Chương 14: Phá Đường Dây Buôn Bán Thiếu Nữ (5)

 

 

 

Mấy người kia vừa vào cửa xong liền soi mói nhìn chằm chằm mấy người Y Linh. Đôi mắt họ săm soi lợi hại, giống như soi hết từng sợi lông trên người người khác vậy.

 

Vẫn Y Như kiếp trước, chị Hồng phát cho những má mì kia mỗi người một tờ giấy, mà trong tờ giấy đó là tên của mấy người Y Linh.. Những má mì kia cầm tờ giấy hô tên, miễn ai có tên trong tờ giấy nào thì đi về phía má mì đó đứng.

 

Vẫn như kiếp trước, Bé Ba được phân về đội chị Hân. Chị Hân mới đầu nhìn thấy Bé Ba thì nhíu mày, xong chị lại nở một nụ cười thật tươi, thật dịu dàng.

 

Y Linh nghĩ, chị Hân đối với nhân viên dưới tay chị là một thái độ mâu thuẫn, nếu người đó không được đẹp thì chị liếc ngoáy chê trách, nhưng hễ ai đẹp hơn chị thì chị vẫn một bộ dạng liếc ngoáy kèm theo ganh tỵ. Bằng chứng là lúc chị nhìn về Bé Ba thì mang theo một bộ mặt xem thường, nhưng khi nhìn thấy Mộng thì ánh mắt trở nên sắc bén, cảm giác giống như Mộng đã chiếm đoạt đi thứ gì của chị vậy.

 

Mộng bị ánh mắt của chị nhìn cũng sinh ra sợ hãi, phải biết, Mộng hiện tại chỉ là một cô gái mới vào nghề, chưa có bạo dạn giống như kiếp trước.

 

Theo những gì kiếp trước Y Linh biết thì chỉ cần vài ba tháng sau khi Mộng hành nghề thì cô nàng liền được tuyên phong đứng đầu, tính tình cũng kêu căng không chịu được. Mà lúc đó, chị Hân cũng phải nhân nhượng cô nàng vài phần. Đơn giản, bởi vì cô nàng là người đem tiền về cho chị Hân nhiều nhất trong những người dưới tay chị quản.

 

Chỉ là Y Linh không ngờ đến, Mộc lại được chị Hồng cho đi theo chị Tư Nhã. Điều này làm Y Linh khá kinh ngạc. Phải biết, trong đám cô gái Mộc là người cứng đầu nhất, thường chống đối với chị Hồng nhất, cũng không ít lần buông lời nhục mạ chị. Y Linh cứ nghĩ chị Hồng sẽ để bụng những chuyện đó mà đem Mộc giao cho mấy người đáng “tởm” chứ. Không ngờ chị lại để Mộc được về với đàn chị “hiền” là chị Tư Nhã. Điều này cũng làm cho Y Linh thay đổi cách nhìn với chị Hồng.

 

Chờ mọi người được phân phát xong, chị Hồng lại đứng lên chuẩn bị tuyên bố cái bài “tình ca” mà chị vẫn thường nói với các cô gái. Cũng là lúc này cánh cửa đóng chặt ngoài kia bỗng nhiên có tiếng gõ “cốc cốc cốc”. Ba tiếng gõ liên tục, hai tiếng gõ chậm chậm rồi gõ tiếp ba tiếng liên tục.

 

Chị Hồng đang đứng nói chuyện, nghe thấy tiếng gõ cửa thì nhíu mày, trên mặt khẽ hiện lên thần sắc trầm trầm. Chị liếc mắt ra hiệu cho người đàn ông đứng bên cạnh đi mở cửa, chị muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì mà tụi đàn em tìm chị vào lúc này. Bởi vì vào những lúc thế này nếu không có việc quan trọng sẽ không có người nào dám tìm chị.

 

Những tiếng gõ tưởng như bình thường này nhưng là ám hiệu của mấy người chị Hồng. Chuyện này kiếp trước tới tận ba năm sau khi hành nghề này Y Linh mới biết. Bởi vì phòng ở đây có hai cửa ra vào. Nếu những lúc thế này mà có công an hay người lạ đến thì mấy người Y Linh sẽ bị đám người họ đe doạ rồi dẫn đi bằng cửa sau. Vì vậy cho nên dù có cảnh sát ập tới lúc này cũng chưa chắc bắt được người, ngoại trừ do chính chị Hồng cho người mở cửa.

 

Chính là chị Hồng không biết, lần sơ ý này của chị đã làm cho chị lâm vào tình cảnh không thể trở mình.

 

Cửa vừa được mở, đùng một cái đã có hơn hai chục người trên tay cầm súng ùa vào. Một tiếng súng “Đùng!” thật lớn vang lên, đây là tiếng súng cảnh báo của cảnh sát. Mấy người Y Linh nghe theo lời bọn họ, hai tay dơ lên cao qua khỏi đầu. Y Linh tò mò nhìn ra bên ngoài, theo cô được biết bên ngoài có tới gần hai chục người canh cửa cho chị Hồng.

 

Phải khen rằng mấy người cảnh sát này làm việc thật lợi hại và chuyên nghiệp, mười lăm người thanh niên cường trán, không một tiếng động đã bị súng của các chú công an ngắm vào đầu, hoàn toàn bất lực quỳ trên đất.

 

Nhìn thấy người vào là cảnh sát, mặt chị Hồng thoát một cái tái đi. Chị âm trầm nhìn một vòng những người có mặt trong phòng. Đôi mắt lợi hại săm soi từng người một. Chị muốn biết, là đứa nào dám bán đứng tổ chức.

 

Có điều đảo tới đảo lui mấy vòng chị Hồng đều không nhìn thấy người nào khả nghi. Chị bất lực ngã người trên sô-pha thở sâu mấy cái.

 

Cảnh sát đi vào, rất nhanh đã bắt giữ hết toàn bộ mọi người. Mấy người Y Linh cũng ‘khó có cơ hội’ được đặt tay trong cái vòng hình số tám.

 

            Cứ như vậy, một đoàn trên một trăm người rồng rắn đi ra bên ngoài, leo lên cái xe “pò pí pô” của cảnh sát mà được “hộ tống” về đồn công an.

 

            Khi đến nơi, mấy người Y Linh bị tách ra giam riêng với nhau, từng người từng người một liền lần lượt bị cảnh sát mời lên lấy lời khai.

 

 

Đến phiên Y Linh bị cảnh sát mời đi, vừa bước vào căn phòng kia, Y Linh cũng liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đồng thời trong lòng cũng có một cảm xúc bi thương khó nói thành lời. Kiếp trước, nếu như cô được giải cứu đúng lúc giống như bây giờ, có phải hay không cuộc sống của cô sẽ không thê thảm tới như vậy?

 

Ngồi trên ghế, Y Linh thấy hai vị cảnh sát không nói chuyện, cũng không có hỏi cung mà chỉ im lặng quan sát cô. Y Linh nhếch môi cười nhạt. Không ngờ cảnh sát bây giờ biết cách chơi trò ‘đấu trí’ như vậy.

 

“Chào hai chú, cháu có thể yêu cầu một việc được không?” Y Linh thản nhiên nói.

 

Hai vị cảnh sát nhìn thấy thái độ bất động bất khán của Y Linh thì kinh ngạc, nghe thấy cô bình tĩnh nói muốn yêu cầu một việc lại càng bất ngờ hơn.

 

Hai người đưa mắt nhìn nhau sau đó âm thầm khó hiểu. Nãy giờ hai người bọn ông thẩm vấn rất nhiều người. Phản ứng của những người kia nếu không phải khóc lóc sợ hãi thì cũng là cúi gầm mặt che giấu bất an. Không một cô gái nào có thể bình thản mà nhìn thẳng vào các ông mở miệng yêu cầu này nọ như vậy. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng hai người họ rất nhanh đã lấy lại phản ứng. Vị cảnh sát ngồi bên phải liền gật nhẹ đầu. Nhưng ông không có trả lời mà chỉ trầm giọng hỏi lại.

 

 

“Tên của cô là gì? họ và tên!”

 

“Nguyễn Thị Y Linh, sinh năm 1987, 20 tuổi. Là học sinh, quê ở huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp. Bị dì ruột là Lưu thị Ngọc Phụng sinh năm 1973 dụ dỗ đem lên đây bán cho bọn buôn người vào hai tuần trước.” Y Linh không đợi hai người trước mặt hỏi mà đã khai hết. Lời khai chậm chậm từ từ đủ để cho vị cảnh sát ngồi bên trái viết vào hồ sơ. Hai vị cảnh sát thấy Y Linh hợp tác như vậy thì kinh nghi nhìn nhau, sau một hồi vị cảnh sát bên phải mở miệng hỏi:

 

“Cô Y Linh, cô nói cô có yêu cầu, chẳng hay cô muốn yêu cầu điều gì?”

 

Vị cảnh sát ngồi bên phải hỏi xong liền nhìn chằm chằm vào mắt Y Linh, vị cảnh sát ngồi bên trái cũng một bộ dạng giống hệt như vậy. Y Linh cười cười, cô bình tĩnh nói:

 

“Cháu muốn nhờ hai chú nhắn lời với cảnh sát Trần Phúc Ti, chính là đội trưởng đội cảnh sát, người mà dẫn đầu vụ phá đường dây mua bán người lần này. Nhắn rằng, cháu muốn gặp chú ấy một chút.”

 

Hai vị cảnh sát khi nghe yêu cầu của Y Linh thì quay đầu nhìn nhau, trong mắt hai người loé lên một cái. Vị cảnh sát bên phải gật đầu ra hiệu, vị cảnh sát bên trái liền đứng lên đi ra ngoài, có lẽ là đi truyền lời của Y Linh đi.

 

 

Thật ra bọn họ dễ dàng đáp ứng yêu cầu của Y Linh như vậy là bởi vì bọn họ đã được được đội trưởng căn dặn trước. Ông nói trong lúc thẩm vấn nhớ chú ý xem có ai có hành vi kỳ lạ hay không, hoặc là có ai muốn đòi gặp ông hay không. Nếu có thì phải nhanh chóng tri thông cho ông. Bởi vậy nên khi Y Linh mở miệng yêu cầu liền không bị rặn hỏi tra xét mà liền được thông qua như vậy.

 

Rất nhanh vị cảnh sát ngồi bên trái đã trở lại, đi phía sau ông là một người cảnh sát khác, tuổi khoảng ba mươi mấy, đôi mắt sâu âm trầm như có thể nhìn thấy được cả linh hồn người ta.

 

Cảnh sát Ti bước vào, đôi mắt lợi hại hướng thẳng tới Y Linh, thấy người muốn gặp mình là một cô gái trẻ thì ông có chút thất vọng. Nhưng vẫn chậm rãi đi đến bàn. Vị cảnh sát ngồi bên phải thấy ông đi tới liền nhanh chóng đứng lên chào một cái theo kiểu quân cảnh rồi đứng qua một bên nhường ghế cho cảnh sát Ti ngồi.

 

Nhìn thấy người đến, Y Linh nhếch môi cười nhạt. Cô cũng không mở miệng nói chuyện hay chào hỏi mà chỉ lặng lẽ quan sát người mới tới. Quả nhiên không hổ là một cảnh sát tốt, cô đúng là không chọn sai người. Y Linh cảm nhận được trên người vị cảnh sát tên Ti này toả ra khí tức của một người chính phái. “Tâm sinh tại tướng” chỉ cần nhìn dáng vẻ, biểu cảm của người đối diện cô liền cảm giác được rồi, xem ra câu của người xưa truyền lại quả thật không sai.

 

Chợt Y Linh có chút buồn cười, bởi vì cô nhìn thấy vị cảnh sát trước mặt này của mình đang ngồi một tư thế thẳng lưng, một bộ dạng nghiêm túc để yên cho cô quan sát. Nhìn biểu cảm và hành động kia, Y Linh rốt cuộc nhịn không được mà phì cười. Ánh mắt chuyển về hai người cảnh sát đang đứng phía sau, Y Linh nheo nheo mắt một bộ dạng muốn đuổi người.

 

Thấy ánh mắt kia của Y Linh, hai người cảnh sát đang đứng phía sau cảnh sát Ti không hiểu sao có chút giống như bị kiến cắn. Bọn họ làm cảnh sát hơn chục năm, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám dùng ánh mắt như vậy nhìn bọn họ. Đáng cười hơn là, bọn họ có thể mặt lạnh không để ý đến, nhưng hiện tại bọn họ lại có cảm giác mất tự nhiên.

 

 

“Hai đồng chí có thể ra ngoài một chút không? Tôi có chuyện muốn hỏi riêng với cô bé này” Cuối cùng Ti cảnh sát cũng mở miệng giải toả bầu không khí kỳ lạ. Hai người cảnh sát kia nghe thấy liền thở ra một hơi, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Y Linh rồi mới đi ra ngoài.

 

<<                >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments