Chương 6: Trúng Số

 

 

Ngồi dựa lưng trên ghế, Y Linh vừa nở nụ cười vừa nhớ tới biểu tình phấn khích của chị Xuân. Lúc nãy cô khoa trương boa tiền cho chị Xuân là không phải vì cô nghĩ mình sắp trúng số mà coi tiền như rác. Mà là vì cô muốn làm như vậy để đánh lạc hướng người ta. Phải biết rằng chỉ có người giàu mới hào phóng buông tiền như vậy. Này người hào phóng chắc chắn sẽ không phải là một cô bé đi làm công như cô đâu hén.

 

Chợt Y Linh có chút rối rắm, do cô biết được mọi chuyện nên mua hết những tờ vé số đã trúng, vậy những người trúng số ở kiếp trước kiếp này sẽ vì cô mà không được trúng rồi. Cô làm việc này có phải là thất đức rồi không?

 

 Rối rắm hồi lâu, cuối cùng Y Linh quyết định quên đi không quan tâm tới. Tuy rằng hơi gượng ép nhưng mà cô cũng đâu phải đi trộm tiền người ta đâu. Bất quá sau này khi có nhiều tiền rồi cô sẽ bù đắp lại cho họ coi như bồi thường vậy.

 

Chính là Y Linh không có biết, hành động mua vé số này của cô đã vô tình cứu được một mạng người….

 

 

Chuyện này là của kiếp trước!

 

Kiếp trước, cũng là vào năm này, vào tháng này của những ngày sau đó. Có một vụ án mạng đã xảy ra. Nạn nhân là một cô gái miền tây đi làm công trong một hiệu buôn vải ở chợ Tân Phú Tp. HCM. Nguyên nhân gây án của hung thủ là giết người cướp của.

 

Đó là bởi vì cô gái kia khi về quê thăm nhà đã tình cờ mua được 9 tờ vé số ế với giá mười lăm ngàn. (là 9 tờ vé mà Y Linh đang cầm trên tay.)

 

Chiều lại, khi dò số cô gái mới mừng rỡ biết được mình đã trúng giải đặc biệt. Vừa mừng vừa kích động, cô gái liền chạy đi khoe với ông bà chủ của mình. Ai ngờ…. cũng chính vì thế mà cô bị ông bà chủ của mình nổi lòng tham giết hại rồi cướp lấy 9 tờ vé số kia. Xác của cô bé được chôn ở sau vườn của hung thủ.

 

Nghe nói là mẹ của cô bé đó nằm ngủ, mơ thấy cô bé về báo với bà rằng cô đã chết, còn chỉ chỗ chôn xác của mình.

 

            Khi đó mẹ cô gái mới tức tốc khăn gói lên thành phố tìm con, chính là tìm không được, rồi bà đi báo cảnh sát.

 

Vì lời khai của bà có phần huyễn hoặc nên cảnh sát không tin, nhưng một người đã mất tích, lại nói, mấy cái vụ liên quan tới tâm linh thế này dù chính phủ cứ mở miệng bảo là tin dị đoan, nhưng hầu như trong tâm khảm mỗi một người điều có hứng thú và có chút tin tưởng vào mấy cái vấn đề này.

 

            Cho nên, dưới sự khóc than và chắc chắn của người mẹ, đội điều tra án cuối cùng vào cuộc. Họ xin lệnh khám xét, sau đó đi tới hiệu buôn vải kia. Sau lại, ở dưới gốc cây mận đỏ sau nhà đó thực sự đã tìm thấy xác cô gái trẻ.

 

 

Vụ án này đã từng một thời chấn động người dân quê, nghe nói bà mẹ kia được nhận lại số tiền mà con gái bà trúng. Chính là… con gái của bà cũng đã không còn….

 

            Nhưng… vụ việc này Y Linh hiện tại còn chưa có biết…

 

 

……..

 

Ngồi trên xe chừng nửa tiếng, Y Linh liền giả vờ mình bỏ quên đồ. Cô lớn tiếng kêu tài xế ngừng xe cho cô xuống.. Tài xế cũng không nghi ngờ, cầm tờ mười ngàn của Y Linh xong liền vui vẻ ngừng xe cho cô bước xuống.

 

 

Xuống xe, Y Linh liền bắt honda ôm nhờ chở đi vào chợ nhỏ gần đó. Sau khi đến nơi cô liền chạy vào toa-let công cộng thay quần áo trở về bộ dạng của mình. Xong xuôi đi ra ngoài, Y Linh liền ngồi lên xe lôi để trở về chợ chỗ tiệm Dì Năm.

 

Y Linh đi từ nãy giờ lộn qua lộn lại cũng hơn hai tiếng, sau khi về tiệm, đồng hồ cũng đã hơn bốn giờ. Có nghĩa chỉ nửa tiếng đồng hồ nữa sẽ tới giờ xổ số.

 

Giờ phút này Y Linh rất kích động, nhưng dù kích động tới tim đập thình thình thì cô vẫn cố trấn tĩnh rửa sạch ly chén rồi quét dọn lại quán của Dì Năm sau đó thong thả trở về nhà.

 

Trên đường trở về, Y Linh cố tình đi đường ngang nhà chị Tươi. Chính là còn cách rất xa đã nghe tiếng ồn ào bàn tán, tiếng cười đầy mừng rỡ của chị Tươi và dì Sáu mẹ của chị. Kèm theo tiếng than thở đầy tiếc hận của chị Xuân. Chị Tươi trúng một tờ đặc biệt đã nói sẽ cho chị Xuân một triệu. Chị Xuân liền uất ức nói chị ta bán tới mười hai tờ cho cái người đàn bà giàu có kia, vậy mà bây giờ không biết người đâu để xin tiền thưởng. Vì vậy trong khi cả nhà chị Tươi ăn mừng trúng số thì bộ mặt của chị Xuân nhăn nheo ngồi một góc thở than.

 

…….

 

Chị Tươi bán chuối trúng số, tin này rất nhanh được lan truyền khắp các ngõ ngách ở chợ Ông Bầu, còn lan ra tới tận mấy cái ấp nhỏ gần đấy. Y Linh sau khi biết chính xác những tờ vé số của mình mua đã thật sự trúng thì kích động tới tay chân run rẩy. Cô cẩn thận cuộn lại mấy tờ vé số kia rồi giấu vào trong lai áo, cùng chổ với mấy chiếc nhẫn vàng kia. Y Linh không nghĩ sẽ đi lãnh tiễn ngay, mà cô dự tính chờ thêm năm mười ngày nữa mới sẽ đi lãnh.

 

Có điều làm Y Linh vẫn cứ rối rắm không hiểu, rằng vì sao những người kia vấn trúng số? chính là những nhà trúng số kiếp trước kiếp này cũng vẫn trúng y như vậy. Y Linh vì chuyện này khó hiểu thật nhiều.

 

….

 

Ngày hôm sau Y Linh vẫn như thường lệ đến quán dì Năm làm, mà hôm nay cả cái chợ Ông Bầu này náo nhiệt gấp mấy lần bình thường. Đâu đâu cũng có người bàn tán về câu chuyện trúng số. Ngay đến dượng Năm là người không thích nhiều chuyện cũng nói nhiều hơn mấy câu.

 

Chị Tươi trúng số, nhà chị liền hào phóng mần nguyên con heo lớn quay lấy thịt đem tặng cho những người ở cùng khu chợ với mình. Dì Năm may mắn cũng được hưởng lây, một miếng thịt heo to đùng gần hai ký được tặng đến nhà.

 

            Lại thêm vài ngày, lời bàn tán của mọi người dần dần lắng xuống, Lúc này Y Linh liền quyết định đi lãnh số trúng thưởng.

 

            Xin dì Năm nghỉ một ngày, được dì Năm đồng ý cho phép. Hôm sau Y Linh liền khăn gói lên đường đi đổi vé trúng.

 

            Bộ đồ được nàng giấu trong hố đất phía sau nhà cụ Tám được lôi lên, Y Linh trong trang phục của một người phụ nữ trung niên cứ như vậy lên xe đi Tiền Giang.

 

 

            Ngồi xe đò mất hơn hai tiếng mới tới nơi. Y Linh không vội đi đến chổ đổi số mà đi đảo một vòng tìm kiếm. Cô đang tìm cái ngân hàng. Bởi vì số tiền lên tới gần bốn tỷ, vì an toàn cô chỉ có thể đem nó vào ngân hàng mà gửi. Huống hồ tới tận bốn tỷ, cô không thể dùng nó mua vàng giống như lúc trước, mà cô có ý định mua cái khác còn lời hơn. Nhưng nói chung hiện tại vẫn phải gửi tiền vào ngân hàng.

 

Sau một hồi tìm  kiếm, cuối cùng cô cũng chọn được một ngân hàng. Đó là Vietcombank. Không vì cái gì khác mà là vì ngân hàng này sắp sửa sẽ có một chi nhánh ở nơi cô có thể bí mật đi rút tiền.

 

 

            Ngồi trên xe honda ôm, chừng mười phút sau cô đã đến chỗ đổi vé. Bởi vì cô trao đổi riêng với người cho đổi vé trúng rằng sẽ cho họ thêm một số tiền, chỉ mong họ nhanh một chút làm thủ tục đổi tiền cho cô để tránh người nhà cô đợi lâu.

 

            Mấy người kia sau khi kiểm tra thấy vé trúng của cô hợp lệ, lại nghe nói sẽ boa tiền cho họ làm thủ tục này nọ rất nhanh. Còn vụ thuế má, họ cũng hứa sẽ thay cô đóng giúp.

 

Vì thế, chỉ trong một vài tiếng ngắn ngủi cô đã có thể cầm trong tay hơn ba tỷ. Số còn lại là tiền cô boa cho người đổi vé và tiền thuế bắt buộc phải đóng. Cô không tiếc một tỷ mấy trăm triệu kia, bởi vì lúc này nếu cô ứng xử không khéo rất có thể cô còn chưa tới ngân hàng đã không biết bị “xử” ở góc nào rồi. Lại nói.. tiền đóng thuế cũng không phải thấp. Theo lẽ cô có thể chia 9 tờ vé số này cho 9 người đi lãnh, tiền đóng thuế sẽ không phải lên tới con số tiền tỷ kia. Nhưng mà cô chỉ một thân một mình, không thể nhờ ai, hoặc là nói, cô không tin tưởng ai.

 

Cho nên, đưa vé trúng cho những người đó, họ tốn chút công nhưng lại được hưởng một số tiền lớn từ cô. Còn cô, sẽ không phải bị những thủ tục rườm rà rắc rối làm mất thời giờ, tuy rằng số tiền bỏ ra hơn một tỷ, nhưng nói làm sao cũng đỡ hơn là không được hưởng số tiền này.

 

 

            Cầm tiền trên tay, trong ánh mắt hâm mộ và tham muốn của mấy người đổi vé, Y Linh nhanh chóng chạy đến ngân hàng. Cô mở hai loại tài khoản, một là gửi tiết kiệm, hai là gửi tiền vào thẻ ATM. Bởi vì rất nhanh cô sẽ rút số tiền này nên cô không có ý định gửi hết cho tiết kiệm để lấy lãi.

 

            Sau khi xong xuôi hết tất cả, lúc này cũng đã hơn ba giờ chiều. Y Linh vội vàng bắt xe trở về chợ Ông Bầu, sau đó chạy xe đạp về nhà.

 

 

            Chỉ trong vài ngày, trong tay lại có hơn số tiền ba tỷ. Tuy rằng mấy ngày nay đã biết, đã chuẩn bị sẵn tâm lý kích động mừng rỡ, nhưng mà Y Linh vẫn không giấu được vẻ mặt bần ngần ngơ ngẩn của mình. Khoé môi không tự giác cứ đều đều cong lên.

 

 

            Hơn ba tỷ lận đó, cả một đời trước của cô, tuy rằng làm cái nghề kia tiền có được rất nhiều, nhưng còn chưa bao giờ nhìn thấy được một tỷ đâu. Hiện tại, cô lại có hơn ba tỷ, ba tỷ này cô ăn cả đời cũng chưa có hết.

 

            Sự việc trúng số trôi qua, loay hoay tháng chín lại đến. Tháng chín là tháng khai giảng.

 

 

            Năm nay Y Linh học lớp mười một. Cũng y như năm ngoái, tiền học phí tự bản thân cô phải lo liệu. Tiền học bổng thì mẹ cầm nhưng lại không bỏ ra một đồng cho cô đóng tiền học. Mặc dù năm học trước cô lãnh thưởng tập sách, nhưng bao nhiêu đó không có đủ dùng, mỗi thứ đều phải mua thêm một chút, từ sách vở cho tới tập viết.

 

            Từ khi khai giảng Y Linh liền xin phép dì Năm cho cô thôi việc. Mặc dù làm cho dì Năm rất tốt nhưng cô đã có kế hoạch khác rồi. Cô muốn tự bản thân sẽ nắm giữ vận mệnh của mình chứ không muốn đầu lụy vào người khác. Huống hồ trong tay cô lúc này còn có nhiều tiền như vậy, cô cũng không thể gò bó bản thân mình. Từ khi trọng sinh đến nay cô đã lập lời thề, rằng đời này chỉ muốn sống cho mình, để bản thân này được hưởng thụ những đều tốt đẹp nhất.

 

 

 

            Thời gian này, sau khi học xong Y Linh sẽ ngồi xe lôi đi qua Sa Đéc. Đúng vậy, chính là vùng đất “Đông Khẩu Đạo” của Việt Nam.

 

 

Kiếp trước, khoảng năm sáu năm sau vùng đất Sa Đéc sẽ nâng cấp lên thành phố. Mà đất ở đó cũng tăng giá giống như diều gặp gió. Nếu nói vàng được tăng giá lên bốn năm lần sau vài năm thì giá đất phải tăng lên gấp bảy tám lần. Nếu trúng ngay những mảnh đất tốt, chỉ cần một năm, giá đất đã có thể leo lên gấp chục lần giá mua lúc đầu. Mà những mẫu đất tốt đó, Y Linh đã nắm rõ như lòng bàn tay. Bởi vì kiếp trước bạn thân của cô có tới hai người ở cái thị xã này.

 

 

 

            (Mọi người đọc tới đây rồi, cảm thấy thế nào?

 

            Truyện này phải tới chương 20 nam chính mới xuất hiện, và khoảng chương 21 mới bắt đầu tới tình tiết tra án.

 

Dự án truyện này khoảng 150 chương, sẽ nhiều hơn hoặc ít hơn tuỳ theo cốt truyện phát sinh.

 

Còn nữa, truyện này là truyện Vip, nên từ chương thứ 15 trở đi sẽ khoá pass tính Vip. Các bạn phải đăng ký Vip mới được đọc tiếp các chương sau.

 

Phí đăng ký là 10k/2 tháng. (tương đương 30 chương)

 

Mọi thắc mắc các bạn có thể vào đây  THÔNG BÁO MỞ GÓC VIP để xem thêm chi tiết về việc đăng ký Vip. Cảm ơn các bạn đã đọc, theo giỏi và ủng hộ cho mình. Cảm ơn các bạn nhiều lắm)

 

 

Giải thích:

 

            Y Linh năm 2005 đã đủ 18 tuổi rồi nha các bạn. Cái này phải tới vài chương sau nữa mới có nhắc tới.

 

            Thôi để giải thích luôn nhé.

 

  1. Về vụ nói Y Linh không đủ tuổi làm thủ tục đổi vé trúng.

 

 

Như đã nói, Y Linh không có lấy tên tuổi của mình để đổi số, mà cô giao trực tiếp vé số cho người ta. Cô chỉ nhận số tiền tương ứng với số tiền cô sẽ trúng.

 

Cho nên ta mới nói, lẽ ra Y Linh sẽ lãnh được nhiều hơn nữa, chứ không phải chỉ hơn ba tỷ. Đó là vì cô không muốn làm thủ tục lu bu, mà cô giao hết lại cho người đổi số.

 

Có lẽ các bạn có người còn chưa biết, rằng khi trúng số sẽ phải đóng một số thuế rất cao. Khoảng 10% (sau khi trừ 10tr) đó là ở mức một hai chục triệu. Chớ lên hàng trăm, hàng tỷ thì phần trăm còn lên cao hơn nữa.

 

Cho nên, những người đổi vé kia rất vui vẻ nhanh chóng giúp Y Linh đổi vé, vì như thế họ sẽ “ăn” được một số rất nhiều.

 

            Bởi vì Y Linh là một người, tiền thuế tính = %/4 tỷ. Nhưng khi vào tay những người kia, họ sẽ phân ra thành 9 người, số tiền sẽ hụt lại, họ sẽ được hưởng một khoảng rất lớn từ đó, có thể tính trên hàng chục triệu.

 

            Lại thêm Y Linh hào phóng cho họ thêm mấy trăm triệu nữa, nên họ mới nhanh chóng cho Y Linh đổi vé. Chớ nếu không, mọi người nghĩ họ sẽ không nảy lên lòng tham?

 

 

  1. Về vụ vì sao nói Y Linh mới học lớp 10-11 mà lại đủ mười tám tuổi.

Này ở mấy chương sau ta có nói qua, hiện tại nói trước vậy. Đó là vì bà Phượng là người tin dị đoan.

 

Bà mạng thổ, năm Y Linh sinh ra là mạng Mộc. Bà nghe thầy bói nói tuổi của Y Linh khắc bà, sẽ làm cho bà xui xẻo. Mà lúc Y Linh được sinh ra đúng là những năm đó bà rất xui xẻo, gặp đủ thứ chuyện chẵng lành.

 

Cuối cùng bà Phượng được em gái của bà mách nước, rằng đổi tuổi của Y Linh lại cho hết khắc bà. Cũng vì vậy cho nên Y Linh mới được bà “tặng” thêm 2 tuổi nữa, trở thành sinh năm 1987, thành mạng hoả, sẽ tốt với bà. (vì ngày xưa không có bắt buột làm khai sinh liền, nên những đứa trẻ có khi bắt đầu đi học mới chuẩn bị làm giấy khai sinh. Ta cũng là một trong số đó. Nhưng người xưa thường hay giấu tuổi, còn ta lại giống Y Linh, được tặng thêm tuổi. Cho nên nói, giấy tờ của ta so với tuổi thực tế luôn nhiều hơn một tuổi. Vì ngày trước mẹ ta muốn cho ta đi học cùng 1 lúc với chị ta nên mới cho ta thêm tuổi á.)

Mấy chương sau sẽ giải thích rỏ vụ này. Đây coi như tạm thời giải quyết cái gúc mắt của mọi người nhé.

<<                >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments