Chương 10: gặp lại cố nhân

 

 

 

 

Ba năm sau.

 

 

 

“Có kết quả thi rồi đấy, cậu đứng thứ nhất, tớ thứ hai, lớp trưởng thứ ba. Ha ha chắc chắn con nhóc Nhật Lệ ấy tức giận lắm đấy.” Minh Phương vui vẻ chạy đến bên cạnh Ngọc Mai. Điều này suốt ba năm qua chưa hề thay đổi. Ngọc Mai luôn đứng đầu mọi kì thi, đây cũng là một kì thi nữa và cô lại đứng đầu. Nhật Lệ là lớp trưởng suốt ba năm liền. Thế nhưng chưa khi nào vượt qua được cô cùng Minh Phương. Con nhóc ấy không ưa cô và Minh Phương cũng như hai người chẳng hề ưa nó.

 
“Mặc kệ nó. Ăn không?” Ngọc Mai nâng mắt nhìn Minh Phương, lại đưa cho cô bé một chiếc kẹo.

 
“Vị gì đấy?” Miệng thì hỏi nhưng tay vẫn đưa ra nhận kẹo, Minh Phương ngồi xuống ghế bên cạnh Ngọc Mai. Ngày nào có thời gian rảnh thì Ngọc Mai đều ngồi trong thư viện. Ban đầu Minh Phương cũng không thích ngồi thư viện đâu nhưng lâu dần bị Ngọc Mai cảm hóa. Với lại ở trong thư viện này có đủ thứ sách, truyện tranh, truyện dài, cho nên Minh Phương cũng rất thích.

 
“Ăn thì biết, hôm nay sao lại không ăn cơm trưa?” Ngọc Mai lơ đễnh hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách trên tay.

 
“Không muốn ăn ý. Cậu lại xem sách gì đấy?” Vị sữa, ừm, vị này cô thích, Minh Phương vừa ngậm kẹo, vừa nhìn sách trong tay Ngọc Mai, vừa hỏi.

 
“Cây thuốc Việt Nam. Mượn mãi mới được đấy.” Ngọc Mai trả lời.

 
“Chiều nay tự học, cậu có về lớp không?” Minh Phương không thích thú nhìn mấy thứ này, lôi trong cặp ra một cuốn Thám tử lừng danh.

 

 

“Có thể là. . .”

 

 

“Hừ, Nhật Lệ, dám khẳng định cái con nhóc Ngọc Mai ấy lại chạy điểm thôi. Chứ nó làm sao mà hơn được điểm của cậu? Cả cái con bé chuyên đi muộn Minh Phương nữa, đều là những thứ không tốt đẹp gì.” Một giọng nói lanh lảnh vang lên đằng sau giá sách Ngọc Mai cùng Minh Phương đang ngồi gần.

 
“Có lẽ là do cậu ấy thi được như thế, Thu Trang, cậu đừng nói vậy, người ta nghe thấy thật không tốt.” Một giọng nói dịu dàng vang lên, vốn dĩ là lời nói khuyên lơn, thế nhưng mà rơi vào trong tai người khác lại là lời nói châm ngòi ly gián.

 
“Cậu quá hiền lành rồi, không cần nói tốt cho mấy người ấy.” Quả nhiên, giọng nói lanh lảnh của Thu Trang lại vang lên, mang theo tức giận.

 
“Để tớ cho mấy cái đứa này một trận.” Minh Phương nghe cuộc đối thoại mà tức xì khói, chỉ hận không thể tát cho mấy người kia một cái cho sưng mặt. Ăn no rỗi việc đi nói xấu bọn họ?

 
“Được rồi, ngồi đi, mặc kệ bọn họ.” Ngọc Mai buồn cười nhìn vẻ mặt muốn nổi đóa của Minh Phương, nhanh tay kéo lại cái người có cái đầu đang bốc khói.

 
“Cậu cứ nhịn như vậy?”‘ Minh Phương ảo não ngồi xuống bên cạnh Ngọc Mai.

 
“Mặc kệ đi, chiều qua lớp học võ với tớ không?” Ngọc Mai cười cười, chỉ là một lũ nhóc thôi, cô cộng cả hai đời vào, tuổi còn lớn hơn cả cha mẹ lũ nhóc ấy, chấp nhặt với chúng làm gì.

 
“Thôi, không đi đâu. Tớ nghe nói thầy Trường khó tính cùng nghiêm khắc lắm. Mà tớ lại lười.” Minh Phương xua xua tay. Tuy tính tình bạo lực, nhưng mà Minh Phương không bao giờ học hành được một chút võ vẽ cho ra hồn, vì lí do đương nhiên là do cô ấy lười. Ngọc Mai rất im lặng với điều này. Cô thật sự không biết là rốt cuộc làm sao mà cái cô nàng này lại có thể nhiều năm liền là học sinh giỏi, sau đó lại thi đậu Đại học Y Hà Nội! Quả nhiên là kì tích rồi.

 
_____________

 

 
Hôm sau.

 
“Này, các cậu biết chuyện gì chưa, lớp mình hôm nay có bạn mới đấy.” Ngọc Mai vừa vào lớp thì nghe thấy một câu như vậy. Nhưng cô cũng chẳng để ý cho lắm. Cô chỉ muốn nhanh chóng mà học xong tiểu học thôi. Năm nay cô đã học lớp bốn rồi.

 

 
Năm ngoái, cậu Hoàng đã quyết định thi vào Học viện Kĩ thuật quân sự. Tuy rằng ông ngoại ngoài mặt tỏ ra không hoàn toàn hài lòng nhưng mà Ngọc Mai biết thật ra thì ông ngoại vô cùng vui vẻ, suốt ngày lấy đây làm niềm tự hào mà khoe khoang với ông Trường, điều này làm Ngọc Mai cười trộm không dứt. Cậu Minh cũng đã tốt nghiệp Trường Sỹ quan lục quân, lại rất là may mắn được điều về Quân khu III, vào cùng đơn vị với cậu Phong. Hai điều này làm cho Ngọc Mai vui vẻ mãi, vì cái gì a, chính là vì cậu Hoàng và ông ngoại không còn tiếc nuối, cậu Minh không bị chuyển vào miền Nam như kiếp trước. Quá tốt rồi.

 

 

“Hôm nay cậu đi muộn thế.” Minh Phương thấy Ngọc Mai đi vào thì ngẩng đầu khỏi quyển truyện tranh hỏi.

 

 

 

“Ừ, đang đi thì xe bị hỏng, anh Thiên phải mang xe đi gửi, hai anh em đi bộ.” Ngọc Mai cười, rút trong cặp ra một tập vở, lại rút thêm một cuốn sách dày cộp nhưng hơi ố vàng.

 
“Đi bộ á? Hỏng từ chỗ nào mà đi bộ? Sao không xin đi nhờ xe ai có được không? Trên đường thiếu người à?” Minh Phương tròn mắt nhìn Ngọc Mai.

 
“Cách trường khoảng cây rưỡi thôi. Nhân tiện rèn luyện luôn.” Ngọc Mai thoải mái nói.

 
“Cái gì? Quả nhiên, cậu không phải người.” Minh Phương sau khi kinh ngạc liền lắc đầu. Cũng chỉ có mấy anh em nhà Ngọc Mai mới như thế thôi. Thật sự toàn là những người . . . Aiz, cô cũng không biết nên dùng từ gì để hình dung mấy anh em nhà này.

 

 

“Cả lớp đứng.” Giọng nói của Nhật Lệ vang lên kéo hồn hai người về lớp học. Cô chủ nhiệm vào rồi.

 
“Chúng em chào cô ạ.” Cả lớp đồng thanh.

 

 

“Chào các em. Hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn mới. Nam, em vào đây.” Cô chủ nhiệm cho lớp ngồi, lại vẫy tay gọi học sinh đang đứng ở cửa lớp.

 

 
“Chào các bạn, tớ là Mai Thành Nam, nhà tớ mới chuyển từ Lâm Đồng ra đây. Mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.” Bước vào lớp là một cậu bé khá điển trai, dong dỏng cao. Cậu ta không mặc đồng phục trường Nam Du mà mặc một áo sơ mi trắng ngắn tay, là đồng phục trường học cũ. Giọng nói không trầm thấp, đầy từ tính như trong trí nhớ của Ngọc Mai mà lại mang theo giọng trẻ con, thoải mái, trên môi cũng nở nụ cười tươi.

 

 
“Để xem, Thành Nam, em ngồi cạnh Nhật Lệ đi. Nhật Lệ là lớp trưởng, có gì không hiểu em có thể hỏi bạn ấy. Buổi chiều sau khi tan học, em xuống Phòng học sinh nhận đồng phục nhé. Các em giúp đỡ bạn mới, chăm chỉ học hành.” Cô gật đầu với lớp rồi ra ngoài. Sáng nay cô không có tiết nào, buổi chiều mới có tiêt học của cô. Chỗ ngồi của Nhật Lệ chính là bên trái bàn của cô, cách một dãy bàn.

 
“Này, sao thế hả? Thầy vào rồi kia.” Minh Phương lay Ngọc Mai đang thả hồn ở nơi nào.

 
“Ừ, không có chuyện gì.” Ngọc Mai lôi ra sách vở, bút viết, không dấu vết che dấu đi tâm trạng đang ba động.

 
Cô cũng không biết mình làm sao kết thúc được buổi học. Ngọc Mai cũng không để ý đến Minh Phương gọi đông gọi tây, cũng không nhớ phải đợi anh Thiên hay nhóc Quân mà cứ thế đeo cặp đội mũ lầm lũi bước đi.

 
Cô thật không ngờ học sinh mới lại là người chồng kia của mình. Ngay khi nhìn thấy hắn trái tim cô co rút đau đớn. Tuy đã bốn năm trôi qua, kể từ ngày sống lại, có không biết bao nhiêu năm trôi nổi làm hồn ma trôi nổi, cô vốn cho là đã có thể thản nhiên đối mặt, trái tim đã không còn chút nào đau đớn. Thế nhưng mà bức tường, tấm mặt nạ cô dựng lên liền phút chốc tan vỡ khi thấy hắn. Cô đã từng yêu hắn nhiều như vậy, sâu như vậy nói quên là quên được? Không không, có thể bây giờ cô không còn yêu nhưng mà trái tim cô vẫn vô cùng đau đớn, và cô rât hận! Phải, chính là hận, vô cùng hận.

 

 

 

“Mấy thằng nhóc kia đâu mà đi bộ một mình thế này?” Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói ấm áp mang ý cười vang lên, tiếng xe máy cũng dừng lại, một cái bóng cao lớn che khuất ánh nắng chiều ngày cuối thu chiếu lên Ngọc Mai.

 
“Cậu Phong? Cậu về khi nào thế?” Ngọc Mai ngẩng đầu nhìn người thanh niên cao lớn đang đứng trước mặt. Khuôn mặt anh đã bớt đi vài phần non trẻ, thay vào đó là mấy phần cương nghị. Anh khoác trên mình bộ quân phục sĩ quan, quân hàm trung úy càng làm cho anh thêm cao lớn, nghiêm túc. Thế nhưng nụ cười yếu ớt lại mang theo ấm áp kia đã thành công  phá tan đi nét nghiêm túc ấy, thay vào đó là mấy phần thân thiết.

 
“Cậu mới về. Cậu đi gần cháu mười phút rồi mà cũng không nhận ra, sao hả, bị cô giáo phạt?” Phong làm bộ tức giận.

 
“Không có, cháu chỉ là mải suy nghĩ một chút thôi.” Ngọc Mai lắc đầu nhỏ. Cô thầm mắng chính mình, đây là bị làm sao không biết. Tại sao lại suy nghĩ vì một người như vậy?

 
“Được rồi, có gì về nhà nói. Giờ cháu muốn về nhà hay về võ đường thì nói, cậu đưa về.” Dù khi nãy Ngọc Mai rất nhanh che dấu nhưng mà Phong vẫn bắt được một tia lạnh lẽo trong mắt Ngọc Mai. Không phải anh nhạy cảm, mà là mấy năm trong quân ngũ, lại được chịu huấn luyện đặc biệt cho nên anh mới có thể nhìn ra. Tuy nhiên Phong cũng không hỏi mà nói sang chuyện khác. Chuyện của Ngọc Mai anh sẽ tìm hiểu sau. Như thế sẽ ổn hơn.

 
“Cháu về võ đường ạ.” Ngọc Mai chớp mắt, lanh lẹ leo lên xe máy cùng Phong.

 
Hôm nay, Ngọc Mai không có đi chơi cờ cùng ông Trường, cũng không hướng dẫn lớp học sinh mới. Cô thế nhưng đi khiêu chiến với Phong, lại nhất quyết muốn anh ra tay thật sự chứ không phải chỉ như trước đây đánh đến điểm là dừng, cô thậm chí còn đòi ông Trường làm trọng tài. Cả võ đường nhìn hai người một lớn một nhỏ. Không ai biết rốt cuộc thì Ngọc Mai đang nghĩ gì. Cuối cùng người đánh cùng Ngọc Mai không phải là Phong, đùa hả, sao anh có thể ra tay được, mà người đánh là Thiên.

 
Tuy vậy, Ngọc Mai cũng đã bị ngược thê thảm. Thiên vừa là con trai,vừa hơn cô mấy tuổi, mấy năm nay cũng cực kì chăm chỉ, võ nghệ đâu phải chỉ để trưng. Ông Trường cùng Phong và mấy anh em của Ngọc Mai rất là đau lòng, Thiên bị quần ẩu. Nói đánh là đánh thật? Có thù oán với em gái như vậy? Thiên kêu oan nhưng không ai để ý. Con trai con đứa da dày thịt béo bị thương thì làm sao. Mãi đến khi Ngọc Mai xin dùm Thiên mới thoát được tai kiếp. Thế nhưng mà khi về nhà, bác Lan thấy tay chân Ngọc Mai bầm tím, hỏi ra thì biết là Thiên đánh, không nói hai lời, bác liền tìm cây roi, quất cho Thiên hai cái. Tỉ thí thì sao, anh phải nhường em chứ, lại còn là con gái nữa, thế mà lại đánh em bầm dập. Tìm đánh! Ngọc Mai nhìn Thiên bị đánh vừa buồn cười, vừa tội, vừa cảm động. Thiên chắc chắn kiếp trước nợ cô nhiều lắm nên kiếp này cứ gặp chuyện gì liên quan đến cô là y như rằng có anh, y như rằng anh bị đánh. Nhưng qua một hồi như vậy những khúc mắc trong lòng từ khi Nam xuất hiện liền bay biến sạch sẽ. Quên đi, tương lai sẽ khác, cô có đại gia đình này thế là đủ.