Chương 3: Nhớ lại

 
Hôm sau

 

 

“Bống ơi, dậy ăn sáng rồi đi chùa nào. Hôm nay là ngày rằm rồi. Dậy nào.” Bà nhẹ giọng dụ dỗ, lay gọi con heo con lười biếng trên giường. Từ lúc mà sống lại đến giờ, Ngọc Mai đặc biệt ham ngủ, không giống như sau này, một ngày cô ngủ được vài tiếng thôi, hiện tại cô ngủ từ chín giờ tối đến tận sáu rưỡi sáng. Quá nhiều rồi.

 

 

Đánh răng rửa mặt xong cô vào ăn sáng. Trên bàn là đĩa bánh cuốn nóng hổi cùng với mấy miếng chả quế ngon lành. Bánh cuốn này không phải đi mua đâu nhé, là bà ngoại tự làm đấy. Cô từng tự hỏi, bà ngoại chính là vạn năng như truyền thuyết về những người bà? Cô chưa thấy bà không biết cái gì. Tất cả mọi món ăn truyền thống bà đều biết và cô thì, he he, luôn luôn được thỏa mãn con sâu tham ăn. Quá tuyệt vời.
Chưa đầy mười lăm phút cô đã giải quyết nhanh gọn đĩa bánh cùng chả. Cầm đĩa mang đi rửa sạch, xếp lên giá rồi lon ton đi thay quần áo. Hôm nay lên chùa, phải ăn mặc cẩn thận, bà nói đền chùa là nơi tôn nghiêm, không thể ăn mặc tùy tiện, nhất là khi cô còn cùng bà vào đại điện nghe giảng kinh.Hiện tại cô đang mặc một bộ áo ngủ màu vàng in hình con mèo. Thực ra thì nhiều người vẫn cho trẻ con mặc như thế này đi vào đền chùa vì lý do là: chúng là trẻ con, mặc như thế nào chẳng được. Nhưng bà ngoại cô lại không như thế, bà rất hiền nhưng không có nghĩa là bà dung túng, cái gì cần quy củ thì sẽ phải quy củ. Bà nói đó không phải là sự cứng nhắc, mà nó thể hiện sự hiểu biết, tôn trọng đối với người khác và với chính bản thân mình.

 
Thay một cái áo sơ mi ngắn tay màu trắng có thêu hoa, cùng với một cái quần đùi vải ka ki ôm gấu mà bà đã để sẵn. Ngọc Mai nhìn cô bé con có khuôn mặt bầu bĩnh, da khá trắng, mái tóc đen dài ngang lưng được bà tết bím mà hài lòng. Lúc này mắt cô chưa cận nặng đến hai mắt lúc nào cũng híp híp, dại dại. Bây giờ vẫn là mắt to tròn, mi cong. Nói mi mắt cô vốn không cong nhiều và dài đâu, đây tất cả là nhờ bà ngoại đấy. Từ lúc ở với bà, thỉnh thoảng bà sẽ giúp cô bấm mi một tí rồi thoa một giọt dầu dừa bà tự làm. Lâu dần, bây giờ mi mắt cô vừa cong, vừa dài. Bà nói, các cụ lạc hậu nhưng mà có những thứ, con cháu phải học tập hơn nữa phải là cẩn thận học tập.

 
Đi bộ một tiếng mới lên đến chùa. Thật ra thì bà nói để bà cõng sẽ đi nhanh hơn nhưng cô không muốn, cô quyết định học võ mà, vậy thì không thể nào để bà cõng được. Đi bộ cũng là luyện tập.

 
Ngôi chùa hôm nay cô và bà đến là một ngôi chùa khá lâu đời, khuôn viên rất rộng, phải hai ba mẫu đất đấy ( khoảng từ 7200 – 10800 mét vuông. Tính theo sào Bắc Bộ). Ngôi chùa này xây dựng lâu lắm rồi. Nơi này thờ vị thiền sư nổi tiếng thời Lý – Từ Đạo Hạnh. Trong sân có rất nhiều gốc bồ đề, gốc thị hàng trăm năm tuổi. Bà bảo chỗ này từng bị đánh bom một lần, may mắn quả bom nhỏ không quá gây hư hại đến chùa. Ngọc Mai nhìn ngôi chùa cổ kính, vẫn còn nguyên cột gỗ, sân chùa làm bằng những phiến đá xanh đã mài nhẵn in dấu chân vô vàn con người qua biết bao thế hệ muốn tìm sự tin tưởng hoặc thanh thản trong cõi lòng. Nhìn hàng quán đơn sơ chỉ bán chút vàng hương mà cô cảm thán. Những cái này rồi sẽ mất đi. Khi mà ngôi chùa này sẽ được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia thì nơi này sẽ mọc lên hàng quán như nấm, người ta buôn thần bán thánh. Đến cả ni, sư cũng có người tham lam phạm giới.

 
Theo bà vào đại điện, ngồi ở bên cạnh bà nghe vị chủ trì già giảng kinh. Bài kinh hôm nay là nói về luật nhân quả . Đại điện rộng lớn, cổ kính, Phật tổ ngồi dưới gốc Bồ đề, hai bên là hai đại đồ đệ, được thêu cực kì tinh xảo trên phiến lụa, treo trang nghiêm giữa đại điện, xung quanh ngài lần lượt là các vị bồ tát được đẽo từ gỗ, xếp lần lượt từ cao xuống thấp. Mùi phật hương thoang thoảng. Ngọc Mai biết hương này là chùa tự làm, cô còn từng theo bà đi xem người ta phơi hương, làm hương ở sân sau mà.

 
Ngọc Mai bất giác cũng đọc theo tiếng kinh ê a. Cô không biết khi nào thì mình ngủ. Cô mơ thấy mình ở kiếp trước là con ngoan trò giỏi đến khi gặp anh ta – chồng cô – Mai Thành Nam. Anh ta không đẹp trai nhưng khuôn mặt khá lạnh lùng, chơi thể thao giỏi, học hành khá. Anh ta không cái gì không biết. Lúc đó cô đang học lớp mười hai chuyên hóa thì anh ta chuyển đến. Cô là lớp phó nên bị giao cho nhiệm vụ giúp đỡ bạn mới. Ban đầu hai người khắc khẩu nhưng sau đó cô dần bị thu hút, yêu anh ta. Cô khá mạnh mẽ cho nên lấy hết dũng cảm tỏ tình và được chấp nhận. Việc này còn là nhờ Phương Linh động viên mãi. Bởi khi đó người cô chơi thân nhất, là Phương Linh. Hai người chính thức thành đôi từ giữa năm lớp 12. Cũng từ lúc này cô học hành xuống dốc không phanh. Thay vì đi học là trốn học đi chơi cùng anh ta. Bài tập điểm kém, cô viện dẫn đủ lý do. Kết quả là năm ấy thi Đại học Y cô trượt thảm hại. May mắn vẫn thi cao đẳng, cho nên cuối cùng, cô học Cao đẳng Dược. Cô biết bố mẹ thất vọng lắm nhưng mà cô vẫn tìm cớ, biện minh cho mình.

 
Ba năm cao đẳng, cô cùng anh ta vẫn yêu nhau. Anh ta học Đại học xây dựng. Hai người ở hai thành phố khác nhau nhưng vẫn thường gặp mặt. Rồi cái gì đến phải đến, cô trao thân cho anh ta nhưng lại vào ngày không an toàn. Đêm ấy, anh ta như con thú điên cuồng, muốn cô một lần lại một lần. Kết quả là cô mang thai. Vô cùng hoảng loạn, cô nói với Phương Linh. Và mọi chuyện vỡ lở. Bố mẹ vô cùng tức giận, nói cô bỏ đi cái thai, cắt đứt liên lạc với anh ta. Nhưng cô ôm bụng bầu hai tháng, khóc lóc, anh ta quỳ gối xin cưới. Bố mẹ vô cùng thất vọng về cô. Cô lên xe hoa khi mới hai mươi mốt tuổi, không nghề nghiệp, chưa ra trường. Và anh ta cũng vậy.

 
Đêm tân hôn, anh ta không về nhà. Cô cũng không để ý, cô còn đang buồn vì bố đã nói sẽ từ cô. Cô cũng không biết rốt cuộc vì điều gì mà bố cô lại giận dữ như vậy.

 
Như một linh hồn phiêu đãng, Ngọc Mai không ở trong tân phòng nhìn chính mình đang thắc mắc, nghi hoặc. Cô đi theo anh ta ra khỏi nhà, cô muốn biết rốt cuộc thì đêm đó anh ta đã đi đâu. Xuyên qua vô vàn bức tường, vô vàn tòa nhà, cô thấy anh ta trong quán bar, tiếng nhạc inh tai nhức óc, anh ta ngồi trong góc tối trong phòng, trong lòng là một cô gái xinh đẹp. Quả nhiên, cô ta là Phương Linh. Mặc một chiếc váy đỏ ngắn cũn, hở hang lại bó chặt, từng đường cong mê người hiện lên, không một gã đàn ông nào cưỡng lại được. Anh ta cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô ta. Ngọc Mai cười chua chát. Cô rốt cuộc đã ngu tới mức nào mà không nhận ra bọn họ mờ ám sau lưng cô? Đáng lắm, bị tính kế như vậy thật xứng đáng mà.

 
“Anh đừng bực bội, cô ta vẫn còn tác dụng mà. Tuy bố cô ta từ cô ta, nhưng họ ngoại cô ta thì không. Chỉ cần đối cô ta tốt một chút, bọn họ sẽ giúp anh khi ra trường, dù sao thì thế lực của quân đội nhà đó cũng không phải bình thường.” Phương Linh nhẹ giọng trấn an cái người đang làm loạn trước ngực cô ta, cô ta chỉ yếu ớt chống cự cuối cùng lại là đón ý nói hùa.

 
“Được, vì tương lai, anh sẽ chấp nhận đồ ngu ấy một thời gian nữa. Hừ cô ta lại rủ anh ngồi lê trong mấy cái quán hàng lụp xụp. Thật quê mùa. Đúng rồi, em tìm cách làm cô ta xảy thai đi. Người ngu xuẩn như vậy sẽ làm con anh ngu đi mất. Vả lại ai biết đó là con ai? Hừ dễ dàng lên giường với đàn ông như vậy, biết đâu là là của một trong mấy thằng anh họ của cô ta cũng không chừng. Loại đàn bà lăng loàn.” Anh ta dùng tay không ngừng kích thích Phương Linh, miệng ngậm một bên bầu ngực căng tròn của cô ta, gặm cắn.

 
“Cũng đúng, cô ta có mấy thằng anh quân nhân mạnh mẽ thế cơ mà? Biết đâu được đấy.” Phương Linh cũng hùa theo, trong lời nói còn có ghen tị. Anh chị ruột của cô ta còn không có thương cô ta bằng mấy người anh họ Ngọc Mai thương Ngọc Mai. Cô ta hận. Vì cái gì mà tất cả mọi thứ đều thua kém? Cô ta sẽ cướp tất cả mọi thứ, từ tình thương từ cha mẹ Ngọc Mai, đến danh dự, đến chồng và cả tính mạng cô.

 

 

“Chê anh yếu ớt?” Vừa hỏi, anh ta vừa vén một bên quần lót cô ta ra, mạnh mẽ tiến vào. Bàn tay to lớn không ngừng nắn bóp. Cô ta dâm đãng rên lên sung sướng. Uốn éo cái mông, chuyển động theo nhịp ra vào của anh ta. Không ai để ý đến cảnh này, bởi vì xung quanh, không ít người làm như vậy.

 

 

Thì ra là thế. Ha ha, cô đúng không phải là ngu bình thường đâu. Thì ra trong mắt anh ta, cô là như vậy. Cô nhớ được anh ta đã nhờ các cậu cô giúp đỡ. Các cậu một phần vì thương cô, một phần vì thấy anh ta đối cô không tệ nên cũng giúp đỡ đôi chút. Còn cái thai, cô bị sảy vì trượt nền nhà ở tháng thứ tư. Nếu ngày ấy không có anh Thiên về phép đến thăm đã đưa cô đi viện thì cô đã chết vì băng huyết. Giờ nghĩ lại, nền nhà khi nào thì lại trơn như bôi mỡ như thế chứ? Nhà cô lát gạch hoa nhưng lại loại chống trơn trượt mà.

 

 

Sau ngày xảy thai, Phương Linh đến nhà cô ở, lý do là chăm sóc chị. Cô đã vô cùng cảm động. Anh Thiên nói cô phải đề phòng thì cô gạt đi, thậm chí to tiếng với anh, cuối cùng là giận anh.

 
Ngày cô nghi ngờ có bầu lần hai, cô nói cho Phương Linh, nhưng dặn không nói với chồng cô. Vì không dám chắc chắn cho nên cô đã cẩn thận đi khám thai, cái thai khỏe mạnh. Vui vẻ cầm tờ giấy khám thai muốn gây bất ngờ thì cô chết điếng trước cửa phòng ngủ. Hai người mà cô tin tưởng nhất, không bao giờ nghi ngờ nhất đang cuốn lấy nhau trên giường của cô. Thấy cô, anh ta không chút ngượng ngùng, mặc vào cái quần, anh ta ném vào mặt cô tờ̀ đơn ly hôn. Còn Phương Linh khóc lóc thảm thiết, như thể bị cưỡng gian không bằng. Cô từng cho rằng chỉ khi đến ở nhà cô Phương Linh mới có tình cảm với chồng cô. Nhưng mà bây giờ cô dám khẳng định ngay từ thời cấp ba bọn họ đã qua lại với nhau sau lưng cô. Anh ta đủ lông đủ cánh nên đương nhiên không cần con rối là cô.

 
Sau khi chết đi, cô chẳng lên thiên đường cũng không xuống địa ngục. Không nơi nào có chỗ cho cô. Cô là một linh hồn trôi nổi. Cô đã bám theo vị chủ trì ngôi chùa này nghe kinh phật. Bình thường những linh hồn khác sau thời gian nghe kinh phật sẽ bị độ hóa, nhưng mà khi cô chết đi không phải là bệnh tật, trong bụng đang mang thai, cho nên linh hồn cô hấp thu cả linh hồn mạnh mẽ của cái thai cho nên mới không bị độ mà chỉ càng trở nên tinh thuần. Cô thậm chí còn từng đi đến đại điện, quỳ gối trước Phật tổ mà mong muốn được làm lại.

 

 

 

Không biết qua bao nhiêu lâu, Ngọc Mai liền mở mắt. Ánh mắt cô nhìn lên Đức phật từ bi mang theo tôn kính. Trong lòng âm thầm niệm kinh, cô nhất định làm theo lời Đức phật, cứu giúp mọi người, tích phúc, tích đức.

 

 

__________________

 
“Ông ơi, mai ông dẫn con gặp thầy Trường để xin học nhé.” Ngọc Mai lắc lắc cánh tay ông ngoại.

 
Lúc chiều, khi cô và bà đi chùa về, cậu liền vui vẻ mà báo tin cho cô, lúc sáng nay, bố mẹ cô đã xuống nói chuyện với ông và đã đồng ý cho cô không cần học mẫu giáo, đồng thời sẽ ở đây đến khi vào lớp một. Tức là tháng chín sang năm cô mới phải về nhà, còn hơn một năm nữa cơ. Ha ha. Cho nên ngay lập tức Ngọc Mai liền muốn bắt tay vào thực hiện giấc mơ thay đổi. Đầu tiên là học võ, sau đó là tăng lên chiều cao. Cô tuyệt đối không thể để cho mình lại mét rưỡi năm phân như kiếp trước. Kiếp này không được mét bảy thì cũng phải mét sáu lăm, có như thế mới tự tin mà đứng cùng đám con trai đồng lứa của nhà này. Cố lên. Ngọc Mai tràn đầy quyết tâm vào tương lai do cô nắm giữ.

 

Comments

comments