Lạc Viên Viên gặp Hắc Băng Phong lần đầu tiên là vào mùa hè năm 17 tuổi, khoảng đầu tháng 8 khi mà nhóm nhạc thần tượng của cô đang có một buổi Concert Fan’s Time tại Bắc Kinh.

Mùa hè năm đó, cô cùng nhóm bạn của mình tham gia Trạm Fans Đoàn, hỗ trợ các tỷ tỷ phân phát đồ tiếp ứng cho Fans. Cô đứng sau chiếc bàn để đồ tiếp ứng, nhìn từng người đi tới trạm để lấy đồ, trong lòng có cảm giác rất vui, phải chăng là do Fans đoàn năm đó rất đông. Không kể Fans Đại Lục, cô còn thấy rất nhiều Fans ngoại quốc.

Từ xa, một bóng người đi tới, là một chàng trai khoảng 20 tuổi, dáng người cao gầy, thoáng qua thì cũng rất bình thường. Nhưng khi anh ấy tới gần Lạc Viên Viên cô mới thấy một gương mặt anh tuấn tới tinh xảo. Cô cũng không nhìn lâu vì còn phải tiếp Fans, nơi khóe mắt, vẫn còn lưu lại gương mặt đó. Anh ấy hình như là người Nhật Bản.

Suy nghĩ của cô được giải đáp ngay khi người con trai đó lên tiếng:” Tôi có thể lấy một túi?”

Đường Lam Lam đứng bên cạnh không biết nói gì bởi căn bản cô ấy không biết tiếng Nhật,  Lạc Viên Viên thấy vậy liền cầm lên một túi đồ, đưa cho anh và trả lời :” Có thể.”

Người con trai kia có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô trả lời lại bằng tiếng Nhật. Cô biết đôi chút về tiếng Nhật, điều đó cũng nhờ ơn phúc nhà họ Trương. Gia đình Trương Khả Khả rất có điều kiện, cách đây một năm, Trương Khả Khả nói muốn đi học kĩ năng giao tiếp và ứng xử tiếng Nhật, còn nói muốn Lạc Viên Viên đi cùng. Toàn bộ phí học tập đều do nhà họ Trương chi trả, điều này cô rất lấy làm ân phước. Kể từ khi đi học, ngoài thầy giáo là người Nhật thì vừa rồi chính là lần đầu tiên cô giao tiếp với người Nhật Bản. Có chút ấn tượng.

Người con trai ấy nhận lấy túi đồ, nói:” Cảm ơn.” rồi quay lưng bỏ đi.

Lạc Viên Viên nửa tiếc nuối, nửa thẫn thờ nhìn theo bóng lưng anh, ngay cả khi anh đã đi khỏi tầm mắt, cô cũng chưa chịu thu lại ánh nhìn. Thời tiết không hề nóng, ngược lại rất mát mẻ, vậy mà cô có cảm giác mặt mình đang tăng nhiệt, có thể nướng trứng được rồi. Trước giờ Lạc Viên Viên chưa từng tin vào chuyện gọi là “tiếng sét ái tình”, nhưng có lẽ lần này thì cô đã tâm phục khẩu phục. Cô không hiểu, chỉ vừa gặp anh vài giây thôi cô lại có thể cảm nắng ngay lập tức, có phải rất bất bình thường không?

” Viên Viên, thu dọn đồ đi, chúng ta còn phải vào hội trường. Fan’s Time sắp bắt đầu rồi.” Đường Lam Lam ở bên cạnh nhắc nhở Lạc Viên Viên đang ngây người nhìn khoảng không trước mặt.

***

Hội trường rộng lớn, bao phủ bởi một màu cam hy vọng, đã không còn con tắc kè hoa xuất hiện như mọi năm nữa rồi.

Không biết là vô tình ngẫu nhiên hay là có sự sắp đặt, một lần nữa cô lại gặp anh. Anh ngồi cùng hàng ghế với cô, hơn nữa lại còn ngồi ngay cạnh cô, có lẽ là vô tình thôi. Thấy có người đi tới, anh ngẩng mặt lên nhìn.

” Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Lạc Viên Viên cười và chào hỏi người trước mặt giống như phép lịch sự tối thiểu thông thường. Anh nhìn cô, cười đáp lại.

Trong suốt 2 giờ đồng hồ, cô và anh nói chuyện với nhau khá nhiều. Tuy cả hai đều là những người lạ lần đầu gặp, nhưng lại cùng chung một thanh xuân gửi ở ba người trên sân khấu kia, là những người lạ mặt, nhưng lại cùng chung một hẹn ước phải hoàn thành. Cô đã gặp rất nhiều Fanboy, nhưng chưa từng gặp qua Fanboy nào nhiệt tình như anh. Một anh chàng đã 20 tuổi, nhưng dáng vẻ hứng khởi lúc nhìn thấy Idol lại không khác gì cậu thiếu niên 16-17 tuổi.

Lạc Viên Viên nói chuyện với anh một lúc, cũng biết được đôi chút thông tin về anh. Hoá ra, anh là người Nhật Bản gốc Trung Hoa, cả nhà anh qua Nhật định cư khi anh lên 5 tuổi. Anh cũng có thể nghe và nói tiếng Trung nhưng không được thành thạo, đó là lí do vì sao vừa rồi anh lại dùng tiếng Nhật.

2 giờ đồng hồ ngày hôm ấy trôi qua thật nhanh. Fan’s Time  kết thúc, dòng người vội vàng ra về. Cô như nhớ ra rằng mình còn chưa hỏi anh vài điều, liền kéo tay áo anh ý muốn giữ lại:” Xin lỗi, vừa nãy quên chưa hỏi quý danh của anh.”

Anh ấy quay lại, nhìn cô:” Gọi anh là Hắc Băng Phong.”

” Băng Phong ca ca, em là Lạc Viên Viên, có thể cho em xin địa chỉ weibo của anh không?”

” Hắc Băng Phong, sẽ rất dễ tìm thấy.” Nói rồi, anh cùng cô ra ngoài.

Ngày hôm đó, Fans rất đông, vậy nên việc chen lấn sẽ không nằm ngoài dự đoán. Phải mất gần 10 phút anh và cô mới có thể ra khỏi đó. Vừa ra đến cửa, cô đã thấy mấy người Đường Lam Lam, Trương Khả Khả đang đứng đó đợi cô, thấy cô, họ liền chạy tới kéo cô đi thật nhanh. Cũng bởi vì bị kéo đi bất ngờ như vậy, ly nước trên tay cô mất thăng bằng mà đổ lên người con trai bên cạnh. Cô còn chưa kịp nói lời xin lỗi  đã bị kéo đi rồi, cũng chẳng biết làm gì ngoài việc quay lại nhìn anh vẻ áy náy.

Sự việc tối hôm đó khiến cô nghĩ mãi. Lần đầu tiên gặp đã để lại cho người ta một ấn tượng không tốt như vậy, sau này có gặp lại thì phải đối diện thế nào đây? Sau này….. Cô nghĩ nghĩ gì đó, rồi tự cười một mình. Sau này, chắc gì đã có duyên gặp lại.

Sau khi cùng mọi người thu dọn hành lí của Trạm, mỗi người một ngã, tạm biệt nhau ra về. Cô cùng các bạn về nhà của Trương Khả Khả nghỉ ngơi, sáng mai lại phải lên đường trở về Thượng Hải.

” Viên Viên, anh chàng hôm nay cậu gặp là ai vậy? Nhìn hai người nói chuyện rất thân mật a.” Đương Lam Lam ngồi trên giường nghịch máy tính, có vẻ  như đang chơi game.  

” Người con trai ngồi cạnh tớ ấy hả.” Lạc Viên Viên dựa nửa người lên thành giường, đặt cuốn sách đang đọc dở dang sang bên cạnh:” Anh ấy tên Hắc Băng Phong, là người Nhật gốc Trung.”

” Anh ấy có dùng weibo không?” Mạc Hân đang nằm đọc truyện trên sofa bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

Weibo. Đúng rồi, cô chẳng phải là đã xin địa chỉ nick weibo của anh hay sao, bây giờ có thể gửi tin nhắn cho anh để xin lỗi về việc vừa rồi là được mà. Sau này có gặp lại cũng đỡ khó xử:” Có. Nick name chính là tên của anh ấy.”

Lạc Viên Viên cầm điện thoại trên tay, gõ gõ gì đó, rồi cười một mình. Hắc Băng Phong, quả nhiên là rất dễ tìm. Cả một hệ thống mạng weibo, chỉ có duy nhất mình anh có cái tên ấy, đúng kiểu độc nhất vô nhị lại có bản quyền. Cô theo dõi nick anh, rồi gửi tin nhắn xin lỗi anh. Có vẻ như anh cũng đang onl nên rất nhanh đã trả lời lại:” Không sao, chỉ bị ướt một chút.”

” Em thật sự rất xin lỗi.”  

”  Anh nói không sao rồi mà.”

Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau cho tới khuya, nói về đủ thứ trên đời, chuyện gì cũng có thể nói ra được. Cô có đề nghị mời anh đi uống coffee để tạ lỗi, nhưng tiếc là ngày mai anh phải bay về Nhật Bản từ sớm, không thể nhận lời cô được. Vậy là, khả năng sau này cô và anh có thể gặp mặt lại là rất khó. Cô có chút hụt hẫng, cũng không rõ cảm giác lúc đó là gì. Phải chăng cô đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, hay chỉ là sự nuối tiếc cho một tình bạn vừa chớm nở. Rõ ràng, đến cô còn chẳng hiểu bản thân mình muốn gì.

Những ngày sau đó, cứ mỗi khi rảnh cô lại nhắn tin, nói chuyện cùng anh. Tuy là có sự chênh lệch về thời gian, nhưng nói chuyện lâu ngày cô cũng biết được lịch onl của anh, nói chuyện lâu ngày, cô nhận thấy bản thân đã thật sự thích anh. Cô cũng chỉ dám đơn phương, không dám nói cho anh biết. Bởi vì cô sợ, sợ rằng anh sẽ trốn tránh, sợ rằng tình bạn cũng chả còn chứ đừng nói đến thứ tình yêu xa xỉ kia… Anh lại chỉ coi cô như người bạn thân ở xa, người bạn thân khác giới, người mà anh có thể đơn thuần mà tâm sự. Đúng, không hơn không kém, anh chỉ coi cô là một người bạn.

Lạc Viên Viên cứ thế ấp ủ mãi mối tình đơn phương đó trong lòng, nhưng cô biết, sẽ có một ngày cô không thể không nói ra. Trong cuộc đời mỗi chúng ta luôn có một người mãi mãi không thể chạm tới, một hình bóng không thể nào quên và một giấc mơ không thể thành sự thật. 

***

Một năm nữa của thanh xuân lại bắt đầu. Tuổi 17, thanh xuân đẹp đẽ bên người, tuổi 17, đốt cháy đam mê và nhiệt huyết. Tuổi 17, đẹp, đơn giản là vì chúng ta đang đứng giữa ranh giới đang lớn và trưởng thành.

Một năm học vừa mới bắt đầu, nhưng cũng sẽ rất nhanh lại kết thúc. Năm nay là năm cuối cấp của Lạc Viên Viên, thời gian sẽ nhanh chóng qua đi cùng với những lần thi cử, vậy mà cô vẫn chưa thể quyết định được sau này sẽ thi vào Đại học nào. Nhiều người khuyên cô nên đi theo đam mê của mình, nhưng cũng có nhiều người lại nói, cái đam mê hội họa của cô nếu không nổi trội hẳn, sau này nhất định sẽ bị lụi tàn trước bao người.

Cô cũng chẳng để tâm nhiều tới mấy việc đó, trước mắt cũng chỉ biết học các môn văn hóa và rèn luyện môn năng khiếu của bản thân. Sau này, trước khi tốt nghiệp, giáo viên nhất định sẽ nhìn vào khả năng của cô mà tư vấn.

” Lạc Viên Viên, chiều nay đi xem phim không.” Nghiên Hạo Thiên không biết từ đâu đi tới, ngồi trước mặt Lạc Viên Viên cười cười vẻ đùa cợt.

Cô còn đang do dự không biết trả lời thế nào thì thấy Đường Lam Lam từ trên bảng chạy xuống nói thay cô:” Đi, nếu cậu bao mấy người bọn tớ, chắc chắn Viên Viên cũng sẽ đi.”

Một câu nói rất bao quát. “Mấy người bọn tớ” ở đây chính là chỉ Đường Lam Lam, Trương Khả Khả và Mạc Hân. Nghiên Hạo Thiên, nếu cậu mời bọn họ, chắc chắn sẽ không đơn thuần chỉ là xem phim thôi đâu. Lạc Viên Viên nghĩ như thế, cũng muốn nhắc nhở cậu bạn thân của mình như vậy, tiếc là người ta không đọc được suy nghĩ của cô.

Nghiên Hạo Thiên nghĩ nghĩ một chút, thế nào lại nói:” Được, tớ bao.” Sau đó nhìn ra cửa sổ, nơi mà lớp trưởng lớp cô đang đứng ở đó:” Vương Kỳ, Đường Lam Lam nói muốn cậu mời đi ăn kìa.” 

” Nghiên Hạo Thiên, cậu đi chết đi.” 

 

_ Hết Chương 3_