Chương 2: Nói là địa ngục cũng không quá!

 

Nói tới đây, chị lại kể:

“Hồi anh mới đi xuất khẩu lao động bên Phù Tang không lâu, thì bà Mai bắt con Lâm Nhược nghỉ học, khi đó con nhỏ mới học tới lớp năm chứ gì.

Lúc đó con nhỏ không chịu, nó khóc xin cho nó đi học tiếp mà bà Mai có chịu đâu, bả nói thằng Lâm Minh đi học sửa xe, bả thì phải đi làm mướn, nó không nghỉ học thì ai phụ việc cơm nước trong nhà cho bà Táo, với ai sẽ giữ con Mi với thằng Tân. Rồi một hai bắt con nhỏ nghỉ học.”

Nói tới đây, chị thở dài một tiếng rồi mới nói tiếp:

“Mà con nhỏ nghỉ học xong cũng có yên đâu. Hồi nó đi học, nó ở bên nhà ngoại nó, lâu lâu mới về đây một lần, ông Thải ghét cũng không có cơ hội chửi bới nhiều. Mà con nhỏ nghỉ học về đây ở, lúc đó con nhỏ mới mười một mười hai tuổi hà, vừa nhỏ vừa gầy, vậy chứ sáng nào em cũng thấy nó ôm hai thau quần áo vung có ngọn ngồi giặt ở mé sông. Cơm nước trong nhà bảy tám người đều một tay nó lo liệu. Gánh nước nấu cơm, rửa chén quét nhà, việc gì cũng tới tay con nhỏ.”

Giọng chị Qua đầy mỉa mai: “Vậy chứ ông Thải còn chưa vừa lòng. Cách một con sông, chứ ngày nào em cũng nghe ổng kiếm chuyện chửi rủa đay nghiến nó.”

Văn Thắng tò mò: “Rồi bà Mai lúc đó bả làm gì? Bả không xót con bả hả? Anh thấy bả cũng đâu phải dạng hiền đâu? Mà lúc đó thằng Lời với con Tiền – hai đứa con riêng của ông Thải làm cái gì mà không làm tiếp con nhỏ? Tụi nó cũng mười mấy hai mươi rồi đi. Anh đâu có nghe nói hai đứa nó đi làm cái gì đâu, sao không phụ một tay chuyện trong nhà mà bắt con nhỏ làm một mình vậy?”

Chị Qua cười khẩy: “Hai đứa đó không ăn hiếp con nhỏ là mừng, nói gì mà làm tiếp. Hai đứa đó được bà Táo mẹ ông Thải cưng như trứng, ai dám bắt tụi nó động cái móng tay? Quần áo của hai đứa nó con bắt con Lâm Nhược giặt nữa chứ nói gì tới chuyện làm tiếp.”

Văn Thắng hỏi lại câu vừa hỏi: “Rồi bà Mai? Bả hổng xót con bả hả?”

Chị Qua thở dài: “Ai biết bả nghĩ gì. Lúc đó ngày nào bả cũng đi làm mướn ngoài đồng nhà người ta. Buổi sáng mặt trời chưa mọc là bả đã đi rồi, tới chiều tối không thấy đường bả mới mò về. Tính ra bả cũng khổ cực muốn chết chứ có sung sướng gì đâu.”

Nói tới đây, chị Qua tặc lưỡi: “Ai biểu bả ưng ông Thải thì bả chịu. Bả từ nơi khác tới đây, ở đây đều là họ hàng ruột thịt của ông Thải, nếu có cự cãi, người ta bênh người nhà ông Thải chứ có ai bênh vực bả. Nên dù thế nào thì bả cũng chỉ có thể ép bụng cam chịu chứ làm được cái gì.”

Nói tới đây, chị Qua lại tắt lưỡi lần nữa mà kể tiếp:

“Anh không biết chứ, lúc đó cứ cách hai ba ngày, ông Thải ổng nhậu xỉn về là kiếm chuyện chửi bới, đòi đuổi con Lâm Nhược ra khỏi nhà. Ổng nói con Lâm Nhược không phải con ổng, nó kỵ ổng, nên nó không được ở nhà của ông. Tối ngày cứ chửi bới đuổi con nhỏ đi.

Có lần cãi nhau dữ quá, còn động tới dao luôn. Lúc đó em thấy con Lâm Nhược tội quá, nên qua nói chuyện với bà Mai, nói với bả cho con Lâm Nhược qua ở với em với thằng Văn Thảo. Em nói em sẽ coi con Lâm Nhược như con mình, lo cơm nước chỗ ăn chỗ ở cho nó. Nhưng bà Mai không chịu.

Mà sau lần đó, con bé Lâm Nhược cũng đi làm. Lúc đó nó xin làm người trực phòng game ở ngoài chợ á, ăn ngủ tại chỗ làm luôn. Mà con nhỏ cũng giỏi lắm, lúc đó nó còn nhỏ, vậy mà biết dùng máy tính đó. Nó xin được việc trực phòng game mà ai cũng bất ngờ hết.

Mà em nói chứ, con nhỏ nó đi làm vậy chứ còn khỏe hơn ở trong cái nhà đó. Chỉ là làm ở đó không có ngày nghĩ, lễ tết cũng không được nghỉ luôn. Bởi vậy sau khi nó đi làm thì một năm về nhà được một hai lần, mỗi lần chủ cũng chỉ cho nghỉ một hai ngày.”

Văn Thắng lại hỏi: “Ủa, rồi sao nó nghỉ ở chỗ đó mà đi Hà Thành vậy? Mà ai dẫn nó đi ra ngoài đó?”

Chị Qua nghe hỏi, liền lục tìm trong ký ức, rồi mới chần chừ nói: “Hình như nó làm ở phòng game đó lâu lắm, cũng mấy năm á. Đâu tới năm hai ngàn mười lăm gì đó nó mới nghỉ. Nghe nói tại lúc đó máy tính phổ biến rồi, nhiều người mua về nhà, nên không ra phòng game chơi nữa, phòng game ế quá nên đóng cửa. Rồi hình như là con cháu gì của bà chủ phòng game đó lấy chồng ra Hà Thành, sau đó dẫn con Nhược ra ngoài đó đi làm luôn hay sao đó.”

 

Văn Thảo vẫn đang ôm đống quần áo đã phơi khô trên tay, đứng ở bên cạnh nghe mẹ mình lải nhải kể chuyện xưa cũ. Nghe một hồi, trong đầu cậu chợt giống như có thứ gì đó bùm một cái vỡ ra, sau đó một số ký ức xa xôi đột nhiên hiện về, lúc đầu là mơ hồ, nhưng càng lúc càng rõ ràng.

Là ký ức thời cậu còn rất nhỏ, hình như khi cậu vừa chuẩn bị vào lớp một.

Đó là một buổi chạng vạng, hôm đó cậu thèm ăn mận, mà bên nhà ông Thải có trồng cây mận, đang mùa có trái. Bình thường, cậu với mấy thằng bạn trong xóm cũng hay lén qua bên đó ăn trộm mận về ăn.

Hôm đó cậu thấy trời chạng vạng tối, nghĩ chắc nhà ông Thải ngủ rồi, bên đó thường tắt đèn đi ngủ sớm, nên cậu mới rón rén mò qua.

Cậu chưa dám đi vào vườn, mà ngồi rình trước cửa nhà ông Thải, xem nhà ông ấy đã bắt đầu tắt đèn đi ngủ chưa.

Ngồi rình, cậu liền nghe thấy tiếng hét của chị Lâm Nhược. Tiếng hét lúc đó không lớn, nhưng giọng của chị ấy rất kỳ lạ.

Cậu tò mò, nên khom người bò tới gần vách tường, cẩn thận nhìn qua cửa sổ.

Lúc đó cậu thấy chị Lâm Nhược cầm con dao vung loạn xạ về hướng ông Thải. Lúc đó trên cánh tay của ông Thải bị chém một đường, máu chảy rất nhiều. Mà ông Thải cũng cầm một cái búa to, lăm le về phía chị Lâm Nhược.

Khi đó biểu cảm trên mặt cuả ông Thải rất đáng sợ, cười như không cười, gương mặt rất giống mấy nhân vật ác độc trong phim. Rồi cậu nghe được chị Lâm Nhược nói:

“Ông là cái thứ cầm thú, ông thử đụng vào người tôi thử xem! Tôi liều cái mạng này với ông. Ông Thải! Tôi nói cho ông biết, tôi không dễ bị bắt nạt đâu, tôi cảnh cáo ông, từ nay về sau nếu ông còn dám động tay động chân với tôi, tôi sẽ chém cụt tay ông. Tôi còn chưa đủ mười tám, có chém chết ông tôi cũng không bị ở tù, mà tôi còn có thể tố ngược lại ông tội quấy rối trẻ vị thành niên, để coi lúc đó ông còn mặt mũi ra ngoài nhìn ai nữa không.”

Lúc đó cậu nghe ông Thải cười sằng sặc, giọng thì hùng hổ, vừa mang ý đe dọa vừa có ý thách thức. Ông nói:

“Con m.ẹ mày! Hôm nay mày gan hé. Dám chém tao còn bày đặt nói luật với tao. Mày ngon thì mày thử chém tao thêm  một cái nữa coi, tao thấy mày chán sống rồi! Mày đi thưa đi, mày giỏi thì đi kiếm công an thưa kiện đi, ở đây là xứ của tao, công an tao đều quen hết, mày đi thưa kiện đi coi công an có tin mày không? Coi nó làm gì được tao hông? Nó vô đây ‘pú ***’ tao chứ làm gì tao? Mày tin không, lát mẹ mày về tao đập mẹ mày một trận cho mẹ mày ch.ết mẹ luôn nè, mày có tin hay không?”

Ông Thải nói xong liền cười há há lên.

Cậu thề, cái giọng cười lúc đó của ông Thải khiến cậu vừa ghét lại vừa sợ.

Lúc đó cậu tính chạy về kiếm mẹ để kể cho mẹ nghe, cho mẹ qua cứu chị Lâm Nhược. Nhưng vừa đứng lên thì đụng vào cái thùng vòi sen, cái thùng rớt xuống đất vang lên tiếng động rất lớn.

Rồi có tiếng bước chân. Đợi cậu ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ông Thải cầm theo cái búa, từ trên cao trừng mắt nhìn cậu.

Cậu thề là gương mặt ông Thải lúc đó cực kỳ đáng sợ, giống như quỷ sứ trong mấy bộ phim.

Cậu thấy ông giơ cái búa lên cao rồi chém thẳng xuống cậu. Lúc đó trong đầu của cậu chỉ lóe lên ánh sáng trắng, đầu óc ong ong lên, cảm thấy cả người lạnh toát, rồi cậu không còn nhớ cái gì nữa hết.

Sau đó cậu nghe mẹ nói, ông Thải ôm cậu đem về đưa cho mẹ. Ông ta nói với mẹ là cậu qua ăn trộm mận, trèo lên cây mận bị té, ổng nghe tiếng chạy ra, thấy cậu xỉu thì vội vàng chạy tới ẳm cậu lên. Ổng còn nói vì lo lắng quá mà ổng không để ý, bị nhánh cây quẹt cánh tay rách một đường, chảy máu quá trời.

Mà lúc đó cái đầu của cậu đúng là bị bầm tím mấy chỗ, nhìn ghê gợn lắm.

Mà cậu nghe ổng nói vậy, cậu cũng chỉ nhớ mang máng là cậu tính đi ăn trộm mận mới qua nhà ông Thải, còn chuyện sau đó cậu hoàn toàn không nhớ cái gì. Cậu chỉ biết lúc đó ánh mắt ông Thải nhìn cậu rất đáng sợ. Kiểu như muốn ăn thịt cậu. Cậu cứ tưởng do mình đi ăn trộm mận bị phát hiện, nên ông Thải mới vậy. Sau đó cậu hoàn toàn không dám qua bên đó ăn trộm mận nữa.

 

Vốn dĩ cậu đã mất đi khoản ký ức khi đó, nhưng hôm nay, nghe mẹ lải nhải chuyện của chị Lâm Nhược, ký ức khi đó chợt bất ngờ ùa về.

 

Văn Thảo mím môi, trầm mặt.

Nếu là lúc cậu sáu tuổi nhớ lại ký ức này, có lẽ cậu sẽ ngây ngô không biết chuyện đêm đó là cái gì, rồi sẽ vì sợ hãi mà kể cho mẹ nghe.

Nhưng bây giờ cậu đã hai mươi mốt tuổi, cậu đủ hiểu biết để biết chạng vạng ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì với chị Lâm Nhược. Chợt cậu cảm thấy chị gái Lâm Nhược kia thực sự quá đáng thương. Rốt cuộc cậu cũng hiểu vì sao chị Lâm Nhược không thường về nhà, dù là ngày lễ hay ngày tết.

Một nơi như vậy sao có thể nói là nhà? Nói là địa ngục cũng không quá!

…..

Lâm Nhược không biết, chỉ một cuộc gặp thoáng qua, lại làm cho em trai hàng xóm nhớ lại ký ức bị mất hồi mười mấy năm trước. Cô cũng không biết hai vợ chồng chị Qua nói cái gì về mình. Thực ra dù có biết họ suy đoán không tốt về cô, cô cũng không để tâm.

Bởi cô không phải cô bé Lâm Nhược ở thế giới này. Mà cô là một linh hồn của người trưởng thành từ thế giới khác xuyên tới, xuyên vào thân thể cô bé gái 11 tuổi hồi mười mấy năm trước. Vậy nên cô đủ hiểu biết cô muốn gì, cần gì và phải làm gì. Cho nên những lời bịa đặt, những suy đoán không tốt với cô đều hoàn toàn vô nghĩa.

Còn về những người thân ruột thịt ở thế giới này… Thực ra nếu không phải bị thân thể này ảnh hưởng, thì cô đã sớm phủi mông rời đi và không bao giờ trở lại cái nơi này.

 

 

Lượt xem: 6

Số người xem: 6

Mã ID của bài viết này là: 37551

TÁC GIẢ

Thích tìm hiểu và đọc các loại sách tài liệu về các lĩnh vực như, sử, y...
Thích truyện ngôn tình, phim ảnh, nghe nhạc. Dạo này còn có sở thích thích ngắm các anh soái ca đẹp trai. :)) Cảm giác dạo này mình có chút.. phóng túng. hihi :)))
Thích sáng tác truyện. Là đam mê, cũng là sở thích mà mình rất trân trọng.

Nhiều lúc mình tự hỏi, mình sống tới ngày hôm nay, kỷ niệm đẹp nhất, thứ khiến mình vui vẻ nhất là gì. Mình suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thứ khiến mình vui vẻ nhất lại chính là việc có thể sáng tác truyện và được các bạn yêu thích đón đọc.
Những bình luận hối truyện, khen truyện, góp ý về truyện từ các bạn là động lực, là niềm vui, là thứ khiến cho mình cảm thấy cuộc sống này còn niềm vui để mình trân trọng.

Sâu trong nội tâm mình, mình luôn cảm thấy biết ơn với các bạn đọc. Cũng cảm thấy có lỗi với các bạn đọc. Các bạn đã ủng hộ mình rất nhiều, nhưng khả năng của mình vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thể làm cho các bạn thỏa lòng.

Nếu bắt mình lựa chọn, giữa việc lấy chồng và ở vậy để dành tâm trí sáng tác, mình lựa chọn ở vậy để dành tâm trí sáng tác. Mình yêu công việc này còn hơn cả tình yêu nam nữ. mà các bạn chính là những người giúp mình càng vững chắc vào niềm tin yêu này.

Mình muốn nói, mình thực sự rất rất trân trọng và rất yêu các bạn. Cảm ơn các bạn.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!