Chương 42

 

 

Phong Ngân rời đi

 

 

 

 

Sau khi rời ngõ nhỏ, Liên Y liền trở về Cẩm Tú lâu. Hạ trận pháp nhưng không phải Vô Ảnh trận lần trước mà là Thất tinh trận, mạnh hơn Vô Ảnh trận không chỉ một lần. Sau đó tiến vào không gian, tìm Phong Ngân.

 

 

Sau khi nghe Liên Y nói xong về đám hắc y nhân, mấy người Phong Ngân cùng Mặc Ly Thần Phong đều trầm mặc. Minh Nguyệt thì lo lắng, xoay trái xoay phải, kiểm tra xem Liên Y có hay không bị thương. Liên Y cười, để mặc nàng, nhưng trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Sau khi xác nhận là Liên Y không bị thương thì Minh Nguyệt mới buông nàng ra. Chậc, đừng nói đến bị thương, ngay cả góc áo nàng chúng còn đụng không tới nữa là. Minh Nguyệt là quan tâm quá nên bị loạn a. Chưa dừng lại ở đó, Minh Nguyệt bắt đầu một bài ma âm, trách Liên Y gặp nguy hiểm cũng không tìm bọn họ, cái gì mà không coi nàng là tỷ tỷ, nước mắt lưng tròng, làm Liên Y phải đảm bảo lần sau gặp chuyện thì phải gọi bọn họ. Vấn đề này thì Phượng Vô Quân cũng đồng ý. Hắn là bản mạng khế ước với nàng mà không hay biết gì. Thật mất mặt.

 

 

Cuối cùng, để thoát khỏi ma âm của Minh Nguyệt và Phượng Vô Quân thì Liên Y đã dụ dỗ hai người này cùng nàng đi chế độc.  Quả nhiên ánh mắt hai người này đều sáng lên phấn khích.  Bọn họ chưa quên mấy thứ độc mà Liên Y đã hạ trên mấy tên công tử ca kia. Hai người liền kéo nàng đi về phòng luyện đan. Liên Y cười khổ không dứt. Hai cái người này, aiz. . . Nhưng trước khi đi, nàng ném cho hai người vẫn luôn trầm mặc kia một ánh mắt phức tạp.

 

 

Mắt thấy mấy người Liên Y khuất sau cánh cửa Luyện đan thất, lúc này Mặc Ly Thần Phong nhìn về phía Phong Ngân với ánh mắt nghiêm túc.

 

 

“Là bọn họ?”

 

“Đúng! Ta xem ra đã coi thường hắn.” Đôi mắt hổ phách của Phong Ngân hiện lên ánh sáng lạnh lẽo.

 

 

“Vậy ngươi định làm thế nào? Mười vạn năm rồi. Nếu hắn còn sống, tuy không đến một bước kia nhưng thực lực nhất định sâu không lường được. Mà ngươi hiện tại. . .” Mặc Ly Thần Phong chau mày nói. Nếu là thời kì đỉnh phong của Phong Ngân thì không sao nhưng bây giờ thực lực của hắn mới chỉ khôi phục đến Huyền Đế. Xa xa mới đạt ngưỡng Thần quân. Nếu tên kia tìm đến nhất định phiền toái không nhỏ.

 

 

“Ngươi không cần lo lắng. Thời gian này ta sẽ bế quan. Đan dược lần trước Liên Y cho có tác dụng không nhỏ đâu. Kinh mạch nở rộng hai ly, làm cho tốc độ hấp thu Huyền khí tăng lên không ít. Ta sẽ nắm chặt thời gian để nhanh chóng khôi phục. Đến khi di tích mở ra thì ta cũng sẽ ly khai.” Phong Ngân lạnh nhạt đáp, nhưng là trong mắt hắn xẹt qua một tia không nỡ. Nhưng rất nhanh liền biến mất. Thậm chí Mặc Ly Thần Phong ngồi đối diện cũng không bắt được. Hắn còn đang kinh ngạc nhìn Phong Ngân.

 

 

“Ngươi định đi tìm tên kia?”

 

 

“Ta không tìm hắn mà là ta lấy lại thứ thuộc về mình và đòi lại nợ cũ. Dù sao thì thiếu nợ ta không thể không trả. Phải không?” Khuôn mặt vốn băng lãnh của Phong Ngân lúc này lại hiện lên một nụ cười thị huyết. Mặc Ly Thần Phong ngơ ngẩn mà nhìn. Hắn làm sao lại có thể quên mất, dù thế nào thì Phong Ngân cũng là Bạch Hổ Thần quân, là vương giả trong vương giả. Hiếu chiến vốn là bản tính, làm sao có thể chấp nhận được việc bị kẻ khác ức hiếp? Hơn nữa một Đế vương như hắn làm sao lại chấp nhận bị phản bội, tính kế? Đây mới là bản chất của hắn đi! Lạnh lùng, thị huyết, cuồng ngạo!

 

 

 

“Ngươi có cho rằng Liên Y đã phát hiện?”  Mặc Ly Thần Phong vẫn không có quên ánh mắt cuối cùng của nàng khi liếc nhìn về phía bọn hắn. Ánh mắt chứa vô vàn nghi vấn, tò mò, lại ẩn chứa một chút lo lắng.

 

 

“Nàng không biết bọn họ nhưng nàng biết có kẻ muốn gây phiền toái cho ta. Nàng rất thông minh. Nàng sẽ không hỏi. Bởi vì nàng hiểu với thực lực hiện tại của nàng vô pháp thừa nhận những điều này. Hơn nữa nàng cũng biết nếu bây giờ biết thì sẽ ảnh hưởng đến tâm tình khi tu luyện. . .” âm thanh cuối hắn như thì thào tự nói. Với hiểu biết của hắn về nàng thì đây chính là lý do. Phong Ngân nói đúng, Liên Y rất muốn hỏi, cũng rất muốn biết nhiều điều về Phong Ngân, nhưng là nàng biết phân lượng của mình. Nếu nàng hỏi thì hắn khẳng định vẫn sẽ nói. Nhưng mà như vậy thì được gì. Nàng chẳng thể giúp hắn, lại cũng không thể nào hiểu biết hết được. Việc duy nhất nàng có thể làm bây giờ là ngậm miệng lại. Chăm chỉ tu luyện, luyện đan, nhanh chóng gia nhập tầng lớp cường giả. Đuổi theo bước chân của bọn họ. Chứ không phải là ngu ngốc tìm hiểu những thứ không thể hiểu hết. Mặc Ly Thần Phong rơi vào trầm mặc. Hai nam nhân mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ, tách trà trong tay đã cạn mà đều không chú ý.

 

 

_____________

 

 

Trong luyện đan thất lại là một cảnh tượng khác. Liên Y một bên nghiền, giã, chiết xuất độc dược một bên giải thích tác dụng từng loại cho hai người Minh Nguyệt cùng Phượng Vô Quân. Hai người này một bộ dáng mười phần ham học, thấy cái gì hỏi cái đó, khi thì gật gù tán thưởng khi thì sợ hãi kêu than hoặc không lại tò mò muốn thử. Vô cùng náo nhiệt.

 

 

“Chủ nhân, đây là cái gì nha?” Phượng Vô Quân đang nhìn một đám thảo mộc màu bạc trên bàn. Độc dược gì mà xinh đẹp như vậy.

 

 

“Là Vong linh thảo. Không phải độc nhưng dùng nó lâu ngày sẽ gây suy yếu, đến một ngày thậm chí chỉ cần một trận phong hàn cũng đủ sức lấy mạng ngươi. Hơn nữa nó là thứ tốt để ta thêm vào khi chế Thiên tuyệt tán. Nó làm tăng lên sức phá hủy thân thể, kinh mạch của Thiên tuyệt tán.” Nghe Liên Y nói vậy, Phượng Vô Quân liền lùi lại, đi nhìn loại thảo dược khác.

 

 

“Muội muội vậy đóa hoa xinh đẹp này?” trong tay Minh Nguyệt cầm một đóa hoa xinh đẹp màu vàng nhạt, có sáu cánh, nhụy của nó màu hồng. Thấy thế nào cũng không phải hoa độc a.

 

 

“Cái này là Kim Ô hoa. Một lượng nhỏ sẽ gây hưng phấn. Dùng chế Vạn Hoa độc. Phá hủy tổ chức thần kinh và não bộ. Nếu trúng độc này thì không quan tâm ngươi là ai,  chỉ cần không biết áp chế thì sẽ chết bất đắc kì tử.” Liên Y tay vẫn không ngừng cho dược liệu vào cối nghiền, miệng vẫn nhẹ nhàng giải thích. Tuy có thể dùng huyền khí để nghiền nát dược liệu nhưng nàng vẫn muốn nghiền bằng tay. Nàng muốn hưởng thụ quá trình chế dược. Bất kể là độc dược hay đan dược thì cũng đều mang lại cảm giác rất thoải mái, kì diệu.

 

 

“Ực, vậy còn thứ này ?” Phượng Vô Quân nuốt một ngụm nước bọt, lại chỉ chỉ một hộp gấm đựng một cành hoa nhỏ, lá rất giống lá của cây Hải đường, nhưng đóa hoa màu xanh, trên mỗi cánh hoa lại có chấm nhỏ màu vàng, ân, là bảy chấm nhỏ.

 

 

“A, đó là Thất tinh hải đường, bảo vật của ta nha. Nó được xưng độc vật chi vương. Cực kì độc. Nếu thêm vào các lại độc một chút thất tinh hải đường thì tất cả sẽ đều vô phương cứu chữa. Hơn nữa nếu chế riêng thất tinh hải đường thì nó là thứ độc vô sắc vô vị. Người trúng độc vô cùng đau đớn, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên nhưng áo giác vui vẻ. Làm cho người ta vừa thống khổ vừa hạnh phúc. Đến khi thất khiểu chảy máu mà chết. Chân chính là thứ tra tấn con người.” Liên Y cặn kẽ giải thích. Trong tay đặt xuống mấy bình nhỏ. Lain bắt đầu chế loại dược khác.

 

“Chủ nhân ngài vừa chế xong độc gì vậy?” Dù trong lòng sợ hãi mấy loại độc kia nhưng Phong Ngân vẫn không nhịn được mà hỏi.

 

 

“Nha, là hạc đỉnh hồng a. Nếu trúng phải dù đại la thần tiên cũng không cứu được. Hơn nữa đã bị ta biến đổi một chút, vô sắc vô vị, nếu chế bình thường thì mất nửa canh giờ mới mất mạng. Còn bây giờ thì chỉ nửa khắc là khí tuyệt.”

 

 

Phía sau còn là một đống các loại độc kiến huyết phong hầu,       , đoạn trường tán, thi cốt vô tồn, đoạn gân đoạn cốt, có loại lại chuyên dùng để tra tấn, . . . Đó là cái gì Tiếu Tiếu phiêu hương đừng nghe cái tên mĩ lệ như thế mà lầm, đây là loại độc làm người ta cười đến điên không ngừng không nghỉ ba ngày liền, cười đến khí tuyệt mà chết, chân chính là thứ tra tấn biến thái . Minh Nguyệt cùng Phượng Vô Quân ngây ngốc mà nhìn thân ảnh đang loay hoay chế dược kia mà không nói nên lời. Ai đến nói cho bọn họ người mà chế các loại độc dược kinh khủng kia   chính là người ngọc trước mắt sao?

 

 

“Cho hai người dùng chơi đùa!” Liên Y vui vẻ đưa cho hai người kia mỗi người một bình sứ nhỏ.

 

 

“Chủ nhân, đây là?” Phượng Vô Quân  rụt rè hỏi. Một đống những loại  hoa hoa cỏ cỏ xinh đẹp nhưng lại mang độc dược chí mạng, vậy cái này đã được điều chế thì lại kinh khủng đến mức nào.

 

 

“Chỉ là phấn ngứa thôi. Người trúng phải sẽ vô cùng, vô cùng ngứa, sẽ không ngừng gãi, đến mức da tróc thịt bong, huyết nhục mơ hồ, đến lúc đó sẽ chỉ còn lại đống xương trắng.” Liên Y cười cười. Tay cầm bình sứ của hai người run lên, ngay lập tức hai người trả lại nàng. Trời ơi, nghe phấn ngứa, trái tim họ buông lỏng một chút nhưng câu sau lại làm họ sợ hãi. Thôi thôi, họ không dám chơi với thứ này đâu.

 

 

“Vậy, muội có hay không chế giải dược?” Minh Nguyệt cẩn thận hỏi. Nàng thấy Liên Y chế nhiều độc như vậy nhưng hình như không chế giải dược a.

 

 

“Tại sao lại phải chế giải dược? ” Liên Y buồn cười mà nhìn hai người. Nếu đã hạ độc thì tại sao lại phải cho giải dược?

 

 

Hai người nghe vậy liền á khẩu. Từ trước đến nay mỗi khi chế độc thì độc sư sẽ chế giải độc đã thành thói quen. Nhưng là Liên Y nói đúng. Đã hạ độc cho đối phương dồn hắn vào chỗ chết. Vậy thì tại sao phải chế giải dược chứ ?

 

 

“Ha ha, chủ nhân thật tài giỏi.” nghĩ thông suốt điểm này, Phượng Vô Quân  ha ha cười lớn. Chủ nhân của hắn quả nhiên là thiên tài, bất kể đan dược hay độc dược đều là nhất tuyệt. Minh Nguyệt thấy nàng có bản lĩnh như vậy, cũng thật an tâm. Còn chuyện nhân từ, lương thiện thì quản nó làm gì. Trên cái thế giới này, để thành cường giả, nhìn ngắm thiên hạ, người người kính sợ thì có ai là không hai tay lây dính máu tươi chứ? Tất nhiên không phải là thành kẻ lạm sát, thị huyết, tàn nhẫn nhưng là người không phạm ta, ta không phạm người. Còn nếu có kẻ không có mắt, vậy thì không thể trách được.

 

 

Thời gian như thoi đưa, chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày phong ấn viễn cỗ di tích mở ra. Hỏa Dực thành náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nhưng tất cả đều không ảnh hưởng đến mấy người Liên Y.  Phong Ngân khi bế quan đã mượn Thổ tinh linh của Liên Y, Thổ tinh linh giúp Huyền khí quanh Phong Ngân dày đặc và tinh thuần hơn nhiều nơi trong không gian. Nói là bế quan nhưng mà Phong Ngân chính là ngồi bên cạnh hồ nước, xung quanh là vô số linh dược phát ra linh khí. Hắn cần tranh thủ từng chút một. May mắn một ngày bên ngoài bằng một tháng nơi đây cho nên gần một tháng bên ngoài nơi này tương đương với hai năm. Không thể không nói, không gian này chính là cái máy gia tốc tu luyện.

 

 

Phong Ngân mở mắt.  Hóa Thần cảnh đỉnh! Dù chưa đạt đến Thần Quân nhưng là như thế này đã đủ. Mấy người Liên Y đang tu luyện cũng cảm nhận được không gian nơi Phong Ngân ngồi biến động. Mặc Ly Thần Phong, Minh Nguyệt thì không sao vì họ cũng đã đến Đại Thành cảnh. Phượng Vô Quân mới chỉ là Huyền Vương như Liên Y nhưng hắn vốn là Thần Quân cho nên cũng không có cảm giác gì. Nhưng mà Liên Y lại thật lớn rung động.

 

 

 

Một thân nguyệt nha trường bào, thêu tường vân tinh xảo, mái tóc bạch kim vốn chỉ đến ngang lưng bây giờ đã dài quá gót chân, chỉ được buộc hờ bằng một dải tuyết tàm ti. Đôi mắt hổ phách tĩnh lặng, vô ba thế nhưng lại như nhìn thấu vạn trượng hồng trần. Trong tay là Thiên Vân phiến ánh lên từng ánh hào quang mang theo quang nguyên tố thánh khiết. Nhưng là tất cả đều không thể bằng khí thế kia. Hắn đứng đó, phảng phất như  dẫm cả thiên địa xuống lòng bàn chân. Lúc này, hắn chân chính là một vị thần tối thượng. Trước mặt hắn, Liên Y thấy mình chỉ như con kiến hôi. Muốn giết nàng so với giết một con kiến còn dễ dàng. Cái gì độc dược, cái gì không gian trận pháp, cái gì tính kế, tất cả chỉ là đồ bỏ đi. Đứng trước lực lượng tối thượng, ngươi chưa kịp làm gì thì đã hóa thành một nắm tro bụi mà thôi. Lần đầu tiên Liên Y nhận ra khoảng cách giữa nàng và Phong Ngân lại xa như vậy, lớn như vậy, thăm thẳm như vực sâu vạn trượng. Chưa bao giờ trong lòng nàng lại có một cỗ khao khát lực lượng như vậy. Không phải vì cha mẹ, không phải vì báo thù, không vì bất kì lý do gì, chỉ là khao khát lực lượng mãnh liệt, thuần túy khao khát. Liên Y cứ ngây ngốc mà nhìn hắn như vậy. Mãi cho đến khi Phong Ngân lên tiếng nàng mới giật mình hồi phục.

 

 

“Liên Y, ta phải đi.” giọng nói của hắn vẫn thanh lãnh như vậy cho dù khí thế biến hóa cũng không làm hắn thay đổi.

 

 

“Ta biết sẽ có ngày này. Ngươi,. . ., bảo trọng.” Liên Y khe khẽ thở dài. Khi trở về từ ngõ nhỏ nàng đã nghĩ thông suốt điểm này. Nàng biết hắn còn có con đường của hắn, bất kì lúc nào hắn cũng có thể rời đi. Nhưng nàng không nghĩ ngày đó sớm như vậy.

 

 

“Năm năm. Ta cho ngươi năm năm để đạt Huyền Đế. Chỉ cần đạt Huyền Đế ngươi có thể đi Tuyết Uyên thần cảnh tìm ta. Nơi đó cũng là cội nguồn của Thánh môn. Bây giờ ta phải đi rồi.” đột nhiên Phong Ngân lại nói.

 

 

“Khoan, ngươi chờ.” không đợi mọi người hiểu gì Liên Y liền dùng Mị Ảnh cước, phát huy đến cực hạn của nàng, tầng thứ hai – Mị Ảnh Vô Tung biến mất trước mắt mọi người. Chưa đầy nửa khắc nàng lại xuất hiện, trong tay là một đống chai lọ lớn nhỏ. Nàng nhét tất cả vào trong lòng Phong Ngân.

 

 

“Đây là các loại đan dược. Trị thương là bình đỏ, tụ linh, tụ khí là bình trắng. Còn hộp gấm này là Dịch dung đan, chỉ có năm viên, mỗi viên có tác dụng trong vòng sáu tháng. Ta không biết Huyền Thần khi bị thương sẽ thế nào. Nhưng ngươi cứ giữ lấy đi. Có thể sẽ phải dùng.”  Liên Y một hơi nói hết. Trong tay Phong Ngân ôm mấy chục cái bình. Hắn thoáng nhìn, trong đáy mắt xẹt qua một tia ôn nhu nhưng rất nhanh biến mất. Hắn gật đầu. Bỏ hết vào bên trong nhẫn trữ vật trên ngón tay cái. Chiếc nhẫn màu bạc, mang phong cách cổ xưa. Hắn nhìn về phía mấy người Mặc Ly Thần Phong, Phượng Vô Quân gật đầu.

 

 

“Đại ca, huynh bảo trọng. Ta nhất định sẽ đuổi kịp huynh.” Phượng Vô Quân ồn ào nói. Tuy đại ca hay ngược hắn thê thảm nhưng là hắn không đại ca rời đi. Nhưng hắn cũng không thể giữ đại ca được, hắn chỉ có thể nói như vậy.

 

 

Phong Ngân nhìn hắn một cái, không nói gì nhưng ánh mắt kia rõ ràng là cảnh cáo hắn không được ham chơi, phải chăm chỉ tu luyện, bảo vệ nàng. Ba từ cuối cùng chỉ vang lên trong lòng hắn.

 

 

“Bảo trọng.” Mặc Ly Thần Phong nhìn Phong Ngân, trong mắt là thần sắc phức tạp, chỉ hai người họ mới hiểu. Gật đầu với hắn, Phong Ngân đưa tay xé rách không gian. Lập tức một khe hở không gian được tạo thành, nguyên tố dao động kịch liệt, lách tách nổ vụn. Bước vào khe hở, hắn đưa tay lấp lại khoảng không, liền biến mất vô tung.

 

 

Liên Y nhìn theo khoảng không hắn biến mất. Hắn thế nhưng lại trực tiếp xé mở hai tầng không gian liên tiếp. Bản lĩnh này không phải ai cũng làm được.

 

 

“Năm năm sao, ta nhất định không để ngươi thất vọng.” Liên Y nhẹ giọng nỉ non. Với Phong Ngân, Liên Y coi hắn vừa là đại ca, vừa là sư phụ. Hắn rời đi, nàng đương nhiên khó chịu. Nhưng là nàng không không thể ngăn cản, lại càng không có quyền ngăn cản. Ai trên trên đời này cũng có những sứ mệnh phải hoàn thành. Mà nàng bây giờ chính là không ngừng phải cố gắng, cố gắng.

Chương 41 

Chương 41    Chương 43

Comments

comments