Tích…tắc! Chỉ thế thôi! – Mặc Tĩnh Khuyên (Chương 1)

Chương 1: Ngày mới

Khả Duy, cô thật đáng thương a.

…….

Đừng lừa người dối mình nữa. Khả Duy chấp nhận đi, đây chính là sự thật.

……….

Haha. Duy Duy, hôm nay là một ngày đẹp trời để chết, đúng không?

…………….

Thời gian giống như đã trôi qua thật lâu.

Dưới tia nắng nhạt của buổi sớm mai, thiếu nữ nằm ngay ngắn trên giường chớp mi cong nhẹ nhàng mở mắt.

Cô ngồi dậy mím môi quan sát chung quanh, tổng quát mọi thứ cuối cùng quy kết thành tia thở dài xa xăm.

Cô trọng sinh! Đừng hỏi cô tại sao liền nhận định là trọng sinh chứ không phải sống lại. À, khả năng sống lại rất thấp, sau vụ nổ thân xác còn nguyên vẹn, cả kỳ tích cũng không vi diệu vậy đâu.

Biết được bản thân trọng sinh, cô cũng không có vui mừng, cảm xúc quả thật không thể nhạt hơn nữa.

Không ai yêu thương cô, vậy cô tự yêu chính mình, tự làm bản thân sống vui vẻ hơn. Nhưng….họ không muốn. Họ không muốn nhìn thấy cô dù cô đơn nhưng vẫn vui tươi sống tốt.

Cho nên, họ tự cho họ cái quyền định đoạt sự sống chết của cô. Lúc đó cô mới hiểu, à thì ra sự sống rẻ mạt như thế.

Thế giới này ấy mà, rất công bằng. Họ lấy đi sự sống của cô, cuối cùng bom của cô cướp đoạt mạng sống trên dưới U gia bạn họ.

Haha…

Rất công bằng!

“A Duy, mới sáng có gì vui sao?” Thanh âm trêu chọc mang theo vài phần thương yêu chợt vang lên.

A Duy?

Khả Duy ngẩn người. Cũng có người gọi cô thân thiết thế sao?

“A Duy, A Duy!!! Bị mẹ doạ ngốc sao?” Thanh âm thân quen lại cất lên lần nữa, bàn tay ấm áp nhẹ lay cô.

Hoá ra, người phụ nữ trước mặt này là mẹ a. Có thể xem đây là quà tặng đi kèm của việc trọng sinh vào thân thể người khác không?

Bất chấp mọi việc, Khả Duy nhào vào người trước mặt, cô suýt nhịn không được rơi lệ. Đã bao lâu, đã bao lâu không có người chân thành yêu thương cô….cô đã chờ thật lâu.

Ý nghĩa của sống, chính là hưởng thụ quá trình. Sống lại, cô đương nhiên phải chọn cách tốt nhất cho mình. Tuỳ tâm sở dục, không để cho bất cứ ai lạm dụng điều khiển nữa.

Bây giờ, cô có mẹ. Có tình yêu thương mẹ, tuy mái ấm này nhỏ nhưng vẫn hạnh phúc đúng không?

Ngồi trong lòng người phụ nữ, Khả Duy thầm tính toán cho tương lai phía trước. Mà mặt người phụ nữ lúc này đã tràn đầy ý cười: “A Duy, lớn như vậy còn khóc nhè.”

Khả Duy dãn khoảng cách ra, nghiêm túc đánh giá người mẹ của thân xác này.

“Mẹ…” Sau một lúc, thanh quản mới nghẹn ra cách xưng hô miễn cưỡng này. Có lầm không vậy, người phụ nữ này thật là mẹ cô sao? Thân thể cô thuộc hàng thiếu nữ, nhưng với gương mặt của người mẹ này, đừng nói mới 17 sinh ra cô nhé.

“Sao? Con hôm nay sao lạ thế? Cứ ngập ngừng, đây không phải phong cách của con nha. Mới hôm qua con còn đòi mẹ cho đi lửa trại với lớp, cương liệt như thế. Sáng ra lại ỉu xìu. Dù sao thì, con chết tâm đi, mẹ không cho con đi đâu.” Nói với lớp, thực ra là do học sinh trong lớp tự chủ trương mời chủ nhiệm đi cùng. Nhưng bà cảm thấy không an toàn chút nào, một giáo viên có thể quản hết học sinh thời kì nghịch ngợm ở trong rừng sao?

Nói đến đây bà đứng dậy vừa lẩm bẩm vừa đi ra ngoài: “Đừng tưởng nhỏ vài giọt nước mắt có thể lay động được mẹ.”

Khả Duy bật cười. Người mẹ này, không tồi.

“A Duy. Ra ăn sáng nào.”

Đáp một tiếng: “Dạ.” Haha, cô nhất định sẽ làm đứa trẻ ngoan!

Xếp chăn, vệ sinh cá nhân xong cô chạy ra ngoài, rất quen thuộc đi tới phòng bếp ngồi xuống dùng bữa sáng.

Bữa sáng đơn giản chỉ có bánh mì trứng xúc xích phun khói và một ly sữa nhưng lại mang đến cho cô cảm giác ấm lòng lạ thường.

“A Duy, lát nữa con ra hiệu sách đi. Mua vài cuốn về bồi dưỡng hè, không tồi đâu.” Chiếc thìa khoáy đều sữa va vào thành ly tạo nên âm thanh lách cách, bà lơ đãng nói.

“Vâng.” Nhẹ gật đầu, cô tiếp tục cắm đầu ăn.

“À…con ra ngoài nhớ mặc áo ấm, đừng để bị bệnh. Mẹ đi thăm người bạn đã, tạm biệt.” Bà đứng dậy dọn dẹp dĩa, bỏ hộp đựng thức ăn vào vỏ xách bằng rổ lấy tấm vải phủ lên, một mặt dặn dò.

“Dạ.” Nhìn bóng lưng trẻ trung của bà, cô khẽ đáp.

Ăn uống dọn dẹp xong, cô thay chiếc váy màu kem giữ ấm, khoác áo khoác màu trắng lên người, choáng chiếc len đen kín cổ, xỏ giày cao cổ vào, sẵn sàng bước ra ngoài khám phá nơi mình đang sống.

Ngoài trời thỉnh thoảng rơi xuống vài hạt tuyết, xung quang đầy ắp khí lạnh sương se. Không quá lạnh, nhưng không mặc áo ấm, khẳng định sẽ bị bệnh.

Tuyết nhẹ rơi trên mái tóc nâu mềm mại khiến nó hơi ẩm ướt. Đưa tay vuốt tóc, trùm nón lên, Khả Duy bối rối nhận ra, đây là phong cảnh quen thuộc, khí thái đặc trưng của đất nước Anh.

Hiệu sách được trang trí với phong cách cổ điển, bên trong có lò sưởi đang cháy tạo nên không khí ấm áp, ngoài quầy sách trưng bày còn có chỗ ngồi đọc.

Khả Duy mỉm cười đẩy cửa bước vào. Chuông cửa leng keng, người đàn ông trung niên ngước đầu lên xả ra một đống tiếng Anh: “Hello a little girl ! What your need ?”

“Oh…I want buy some book. And, could I ask you, you are Chinese?” Cô không muốn nói tiếng Anh, bởi cô vốn là người Việt gốc Hoa.

“Haha, cô bé sao cháu biết?” Người đàn ông trung niên bật cười.

Khoé miệng Khả Duy ôm lấy nụ cười duyên dáng: “Cháu đoán.”

“Được rồi. Cứ gọi chú là chú An đi. Coi như quà gặp mặt, chú tặng cháu vài cuốn sách.” Chú An thật là người phóng khoáng a. Cô cũng không từ chối, gật đầu.

Cuộc gặp gỡ của hai người cùng nước kéo dài vài giờ, có chung chủ đề càng thân thuộc. Mới trọng sinh vài tiếng, cô đã có một người bạn tốt.

Vẫy vẫy tay, cô xoay người ôm hai bộ truyện huyền thoại về nhà.

Chỉ là trên đường về nhà, truyện chưa đọc đã có nơi để dùng.

Giữa góc đường có vài người phụ nữ ra sức đánh một đứa trẻ, có người cần roi quất, có người lấy kim đâm. Nhìn mà xót lòng, thế nhưng người qua đường thấy chỉ lắc đầu bỏ đi.

Khả Duy cắn môi băn khoăn. Nhìn quần áo trên người họ cũng biết họ là người không phú cũng quý, dĩ nhiên họ cho rằng họ có quyền đánh đập một đứa trẻ vô tội.

Nhưng cô không thể vì một đứa trẻ đắt tội bọn họ. Nước Anh, đâu đâu cũng là hoàng thân quý tộc, hoặc tỷ phú nắm giữ kinh tế. Cô cũng không thể đứng nhìn đứa trẻ bị ức hiếp.

Nhìn đáy mắt nó hiện lên không cam tâm, vẻ quật cường lạnh lùng làm cô nổi lên lòng trắc ẩn.

Ba người phụ nữ đang khoái trá tra tấn đứa trẻ, miệng không ngừng buông lời thoá mạ trào phúng, trên trời bất ngờ giáng xuống một vật thể khả nghi. Việc đột ngột xảy ra làm họ không thể không ngừng động tác lại, thậm chí có người vì độ dày của quyển truyện đập lên đầu mà gục xuống bất tỉnh.

Khả Duy nở nụ cười ném cuốn còn lại tới thành công làm người thứ hai ngã xuống ngất. Lòng thầm xin lỗi tâm ý của chú An khi chọn hai cuốn này cho mình, mặt khác tung chân xông tới dùng tay đập mạnh vào gáy người còn lại đang nghiêm mặt uy hiếp: “Khúc gia không phải là người ngươi có thể xúc phạm…ngươi…A.”

Khả Duy khuỵu chân nhặt hai cuốn truyện vẫn còn nguyên vẹn xuống đặt vào tay đứa trẻ đang mở to mắt nhìn cô, tay dùng lực bế nó lên theo kiểu bế công chúa. Nhanh chân chạy khỏi hiện trường.

Đi khỏi một đoạn đứa trẻ mới hồi tỉnh giãy dụa: “Thả tôi xuống.”

Khả Duy càng ôm chặt hơn, cảnh cáo: “Không được nhúc nhích.” Vết thương rỉ máu, nó không đau sao?

Đứa trẻ mím môi im lặng, lát sau ngập ngừng nói: “Cô đắc tội Khúc gia.” Vì hắn? Tại sao phải như vậy? Đáng sao?

“Haha, tôi mặc kệ.” Khả Duy nở nụ cười nhạt giọng nói, thái độ nói rõ bản thân cô không xem Khúc gia ra gì. Tuy lời nói có chút kiêu ngạo, nhưng phàm là người quen biết Khả Duy ai cũng biết cột đánh giá về phần điên cuồng, là đạt dương vô đối.

“Tôi tên Khả Duy. Nhóc tên gì?” Véo má phấn nộn của đứa trẻ, Khả Duy tủm tỉm cười. Đứa trẻ này, thật đáng yêu!

Đứa trẻ im lặng né tránh móng vuốt của cô.

Khả Duy bật cười. Thằng nhóc cứng đầu, còn nhỏ mà lòng phòng bị đã nặng vậy rồi…..

“Nhà em ở đâu?”

“Tôi không về.”

Khả Duy khiêu mi, có chút khó hiểu. Sau một lúc mới bừng tỉnh đại ngộ hỏi: “Nhóc tự đi được không?”

Liếc cô một cái, đứa trẻ nhàn nhạt nói: “Tôi chưa bao giờ nói không đi được.” Vẻ mặt ‘cô làm chuyện dư thừa’ suýt làm Khả Duy thẳng tay ném hắn xuống đất.

Khả Duy =.=|. Đây không phải sự thật a. Thằng nhóc này dám khinh bỉ cô, thoạt nhìn hắn mới hai tuổi đầu, vậy mà biết khinh khi cơ đấy! Người ta nói trưởng thành từ nỗi đau, đúng là không sai. Trên người hắn chi chít vết thương rướm máu, nhìn ghê người.

Đứa trẻ ngồi yên trầm mặc nhìn cô rửa sạch máu, bôi thuốc. Khả Duy không khỏi thở dài.

Đứa trẻ cực phẩm…..nhà ai nuôi ra vậy hả? Yêu đứa nhỏ cứng đầu này quá đi mất.

“A Duy! Phiền con giải thích cho mẹ, đây là tình huống gì hay không!?” Giọng nói cùng người không nên xuất hiện lại đang đứng ở cửa khoanh tay ôm ngực nhìn cô chất vấn.

“Hìhì…” Vội vàng lấy chăn đắp cho đứa trẻ, cô xoay sang gãi đầu cười lấy lòng: “Mẹ….” Haha, cô suýt quên mất mình không phải sống một mình như trước.

Thấy hành động của cô, đứa trẻ khẽ cau mày khó hiểu, trong mắt ẩn ẩn tia phức tạp.

Bà vừa bước vào liền tiến tới nắm lỗ tai Khả Duy giật lên, vô cùng hiền hậu cười: “A Duy, thật giỏi. Mới tám tuổi đầu đã biết dẫn trai về nhà rồi a.”

Ặc…..cô mới tám tuổi? Có lầm không vậy!!!?? Thân thể này phát dục quá sớm đi!

4 bình luận trong “Tích…tắc! Chỉ thế thôi! – Mặc Tĩnh Khuyên (Chương 1)

    1. truyện này ddorrp nha nàng. Vì là truyện đồng nhân chưa được sự đồng ý của tác giả. Cho nên theo quy định thì không được đăng tiếp, Là mình chưa xoá kịp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
error: Content is protected !!
icons8-exercise-96 chat-active-icon