Chương 6: định hướng
“Bống, sau này con muốn làm gì?” Ông Trường vừa hạ một nước cờ vừa hỏi Ngọc Mai.
Ngọc Mai chăm chú nhìn ván cờ, gần đây cô đã có chút thành tựu trong cờ tướng. Lúc đầu mới chơi, cô toàn thua. Sau đó một tháng thì cô có trận hòa đầu tiên. Bây giờ thì cô đã có ba trận thắng. Tuy ít ỏi nhưng mà như thế đã quá giỏi rồi. Cô rất vui vẻ.
Nhấc lên một quân mã, cô muốn chính là tả hữu giáp công.
“Aiz, con bé này, không tệ. Con muốn theo nghiệp ông ngoại con?” Ông Trường thấy cô đi nước cờ như vậy thì cười khổ. Cái con bé này nhìn bề ngoài thì láu lỉnh, trẻ con nhưng mà mấy tháng học võ, học cờ, học pha trà với ông thì ông liền biết. Nó rất có chủ kiến, rất thông minn, quyết đoán nhưng cũng rất cố chấp. Nó không trả lời ông tức là nó ngầm đồng ý. Nhưng mà nước cờ này lại nói nó sẽ gặp khó khăn. Aiz, ông đôi khi cũng cho là nó không thể nào là đứa trẻ năm tuổi được. Thậm chí là Phong, đứa con duy nhất của ông, có lúc ông còn thấy nó không trưởng thành bằng Ngọc Mai. Thật làm ông hâm mộ quá đi mất. Bao giờ ông mới có cháu gái như thế này đây, nhất là khi ông nói chuyện này cho ông Vương thì ông ấy cười đắc ý, thật muốn đánh cho một trận.
“Thật ra thì ước mơ của con là thành một quân nhân, mang sao vàng trên mũ. Nhưng mà bà ngoại sẽ lo lắng, mà con thì không muốn bà lo lắng. Con không biết nên làm thế nào.” Đột nhiên, Ngọc Mai ngẩng đầu nói. Cô hiện tại mới năm tuổi, thật ra thì cô không cần phải gồng mình làm gì. Nhưng mà cô không thể cứ làm trẻ con mãi, cô có tận hai mươi mấy năm kiếp trước, suy nghĩ trưởng thành, cô phải tiết kiệm thời gian, cô không muốn bỏ phí một chút nào như kiếp trước.
“Cái này thì thật khó. Ông cũng không thể nghĩ ra phương án nào cho con được. ” ông Trường trầm ngâm một chút rồi nói. Ông biết bà Hoa, bà ngoại của Ngọc Mai. Bà ấy và vợ ông chơi thân với nhau như ông và ông Vương. Bà ấy cũng giống vợ ông, luôn lo lắng cho chồng con. Lại càng lo lắng hơn khi con chaú nối nghiệp cha ông, lại trở thành quân nhân.
Con trai thì còn đỡ, chứ con gái thì khẳng định là không thể. Các bà ấy không phản đối ông mới thấy kì quái đấy. Ông Vương cũng lo lắng vấn đề này.
_______________

 

 

“Nhóc, em buồn chuyện gì?” Hôm nay là Lâm đi đón Ngọc Mai, mấy người kia còn đang mải đi đá bóng. Lâm là anh ruột của Ngọc Mai, hơn cô bốn tuổi. Hai anh em đi bộ từ võ đường về nhà ông bà ngoại. Lúc mới đầu thì đi thấy xa chứ gần đây Ngọc Mai thường xuyên đi bộ nên có vẻ quãng đường cũng không còn dài như trước. Các anh của cô thấy vậy cũng theo cô đi bộ. Này thật sự là cách luyện tập tốt.
“Em không có chuyện gì. Ngưng mà anh ơi, lớn lên anh muốn làm gì?” Ngọc Mai ngẩng đầu hỏi anh trai, dù biết trước đáp án nhưng cô vẫn muốn hỏi.

 

 

“Anh muốn làm bộ đội, như ông ngoại, như cậu. ” Quả nhiên mà. Cô có đoán sai đâu cơ chứ.
“Vậy Bống muốn làm gì?” Lâm cúi đầu hỏi em gái. Tuy anh em tách nhau từ nhỏ nhưng mà vẫn gặp nhau luôn, tình cảm anh em chẳng hề sứt mẻ, thậm chí, Lâm càng thương em gái, từ bé đã không sống với bố mẹ.
“Em không biết. Anh ơi chạy đi, sắp mưa rồi kìa.” Ngọc Mai chỉ đám mây đen đang ùn ùn kéo đến. Tháng mùa mưa có khác, trời dễ đổ mưa thật. Hai anh em chạy về đến nhà bà thì trời liền mưa, mưa to như trút nước, đây là cơn mưa lớn đầu tiên trong suốt mấy tháng nay, sau khi cô tỉnh lại.
“Lâm ơi, đi bắt cá rô không?” Thiên đang đội nón, xách giỏ, thấy Lâm cùng Ngọc Mai vào nhà bà thì gọi với. Không chỉ Thiên mà còn có Thành và Dương cùng cậu Hoàng nữa.
“Anh cho em đi nữa.” Lâm cười. Cái thời này, trẻ con vùng quê đều thế, cứ trời mưa to, cá rô lóc (bơi ngược dòng về phía nước chảy) lên bờ nhiều, còn có cả cua bò lên theo vệ cỏ nữa, cứ đội trời mưa mà đi bắt. Mà tài lắm, chả bao giờ thấy ốm đau gì.
“Anh ơi, cho em đi nữa.” Lâm đang định lấy nón đội thì nghe thấy tiếng Ngọc Mai.
“Bống ngoan, em còn bé, không đi được, với trời mưa đi về sẽ bị ốm. Ở nhà ngoan, lát anh về anh đem cá cho Bống.” Lâm ngồi xuống dụ dỗ, trong lòng thì đang mắng Thiên, cái ông này, mồm cứ gào lên, xem đi, Bống đòi đi theo rồi.
“Làm gì mà lâu thế, có đi không?” Tiếng Thiên lại gọi.
“Đi cái gì? Bống đang đòi đi đây này.” Lâm nói vọng ra.
“Anh cho em đi đi mà, nhá, cho em đi cùng đi.” Ngọc Mai đành giở trò làm nũng, đôi mắt to ngập nước nhìn Lâm, còn đung đưa cánh tay Lâm nữa.
“Nhưng mà, bà về mà biết thì mắng anh chết.” Lâm không thể nào từ chối. Em gái rất ít khi làm nũng, mà kể cả có suốt ngày làm nũng thì cũng không ai có thể từ chối cái nhìn như thế. Nhưng mà vẫn yếu ớt phản kháng.
“Không, ông bà tối mới về cơ mà, không biết đâu. Cho em đi đi mà.” Thấy Lâm buông một nửa vũ khí, Ngọc Mai liền cho thêm một liều an thần.
“Thôi được rồi. Nhưng phải mặc áo mưa cho em, đợi anh tí.” Lâm tìm một mảnh áo mưa nhỏ, thời này không có áo mưa bộ, chỉ có từng miếng nilon to nhỏ để làm áo đi mưa thôi. Khoác áo mưa cho Ngọc Mai, lại đội cho cô cái nón nhỏ, chính mình lại đội lên cái nón, một tay dắt Ngọc Mai, một tay xách giỏ.
“Lề mà lề mề. Mà sao lại dẫn cả Bống đi. Không được, Bống phải ở nhà.” Cậu Hoàng thấy Thiên và Bống thì nghiêm giọng.
“Cậu, cho con đi đi.” Ngọc Mai lại phải dùng đến công kích. Nhưng mà lần này là nếu như có ai nói không thì nước mắt sẽ rơi xuống luôn đấy, không đùa đâu.
Mấy tên con trai nhìn nhau cười khổ. Này thì không cho đi làm sao được.
Ngày hôm ấy, Ngọc Mai vui vẻ dầm mưa, vui vẻ bắt cá, bắt cua. Mấy tên kia bắt cá bắt cua xong thì còn nhập đội, đá bóng giữa trời mưa, Ngọc Mai được giao cho nhiệm vụ cầm nón, với trông giỏ cua, giỏ cá.
Tuy nhiên, vì ham chơi nên khi về nhà, trừ Ngọc Mai thì ai cũng như ướt chuột lột, lại còn bùn đất đầy quần áo. Và đương nhiên là bị phát hiện. Bị mắng một trận te tua. Và chỉ mình Ngọc Mai là không bị mắng. Lí do của bác Lan là: nếu không phải mấy thằng anh đầu têu thì làm sao Ngọc Mai lại đi. Cho nên kẻ truyền lời là Thiên bị mắng nặng nhất, rồi đến Lâm, Thành, Dương và cậu Hoàng.
Dầm mưa một ngày nhưng Ngọc Mai cũng không bị ốm. Rất vui vẻ ngủ. Khóe miệng còn cong lên nụ cười. Bà ngoại thấy cô như thế thì cười lắc đầu.
“Ông lại thở dài cái gì?” Thấy muộn mà nhà ngoài vẫn sáng đèn thì bà liền đi ra, ông Vương vẫn ngồi trên ghế.
“Bà chưa ngủ à? Tôi chỉ là đang nghĩ, cuối cùng thì Bống vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn ham chơi. ” ông Vương thấy vợ hỏi thì nói, giọng nói còn mang thêm một chút ảo não.
“Cái ông này, càng già càng lú lẫn. Bống nó vẫn đang trẻ con thì phải làm việc của trẻ con chứ sao nữa. Ông không thấy nó rất vui vẻ à. Toàn nghĩ linh tinh gì không. Ông đừng kì vọng quá sớm, nó còn nhỏ mà. Không thể gây áp lực cho cháu tôi. ” bà Hoa buồn cười nhìn chồng. Cháu gái mới năm tuổi mà ông làm như nó hai lăm không bằng. Thật là. . .
“Có lẽ thế. Tôi biết rồi bà nghỉ đi.” Đúng là ông tự mình làm khổ mình rồi. Nó mới năm tuổi, ham chơi là phải. Không ham chơi mới đáng lo đấy.
__________

 

 

 

“Hôm nay có tiến bộ rồi. ” ông Trường nhìn thế đánh của Ngọc Mai đã có hình có dạng, lại biết phối hợp, công thủ. Rất tốt.
“Ông ơi, con biết mình nên làm gì rồi ạ.” Thu thế võ, Ngọc Mai nhìn ông cười.
“Thế sao? Nói cho ông xem nào?” Ông Trường cười cười hứng thú nhìn cô. Ông đã nói mà con bé này rất có chủ kiến. Không thể xem như đứa trẻ bình thường mà đối đãi được.

“Nếu hôm nay ông thắng con thì con sẽ nói cho ông biết. Nếu không thì thôi vậy. Hi hi. ” Ngọc Mai giảo hoạt cười. Hôm nay cô tự tin lắm nhá. Sẽ không thua đâu. Với lại cô nói là ông thắng mới tính cho nên nếu như hòa thì vẫn được tính là cô thắng. Ha ha. Ông Trường nhìn nụ cười giảo hoạt của cô thì cười, không biết con bé lại nghĩ ra cái chủ ý gì rồi.

“A, vậy thì hôm nay ông phải thắng được Ngọc Mai của chúng ta rồi.” Giọng nói của ông Vương truyền đến.

 

 

“Ông ngoại.” Ngọc Mai nhu thuận chào một tiếng.
“Ông là đến xem con khỉ lém lỉnh này hay đến chê cười tôi hả?” Ông Trường quay ra cười nhìn ông bạn già . Sao mà lại chọn đúng lúc thế chứ, không chậm một giây, không muộn một bước. Vừa đúng lúc.
“Tôi là vì cả hai mới đến đấy.” Ông Vương cũng cười vui vẻ.
“Vậy bắt đầu thôi nhỉ? Con vào lấy bàn cờ đi.” Ông Trường nói với Ngọc Mai.
“Vâng ạ” lon ton vào trong nhà, Ngọc Mai lấy bàn cờ, sau đó lại lấy thêm bộ ấm trà. Bắt đầu một hồi chém giết mới.