Chương 7: Mua Xe

 

 

              Kế hoạch hiện tại của Y Linh là thu mua đất, mua những mảnh đất có tiềm năng, sau đó chờ khi lên giá thì bán lại. Hoặc sẽ xây kiot cho thuê. Kia tiền thu vào có thể còn nhiều hơn tiền cô kiếm được ở kiếp trước.

 

 

Dựa theo hiểu biết của kiếp trước, những khu đất có thể được tăng giá sau một năm đều bị Y Linh nhìn trúng. Sau nhiều ngày đích thân đi xem xét, cuối cùng Y Linh đã mua được năm miếng đất. Trong đó toàn bộ đều là đất ruộng, miếng nhỏ nhất cũng là hơn năm công ruộng tằm lớn. Giá của mỗi miếng đất đều trung bình khoảng bốn năm chục triệu, cao lắm cũng chỉ có sáu chục triệu. Đó là tính luôn phần làm giấy tờ sổ đỏ.

 

 Y Linh không tiếc tiền, cô bỏ ra gần hai chục triệu để trà rượu cho những người có liên quan. Bởi vậy, chỉ một thời gian ngắn cô đã quen được với rất nhiều người có chức vụ trong ngành. Việc mua đất của cô tương đối thuận lợi.

 

            Y Linh không nghĩ sẽ mua năm mẫu đất là dừng lại, mà cô còn muốn mua nhiều hơn nữa. Vì vậy, suốt năm học kỳ một của lớp mười một y như rằng học xong Y Linh liền chạy đi qua thị xã Sa Đéc để quan sát và tìm kiếm những mảnh đất có tiềm năng.  Đương nhiên tất cả mọi chuyện cô làm mẹ cô không có biết, bà cứ nghĩ cô vẫn đi làm ở tiệm bán hủ tiếu ngoài chợ, bởi vì mỗi tháng cô đều giao cho mẹ cô ba trăm ngàn nói là tiền lãnh lương.

 

            Thời gian này, ngoại trừ bận rộn việc mua đất Y Linh còn nộp hồ sơ đăng ký thi bằng lái xe hai bánh ở trường dạy nghề bên Sa Đéc. Đúng vậy, cô muốn mua cho mình một chiếc xe honda cho tiện đi lại.

 

            Lại nói, tuy hiện tuổi của Y Linh chỉ mới mười sáu, nhưng trong giấy tờ của cô đã đủ mười tám tuổi rồi. Cho nên cô có thể không gặp chướng ngại khi đăng ký thi bằng lái.

 

 

Chuyện tuổi trong giấy nhiều hơn tuổi thật này ngay cả Y Linh cũng không có biết rõ nguyên nhân, chỉ nghe cha cô nói lại rằng làm như vậy để tránh cho cô bị bệnh tật. Trong xóm của cô cũng có không ít người làm như vậy, nhưng đa số họ điều khai nhỏ hơn so với tuổi thật. Chỉ có cô là khai tuổi nhiều hơn.

 

Nhưng thực sự chuyện này lại là một hồi kỳ dị mà không phải ai cũng biết.

 

Hồi đó, khi bà Phượng hay tin mình mang thai Y Linh bà liền đi xem bói, muốn biết đứa con này có hợp tuổi với mình không. Kết quả thầy bói phán rằng, đứa con trong bụng bà chính là một cái thai nữ, còn có mạng khắc bà. Thầy bói nói, về sau bà Phượng phải tìm cách hoá giải, nếu không đứa nhỏ này sẽ khắc bà sống không yên. Cách hoá giải chính là đổi tuổi của Y Linh lại thành một mạng nữ khác hợp tuổi với bà, sau đó phải dùng tình mẫu tử để hoá giải.

 

 

Cũng không biết rốt cuộc bà thầy bói đó có phẩm hạnh thế nào lại đi tuyên một lời như vậy đối với một phụ nữ mang thai. Lúc đầu bà phượng còn cảm thấy ngờ vực, nhưng thời gian trôi qua, cứ thật nhiều phiền toái xảy đến với bà… Lúc mang thai Y Linh, bệnh tim của bà tái phát mấy lần, cũng may mỗi lần điều thuận lợi bình an. Sau lại đến ngày sinh, xém một chút bà đã chết vì mất máu.

 

Thời gian cho Y Linh bú sữa, bà lại bị nổi mục hạch mủ ở bên ngực, tuy rằng trị khỏi nhưng ngực bà từ đó cũng bị teo lại không còn căng tròn như trước. Y Linh lớn thêm một chút, vào lúc pha sữa cho cô bà liền bị phỏng để lại cái sẹo lớn trên tay. Khi đi vườn hái rau thì bị cây gãy nhánh rớt trúng. Có thể nói chuyện xui xẻo cứ kéo đến ùng ùng.

 

 

Lúc này bà Phượng liền chắc chắn tin rằng đứa con đầu lòng này chính là đứa khắc bà. Sau lại, vì không muốn để đứa con này khắc mình nữa, bà liền đi tìm người thầy bói kia tìm cách hoá giải.

 

 Thầy bói kia xem xong liền phán, chỉ cần ráng chờ thêm năm năm, Trong năm năm đó chỉ bà cố gắng dùng tình mẫu tử của mình thật tâm đối đãi với đứa trẻ thì có thể hoá giải được vận mệnh kia. Hoặc là sang năm sau, bà chỉ cần sinh thêm một đứa nhỏ, kia đứa nhỏ mới sinh sẽ là phúc tinh của bà, sẽ khắc chế đứa con trước đó, và bà sẽ không còn bị khắc nữa.

 

 

Cũng chính vì vậy bà Phượng mới có thêm Y Nhã, và đúng như thầy bói nói, từ khi Y Nhã sinh ra, bà không còn gặp xui xẻo nữa.

 

Đó cũng là nguyên nhân bà đối với Y Nhã thì hết mực yêu thương, còn đối với Y Linh thì lạnh lùng tàn nhẫn.

 

Chỉ là chuyện này Y Linh không hề biết, không có ai đi nói cho nàng.

 

 

            Học hết kỳ một, Y Linh đã đứng tên trong sổ đỏ của hai mươi miếng đất ruộng, mười lăm miếng đất vườn và một miếng đất nền..

 

Miếng đất nền kia cách công viên Bác Hồ 500 mét, là một miếng đất rộng trên một ngàn mét. Y Linh làm giấy tờ cho nó thành đất thổ cư, sau đó bỏ ra hai trăm triệu để mời người xây nhà cho mình. Cái thời này, hai trăm triệu là có thể xây lên một ngôi nhà khang trang đẹp đẽ. 

 

Đúng vậy, Y Linh muốn tạo một không gian cho riêng mình, cô muốn có một ngôi nhà, nơi mà cô có thể an tâm ở đó. Chính là hiện tại cô vẫn chưa thể đường đường chính chính ở đây, mà tạm thời phải chờ thêm một thời gian nữa.

 

Qua bốn tháng xây dựng, ngôi nhà mới của Y Linh đã xây xong. Cô vui vẻ bỏ ra thêm mấy chục triệu để gắn hệ thống bảo an. Còn có sắm đầy đủ hết những vật dụng điện tử cần thiết trong nhà.

 

            Chờ mua đất và xây nhà xong, trong tay Y Linh còn lại vỏn vẹn một tỷ hai trăm năm chục triệu và năm chỉ vàng. Có thể nói hiện tại Y Linh đã là một người cực giàu có ở cái vùng quê chưa phát triển này. Chỉ là cũng chỉ có mỗi một mình cô mới biết.

 

Chờ mọi việc đâu vào đó xong thì cũng đã đến năm 2006, tới kỳ thi cuối học kỳ hai. Một năm nữa lại tiếp tục trôi qua.

 

            Mặc dù Y Linh luôn bề bộn công việc, không bao giờ tham gia bất cứ lớp học thêm nào nhưng thành tích học của cô vẫn luôn dẫn đầu. Mà môn học làm cho các học sinh thời này sợ hãi nhất cô lại dễ dàng vượt qua. Đó là môn tiếng Anh.

 

            Cái này là nhờ vào kiếp trước. Kiếp trước vì để tránh mình nghĩ quẩn, và muốn tạo động lực sống cho mình nên Y Linh đã đăng ký lớp học thêm tiếng Anh, kiếp trước của cô cho đến lúc chết, ngoại trừ những chị bạn quen thuộc làm cùng nghề với cô ra, người nhà của cô không ai biết rằng cô rất thông thạo tiếng Anh. Năm cuối đời của cô, cô đã từng giúp một tòa soạn biên dịch một cuốn sách tiếng Anh sang tiếng Việt. Còn được tòa soạn mời làm cộng tác viên nữa. Cũng vì nguyên nhân đó nên cô mời rời bỏ công việc dơ bẩn kia quyết định làm lại cuộc đời.

 

            Chỉ là cô không ngờ được bởi vì như vậy cô mới nhìn rõ bộ mặt của người thân của mình, rồi cuối cùng đã chọn cách tử tử đầy hèn nhát.

 

 

            Cuộc thi cuối kỳ vừa xong, Y Linh liền có được hai tháng nghỉ hè. Y Linh định hai tháng này cô sẽ đi lên thành phố một chuyến, cô muốn dọn sẵn con đường để sau này học đại học, sẵn tiện…

 

            Y Linh nói với bà Phượng rằng cô đi theo bà chủ lên thành phố, đi một chuyến này sẽ mất tới hai tháng, đồng thời tiền lương sẽ là một triệu.

 

            Nghe nói có tiền, bà Phượng một câu cũng không phản đối, chỉ là bà muốn cô ứng trước phân nửa lương để bà trang trải gạo lúa ở nhà.

 

            Y Linh cười lạnh, nhưng cô cũng đồng ý với bà, cô nói ngày mai sẽ xin bà chủ cho ứng lương.

 

            Thật ra Y Linh đi thành phố chỉ vài ngày là cùng, nhưng cô chán phải về nhà nên viện lý do như vậy. Hai tháng này cô định sẽ ở trong ngôi nhà nhỏ mới xây của mình, cô không muốn đối mặt với những người thân đáng khinh này nhiều nữa.

 

 

 

Ngày hôm sau, Y Linh cầm năm trăm ngàn đưa cho bà Phượng xong liền chuẩn bị quần áo tập sách cho vào giỏ nhỏ. Sáng mai cô sẽ đi sớm, cô dự định ghé qua nhà nhỏ bên Sa Đéc của cô trước vài ngài rồi mới đi thành phố.

 

Hôm sau, sáng sớm Y Linh khăn gói rời đi. Lúc cô đi chỉ có một mình ba cô tiễn cô ra cửa, đôi mắt ông nhìn cô mang theo lo lắng, ông dặn dò cô vài câu sau đó liền đứng đó nhìn cô tay sách nách mang rời đi. Còn mẹ cô thì đang giường êm mền ấm, đang cùng Y Nhã say sưa ngủ.

 

Y Linh ngồi xe lôi đến bến đò Mương Điều, sau khi qua đò liền tiếp tục ngồi xe lôi đến Sa Đéc.

 

Về ngôi nhà nhỏ mới xây của mình, Y Linh vui vẻ thở ra một hơi. Nhà mới, vật dụng trang trí không có nhiều nhưng được sắp đặt theo ý của cô. Ngã người trên cái giường mềm Y Linh nhắm mắt cảm thụ cái không khí yên bình khi được ở nhà mình. Cảm thụ cái cảm giác được làm công chúa.

 

Giường niệm mềm mại được trải ga giường màu xanh nhạt, xung quanh của sổ rèm che cũng là một màu xanh. Trong nhà từng cái ghế, cái bàn, cho tới những món đồ trang trí và những bức tranh sơn thuỷ đều do một tay cô lựa chọn. Là những thứ mà kiếp trước cô yêu thích nhưng lại không dám bỏ tiền mua.

 

Y Linh đứng dậy đi ra ngoài khoá lại cổng, sau đó trở vào nhà soạn đồ đi tắm.

 

 

Nhà tắm có vòi sen, nước sử dụng là nước cung tên (nước máy) chứ không phải xài nước sông như ở nhà. Cô thoải mái tắm một hồi sau đó mặc vào quần áo rộng rãi rồi ra giường nằm xuống ngủ.

 

Kiếp trước của cô chỉ sống vì gia đình nên không có tận hưởng, kiếp này cô không có ủy khuất mình. Mặc dù không thường xuyên ở nhà nhưng cô vẫn sắm hết những thứ cần thiết. Như bếp ga, ti vi, máy lạnh, máy quạt.

 

Thời bây giờ nhà nào có máy lạnh chính là sang dữ lắm. Y Linh không ngần ngại bỏ ra bảy triệu để mua về cho mình một cái. Bởi vì cô là người sợ nóng, rất chán ghét cái nóng hầm hầm của máy quạt lúc trời trưa.

 

Nằm trên giường mềm êm ái, Y Linh nhắm mắt ngủ một giấc ngủ thật ngọt ngào. Cô ngủ một mạch tới chiều mới chịu thức dậy. Y Linh vươn người, cô cảm giác đây chính là giấc ngủ ngon nhất từ khi cô sống lại đến hôm nay.

 

Lúc thức dậy cũng gần bốn giờ chiều, Y Linh lại đi tắm một lần nữa rồi thay bộ quần áo thanh lịch. Cô thích quần ôm áo phông, mặc dù hiện tại cái trào lưu này chưa được người ở đây biết đến nhưng cô một chút cũng không ngại mà may vài bộ đi trước trào lưu.

 

Quần ôm màu đen, áo phông màu xanh nhạt. Tóc buộc cao càng tôn lên nét trẻ trung năng động của mình.

 

Y Linh ra ngoài, cô cẩn thận khóa của lại rồi gọi xe honda ôm đến chở mình đến tiệm bán xe honda lớn ở gần chợ Sa Đéc.

 

Đúng vậy, Y Linh muốn đi mua xe.

 

 

 

 

<<           >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments