Chương 4: ngày đầu học võ

 

 

Sáng nay, Ngọc Mai thức dậy từ rất sớm. Lát nữa ông ngoại sẽ đưa cô đến lớp học võ của thầy Trường, không thể để thầy có ấn tượng không tốt với cô được. Mặc một bộ quần áo gọn gàng dễ vận động, tóc không thắt bím mà được búi thành búi tròn lên đỉnh đầu. Bây giờ kiểu búi tóc này chưa thịnh hành, nhưng mà vài năm nữa thì rất phổ biến. Cô rất thích kiểu búi như vậy, vừa gọn, vừa đẹp lại không nóng như buộc hay để xõa. Nhưng mà cô thấy đẹp thì không có nghĩa là người khác cũng vậy. Anh Thiên nhìn thấy liền nói cô là bé con dân tộc mới ở rừng xuống. Thật đáng ghét.
6h sáng. Cô và ông ngoại đã đứng ở sân của võ đường. Ông chở cô bằng cái xe tám hai, còn anh Thiên thì đạp xe đạp đến lớp chứ không chịu đi xe máy cùng cô. Anh nói là luyện tập, không được lười biếng.
” Bác Vương, sao hôm nay bác tới sớm vậy? ” một người thanh niên khoảng hai mươi, hai lăm tuổi, gương mặt cương nghị, làn da màu đồng, mái tóc cắt ngắn kiểu nhà binh, cao khoảng mét bảy lăm, trên người là bộ võ phục trắng, thắt đai đen, đang đi từ phía sau võ đường tới.
“Phong đấy à, bố cháu đâu, bác đưa đứa cháu đến học võ. Đây là chú Phong, con trai út của thầy Trường, bằng tuổi dì Ngân con đấy.” Ông ngoại cười nói với người đàn ông kia. Câu sau cùng là nói với Ngọc Mai.
“Con chào cậu Phong, con là Ngọc Mai, con gái mẹ Nhàn ạ.” Ngọc Mai rất lễ phép khoanh tay chào.

 

 

“Sao con gọi là cậu mà không phải là chú?” Người đàn ông cười, ngồi xuống hỏi Ngọc Mai.
“Vì cậu bằng tuổi dì Ngân mà, như vậy chẳng phải là ít tuổi hơn mẹ của con à, như vậy là giống các cậu Hoàng, cậu Minh phải gọi mẹ con bằng chị rồi. Vậy con gọi người là cậu là đúng rồi.” Ngọc Mai dùng cái giọng trẻ con mềm mềm nhũn nhũn, ngọt ngào nói. Làm cho ông ngoại và chú Phong buồn cười.
“Ha ha. Đúng là con mẹ Nhàn có khác, láu lỉnh thật. ” Chú Phong, à, từ giờ gọi cậu Phong cười vui vẻ.
“Cháu đưa bác với con khỉ lém lỉnh này vào gặp cha cháu đi.” Ông ngoại cũng cười, xoa đầu Ngọc Mai, nói với cậu Phong. Ngọc Mai le lưỡi một cái rồi cười vui vẻ lon ton đi cùng ông ngoại cùng cậu Phong.
“Hôm nay ông sang sớm thế, lại có thằng nhóc nào muốn học võ hả?” Chưa vào tới sân sau thì đã nghe thấy tiếng nói sang sảng, ở trong sân, một người tầm năm mươi, năm lăm tuổi vừa thu thế, vừa cười nói. Ngọc Mai nhìn người đàn ông, không cao lớn như ông ngoại của cô, nhưng mà rắn rỏi, mái tóc cắt ngắn, làn da hơi ngăm ngăm như màu đồng cổ. Đôi mắt tinh anh, lóe sáng, trên người ông tỏa ra sự trầm lặng, bình thản, nhưng đôi mắt kia lại làm người ta không tự chủ được mà kính nể.
“Đúng là có người xin học đấy, nhưng không phải mấy thằng nhóc, mà là con khỉ nhỏ này đấy. Ông xem có thu nhận không? Ra chào ông Trường đi con.” Ông ngoại cười nói với ông Trường. Câu sau là cúi xuống nói với Ngọc Mai.
“Cháu chào ông ạ. Cháu là Ngọc Mai, cháu mong được ông dạy võ ạ.” Ngọc Mai khoanh tay lễ phép thưa gửi.
Ông Trường kinh ngạc nhìn hai ông cháu.
“Khi nào mà cháu gái nhà ông cũng phải học võ như mấy thằng nhóc kia như vậy. Mà vợ chồng con bé Nhàn lại đồng ý cho con gái học võ hả?” Ông Trường nghi ngờ hỏi. Ông biết người bạn này của ông rất nghiêm khắc trong giáo dục con cháu nhưng mà con gái cũng bắt học võ thì có hơi . . .

 

 

“Đương nhiên là đồng ý. Hơn nữa, tôi không có bắt nó học, đây là con bé muốn được học. Con bé mấy tháng nữa mới đầy năm tuổi, lúc này hoàn toàn là thời điểm tốt để học võ đấy. ” Ông Vương cười nói.
Ngọc Mai cũng rất phối hợp mà gật đầu khi thấy ánh mắt tìm tòi của ông Trường.
“Cháu thật muốn học võ? Sẽ khổ lắm đấy. Ông sẽ không vì cháu mà con gái mà thiên vị đâu nhé. Nếu cháu học thì phải chăm chỉ, cố gắng, không thể bỏ dở giữa chừng được đâu nhé.” Ông Trường nhìn Ngọc Mai nói.
“Dạ, cháu hứa. Cháu đã nói sẽ đánh bại các anh, sau đó còn đánh bại cả cậu Hoàng, cậu Minh, cho nên cháu sẽ không bỏ cuộc đâu ạ.” Ngọc Mai son sắt đảm bảo. Nhưng lời nói trẻ con, lại làm mấy người cười ha ha.

 

 

” được được, phải cố gắng đánh bại mấy tên nhóc đó. Phong, con mang con bé đi gặp mẹ con, tìm bộ võ phục nhỏ cho nó. Còn ông vào trong nhà làm chén trà với tôi. Hôm trước có người biếu tôi mấy lạng chè Shan Tuyết mua trên Hà Giang. Cái này là quý lắm đấy. ” hai ông cùng đi vào trong nhà vừa đi vừa nói chuyện.

 

 

_____________
Trên sân luyện võ là hơn ba mươi người ở nhiều lứa tuổi. Nhưng là Ngọc Mai là cô bé duy nhất và ít tuổi nhất. Mấy đứa con trai tò mò nhìn cô. Nói thật thì thời này người ta chưa cho con gái học võ nhiều như mấy năm nữa, nhất là lại ở vùng quê như thế này. Việc con gái học võ được xem là chuyện lạ.
Mấy đứa con trai tò mò muốn hỏi chuyện nhưng mà lại bị ánh mắt như sát thần của Phong làm cho rụt cổ lại, nghiêm chỉnh tập luyện. Đùa hả, thầy Phong đứng đây không tập cho tử tế thì cứ xác định bị phạt đi.
Phong đưa mắt nhìn về phía nhóm võ sinh bé nhất trong võ trường, Ngọc Mai đang nghe cha của anh giảng về võ học. Con bé rất say sưa nghe giảng, hơn nữa còn không ngại hỏi rất nhiều vấn đề. Cha của anh thì lại rất kiên nhẫn mà trả lời, thậm chí còn vui vẻ. Lâu lắm rồi anh mới thấy ông vui vẻ như thế. Cũng phải, đây là học trò nữ duy nhất mà con bé lại có vẻ rất lanh lợi, hợp ý của ông.

 

 

Phong nở nụ cười, xoay đầu chỉ huy đám nhóc lớn hơn tập luyện thế võ mới.
_________________

 

 

Lớp học này là dạy Taekwondo. Ông Trường vốn là lính đặc công. Nhưng mà trong một lần đi chiến dịch, đơn vị của ông bị trúng bom napan. Chết rất nhiều, ông với năm người khác may mắn sống sót, nhưng ai cũng bị bỏng nặng. Ông bị bỏng nặng một nửa thân thể. May mắn không bị bỏng trên khuôn mặt.

 

Cho nên sau khi chữa khỏi, đất nước giải phóng thì ông cũng xin về nhà, lập ra Võ đường này. Lúc mới nhập ngũ, ông chỉ học được một chút võ cổ truyền. Nhưng mà sau này, trong một lần, có một người lính Nam Hàn đầu quân cho quân ta, lại được phân vào đơn vị của ông. Nên ông đã học được taekwondo từ người lính ấy. Chỉ là sau này trong chiến dịch mà ông bị thương ấy thì người lính Nam Hàn kia lại không may mắn, đã nằm lại chiến trường như bao nhiêu đồng đội của ông.

 

_______________
Ngọc Mai hiện tại đang mặc một bộ võ phục màu trắng, vì mới nhập học nên cô chỉ được mang đai trắng. Nhưng dù là bộ võ phục nhỏ nhưng mà cô cũng phải sắn lên mấy gấu. Nhưng không sao, cô sẽ nhờ bà ngoại may lại là được.
“Ông ơi, con có thể tham gia tất cả các lớp học được không ạ ?” Trước khi tan lớp Ngọc Mai liền hỏi ông Trường. Hiện tại cô cũng không có làm gì, chỉ theo bà học làm bánh, hay học đọc viết, xem thêm sách của ông ngoại nhưng mà vẫn thật nhàn rỗi. Lớp học võ thì chỉ học hai tiếng buổi sáng, hai tiếng buổi chiều. Lớp cô học là buổi sáng, là lớp học sinh nhỏ, tuổi từ năm đến mười tuổi, còn buổi chiều là lớp từ mười một đến mười lăm tuổi. Các anh của cô đều đang học lớp này. Anh Thiên vốn học lớp buổi sáng nhưng mà vì anh rất chăm chỉ, lại có tố chất cho nên được học lớp buổi chiều cùng với các anh khác. Hôm nay anh đến lớp buổi sáng đơn thuần là vì cô.
“Được, vậy buổi chiều con có thể theo mấy tên nhóc kia sang đây. ” Ông Trường nghĩ một chút liền nói. Dù sao thì cũng chỉ là học thêm một chút, cũng không ảnh hưởng đến lớp học. Nhưng mà ông không ngờ là nhờ Ngọc Mai mà đám nhóc như uống thuốc kích thích vô cùng chăm chỉ luyện võ.
________________

 

Từ hôm bắt đầu học võ đến nay đã là một tháng, Ngọc Mai đã rất nhanh chóng từ một võ sinh cấp mười, leo lên võ sinh cấp tám. Võ đường vì cô mà náo động. Nhất là lứa võ sinh bằng tuổi với cô. Một tháng qua, Ngọc Mai buổi sáng thì học lớp học võ từ sáu giờ đến tám giờ, buổi chiều thì học từ năm giờ đến bảy giờ. Còn cả ngày thì quanh quẩn ở nhà học viết, học đọc, và theo bà học làm bánh đa, làm mì. Vì đang là mùa hè mà, nắng nhiều nên làm bánh đa, làm mì thì nhanh khô lắm. Nhìn từng phên mì, từng tấm bánh đa phơi đầy sân trắng trắng trong trong mang theo mùi gạo thơm mà Ngọc Mai thấy lòng thật bình thản.

 

 

“Bống ơi, có thư cậu Minh này.” Ngọc Mai đang xem bà làm bánh đa, nhân tiện giúp bà đem bánh đi phơi thì nghe thấy tiếng cậu Hoàng gọi.
“Bà ơi, cậu Minh gửi thư, con lên nhà nhé.” Ngọc Mai nghe thấy vui vẻ gọi bà. Cậu lâu lắm mới gửi thư, nhưng mỗi lần đều nói những chuyện thú vị trong quân đội. Cô rất thích đọc thư của cậu.
“Được, lên nhà đi, bà lên ngay.” Bà ngoại dừng tay, không tiếp tục tráng bánh, cũng đi theo Ngọc Mai lên nhà. Con trai lớn một tháng gửi thư một lần, bà tuy rằng không muốn con khổ nhưng mà, biết làm sao được, con cái lớn lên đều có con đường đi của mình. Bà chỉ có thể ủng hộ. Ngay như Ngọc Mai, bà nhìn con bé từ nhỏ đến giờ, bà từng nghĩ nó sẽ không như chồng bà, hay mấy đứa con trai, cháu trai, ưu thích quân đội. Nhưng mà từ khi nó đi học võ thì bà liền biết, có lẽ nó sẽ lại tiếp bước các cậu, các anh nó. Dù mới năm tuổi nhưng mà nó có chính kiến, có quyết định của mình. Hoàn toàn không như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Bà cũng không nói với con gái lớn, vì lo lắng cháu gái sẽ bị áp lực. Thôi thì bà sẽ cố gắng mà giúp các con các cháu thôi. Tất cả là tại ông chồng tốt của bà, rèn luyện con cháu như luyện binh, làm cho cháu gái của bà cũng học võ vẽ. Mấy ngày đầu đi học võ về, chân tay thì bầm hết lên, quần áo thì mồ hôi mồ kề nhễ nhại. Bà đau lòng lắm. Thế mà ông ấy còn cười. Bà chỉ muốn khuyên nó nghỉ, nhưng mà lại không nỡ xóa nụ cười vui vẻ của nó. Haiz.

 

 

 

Comments

comments