20150909_101427_me-ru

Chương 3: “Ngồi Võng Quê Hương”

 

          Giữa trưa dưới ánh mặt trời chói chang, dưới bóng mát của những cây nhãn cao lớn bên hông nhà, Trần Thảo Lam nằm đung đưa thảnh thơi trên một chiếc võng. Đôi mắt khép hờ, làn mi dài run run theo gió của những lần võng đung đưa qua lại, đôi môi nhỏ hồng xinh xắn mỉm cười nhẹ nhàng, cả người toát lên vẻ thoải mái, thích ý vô cùng.

          Bên tai còn lắng nghe tiếng gà cục tác, tiếng chó sủa, tiếng lợn kêu, tiếng ru con … văng vẳng gần xa, nghe mà lòng cảm thấy yên bình vô hạn. Đột nhiên trong đầu cô hiện lên một bài thơ phù hợp với hoàn cảnh bây giờ, miệng nhỏ xinh liền khẽ đọc:

“Cùng nhau ngồi võng đung đưa

Tự đem gió mát giữa trưa nắng hè

Đàn chim ríu rít hàng tre

Tiếng gà tục tác sau hè mái tranh

Cành cau tỏa bóng trước sân

Sau vườn mít bưởi cam chanh gió vờn

Xóm thôn vang tiếng ru con:

“À ơ… con ngủ cho ngon mẹ mừng”

Ôi sao quê cảnh thân thương!

Thấm sâu tâm thức, vấn vương tơ tình

Ngồi đung đưa võng lặng thinh

Mà sao trong dạ chúng mình bâng khuâng!…

Bao nhiêu cảm xúc trào dâng

Cội ngồn xứ sở muôn phần ghi sâu

Dù cho xa cách bao lâu

Cũng luôn nhớ mãi trong đầu quê hương.”

         Bài thơ: “Ngồi Võng Quê Hương” của Nguyễn Hồng Trân

 

          Lúc này bản thân Trần Thảo Lam không phát hiện ra một việc bất thường, đó là việc cô có thể nhớ và đọc chính xác không sai một chữ một bài thơ mà mình chưa từng đọc ở kiếp trước (mà không hẳn là chưa thấy qua bởi vì thật ra cô chỉ nhìn lướt sơ trong một lần tình cờ mà thôi chứ chưa từng chú tâm để đọc). Vậy thì tại sao trong đầu cô lại có thể hiện lên bài thơ này chứ? (Mộng: chuyện này sẽ được sáng tỏ sau một thời gian nữa, mọi người tiếp tục theo dõi diễn biến và cố gắng chờ đợi nhé ^o^).

          Đối với Trần Thảo Lam phút giây yên bình thư giãn như thế này thật sự rất trân quý, coi như suốt ba mươi năm ở kiếp trước, số lần cô có thể thoải mái nghỉ ngơi mà không phải quan tâm suy nghĩ bất cứ chuyện gì như hiện tại thật sự không hơn số ngón của một bàn tay.

          Trần Thảo Lam mở mắt ngước nhìn lên trời cao, nhìn bầu trời thật trong và xanh chỉ lác đác vài đám mây trắng, cô cảm thấy cả người an tường khó tả. Đột nhiên cô nghĩ về kiếp trước của mình mà thở dài.

          Kể từ khi ba cô bị tai nạn rồi bị liệt nửa người vào năm cô mười sáu tuổi (lúc ấy cô đang học lớp mười) gia đình cô bắt đầu trở nên sa sút, và đó cũng là nguyên nhân chính của cuộc sống nợ nần và nghèo khổ nhiều năm sau đó.

          Còn mẹ cô chỉ là một nội trợ không có học thức, sau khi ba bị liệt nửa người thì trọng trách về kinh tế chăm lo gia đình hết thảy đổ lên vai của mẹ, huống chi còn phải lo cho chồng bị liệt và hai con đi học nữa.

          Thật sự không thể lo nổi vì vậy mà mẹ đã cho em trai cô nghỉ học, ban đầu cũng tính cho cô nghỉ luôn nhưng nghĩ lại cảm thấy tiếc vì còn hai năm nữa thì cô sẽ tốt nghiệp cấp ba, mà có bằng cấp ba thì sau này sẽ dễ tìm việc làm và như vậy thì sẽ giúp ích cho gia đình được nhiều hơn, vì thế mà mẹ cô đành phải cắn răng gồng mình gánh chịu .

          Nhưng kể từ đó cô đã phải bắt đầu làm thêm ngoài giờ học để kiếm tiền phụ giúp cho gia đình và tự trang trải học phí của bản thân, nào là làm hạt điều, thêu, kết cườm, … Đến khi tốt nghiệp xong thì lại tìm một việc làm khác rồi vừa làm vừa học lấy được cái bằng trung cấp kế toán.

          Còn em trai cô thì sau khi mẹ cho nghỉ học bắt ở nhà phụ mẹ bán quán ăn, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, vì sau đó em trai cô lại bắt đầu mê trò chơi điện tử, suốt ngày la cà ở mấy tiệm game, thậm chí đến khi trưởng thành vì không có bằng cấp gì nên khó kiếm việc làm mà thường bị thất nghiệp vẫn còn ghiền chơi game.

          Nghĩ đến đó Trần Thảo Lam khép mắt lại rồi thở dài, cảm thấy phiền muộn vô cùng. Khi cô mở mắt một lần nữa, trong đôi mắt trong trẻo ấy vô cùng bình tĩnh, thanh minh và tràn đầy quyết tâm. Bởi vì tất cả những sự việc trên hiện nay vẫn chưa xảy ra, cô có cơ hội thay đổi tất cả những điều đó.

          Vận mệnh đã trao cho cô một cơ hội tuyệt vời, tất nhiên cô muốn nỗ lực sống hết mình. Sống một cuộc sống mới hoàn toàn không có nhiều tiếc nuối. Sẽ không còn nghèo khổ, không còn sự tự ti, nhút nhát, và không còn bị ai coi thường nữa! Này nhất thế cô – Trần Thảo Lam quyết tâm trở thành một người thành công và giàu có. Nhờ người nhờ trời không bằng nhờ mình, cô thầm nói với bản thân: “Sống lại nhất định phải tự cường! Cố gắng lên, Trần Thảo Lam!”

Comments

comments