Chương 13: Phá Đường Dây Buôn Bán Thiếu Nữ (4)

 

 

 

            Cứ như vậy, mấy người Y Linh bị giam trong căn phòng kia suốt mấy ngày. Mấy ngày này cứ cách vài giờ sẽ có người vào làm công tác tư tưởng cho mấy người Y Linh, một hồi thì đe dọa đánh đập, một hồi thì dùng vật chất để dụ dỗ. Có thể nói chiến lược của họ là vừa đánh vừa xoa.

 

Cộng thêm trong phòng lúc nào cũng có ba cô gái gián điệp ở bên tai bọn họ to nhỏ, không ngừng vẽ lên cảnh tương lai tốt đẹp ra sao để tẩy não những cô gái trẻ. Cứ như thế, một phòng tám cô nương đã khuất phục hết năm người.

 

            Hai ngày nay Y Linh đã tìm cách tiếp cận với Tú và Mộc, Tú thì rất dễ thân cận, còn Mộc thì cứ mặt lạnh với cô. Có lẽ lời nói hôm trước của cô đã làm cho Mộc đối với cô sinh ra chán ghét.

 

            Lại nói, hồi sáng ở trước mặt chị Hồng, Mộc đã cường ngạnh chống lại, còn chỉ vào mặt chị Hồng lớn tiếng khinh miệt. Y Linh sợ hãi, bởi vì cô thấy chị Hồng đã híp mắt liếc nhìn Mộc. Kiếp trước đã từng tiếp xúc với chị Hồng, cho nên Y Linh biết rõ, đây chính là biểu hiện tức giận của chị ta.

 

            Y Linh lo lắng, nếu cứ tình trạng này, số phận của Mộc có thể sẽ phải giống như kiếp trước.

 

            Buổi chiều, trong lúc mọi người lơ là Y Linh đã mạnh bạo lôi Mộc vào phòng tắm cùng mình. Lúc đầu Mộc nhất quyết không đi. Nhưng bị Y Linh vừa lôi vừa kéo cuối cùng cũng phải theo Y Linh vào nhà tắm.

 

            Cửa nhà tắm vừa đóng, Y Linh liền ra dấu cho Mộc đừng nói chuyện, sau đó cô giả vờ nói lớn rằng muốn nhờ Mộc cạo gió dùm cô. Vừa nói cô vừa ngồi xuống chỗ nắp cống cẩn thận lôi cái điện thoại lên.

 

            Bên ngoài lúc này ba cô gái gián điệp cũng giả vờ đi lại để nghe lén động tĩnh trong nhà tắm. Này hành động của Y Linh đã làm cho bọn họ nghi ngờ.

 

Y Linh cũng biết mình mạo hiểm làm như vậy sẽ làm cho bọn người kia chú ý, nhưng cô thật sự không nỡ để cho Mộc phải hy sinh tính mạng trước mặt mình. Cô không muốn phải giống như kiếp trước, sẽ phải nhìn thấy thân thể tím tái từ trong nhà tắm được lôi ra.

 

            Mộc bị hành động của Y Linh làm cho nghi hoặc, khi nhìn thấy Y Linh cầm cái điện thoại trên tay thì kinh ngạc đến độ xém thốt ra thành tiếng. Cũng là nhờ Y Linh lấy tay “suỵt” một tiếng mới ngăn được âm thanh xém bộc phát của Mộc.

 

            Lúc này Y Linh cũng rất hồi hợp, cô biết mình không thể cùng Mộc ở trong nhà tắm quá lâu. Vì vậy cô nhanh chóng mở nước để che dấu ấm thanh, sau đó tháo bọc mở nguồn điện thoại. Lấy tin nhắn của chú công an gửi cho mình đưa cho Mộc xem, Y Linh là muốn Mộc tin tưởng vào cô và nghe lời cô đừng chống đối lại đám người kia.

 

            Mộc đọc xong tin nhắn, Y Linh liền cầm lại điện thoại tiếp tục lấy ra một tin nhắn khác mà cô đã soạn lúc sáng đưa cho Mộc xem.

 

            “Mộc, nếu chị cứ phản kháng như vậy chị sẽ bị bọn chúng đem ra làm nhục để cảnh cáo đó. Bây giờ chị chỉ cần giả vờ sợ hãi và nghe theo lời của chúng là được. Vài ngày nữa, bên cảnh sát sẽ đến cứu chúng ta. Nghe lời em, nếu không chị sẽ bị bọn chúng vấy bẩn đấy”

 

            Mộc xem xong tin nhắn của Y Linh liền trợn mắt sợ hãi, sau đó là lo lắng lia lịa gật đầu. Mộc run run cầm điện thoại nhắn lại. Có điều Mộc không quen sử dụng điện thoại nên chỉ nhắn vài chữ nhưng lại rất lâu.

 

            “E là ca hả” (Em là công an hả?)

 

            Y Linh cầm xem sau đó lấy tin nhắn khác trả lời:

 

“Đừng hỏi nhiều, chúng ta không có thời gian. Bây giờ ra ngoài chị cứ giả chống cự như lúc trước, sau đó liền giả bộ từ từ nghe theo lời khuyên của ba người Hà, Vi, và Thủy. Ba người đó là nội gián của đám buôn người kia đó. Nhớ đừng để lộ bí mật này ra, nếu không chúng ta sẽ thê thảm đó. À, nếu bọn họ có hỏi em kéo chị vào đây làm gì thì chị cứ nói em nhờ chị cạo gió dùm nha. Nhớ đó!”

 

Mộc lại gật đầu lia lịa, có điều lúc này trong mắt cô nàng đã loé ra ánh sáng, nó không còn âm u u uất giống như lúc nãy. Nhìn thấy phản ứng của Mộc, Y Linh liền cảm thất lo lo. Cô sợ Mộc vui mừng quá sẽ làm lộ bí mật, xong chỉ có thể bấm bụng lựa chọn tin tưởng vào Mộc.

 

  Đưa Mộc cái thẻ bài cạo gió mà cô xin hồi sáng, sau đó Y Linh quay lưng kéo áo lên để Mộc giúp cô cạo gió. Lời nói dối sẽ bị bại lộ nếu như không có gì chứng thực. Nên Y Linh đành phải cắn răng để cho Mộc cào cào lưng mình.

 

 

Trong khi Mộc cạo gió cho Y Linh thì cô ngồi xống cẩn thận cất điện thoại vào ống cống. Xong Y Linh đứng dậy. Nhìn qua gương, thấy có vài bệt đỏ giống cạo gió rồi thì cô nhanh chóng kéo áo xuống. Thật ra dù là con gái với nhau cô cũng không thích bị người ta đụng chạm.

 

Y Linh mở cửa nhà tắm đi ra, cô giả vờ làm một gương mặt uể oải rồi đi thẳng một mạch tới giường, leo lên giường giả vờ chán nản nằm xuống.

 

Hà lúc này liền chầm chậm đi đến bên giường chỗ Y Linh nằm, giọng nói mang theo quan tâm hỏi:

“Linh, bị sao vậy? bệnh hả? mà sao không để chị giúp em cạo gió, nhờ con Mộc làm gì, nó có ưa gì em đâu mà nhờ nó cho nó bỉ mặt? em không thấy lúc nãy nó đi phía sau em nó liếc ngoáy em thế nào đâu.”

 

            Y Linh cười cười, giả vờ bí mật kề sát tai Hà nói nhỏ “ Kệ đi chị, dù sao chúng ta cũng cùng cảnh ngộ, chị Mộc cũng vì chưa thông suốt nên mới như vậy, huống chi dì út của em lại là người trong đám người kia, chị Mộc ghét em cũng đúng. Nhưng… chị không thấy sao? Lúc có chị Hồng ở đây, chị Mộc rất cứng đầu mà cãi tay đôi với chị Hồng. Còn không phải vì em sợ chị Mộc làm quá chị Hồng ghét lây chị em mình sao? Em… không muốn bị đánh giống cái người kia. Cho nên, cứ tìm cách làm lành với chị ấy, rồi nói cho chị ấy biết cái lợi khi chúng ta làm nghề này. Em tin, rồi chị ấy sẽ không như vậy nữa.” Xong Y Linh vờ khó xử nói tiếp:

 

            “Với lại… em sợ chị Mộc không chịu làm cái nghề này, rồi lỡ như chỉ đi nói cho người ta biết em ở đây làm cái nghề này, em sợ… lỡ người ở quê biết được em lên thành phố để làm gái, họ sẽ khinh bỉ và cười nhạo em.”

 

            Y Linh nói như vậy là vì muốn làm cho Hà không nghi ngờ cô, không nghi ngờ vì cô cứ tìm cách làm lành với Mộc. Như vậy cũng đủ diện lý do vì sao ở đây nhiều người như vậy mà cô cứ khăng khăng kéo Mộc vào nhà tắm chỉ vì muốn cạo gió cho mình.

 

 

 

 

Hà nghe Y Linh nói thì nữa tin nữa ngờ, xong cũng không hỏi thêm. Y Linh nhìn thấy cô giả vờ đi tolet rồi vào nhà tắm thật lâu mới trở ra.

 

 Y Linh biết, Hà là vẫn còn nghi ngờ cô, đi vào nhà tắm chính là muốn kiểm tra xem cô có giấu thứ gì ở trong đó không. Nhưng cô mới không sợ bị Hà phát hiện ra chổ giấu điện thoại. Bởi vì nắp cống kia nếu mở ra mà không giữ lại một đầu sợi chỉ thì cái điện thoại sẽ rớt luôn xuống cống. Mà cô, cho dù bây giờ không có điện thoại cô cũng không sợ hãi, vì những gì quan trọng cô đã nói hết cho cảnh sát Ti biết rồi.

 

 

            …

 

            Mộc bởi vì biết được mình sẽ được cứu, cũng sẽ không bị bắt đi làm cái ghề bẩn thỉu. Cho nên thái độ của Mộc mấy ngày nay tốt hơn rất nhiều. Nghe theo lời Y Linh, cô nàng cũng bắt đầu giả bộ bị khuất phục.

 

 

Y Linh lúc đầu còn lo lắng rằng Mộc giả bộ không giống sẽ bị phát hiện, không nghĩ thế nhưng Mộc rất có khiếu diễn viên. Cô nàng từ cường ngạnh chống lại tới chấp nhận khuất phục điều giả vờ rất giống, nhìn qua không có một chút sơ xuất nào. Ngay đến bà Hồng cũng tự tin cho rằng đám người Y Linh đã hoàn toàn chấp nhận nghe theo ý của bà.

 

 

Ngày qua ngày, cuối cùng cũng tới ngày 26 tháng tám. Buổi sáng bà Hồng lại tới một lần, sau khi quan sát mấy người Y Linh xong liền rời đi. Hai giờ chiều, Mấy người Y Linh mỗi người điều được phát cho một bộ đồ xinh đẹp, kèm theo đó là có người vào tận phòng giúp các cô trang điểm.Y Linh biết, rằng tối nay bọn họ sẽ đem các cô đi giao cho mấy “má mì” trong thành phố.

 

 

Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, Y Linh liền chui vào tolet nhắn thêm một tin nữa cho cảnh sát Thi. Xong, cô vẫn để nguyên điện thoại giấu lại nơi ống cống. Y Linh không dám đem theo điện thoại theo, cô sợ sẽ bị phát hiện.

 

Bốn giờ chiều, một chiếc xe du lịch mười sáu chổ ngồi chở mấy người Y Linh đến một nhà hàng trá hình. Khi tới nơi, mấy người Y Linh được đưa tới một căn phòng trống ở sâu trong sân sau. Trước khi vào cửa, Y Linh giả bộ vấp té rồi in lên vách tường một vết son mà cô cố tình bôi ở ngón tay. Đây là dấu hiệu của cô báo số phòng cho mấy người cảnh sát biết.

 

Vào phòng kín, cả đám mười một người lo sợ đứng sát lại với nhau. Bé Ba hôm nay đã không còn bộ dáng chán nản sợ sệt như ngày đầu nữa, kia quần áo và cách ăn mặc cũng có phần điệu đà hơn mọi người rất nhiều, coi bộ cô bé đã bị chị Hồng tẩy não thành công rồi. Coi bộ là quyết tâm trở thành cô gái thành thị rồi.

 

Ngồi đợi đến sáu giờ, cửa phòng lại được mở thêm lần nữa. Lần này là một tóp người có khoản mười lăm cô gái. Đây cũng là những cô gái chuẩn bị về nhà chứa giống như mấy người Y Linh. Trong số những cô gái này có hết mười người là Y Linh quen biết. Dù gì kiếp trước cũng chung nghề, cho nên thường xuyên chạm mặt cũng không có gì lạ.

 

Lại tiếp tục chờ thêm bốn mươi lăm phút. Lúc này Chị Hồng khoanh thai đi tới, đi phía sau chị là sáu người phụ nữ và hai người đàn ông. Kia hai người đàn ông chính là một bộ dạng “bóng lộ”, nhìn tướng đi “xà lai xà lai” kia liền làm cho người ta khó chịu rồi. Trong đám người má mì này, Y Linh đều quen biết hết. Kiếp trước cô về với chị Tư Nhã, là người mặt áo màu trắng nhạt đứng bên phải chị Hồng. Này cũng là do chị Hồng sắp xếp.

 

 

Lại nói, chị Hồng tuy làm cái nghề độc ác này, nhưng ít nhiều chị còn có lương tâm. Theo những gì cô biết được ở kiếp trước, chị Hồng chính là thường xuyên để tâm đến những cô gái bị ép bán thân giống Y Linh. Chị sẽ xem hoàn cảnh và tính tình từng người rồi sẽ sắp xếp cho theo người nào, theo má mì nào.

 

Phải biết rằng, các cô gái giống như Y Linh nếu như theo trúng một má mì không tốt, kia tiền kiếm được mười phần thì cũng bị ăn chận ăn chẹt lại hết năm phần, chưa kể nhiều khi còn bị đánh đập.

 

Kiếp trước chị Hồng cho Y Linh theo chị Tư Nhã, chị này cũng là dân miền tây, bình thường tuy nhìn chị rất hung dữ, nhưng thật chất chị đối đãi với mấy người Y Linh rất tốt. Nếu có khách hàng nào quá tay với chị em Y Linh chị ấy cũng sẽ đứng ra đòi lại công bằng. Không như chị Hân Hân má mì của Bé Ba. Vừa dữ, lại tham còn thêm hám của. Lại còn có cái tật hay ganh tị với người khác.

 

Kiếp trước Bé Ba sa đoạ nhiều như vậy một phần cũng vì công lao của chị Hân Hân kia.

<<                               >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments