20151013_c71a8ee0a505800b18ff1bb1b339cad9_1444724152

Chương 2: Em Trai Đáng yêu

         

Sáng hôm sau, gà vừa mới gáy Trần Thảo Lam đã lật mình tỉnh giấc. Cô nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, đang định tìm dép để mang thì nhìn thấy dưới nền xi măng là một đôi guốc nhỏ có quai màu hồng rất xinh có kích cỡ phù hợp với đôi bàn chân của cô lúc này, đoán là của mình, lập tức cô xỏ chân vào đôi guốc đáng yêu ấy và đi xuống nhà sau để mở cửa đi vệ sinh. Dù đã cố gắng nhẹ nhàng khi bước đi nhưng đôi guốc mộc vẫn cứ kêu “lộc cộc” “lộc cộc” nên đã làm cho cả nhà thức giấc.

Trời lúc này vẫn còn tối nhem không nhìn rõ người, nên khi ba cô là ông Trần Văn Đức rời giường ra tìm cô thì chỉ thấy một bóng đen nhỏ đang đứng trước cửa buồng của mình làm ông hơi giật mình (vừa thức dậy trong lúc còn chưa tỉnh táo lại lập tức nhìn thấy một bóng đen ai mà không giật mình! ^.^ ). Khi định thần lại ông liền hỏi cô: “Con gái, sao con thức dậy sớm thế?”. Trần Thảo Lam liền lập tức trả lời: “Dạ, con muốn đi vệ sinh.” Nghe vậy ông liền nói: “Con mắc tiểu hay là muốn đi cầu? Bây giờ ngoài trời còn khá tối để ba dẫn con đi.”

Cô chưa kịp trả lời mẹ cô là bà Nguyễn Thị Tâm cũng đã thức dậy và ra gặp hai cha con. Bà cũng hơi giật mình khi thấy hai bóng đen cũng chính là hai cha con đứng lù lù trước cửa buồng nói chuyện mà không chịu bật đèn. Khiến bà vừa bực mình vừa buồn cười, lập tức bà lên tiếng:

“Hai cha con ông muốn nói gì cũng phải bật đèn lên chứ, sao lại đứng trong bóng tối mà nói, định hù tôi hay định để bị muỗi đốt đấy à!”

Sau đó bà còn cằn nhằn chồng mình:

“Còn ông nữa, ông không biết con gái còn đang bệnh à? Sao không biết chú ý gì hết vậy? Thiệt là không bớt lo!”

Sau đó bà bỏ đi bật công tắc điện của cái bóng đèn 110V lên. Lập tức bóng tối bị xua đi và mọi thứ trong nhà hiện lên rõ ràng. Đột nhiên lúc này ở trong buồng vọng ra tiếng khóc trẻ con: “Oa …Hu hu, ba ơi, mẹ ơi, ba mẹ đâu rồi, hu … hu”. Nghe tiếng khóc Trần Thảo Lam sửng sốt, đột nhiên cô nhớ tới mình còn một đứa em trai mà từ hôm qua tới giờ cô vẫn chưa được gặp mặt. Em trai cô tên Trần Bảo Lâm, nhỏ hơn cô hai tuổi (tên của hai chị em cô là do ông cố đặt, không giống với tên của đa số trẻ con ở nơi cô sống thường được lót chữ “thị” vào tên bé gái, chữ “văn” vào tên bé trai. Ông cố đặt tên cô là “Thảo Lam” là vì ông nhìn thấy bông hoa lưu ly (Forget Me Not) màu xanh ở dưới hàng rào bên hông nhà cô, nên ông muốn đặt tên cô theo loài hoa này nhưng cái tên “lưu ly” lại nghe thật mong manh dễ vỡ khiến ông phải thay đổi thành “Thảo Lam” (vì bông hoa màu xanh mà). Còn tên “Bảo Lâm” của em trai cô thì ông cố lúc đó đang đọc báo thấy có bài viết kêu gọi bảo vệ rừng cây quý hiếm vậy nên ông đã suy nghĩ một hồi thì mới có cái tên “Bảo Lâm” này). Năm 1991 này cô được năm tuổi vậy là em trai cô mới chỉ được ba tuổi thôi. Vậy nên cô cảm thấy khá háo hức và tò mò với bộ dáng lúc này của em trai mình (vì cô không nhớ rõ những chuyện trước bảy tuổi, và ở album hình gia đình cũng không có hình lúc nhỏ của hai đứa).

Nghe tiếng khóc ba cô đang đứng trước cửa buồng ngay lập tức quay lại bước vào trong, sau đó cô nghe thấy tiếng ba dỗ dành vọng ra: “Ba đây, ba đây nè, Tủn ngoan, nín khóc đi con, ba đang ở bên cạnh con mà, ngoan nào, nhà hàng xóm còn ngủ coi chừng con làm người ta thức, thôi nín đi con!”. Nghe hiểu lời của ba, tiếng khóc em trai cô liền nhỏ dần.

Lát sau ông bế một cậu nhóc ba tuổi đang quấn cái mền nhỏ quanh cả người chỉ chừa cái đầu với kiểu tóc “đầu đinh cổ điển” và có “cái đuôi chuột” ở sau gáy. Nhìn cậu nhóc có khuôn mặt phúng phính, đôi mắt tròn xoe ướt nhẹp, cái miệng còn mếu máo khóc thút thít, Trần Thảo Lam cảm thấy lúc này em trai của mình thật đáng yêu. Không giống với hình ảnh người thanh niên hai mươi tám tuổi ăn không ngồi rồi, suốt ngày xòe tay xin tiền ba mẹ lêu lỏng la cà ở mấy tiệm internet để chơi game ở kiếp trước.

Vừa được bế ra cậu nhóc liền gặp được chị gái đang đứng quan sát nhìn mình. Lập tức cậu nín khóc rồi cựa quậy trước ngực ba mình đòi xuống dưới. Khi được ba thả xuống cậu nhóc liền nhào đến bám dính lên người Trần Thảo Lam giống như lâu lắm chưa gặp vậy. Cậu nhóc ngẩng đầu hỏi cô: “Hai đã hết bệnh chưa? Hôm nay Hai sẽ không ngủ nữa chứ? Sẽ chơi cùng em chứ?”

Nhìn đôi mắt trong veo đang chăm chú nhìn mình Trần Thảo Lam cảm thấy tâm mềm mại và ánh mắt trở nên sủng nịnh không tự chủ gật đầu trả lời: “Hai đã bớt bệnh rồi. Hôm nay Hai sẽ chơi cùng Tủn, được không?” sau đó không kiềm lòng được cô liền hôn lên cái má phúng phính đầy thịt ấy (thật ra cô rất muốn “cắn” hơn) rồi cũng ôm em trai thật chặt.
Tuy nhiên chưa đợi cậu nhóc vui vẻ đồng ý mẹ cô đã quay lại. Bà tách hai đứa ra sau đó đối với cậu con trai nhỏ của mình răn dạy: “Đừng có ôm chị thế coi chừng bị lây bệnh thì sẽ bị tiêm thuốc đấy. Hơn nữa chị hai con bây giờ còn đang bệnh, không thể chơi cùng con được, hôm nay con vẫn cứ tới nhà bà nội chơi đi, nhà bà có tivi đấy, tha hồ mà xem phim hoạt hình!” Nghe vậy cậu nhóc xoắn xuýt nhìn chị mình rồi lưỡng lự trả lời: “Vậy em lại nhà bà nội xem tivi nhé, sau đó em về sẽ kể lại cho Hai.”

Ba cô đứng bên cạnh xem hai đứa nhỏ “tâm sự” nãy giờ cũng lên tiếng. Ông nói: “ Lùn à, con còn muốn đi vệ sinh nữa không? Nếu đi thì mặc thêm cái áo vào, bây giờ bên ngoài trời đầy sương đấy!” Sau đó ông quay sang hỏi con trai: “Còn con thì sao, có mắc tiểu không, nếu có thì cũng mặc thêm áo vào.”

Sau đó hai vợ chồng dẫn hai bé củ cải ra ngoài sân sau. Ra khỏi nhà Trần Thảo Lam cảm thấy hơi lạnh vì sương sớm đang phủ lên mặt lên tóc lên cả người cô. Lúc này trời cũng hừng sáng rồi, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng quét sân “ soàn … soạt …” cùng với tiếng lợn kêu “ụt ịt”của nhà hàng xóm, và tiếng gà gáy “ò ó o …” ở xung quanh nữa. Trần Thảo Lam cảm thấy cuộc sống bây giờ thật bình dị, thật thân thương. Vậy mà ở kiếp trước cô luôn mơ ước được sống ở những thành phố lớn có những ngôi nhà cao tầng, luôn chê bai cuộc sống ở quê buồn chán, không thú vị.

Sau khi vệ sinh xong, hai đứa được đưa trở lại giường, dù cho không muốn ngủ thì ba mẹ cũng đã dặn phải ở đấy chờ đến khi trời sáng hẳn thì mới được xuống giường.

Sau đó ba Thảo Lam là ông Tư Đức (ba Thảo Lam thứ tư) đi lấy chổi bắt đầu quét dọn nhà cửa, sân trước, sân sau. Xong xuôi ông lại đi xách nước giếng ở sân trước đổ đầy hai cái lu nước lớn ở sau nhà bếp để dành giặt giũ, và rửa chén bát …

Còn mẹ Thảo Lam là bà Tâm thì đi lấy củi ở hàng rào bên hông nhà rồi quay lại nhà bếp nhóm lửa, sau đó lấy một cái nồi gang nhỏ bỏ gạo vào, ra sau nhà bếp vo sạch rồi nhanh chóng múc nước từ cái lu nhỏ để ở gần cửa bếp để chuẩn bị nấu cháo làm bữa sáng. Cái nồi được đặt lên bếp xong rồi một lát sau trong nồi bắt đầu nổi bọt, rồi vang lên từng tiếng ùng ục, mẹ cô lấy một cái muôi khuấy khuấy rồi đậy nắp lại, nhưng không được đậy kín vì như vậy cháo sẽ không bị trào ra ngoài. Làm xong hết các việc thì trời cũng đã sáng hẳn, những nhà khác cũng lục tục thức dậy làm việc nhà, nấu cơm nấu nước.

Nấu nướng xong bà Tâm vào nhà lấy quần áo của hai con và vợ chồng mình trong cái tủ gỗ lớn ở nhà trên để chuẩn bị đi ủi. Sau đó bà đi lấy cái bàn ủi than con gà rồi ra sau bếp gắp than bỏ vào. Làm xong bà lại lên nhà trên lấy cái mền cũ trải ra cái bàn gần đầu giường mà Trần Thảo Lam đang nằm, rồi ủi quần áo cho cả nhà.

Làm xong hết thảy, bà Tâm mới “đặc xá” cho hai chị em rời giường đi rửa mặt đánh răng súc miệng. Rồi bà đem quần áo của hai chị em mặc vào cho hai đứa. Lúc đầu Trần Thảo Lam muốn tự mình mặc làm cho cậu em trai cũng bắt chước muốn tự mình mặc theo, và kết quả là cậu nhóc như chú sâu mập mạp uốn tới uốn lui tròng đầu vào tay áo rồi bị mắc kẹt khiến cho bà Tâm và Trần Thảo Lam vừa bực mình vừa buồn cười rồi cuối cùng cũng phải “giải cứu” cho cậu. Bà Tâm e ngại cậu nhóc mặc chậm sẽ bị cảm lạnh nên đã mặc giúp cho cậu rồi tiện tay mặc quần áo cho Trần Thảo Lam luôn.

Lúc này ba Thảo Lam đã dọn xong bữa sáng lên cái bàn ở gần cửa sổ nhà trên. Và thế là cả nhà bốn người liền nhanh chóng quây quần bên bàn ăn dùng bữa sáng thật ấm cúng và vui vẻ. Đây là bữa sáng đầu tiên của Trần Thảo Lam sau khi trọng sinh và cô đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc nên cho đến lúc này nụ cười vẫn còn luôn đọng trên môi cô.

Comments

comments