Chương 9: vào lớp một

Ngày 5 tháng 9. Ngày tựu trường chung của học sinh cả nước, Ngọc Mai được ông ngoại dẫn đến trường. Trước đó mấy ngày, cô được bố mẹ cùng ông bà sắm cho quần áo mới, cặp sách và đồ dùng học tập. Sự thật là Ngọc Mai rất không muốn học lớp một ấy, nếu Việt Nam có thể cho phép nhảy cóc thì tốt rồi. Đáng tiếc.

Ngọc Mai rất ảo não mà nhìn cái cặp sách màu hồng, có hình con mèo. Trẻ con hết sức. Nhưng mà cô không thể làm gì được. Cô vẫn nhớ mẹ đã rất vui vẻ mà nói đây la tự tay bố chọn cho cô. Cho nên dù thấy nó ngốc ngốc ngây ngây nhưng mà cô không thể nào không vui vẻ nhận lấy. Và chấp nhận số phận học sinh tiểu học. Aiz, cuộc đời a.

Sau một hồi xếp hàng nhận lớp, nhận chủ nhiệm, học sinh đều đi ra sân trường để dự lễ khai giảng. Thầy hiệu trưởng đọc một bản diễn văn dài đến nỗi Ngọc Mai không biết đã ngáp bao nhiêu lần. Rồi đến mấy tiết mục văn nghệ của học sinh lớp lớn, sau đó là trao thưởng cho những học sinh giỏi, hay học sinh vượt khó, cùng học sinh có bài thi tốt trong kì thi vào lớp một. Phải, trường này chình là phải thi vào, nhưng Ngọc Mai lười, cho nên cô nhất quyết không thi, cuối cùng là ông ngoại đi xin cho cô. Cũng chẳng biết ông làm thế nào, chỉ biết cô được xếp vào lớp 1A1 – là cái lớp mà con nhà người ta thi còn chưa đậu, cô thì nghiễm nhiên ngồi vào.

Có một cái sự thật là Ngọc Mai không bao giờ ngại vận dụng quan hệ. Có nhiều cách để đơn giản hóa cùng rút gọn thời gian thì ngu gì mà không làm. Khi cô nói câu này với ông ngoại lúc ông hỏi lí do vì sao cô không thi thì ông đúng là không biết nên nói như thế nào cho phải. Cháu gái của ông . . . Aiz, ông còn bị ông bạn già kia cười cho một trận a. Nhưng mà ông lại thấy con bé nói cũng phải, thế mới chết chứ. Ông cũng không sợ con bé lợi dụng cái gì quyền lực mà kiêu căng vì cháu ông như nào thì ông biết, hơn nữa nó nói cũng phải, việc nhỏ như mắt muỗi thế này không tính là dùng quyền lực. (Aiz, ông bị cháu gái đầu độc rồi.)

“Bạn gì ơi, tớ ngồi chỗ này được không?” Ngọc Mai đang ngồi thơ thẩn, chú ý ra ngoài cửa sổ thì có một giọng nói đánh thức cô.

Ngọc Mai quay đầu lại, cô bắt gặp một cô bé nhỏ nhắn, có mái tóc dài ngang vai, cô bé đang cười với Ngọc Mai. Cô liền thẫn thờ. Đây chẳng phải là Minh Phương – người bạn thân trước đây của cô hay sao? Nhưng mà sao Minh Phương lại ở đây?

“Tớ đến muộn, cho nên không dự khai giảng, chỗ này tớ có thể ngồi được không?” Minh Phương thấy Ngọc Mai nhìn mình thất thần thì lại nói, tặng kèm một nụ cười tươi rói.

“Được được, bạn ngồi đi, chưa có ai ngồi đây cả.” Ngọc Mai chớp mắt liền tỉnh lại, gật gật đầu với Minh Phương. Sao cô có thể quên nhỉ, đây là trường Nam Du a, đâu phải trường tiểu học cũ của cô đâu. Minh Phương hình như là người có điểm thi vào trường cao nhất năm nay thì phải. Ban nãy phát thưởng, không có cô ấy làm cho Ngọc Mai quên mất điều này.

Minh Phương học cùng cô từ khi vào lớp mười. Cô ấy là lớp trưởng, còn cô là lớp phó học tập. Cô ấy từng khuyên nhủ cô khi cô mờ mắt yêu người đàn ông kia, thế nhưng mà cô lại cho rằng cô ấy ghen tị với bản thân. Sau này, khi cô đã kết hôn, Minh Phương không ít lần tới thăm cô, cũng khuyên cô chú ý Phương Linh nhưng mà cô như cũ không nghe, còn chọc giận cô ấy. Ngày cô chết đi, ngoài gia đình thì Minh Phương là người khóc nhiều nhất. Lúc ấy cô vô cùng hối hận. Cô không chỉ làm tổn thương thân nhân cùng gia đình, cô còn làm tổn thương người bạn tốt nhất.

“Này, bạn tên là gì thế? Tớ là Minh Phương. Đoàn Minh Phương. Nhà tớ ở cách đây hơi xa chút, hôm nay tớ lại dậy muộn cho nên không kịp khai giảng.” Minh Phương ngồi xuống, sau khi lấy sách vở ra liên bắt đầu bát quái. Đôi mắt tròn đen láy, lúng liếng nhìn Ngọc Mai, còn nở nụ cười thân thiện.

Quả nhiên không chịu ngồi yên mà, hơn nữa việc trễ khai giảng đúng là chỉ có cô nàng này mới có thể làm ra. Ngọc Mai cũng cười:

“Tớ là Ngọc Mai. Vũ Ngọc Mai. Chúng mình sẽ là bạn tốt nhé.”

“Được.” Minh Phương cũng cười.

________________

Vì là học bán trú, lại học cả ngày cho nên lịch học võ của Ngọc Mai phải thay đổi. Ngọc Mai rất kiên trì tập luyện. Buổi sáng, anh Dương sẽ đưa Ngọc Mai đến trường, rồi mới đi học vì trường cấp hai của anh chỉ cách trường của Ngọc Mai một đoạn. Vốn dĩ anh Thiên mới là người đảm nhiệm việc đưa đón Ngọc Mai cơ nhưng mà do lần bị ngã năm ngoái mà mọi người dứt khoát tước đi quyền lợi này của anh. Thiên rất bất mãn việc này bởi vì dù sao thì Thiên và Ngọc Mai cũng cùng trường mà. Thiên bây giờ học lớp 5A1.

“Em có lo lắng không? Đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng chưa?” Dương vừa đạp xe vừa hỏi. Hôm nay là ngày thi đánh giá theo định kì hàng tháng của trường Ngọc Mai. Nghĩa là đây chính là bài thi đầu tiên trong đời học sinh của Ngọc Mai đấy.

“Em chuẩn bị đầy đủ rồi mà. Anh không cần lo lắng đâu. Em sẽ làm tốt mà.” Ngọc Mai cười cười. Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi, có cái gì đâu mà mọi người quan trọng hóa lên như vậy chứ. Trường chuyên Nam Du luôn kiểm tra định kì hàng tháng, vừa khuyến khích cho học sinh chăm chỉ, lại tạo không khí thi đua. Vì luôn có danh sách công bố thứ hạng mà.

Mỗi bài thi kéo dài một tiếng đồng hồ, bọn họ phải làm hai bài thi là toán và tập viết, thang điểm mười. Thật sự thì Ngọc Mai chẳng hề coi trọng mấy cái này.

“Tới rồi, em vào đi, làm bài tốt nhé.” Mười phút sau, Dương dừng xe trước cổng trường, anh còn không quên chúc Ngọc Mai một câu.

“Em biết rồi, anh đi học vui vẻ nhé.” Ngọc Mai vẫy tay với Dương, nhoẻn miệng cười.

“Ngọc Mai, ở đây.” Một cô bé vui tươi hớn hở vẫy tay với Ngọc Mai, là Minh Phương.

“Chuyện lạ nha, sao hôm nay đi sớm vậy?” Ngọc Mai cười cười tới gần chỗ Minh Phương đang đứng. Bình thường cái con nhóc này vừa vào bước chân trước vào lớp thì cô giáo liền bước chân ngay phía sau. Thế mà hôm nay lại còn đến sớm hơn cả mình. Không kì quái mới lạ.

“Còn không phải tại mẹ mình, cái gì mà kì thi quan trọng, cái gì mà không thể đi muộn, mình bị tha ra khỏi giường từ lúc chưa đến sáu giờ. Bây giờ vẫn buồn ngủ đây này.” Và như để làm chứng cho cái sự buồn ngủ thì Minh Phương ngáp một cái rõ to.

“Con ruồi bay vào miệng kìa.” Ngọc Mai cười khúc khích. Cô mới không thèm để ý đến lời tố khổ của người này. Sáu giờ? Lúc ấy cô đã hoàn thành bài quyền buổi sáng rồi.

“A, dám trêu chọc mình. Mà này có mang hai bút chì không cho mình mượn một cái. Lúc nãy đi cầm mỗi tẩy, không cầm chì.” Minh Phương gãi đầu.

“Biết ngay mà, có nhớ được gì đâu. Đây cho cậu mượn hai cái, không đến lúc đấy gãy thì không có cái mà dùng. Cho mượn luôn một cái bút con mèo này.” Ngọc Mai liếc mắt một cái về phía cái người đang le lưỡi kia. Giờ thì cô biết rồi, cái người này từ nhỏ đã hậu đậu, hấp ta hấp tấp, nói trước quên sau, lại có một đống lớn tật xấu chứ không phải đợi đến lúc sau này mới có đâu.

“Hi hi, Ngọc Mai tốt nhất.” Minh Phương cười lấy lòng, nhận bút trong tay Ngọc Mai.

Tùng, tùng, tùng

Tiếng trống tập trung vang lên, Minh Phương vẫy tay với Ngọc Mai, rồi chạy về phía phòng thi của mình, Ngọc Mai cũng mỉm cười với cô bé rồi đi về hướng ngược lại.

Hai bài thi, mỗi bài sáu mươi phút, Ngọc Mai chỉ mất chưa đến năm phút cho môn toán và mười lăm phút cho môn tập viết, lí do là phải nắn nót, viết đẹp và sạch sẽ một chút, dù sao thì cũng là bài thi đầu tiên trong đời mà.

Chưa bao giờ cô thấy thời gian nó lâu thế. Đến khi báo đã qua bốn mươi phút và có thể nộp bài thì Ngọc Mai không do dự mà nộp bài luôn. Đi ra ngoài cho thoải mái. Không đợi Minh Phương mà cô liền ra cổng trường đợi anh Lâm – anh trai ruột của cô. Hôm nay anh được nghỉ, anh sẽ qua đón cô để hai anh em cùng về nhà bà, buổi chiều thì đi học võ luôn. Hôm nay nhóc Quân cũng chính thức nhập môn, làm chị gái như cô sao có thể không đi chứ.

“Em có làm được bài không? Sao lại ra sớm thế?” Lâm thấy em gái đi ra thì hỏi, tay không quên đôi cho Ngọc Mai cái mũ, tháng mười rồi như trời vẫn nắng.

“Anh đến sớm thế. Em của anh là ai mà lại không làm được chứ, thật là.” Ngọc Mai cười.

“Đi xem đá bóng không, nay lớp anh Thành thi xong rồi, đang đá ở sân vận động trường cấp hai kìa. Nhóc Quân đi cùng anh Thiên ra đấy rồi.” Lâm chờ Ngọc Mai lên xe liền hỏi.

“Thế mà anh còn hỏi em à, chưa đến chín giờ, đi ra đấy cũng được.” Ngọc Mai bĩu môi một cái, cả nhà ra đấy rồi, cô về làm gì nữa, mà cái người này chẳng phải cũng muốn đi còn gì. Làm màu.

Ngọc Mai cũng chẳng thèm quan tâm cái cô bạn Minh Phương kia, vì sao à, đơn giản, khẳng định là giờ này cô nàng đang say giấc nồng trong phòng thi rồi. Và đúng là thế, trong khi Ngọc Mai vui tươi hớn hở đi xem đá bóng thì Minh Phương đã nộp bài, nhưng mà lại không về mà ngồi ở bàn cuối của phòng thi, ngủ ngon lành, đến mức mà nếu giám thị không gọi thì cũng không biết đường mà tỉnh dậy ấy.