kim trường bào, ngũ quan tuấn mĩ, khí thế bất phàm liền gật đầu. Không ngờ Liên Y lại quen biết một người như vậy. Không đơn giản a. Minh Nguyệt lại nhịn không được nhớ lại ánh mắt lo lắng của Long Dật Hiên khi ôm Liên Y rời khỏi di tích, nam tử này làm muội phu có vẻ không tệ. Long Dật Hiên cũng âm thầm đánh giá hai người, hắn kinh hãi phát hiện nam nhân tóc đen kia thực lực chính là viễn siêu, thâm bất khả trắc ( sâu không lường được).

 

 

 

“Tỷ tỷ của ta ở nơi nào?” Phượng Vô Quân mới không thèm quản cái gì lòng vòng lèo vèo, hắn chỉ muốn gặp chủ nhân.
“A, đúng rồi, vị công tử này muội muội của ta có khỏe không? Nàng đang ở đâu?” Lời nói của Phượng Vô Quân làm Minh Nguyệt bừng tỉnh, nàng dồn dập hỏi Long Dật Hiên.

 

 

“Ta là Long Dật Hiên, Liên Y đang ở phía hậu viện, sau khi tỉnh lại được ba ngày thì nàng ấy đã bế quan. Tính đến nay thì nàng đã bế quan được năm ngày rồi. Mời mọi người theo ta.” Long Dật Hiên nói.
“Ta là Mặc Ly Thần Phong, nàng là Minh Nguyệt nương tử của ta, đồng thời là tỷ tỷ của nha đầu kia. Còn hắn là Phượng Vô Quân, biểu đệ của Liên Y.” Mặc Ly Thần Phong cũng nói. Ấn tượng của hắn về Long Dật Hiên cũng không tệ cho nên hắn không ngại nói tên thật.
Bốn người đi theo Long Dật Hiên tới hậu viện, nhìn một mảnh vườn chỉ có Lê hoa đang nở trắng liền kinh ngạc. Nơi này thanh thản, nhẹ nhàng, hương lê hoa thoang thoảng làm người ta không tự giác mà mê mẩn.
Điều bọn họ không ngờ là Liên Y thế nhưng lại đang nở nụ cười vui vẻ, tựa cửa màchờ bọn họ. Thật ra ngay khi bọn họ ra khỏi di tích nàng liền biễt vì liên kết của nàng cùng Phượng Vô Quân đã được khôi phục. Nhưng tên kia lại không để ý.

 

 

Minh Nguyệt cùng Phượng Vô Quân chạy nhanh đến bên người nàng hỏi han. Liên Y bất đắc dĩ cười. Ánh mắt nhìn Long Dật Hiên mang theo cảm kích. Nhìn thấy nàng như vậy Long Dật Hiên cũng vui vẻ. Nhưng hắn cũng nhanh chóng rời đi, hắn biết bọn họ còn muốn hàn huyên.

 

 

Ngay khi Long Dật Hiên rời đi, Mặc Ly Thần Phong lập tức hạ một trận pháp, mấy người liền vào không gian ánh mắt Minh Nguyệt cùng Phượng Vô Quân nhìn Liên Y mang theo tức giận. Liên Y nhìn Mặc Ly Thần Phong cầu cứu nhưng đáp lại nàng là ánh mắt tự giải quyết cho tốt  của hắn, Liên Y liền triệt để chết tâm. Nàng bày ra khuôn mặt lấy lòng mong muốn cho qua nhưng mà lần này không dễ như vậy. Minh Nguyệt cùng Phượng Vô Quân không ngừng dùng ma âm lải nhải bên cạnh nàng.

 

Sau cùng, Minh Nguyệt ôm lấy nàng mà khóc. Liên Y thấy nước mắt của nàng ấy rơi đầy mặt thì cũng vô cùng đau lòng. Nhưng mà trong lòng nàng lại vô cùng ấm áp, có người lo lắng cho nàng, cảm giác thật tốt.

 

 

“Chủ nhân, ta lấy được cái này cho ngài, ngài xem”  Phượng Vô Quân chợt nhớ đến thứ mà hắn lấy được tại hàn đàm, liền lấy ra từ không gian giới chỉ.

 

 

“Thất thải tâm liên? ” ba người kinh ngạc hô lên, hơn nữa vẫn còn nguyên gốc rễ, tuy rằng màu sắc bông hoa đã ảm đạm đi rất nhiều nhưng mà Liên Y tin chỉ cần đem trồng trong không gian nó sẽ rất nhanh có thể sống trở lại, hơn nữa còn sẽ sinh sôi nảy nở hơn.

 

 

“Vô Quân, cảm ơn ngươi. ” Liên Y cúi đầu, chân thành nói. Không cần nói cũng biết, chắc chắn hắn đã phải trải qua vô vàn khó khăn mới lấy được  gốc tâm liên này. Hắn đối với nàng thật tốt.

 

 

 

“Ngài không cần cảm  ơn ta, chỉ cần ngài cho ta thêm đan dược là được rồi.” Phượng Vô Quân ha ha cười.

 

 

Chương 49 –   – Chương 51