13095788_1741022742803364_8409798332526284265_n

 

Chương 4: Muốn đi học (1)

 

Sau khi làm “công tác tư tưởng” xong, Trần Thảo Lam liền đứng dậy rồi đi vào nhà.

 

.

 

Buổi chiều, lúc Trần Văn Đức đi làm về thì thấy con gái đang ngồi trên giường ở nhà trên nhìn em trai mình đang loay hoay chơi với mấy viên bi ve ở dưới nền nhà bằng xi măng, và vợ mình thì đang dọn bàn ăn chuẩn bị cơm chiều.

 

Trần Văn Đức đi đến chỗ Thảo Lam, ông cũng ngồi lên giường vừa ôm con gái vừa sờ trán kiểm tra xem có nóng không, rồi còn vuốt tóc cô hỏi:

 

“Lùn a, hôm nay con thấy đỡ hơn chưa, có còn bị sốt nữa không?”

 

“Con đỡ rồi ba! Cũng không còn nóng nữa.” Thảo Lam xoay người ngồi lên đùi và ôm cổ ông nói. Sau đó ngây thơ làm nũng hỏi: “Hôm nay ba đi làm có mệt không? Con đấm vai cho ba nhé?” Rồi sau đó cô trèo ra sau lưng ông, hai bàn tay nhỏ xíu trang mô tác dạng xoa bóp hai bả vai nhức mỏi và cứng ngắc của ba mình. Nhìn mái tóc ngắn đen nhánh của ba lúc này tự dưng nhớ đến hình ảnh người cha bị liệt nửa người gầy yếu, tóc bạc trắng phải ngồi trên xe lăn thường hay thở dài buồn bã. Trái tim cô thắt lại vì đau lòng, nước mắt không thể kiềm chế mà trào ra, đôi môi mím chặt vì không muốn phát ra tiếng khóc khiến cho ba chú ý. Dùng tay lén lau nước mắt trên mặt, nỗ lực kiềm nén cảm xúc trong lòng, cố tập trung vào việc xoa bóp, hi vọng có thể giúp ba bớt mệt mỏi dù chỉ là tí xíu.

 

Hôm nay làm việc cả ngày Trần Văn Đức mệt đến nổi không đứng thẳng sống lưng, nhưng về nhà lại nghe được con gái quan tâm hiếu thuận thì ngay lập tức tất cả mệt mỏi liền “bay” đi hơn nửa. Ông cười ha ha rồi nói: “Ba không mệt, con gái của ba thật giỏi, còn biết xoa bóp cho ba nữa.”

 

Nghe giọng nói vui vẻ của ba, Thảo Lam thoáng trầm tư rồi lại cất tiếng nói:

 

“Ba ơi, sang năm con muốn đi học. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, tới khi lớn lên con nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi ba, ba sẽ không phải vất vả nữa.”

 

Thảo Lam choàng qua vai ôm lấy cổ ba mình. Nghĩ điều kiện gia đình cô lúc này tuy không được khá giả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, nếu tiết kiệm một chút thì cũng đủ sức lo cho cô đi học. Hơn nữa học phí tiểu học thời điểm này cũng tương đối thấp, không như những năm 2015 – 2016 học tiểu học mà phải đóng cả một đống tiền. Đợi lớn lên một chút thì cô có thể tự mình kiếm tiền trang trải học phí, chứ hiện nay với thân hình bé gái năm tuổi này thật không cách nào mà tìm việc được.

 

Tuy hơi bất ngờ khi thấy con gái hiểu chuyện hơn ngày thường nhưng Trần Văn Đức cũng không mấy để tâm chỉ cười lớn rồi nói:

 

“Được, con gái muốn đi học thì sang năm ba sẽ cho con đi. Đợi đến khi ba già thì sẽ chờ con kiếm tiền về nuôi ba.”

 

Lúc này cậu nhóc Trần Bảo Lâm cuối cùng cũng dời sự chú ý đối với những viên bi ve yêu quý, cậu chạy sang ôm lấy chân ba mình lắc lắc rồi la hét: “Ba! Ba, con cũng muốn đi, con cũng muốn đi học giống chị hai.” Cậu cũng không biết đi học là như thế nào, nhưng thấy chị hai mình xin đi học, và khi ba nghe chị nói thế thì trông rất vui vẻ, thì cậu nghĩ đi học là đi tới một nơi chơi rất vui nên cũng đòi đi theo. Vì cậu thích nhất là được đi chơi, đặc biệt là đi chơi chung với chị mình, nên nhất định cậu phải xin ba cho đi học bằng được. (Mộng: Cậu nhóc rất bám người, nhất là với Trần Thảo Lam, cho nên có một thời gian dài Thảo Lam của chúng ta cảm thấy rất là buồn bực vì sự bám người này đấy, hiii)

 

Thấy cậu nhóc ăn vạ, cả Trần Văn Đức và Trần Thảo Lam đều buồn cười mà cười lớn.

 

Nghe thấy tiếng cười vui vẻ của ba cha con, bà Nguyễn Thị Tâm đang bưng mâm lên cũng thấy vui vẻ mà mỉm cười theo.

Comments

comments