Chương 12: Phá Đường Dây Buôn Bán Thiếu Nữ (3)

 

 

          Trong căn phòng rộng lớn có năm sáu cái giường đặt sát nhau, ba người Y Linh bị người ta thô lỗ đẩy vào. Bà Phụng đi phía sau nói vọng vào an ủi.

 

         “Mấy đứa đừng sợ, cứ nghe theo lời chị Hồng thì sẽ không bị đánh đập. Dì đi đây, đợi vài hôm nữa sẽ tới thăm mấy đứa.”

 

            Bà Phụng nói xong liền quay lưng rời khỏi.

 

            Trong phòng, Bé Ba ôm mặt ngồi bệt trên đất khóc nức nở, còn Thuý thì mặt mày tái mét víu chặt lấy Y Linh.

 

            Y Linh thở dài, cô vỗ vỗ tay Thuý an ủi nói:

 

            “Thuý, Bé Ba. Hai chị đừng sợ, dì út đã nói chỉ cần tụi mình nghe lời thì nhất định sẽ không bị đánh, mai mốt còn có thể kiếm được tiền gửi về quê. Em thấy làm gái cũng đâu có sao, chỉ cần đừng để người ở quê mình biết là được. Mình làm vài năm dành dụm chút tiền  rồi về quê lấy chồng.”

 

            Y Linh là cố tình nói vậy để những người được cài vào trong phòng nghe,  như vậy họ sẽ không đề phòng đối với cô nữa. Nhưng là Y Linh không biết, cô vừa nói xong câu này liền bị một cái tát nảy lửa giáng lên mặt mình. Người tác không ai khác mà đó chính là Bé Ba.

 

 

            Bé Ba tát Y Linh xong thì trừng mắt căm hận nhìn Y Linh mắng lớn:

 

            “Đồ đĩ ngựa, mày ham làm đĩ thì làm một mình mày đi, đừng có kéo tao vào. Làm cái nghề này tao thà chết còn hơn. Con đĩ, nếu không phải dì út của mày lừa gạt dụ dỗ, tao và con Thuý làm sao có thể bị lâm vào tình cảnh này. Đồ đĩ! Đồ đĩ!”

 

            Y Linh có chút bất ngờ ôm một bên mặt, đau rát trên mặt làm cho cô tức giận vô cùng. Lại thêm tiếng mắng chửi đĩ này đĩ nọ. Mặc dù kiếp trước cô thật sự làm nghề đó, nhưng bởi vì làm nghề đó nên cô ghét nhất người nào mở miệng mắng cô như vậy. Y Linh tức giận tát trả Bé Ba một cái thật mạnh. Cô không hiền lành, kiếp trước cô không mắc nợ cô ta, kiếp này lại càng không. Cô ta dám đánh cô, cô nhất định phải đánh trả. Cô sẽ không uỷ khuất mình để bị người ta đánh.

 

            Bé Ba bị Y Linh tát trả một cái liền chới với muốn ngã, đợi ổn định thân mình, cô nàng liền nhào tới muốn thua đủ với Y Linh. Y Linh thấy vậy liền trợn trừng mắt chỉ tay vào mặt Bé Ba lớn tiếng cảnh cáo:

 

            “Nếu chị dám đánh tôi một cái nữa tôi sẽ nói với dì út cho người đánh chị giống cái người lúc nãy đó. Đừng có xem thường tôi. Mặc dù tôi cũng bị dì út lừa bán nhưng dẫu sao dì út cũng là dì của tôi. Tôi mà mở miệng, chị coi chừng mềm xương đó.”

 

            Lời cảnh cáo của Y Linh thành công làm cho Bé Ba sợ hãi. Thuý cũng sợ hãi mà đứng cách xa Y Linh. Bổng nhiên lúc này có người vội vàng đi tới kéo Y Linh và Bé Ba rời ra.

 

            Lúc này Bé Ba và Thuý mới nhìn thấy trong phòng còn có người. Không phải một người mà là tám người. Tất cả điều là con gái, đều là dân quê áo bà ba.

 

            Tám người họ sợ hãi ngồi túm lại một chổ với nhau, sau khi thấy mấy người Y Linh đánh nhau liền theo bản năng mà chạy tới can thiệp. Mà người kéo Y Linh là một cô gái tóc ngắn ngang vai, người này là Hà, một trong ba cô gái gián điệp của bọn buôn người.

 

            Những người đó kéo Y Linh và Bé Ba ra, Thuý thì đi theo Bé Ba ngồi một góc cách xa Y Linh, có vẻ Thuý cũng bị Y Linh làm cho sợ hãi.

 

            Trừ Y Linh ra trong phòng lúc này có mười người, trong đó có hết bảy người là theo phe của Bé Ba, còn lại ba người là theo phe Y Linh. Không cần nghĩ cũng biết ba người này chính là gián điệp.

 

            Y Linh không sao cả, cô đi đến bên chiếc giường trong góc cùng, chầm chậm ngồi xuống rồi đảo mắt nhìn tám cô gái kia. (tác giả: không dám ngồi mạnh vì sợ hư cái điện thoại. Ha ha..)

 

            Tám người, trong đó có ba người là nội gián. Đó là Hà, Thuỷ và Vi. Còn năm người kia là Mộng, Tuyền, Tú, Mộc, Thảo. Trong đó Mộng, Tuyền và Thảo là người mà kiếp trước Y Linh rất ghét. Là những cô gái sa đoạ mất hết lương tâm. Sau khi hành nghề ba cô gái này phá vỡ hạnh phúc của không biết bao nhiêu gia đình. Nhất là Mộng, cô nàng có gương mặt trái xoan và cái đồng tiền lúm dễ thương.

 

           Trong tám người bị bắt lần này Mộng là cô gái xinh đẹp nhất. Mũi cao, môi son, mắt phượng. Mặt dù là gái quê nhưng Mộng lại sở hữu làn da trắng mịn làm cho người khác vừa nhìn liền muốn sờ vào. Sau khi hành nghề hai năm, Mộng cặp với một người đàn ông có vợ con, làm cho người kia say mê như điếu đổ. Người đàn ông đó nghe theo lời xúi dục của Mộng mà về nhà li dị vợ, làm cô vợ chịu không nổi cú sốc mà tự tử chết. Vậy mà Mộng lại chẳng hề cắn rứt lương tâm. Sau khi người đàn ông kia vì cái chết của vợ mà bị ảnh hưởng tới công danh, sự nghiệp gần như sắp phá sản thì Mộng chơi trò mất tích, sau đó cặp thì với người khác giàu có hơn. Có thể nói Mộng là cô gái có gương mặt thiên thần nhưng mang tâm hồn của ác quỷ.

 

           Trở lại, trong tám cô gái lần này trừ Bé Ba và Thuý ra thì có hai người Y Linh rất để tâm. Đó là Tú và Mộc. Tú là cô gái hiền lành, cũng giống như Y Linh, cô buộc làm nghề này là vì muốn có tiền trị bệnh cho cha. Còn Mộc thì bị người ta bắt cóc. Nhà Mộc không phải là giàu nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Kiếp trước vì Mộc một mực chống đối nên bị những người kia đem đi cưỡng gian sau đó bị hành hạ tới thê thảm. Mộc nhục nhã chịu không nổi nên trốn trong nhà tắm tự sát chết.

 

Lần này Y Linh sống lại, cô nghĩ sẽ nói chuyện với Mộc để cô nàng không làm những hành động kia.

 

         Ngồi một hồi Y Linh vờ ôm bụng một cái, sau đó nhăn nhăn mày làm bộ hỏi Hà xem có băng vệ sinh không. Hà nghe xong liền lắc đầu, Hà nói khi bị nhốt vào đây bọn họ không được đem theo cái gì cả.

 

Y Linh làm bộ khó xử, sau đó dè dặt đi lại cửa gõ gõ mấy cái. Rất nhanh đã có người mở cửa.

 

            Nhìn người đàn ông trước mặt, Y Linh trong bụng muốn nôn. Cô ghét nhất người này. Hắn ta chính là người chuyên hành hạ những cô gái không nghe lời ở đây. Có điều, cũng may mắn hắn không có động tay động chân dê xòm này nọ.

 

         Thấy người đàn ông mặt âm trầm nhìn mình, Y Linh vờ sợ hãi. Cô run run nói:

 

           “Anh… Anh có thể truyền lời của em cho dì em không? Hỏi dì của em cái thứ dì mua ở trạm dừng chân có còn không đem lên cho em với. Em… hơi bất tiện.”

 

              Người đàn ông nhíu mày quan sát Y Linh một vòng, thấy cô đứng mà cứ túm túm che mông thì hắn ta giống như đã hiểu. Đóng “rầm!” cửa, hắn ta liền quay người đi.

 

             Y Linh đứng đợi một hồi cánh cửa bị đóng liền được mở. Người đàn ông đưa cho Y Linh một cái bọc, trong đó có một bộ đồ và một gói băng vệ sinh.

 

         Y Linh nhận lấy luôn miệng nói cảm ơn. Chờ người đàn ông đóng cửa Y Linh liền cầm bọc nhỏ đi vào nhà tắm.

 

            Mấy cô gái ngồi một góc bên kia nhìn theo bóng lưng Y Linh, trên mặt bọn họ đều toát ra khinh bỉ. Y Linh nhìn thấy hết, nhưng cô lại lờ đi không muốn để ý.

 

         Vào nhà tắm, Y Linh nhanh chóng mở nước. Tiếng nước chảy “xà xà”  thành công che dấu âm thanh gỡ keo dán xung quanh điện thoại của Y Linh.

 

         Mở nguồn, may mắn là nó vẫn còn xài được, không bị cô ngồi tới hư. (tg: đổ mồ hôi lần thứ nn)

 

          Máy vừa lên, Y Linh liền nhận được liên tục năm cái tin nhắn.

 

       Tin thứ nhất:

 

        “Chào cô, tôi đã nhận được tin nhắn của cô, nội dung rõ ràng, nhưng tôi vẫn muốn hỏi rõ  vài điều.

 Đó là tôi làm sao có thể tin tưởng lời của cô có phải thật hay không?

Cô làm sao biết được đồng chí Bùi Văn xx là người có liên quan đến bọn buôn người?

Cô là ai? Tại sao có những thông tin chi tiết như vậy?

 

        Tin thứ hai:

 

      “Chào cô A, tôi đã cho người đi điều tra, quả nhiên ngôi nhà xx mà cô nói có vấn đề. Tôi đã cho người giám sát hai bốn trên hai bốn. Bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào cứu người”

 

       Tin thứ ba:

 

        “Cô A, hiện tại cô vẫn an toàn chứ? Nếu an toàn thì trả lời tin cho tôi

 

Tin thứ tư:

Cô A, chúng tôi đã nhìn thấy một chiếc xe chở ba thiếu nữ mà cô nói chạy vào ngôi nhà rồi. Cô vẫn còn an toàn chứ”

 

Tin thứ năm:

 

Tin tức ngày giao dịch buôn người của cô có chính xác hay không? Những thiếu nữ bị nhốt bên trong có an toàn hay không? Nếu có gì nguy hiểm, cô mau báo cho chúng tôi ngay, chúng tôi sẽ xông vào cứu viện

 

 

 

 

Y Linh đọc xong tin nhắn thì mỉm cười, quả là một vị cán bộ có trách nhiệm. Cô nhanh chóng soạn tin nhắn trả lời.

 

Đồng chí xx. Cảm ơn đồng chí lo lắng, tôi vẫn an toàn. Các cô gái ở đây cũng an toàn. Đồng chí không cần lo lắng. Hiện tại đồng chí chỉ cần ngồi bên ngoài chụp hình những người ra vào ngôi biệt thự này là được. Chớ có bứt dây động rừng.

 

Kế hoạch giao dịch vào ngày đó vẫn chưa thay đổi, nếu có thay đổi tôi sẽ báo.”

 

Y Linh soạn xong tin nhắn liền gửi đi, chờ máy báo tin nhắn đã được gửi Y Linh liền tắt máy. Cô phải tiết kiệm pin, nếu không sẽ bị tắt nguồn mất.

 

 

Xong xuôi, Y Linh liền để điện thoại vào cái bọc sau đó cột chặt lại để ngăn thấm nước. Y Linh lấy sợi chỉ mình dấu trong vạt áo ra, cột một đầu vào điện thoại còn đầu khác thì cột vào nắp cống. Đúng vậy, lần này chổ dấu điện thoại của Y Linh là dưới ống cống.  Cô sẽ thả cái điện thoại vào cống, rồi dùng chỉ để giữ lại. Sợi chỉ thật dài được gấp lại bốn năm lần nên khác chắn chắn, trong thời gian ngắn sẽ không thể bị đứt được. Mà điện thoại cũng được cô gói kỹ trong cái bọc, sẽ không bị ướt. Lâu dài có thể bị hỏng do nhiệt độ, nhưng tạm thời thì nhất định không sao.

 

Sợi chỉ sau khi gấp lại độ dài còn khoảng nửa mét, khi thả điện thoại vào cống cho dù có người gỡ nắp cống ra cũng không nhìn thấy điện thoại của cô. Đây là chổ giấu mà Y Linh đã nghĩ ra khi còn ở dưới quê.

 

 

<<                               >>

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments