Chương 5: Vé Số

 

            Ngày 12 tháng 8.

 

            Thấm thoát, từ ngày Y Linh trọng sinh đến nay cũng đã hơn một năm. Một năm này cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ thành tích đứng đầu toàn khối và tự dành dụm cho mình hơn bốn chỉ vàng.

 

            Sáng hôm nay, cũng như mọi ngày Y Linh thức dậy liền quét dọn nhà cửa rồi thay đồ đi ra tiệm dì Năm để bắt đầu làm việc. Y Linh hớn hở đi làm, cô tuyệt nhiên không biết rằng ngày hôm nay chính là ngày thay đổi hoàn toàn số phận của cô.

 

            “Thưa dì Năm con mới tới!” Y Linh vui vẻ thưa dì Năm một tiếng rồi nhanh nhẹn đi vào bếp bắt tay chuẩn bị làm việc.

 

            Lụi cụi làm tới trưa, cuối cùng khách cũng về hết. Dì Năm đứng ngoài quầy lớn tiếng gọi mọi người ra ăn cơm.

 

            Trong lúc mấy người Y Linh ngồi vào bàn ăn cơm thì có một chị gái đi phăng phăng vào tiệm mời mua vé số. Người này là chị Xuân, thường bán vé số ở chợ này.

 

Dì Năm lúc đầu từ chối không mua, nhưng qua lời nài nỉ của chị Xuân cuối cùng cũng cầm một tấm. Từ hồi đầu năm ngoái, nghe nói vé số hai ngàn một tờ đã ra loại sáu chữ số, giải đặc biệt lên tận năm trăm triệu.

 

            Chị Xuân bán vé số xong cũng không rời đi mà tự nhiên kéo ghế ngồi một bên cùng dì Năm nói chuyện. Không hề cảm giác rằng mình làm phiền người khác ăn cơm.

 

Ngồi xuống ghế, chị Xuân lấy trong giỏ của mình ra một nải chuối cao chà chín vàng. Chị bẻ vài trái rồi đưa qua bàn mời mấy người Y Linh cùng ăn. Chị Xuân cười có chút đắc ý nói.

 

            “Chuối này dì Năm biết làm sao con có hông? Là con Tươi bán chuối đổi với con đấy. Nó đổi một nải chuối để lấy một tờ vé số. Con định không bán nhưng thấy chuối ngon quá nên bán luôn. Ha ha…  dì Năm nhờ con mới có lộc ăn chuối nghen”

 

            Y Linh đang ăn cơm bỗng nhiên bị nghẹn, không phải nghẹn vì lời nói vô duyên của chị Xuân mà là nghẹn vì câu chuyện chị kể. Bởi vì qua lời kể của chị cô liền nhớ đến một chuyện rất qua trọng mà kiếp trước đã từng một thời náo loạn ở cái chợ Ông Bầu này.

 

            Kiếp trước, hình như là vào năm này, ở chợ Ông Bầu đã có một tin làm cho mọi người chấn động. Đó là trong một ngày mà cả chợ có tới hơn mười nhà trúng số. Mà còn là giải đặc biệt năm trăm triệu . Chuyện đáng bàn tán ở đây là trong số người trúng số đó có một người là dùng chuối để mua. Người đó đúng là chị Tươi bán chuối ở gần đây.

 

Người ta ai cũng khen số chị là số hên, là số hưởng. Có người còn nói là nhờ phúc của chị nên mọi người mới trúng số.

 

            Số là chị Tươi rất ghét vé số, không khi nào chị xuất tiền ra mua tấm vé nào. Nhưng có một lần không biết chị bị cái gì lại đem một nải chuối chín vàng đi đổi một tờ vé số. Kết quả tờ vé số đó trúng giải đặc biệt, chính là năm trăm triệu.

 

 

            Mà thời bây giờ năm trăm triệu là con số quá nhiều đối với những người dân nghèo ở cái xã này. Từ lúc trúng số, chị Tươi liền đổi đời. Bình thường không ai dòm ngó dạm hỏi, nhưng khi trúng số rồi người ta cứ kéo đến nhà chị nườm nượp để xin cưới hỏi chị Tươi.

 

            Nhớ đến đây Y Linh liền nhảy dựng. Này nếu như vậy… nếu như cô cũng mua vé số giống với tờ mà chị Tươi mua, có phải hay không cô cũng sẽ trúng số?

 

Bị cái ý nghĩ này làm cho kích động, Y Linh ho nhẹ một tiếng cố gắng trấn an cảm xúc đang phập phồng của mình. Y Linh cười cười làm như vô tình nói chuyện với chị Xuân.

 

            “Trời, chị Tươi cũng chịu chơi quá hén chị, mà chị ấy mua con số mấy vậy chị?”

 

            Chị Xuân nghe có người tiếp chuyện với mình liền cười hề hề lên, cũng không quan tâm người đó là ai, cô ta liền lôi ra một xấp vé số lên chỉ vào tờ có hình ngôi nhà lầu nói.

 

“Nó mua tờ giống như vầy.” Xong chị ca thán thêm một tiếng “Ôi xời…. em ơi… cái con Tươi đó á, nó chẳng khi nào bỏ tiền mua vé số đâu. Hôm nay chắc ông ứng bà hành gì nó nó mới mua đó chứ, chứ bình thường chị mời nó rát cuống họng mà nó có mua đâu.”

 

            Y Linh nghe chị nói thì cười trừ, chính là đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào tờ vé số chị vừa giơ ra, cố gắng nhớ hết những con số trên đó vào đầu. Tiếp đến, Y Linh giả vờ không có gì mà cúi đầu ăn cơm. Có điều, chỉ một mình cô mới biết, trong lòng cô lúc này đánh trống, cô.. đang rất là kích động.

 

            Vội vã ăn cơm xong, không giống như mỗi ngày sốt sắng dành rửa chén. Lần này Y Linh xin phép dì Năm cho cô nghỉ  một buổi để đi ra ngoài có công chuyện.

 

Dì Năm gật đầu ngay mà không cần suy nghĩ. Bà từ lâu đã xem Y Linh giống như cháu ruột của mình. Nghe Y Linh xin đi ra ngoài, bà còn mở miệng căn dặn nhớ đội nón và mặc thêm áo để tránh nắng.

 

 

 

            Ra khỏi tiệm dì Năm, Y Linh chọn một con hẻm vắng rồi rẽ vào.  Kéo vạt áo lên, Y Linh lần mò tìm mấy chiếc nhẫn vàng cô cất giấu.

 

            Đúng vậy, bởi vì sợ bị bà Phượng phát hiện cho nên Y Linh đã nghĩ ra chổ giấu vàng ở chổ này. Là dưới lai áo.

 

            Áo của cô đa số lai áo điều rất to, chỉ cần cô tháo vài mũi chỉ, sau đó nhét nhẫn vào trong rồi lấy kim tây gài lại. Cứ như vậy, cô có thể an tâm đem nhẫn theo bên mình mà không sợ rớt mất. Huống hồ cô bình thường đều khoác thêm cái áo khoác vải mỏng bên ngoài, quần áo của cô cũng là loại vải thô màu tối. Cho nên chổ giấu nhẫn điều bị che lại không dễ bị người khác phát hiện. Mà cho dù không có che cũng không ai biết được chổ vạt áo kia của cô có giấu vàng.

 

            Lấy ra một chiếc nhẫn năm phân. Y Linh chạy nhanh đến tiệm vàng gửi bán. Giá vàng hôm nay mua vào là tám trăm lẽ năm ngàn, bán ra là tám trăm hai mươi mốt ngàn. Sau khi bán xong Y Linh liền cầm trong tay bốn trăm ngàn.

 

Cầm tiền trên tay, Y Linh chạy một mạch đến quầy bán chuối của chị Tươi giả vờ mua chuối rồi nhiều chuyện vài câu với chị. Sau khi thành công xác định chính xác những con số trên tấm vé chị đã mua giống như tấm vé mà chị Xuân chỉ Y Linh liền rời đi.

 

 

            Đã biết chính xác con số, dĩ nhiên cần phải nhanh chóng đi mua ngay rồi, để lâu lỡ chị Xuân bán hết thì kế hoạch của cô sẽ tan tành mây khói. Y Linh nhớ rỏ lần trúng số này cả chợ ông bầu có tới mười mấy người. Mà chỉ cần người nào mua số đều được người bán vé số tìm tới tận nhà để báo tin mừng.

 

 

Y Linh vì không muốn bị người khác biết mình mua số. Cô muốn âm thầm mua, rồi âm thầm lãnh tiền. Bởi nếu như để mẹ cô biết, tiền trúng số này chắc chắn sẽ không vào được tay cô.

 

            Vì vậy nên thay vì gấp gáp đi mua vé số Y Linh lại chạy vô chợ mua một bộ đồ dành cho phụ nữ trung niên, rồi mua nón, khẩu trang, giày cao gót và bao tay.

 

            Sau khi mua xong, Y Linh liền lặng lẽ đi tới chổ toa-let công cộng. Cô nhanh chóng thay xong quần áo, rồi che mặt kính mít sao đó mới đi ra ngoài.

 

            Lúc này trời khá nắng nên hành vi che mặt che mày của Y Linh cũng không bị người ta chú ý.

 

            Y Linh hắng giọng mấy cái, dùng âm thanh cứng ngắt phát ra từ cổ họng “A! A!” vài câu. Cảm thấy có thể che giấu được, Y Linh liền nôn nóng đi tìm chị Xuân..

 

            Bình thường chị Xuân sẽ đi bán ở trên đường có những quán café, cho nên Y Linh không quá khó khi tìm thấy chị đang mời khách mua vé số ở quán café Sương Xuống.

 

Thấy chị Xuân, Y Linh vừa kích động lại vừa lo lắng, cứ lo sợ chị đã bán hết những tờ vé số kia. Y Linh cố trấn tĩnh bản thân, dương thẳng thắt lưng dùng dáng vẻ không giống của mình bước vào quán. Sau đó hắng giọng kêu chủ quán làm cho một ly nước mang về. Đồng thời giả vờ hứng thú nhìn sắp vé số trong tay chị Xuân.

 

            Lại nói, chị Xuân bán vé số cũng gần chục năm, rất có mắt nhìn người. Chỉ cần liếc qua liền đoán được người nào muốn mua vé số. Vì vậy, cái liếc mắt có âm mưu của Y Linh thành công làm cho chị Xuân xà tới.

 

Chị Xuân liếc mắt nhìn cách ăn mặc của Y Linh liền nghĩ rằng Y Linh là một bà cô bà dì nào đó, tuyệt nhiên không nghĩ là một cô gái trẻ. Vì vậy giọng chị Xuân ngọt xớt vang lên.

 

“Chị! chị mua giúp em vài tấm vé số đi chị. Mua đi nha! em nhìn thấy tướng tá chị giống như phủ hào quang vậy, mua đi chắc chắn chiều nay chị sẽ trúng số đó.”

 

Y Linh muốn bật cười vì lời nói dụ dỗ của chị Xuân, nhưng sợ bị lộ nên thật khổ sở mà nghẹn lại. Cô cũng không làm bộ làm dáng nữa mà nhanh chóng cầm xấp vé số lên đảo mắt một vòng, nhìn thấy những con số mình muốn tìm, Y Linh mừng rỡ sau đó vờ lơ đãng chọn đại. Xong xui còn lấy thêm hai ba tấm khác số nữa coi như đánh lạc hướng chị Xuân.

 

Đếm đếm, tổng cộng có mười hai tờ. Trong đó có chín tờ là vé trúng còn lại là ba tờ số không trúng. Y Linh nhét vé số vào túi xong liền trả tiền cho chị Xuân.

 

Chị Xuân lúc này mắt sáng bừng bừng, bán một lần được mười hai tờ vé số. Quả nhiên khách hàng sang. Cầm một trăm ngàn trên tay, còn được Y Linh hào phóng thốt lên hai câu “khỏi thối”. Chị Xuân ghe xong liền mừng như điên, cười mà như sắp khóc. Cái miệng thì tua liên hồi hai tiếng “cảm ơn” đầy nịnh nọt.

 

Lúc này bà chủ quán đã đem ly nước ra, Y Linh sợ mọi người phát hiện ra mình nên vội vã tính tiền rồi nhanh chóng rời đi.

 

Sau khi đi ra ngoài, vì bản tính cẩn thận nên Y Linh liền đứng chờ chuyến xe đò lên bến xe miền tây ở thành phố rồi leo lên ngồi. Dĩ nhiên, gương mặt cô đều bị bịt kín mít.

 

Ngồi dựa lưng trên ghế, Y Linh vừa nở nụ cười vừa nhớ thới biểu tình phấn khích của chị Xuân. Lúc nãy cô khoa trương boa tiền cho chị Xuân là không phải vì cô nghĩ mình sắp trúng số mà coi tiền như rác. Mà là vì cô muốn làm như vậy để đánh lạc hướng người ta. Phải biết rằng chỉ có người giàu mới hào phóng buông tiền như vậy. Này người hào phóng chắc chắn sẽ không phải là một cô bé đi làm công như cô đâu hén.

 

Chợt Y Linh có chút rối rắm, do cô biết được mọi chuyện nên mua hết những tờ vé số đã trúng, vậy những người trúng số ở kiếp trước kiếp này sẽ vì cô mà không được trúng rồi. Cô làm việc này có phải là thất đức rồi không?

 

 Rối rắm hồi lâu, cuối cùng Y Linh quyết định quên đi không quan tâm tới. Tuy rằng hơi gượng ép nhưng mà cô cũng đâu phải đi trộm tiền người ta đâu. Bất quá sau này khi có nhiều tiền rồi cô sẽ bù đắp lại cho họ coi như bồi thường vậy.

 

Chính là Y Linh không có biết, hành động mua vé số này của cô đã vô tình cứu được một mạng người….

 

 

<<                    >>

 

 

 

Comments

comments