Chương 4: Thực sự nghèo chứ không phải giả nghèo

 

 

Ngôi nhà của ông Thải là nhà chữ L theo kiểu nhà xưa, phía bên hông chỗ chữ L là sảnh nhỏ, chung quanh lọt gió, chỉ có mái che bằng tôn ở trên. Ở cuối sảnh là khu nhà bếp được che chắn bằng mái tôn cũ và vài tấm vách gỗ mục. Ở đó có một chiếc bếp gas và một chiếc lò củi, gần chiếc lò là một tủ chén bằng gỗ đã ngã màu và bị mối ăn thủng nhiều lỗ.

Lâm Nhược đi vào khu bếp, thấy bà Mai mẹ cô đang ngồi trên nền gạch lựa khoai. Thấy cô về, trên mặt bà lộ rõ ý mừng, nhưng cũng không dừng việc trong tay mà ngửa đầu nhìn cô, thân thiết hỏi.

“Con đi bộ hả? Sao không đi xe honda ôm hay gọi điện mẹ ra rước?”

Bà Mai có dáng người cao gầy, bà cao gần một mét bảy. Thời của bà, phụ nữ mà cao một mét bảy là rất khó kiếm chồng. Vì đàng ông thời đó đa số chỉ cao chừng một mét sáu mươi lăm. Vậy nên với chiều cao của bà Mai, bà đứng với ai cũng đều cao hơn người đó nửa cái đầu. Cứ thế nhà trai ngại đứng chung không xứng nên cứ luôn xem mắt rồi im, cứ thế mà chậm trễ bà.

Về sau khi cha của Lâm Nhược tới xem mắt bà Mai, ông ấy cũng chê bà Mai cao đứng chung không xứng. Nhưng bà nội ruột của Lâm Nhược lại rất ưng ý bà Mai, ưng ý nhất là cái chiều cao đặc biệt của bà.

Bởi vì cha của Lâm Nhược lùn. Ông cao chưa tới một mét sáu. Đứng với bà Mai ông lùn hẳn một cái đầu. Bà nội Lâm Nhược lúc đó nói với người khác rằng bà Mai cao như vậy, về sau sinh cháu nội cho bà cũng sẽ cao, không phải lùn như con trai bà.

Phải biết bà nội ruột của Lâm Nhược khi đó rất buồn phiền vì chuyện con trai của mình quá lùn nên khó kiếm vợ. Bà không muốn tới đời cháu cũng hưởng cái tính lùn di truyền của con trai bà, nên mới chọn bà Mai làm dâu.

Chỉ là cha ruột Lâm Nhược vì nghe lời mẹ mà cưới bà Mai, nhưng lại không hề yêu thương bà. Chung sống với nhau ba năm, nhưng ông luôn thờ ơ lạnh nhạt với bà, sống theo kiểu rất vô tâm.

Ban đầu bà Mai nhẫn nhục chịu đựng, nhưng thất vọng tích cóp quá nhiều, tới một ngày cũng sẽ phải bùng nổ. Đỉnh điểm là khi bà đi sinh Lâm Nhược, sau một trận cãi nhau, cuối cùng bà Mai đã dẫn theo con trai đầu lòng là Lâm Minh, cùng với bế theo Lâm Nhược còn chưa đầy tháng về nhà mẹ đẻ.

Vốn dĩ khi đó bà Mai chỉ muốn về nhà mẹ đẻ để người chồng vô tâm biết sai mà sửa, ai nào có ngờ, ông ấy không hề ăn năng hối cãi, mà còn rước người phụ nữ khác về nhà.

Bà Mai biết chuyện, vừa buồn vừa thất vọng, nhìn hai đứa con thơ nhoi nhóc, lại nghĩ tới sự vô tâm của chồng, cuối cùng bao nhiêu thất vọng buồn tủi đổi thành sự oán hận không nguôi.

Bởi vì oán hận người chồng, bà cấm ông không được phép thăm nom hai đứa con. Cũng đồng thời cấm tiệt anh em Lâm Nhược.  Bà nói; nếu bà biết được đứa nào về thăm cha, hoặc nhận tiền bạc, đồ ăn… bất cứ thứ gì từ bên nhà nội, bà sẽ từ bỏ đứa đó.

Hai anh em từ nhỏ quấn quýt bên mẹ, được mẹ nuôi dạy, tự nhiên đều ngoan ngoãn nghe lời mẹ dạy.

Mãi tới bây giờ, Lâm Nhược vẫn không biết mặt cha ruột của mình thế nào.

 

Lại nói trở về.

Bà Mai chẳng những người cao, dáng cũng gầy. Còn không ngực không mông. Gương mặt cũng không thể nói là đẹp. Bà có khuông mặt gầy, gò má cao, miệng hơi hô, chỉ có đôi mắt là tương đối đạt điểm, kiểu mắt thu buồn buồn.

Vốn dĩ ngoại hình đã không đẹp, nhưng bà lại chỉ biết làm lụng chứ không chịu trưng diện, không chút kem phấn, khiến làn da vốn không trắng càng trở nên đen sạm đi, tóc cũng khô cứng, người cứ gầy gòm đen đúa. Nhìn tổng thể thì thực sự không hề cuốn hút. So với ông Thải, thật là một trời một vực.

 

Một người thì phong độ sáng ngời, một người thì gầy gò đen đúa. Ai cũng đều nói; ông Thải đẹp trai vậy sao cưới bà Mai, còn gánh thêm hai đứa con riêng. Rồi lại lại tấm tắt cảm thán mấy câu kiểu; đời này ngộ hén, vợ đẹp thì chồng xấu, chồng đẹp thì vợ xấu…

Nhưng người ngoài đâu biết, ông Thải cưới được bà Mai là phúc đức ba đời. Bà Mai chỉ có diện mạo không mấy đẹp, còn lại mọi thứ đều không thể chê.

Bà thuộc kiểu người phụ nữ biết ẩn nhẫn, nhường nhịn, tin tưởng và yêu thương chồng. Là một người chỉ biết hy sinh mà không đòi hỏi.

Từ khi bà bước vào nhà ông Thải, mọi chuyện trong ngoài đều một tay bà lo liệu. Nhà ông Thải khi đó bên ngoài nhìn thì khang trang, còn bên trong thì rỗng tuếch. Là bà dùng sức của một người mà từ từ lấp đầy cái ruột rỗng tuếch kia.

Bà hiếu thuận mẹ chồng, lo chu toàn cho hai đứa con riêng của ông Thải. Bà không hề tham lam, khi nghe mẹ chồng nói dành phần lớn gia sản để lại cho con riêng của ông Thải, bà vẫn vui vẻ tiếp nhận, không nửa lời oán trách.

Có thể nói, nếu không có bà Mai, cơ ngơi của nhà họ Hồ đã sớm hết sạch vì độ ăn chơi phung phí mà không làm việc của ông Thải cùng mấy người con riêng của ông ta.

Trở lại lúc này…

Lâm Nhược nhìn thân hình gầy gò với làn da sạm nắng của bà Mai, cô nghĩ thầm; mấy năm không về, tựa hồ mẹ cô càng gầy, tóc cũng nhiều sợi bạc hơn rồi.

Nhìn dáng vẻ này của mẹ, trong lòng Lâm Nhược nhịn không được mà dâng lên từng trận xua xót, khóe mắt cũng cay xè. Lâm Nhược không biết cảm xúc này là từ thân thể này lưu lại, hay là cảm xúc của chính cô. Cô chỉ cảm thấy lúc này hình ảnh người mẹ ở trước mắt có chút trùng lặp với ký ức đời trước.

Lâm Nhược đè nén cảm xúc trong lòng, khoanh tay hướng bà Mai thưa một tiếng.

“Thưa mẹ con mới về.” Rồi mới trả lời câu hỏi của bà:

“Đường cũng không xa, con đi bộ cho giãn gân cốt, với lại cũng đỡ tốn tiền xe.” Nói xong cô mới hỏi:

“Mi với Tân đi làm chưa về hả mẹ?”

Bà Mai trả lời: “Bữa nay tụi nó đi đãi ở tuốt huyện Long Giang. Chắc chiều tối mới về tới.”

Tiên Mi và Duy Tân là em trai và em gái cùng mẹ khác cha với Lâm Nhược.  Tiên Mi nhỏ hơn Lâm Nhược sáu tuổi, Duy Tân nhỏ hơn cô bảy tuổi. Cả hai đứa đều đã nghỉ học khi mới lớp bảy lớp tám, hiện tại làm công việc phục vụ nhà hàng tiệc cưới, thông thường có khi theo đoàn phục vụ tới tận nhà gia chủ để đãi khách.

Lâm Nhược đặt vali xuống cạnh bà Mai, rồi ngồi xuống mở vali ra. Bà Mai ngồi bên cạnh vừa lựa khoai vừa nhìn, nhỏ giọng hỏi:

“Lần này con về được mấy ngày? Chừng nào đi?”

Lâm Nhược đáp: “Chắc hai hoặc ba ngày con đi.”

Bà Mai nghe nói chỉ hai ba ngày, trên gương mặt thoáng hiện chút đượm buồn. Bà nhìn con gái ở trước mặt, mím môi muốn nói cái gì đó, rồi chỉ thở dài mà không nói. Bà biết, là bà thua thiệt đứa nhỏ này.

Lâm Nhược lấy ra một gói trà để lên bàn, nói: “Con mua trà cho ổng.” Ý chỉ chỉ ông Thải.

Bà Mai nhìn gói trà, gật gật đầu, “Lát nữa con đem trà để vào dĩa rồi bưng ra bàn thờ thắp nhang cho bà nội đi, để thôi ổng bắt lỗi nói đi về mà không thắp nhang cho mẹ ổng.”

Bà nội trong miệng bà Mai chính là bà Táo, mẹ ruột ông Thải. Bà Táo đã mất cách đấy mấy năm.

Trước kia khi bà con sống cũng vậy, mỗi khi Lâm Nhược hay Lâm Minh về nhà, hoặc ít hoặc nhiều đều phải mua chút trầu cau cho bà nội kế, bằng không cha dượng sẽ bắt lỗi. Mà sau khi bà nội kế mất, mỗi khi hai anh em về nhà cũng phải mua cái gì đó để lên bàn thờ để cúng. Hoặc ngày hôm sau phải mua cái gì đó để lên bàn thờ thắp nhang.

Lâm Nhược đối với bà nội kế này khó lòng đánh giá. Tuy bà ấy ghẻ lạnh với hai anh em cô, nhưng đối với hai đứa cháu ruột là Tiên Mi và Duy Tân, bà lại yêu thương hết mực, có thể nói xứng chức bà nội. Còn đối đãi với mẹ cô thì… đúng là lúc đầu nhiều lần gây khó dễ, nhưng dần về sau, cũng coi như đã xứng chức mẹ chồng.

Vì nhìn thấy được mẹ cô là người thật thà chất phát, giỏi giang lo làm ăn, có thể làm cho ông Thải nghe lời bớt ăn nhậu cờ bạc, miễn cưỡng “trị” được ông Thải. Vậy nên dần dần bà cũng giao tiền bạc trong nhà cho mẹ cô giữ. Chỉ là khi đó bà dặn dò, về sau khi hai đứa con riêng của ông Thải lớn lên, cưới vợ gả chồng, thì phải đem miếng đất nào mảnh ruộng nào chia cho hai đứa cháu kia.

Tất nhiên phần đất đai ruộng vườn chia cho hai người cháu lớn của bà rất nhiều. Chiếm hơn ba phần tư của cải trong nhà, chỉ chừa lại một phần tư cho Tiên Mi và Duy Tân.

Nhưng cũng phải thôi, vì trong mắt bà, hai đứa cháu lớn chịu nhiều thiệt thòi. Cha mẹ ly dị, mẹ bỏ đi, cha cưới mẹ kế. Vậy nên để tránh hai đứa cháu lớn tủi thân, bà đem phần lớn ruộng vườn cho bọn họ.

Cũng vì vậy, Lâm Nhược mới khó lòng đánh giá người bà nội kế này. Vì nhìn theo góc độ của bà, tựa hồ bà không làm sai cái gì. Nhưng đứng ở góc độ của cô, cô cảm thấy bà vẫn không xứng với tiếng gọi bà nội của cô!

Nói cô và anh trai là con riêng của mẹ, không có quyền lên tiếng trong cái nhà này, càng không có quyền thừa hưởng bất kỳ thứ gì của nhà họ Hồ. Bà coi hai anh em của cô là người dưng nước lã, không phải người một nhà. Nhưng rồi lại thản nhiên ngồi nhìn con cháu của bà ăn uống chi tiêu từ chính đồng tiền mà hai anh em cô kiếm được. Đã vậy còn thường kể công nói rằng ‘ơn sinh không bằng ơn dưỡng’.

Nhưng thực sự nhà họ Hồ có nuôi dưỡng hai anh em cô không?

Phải biết rằng từ nhỏ cô và anh trai đều ở nhà ngoại đi học, chỉ có cuối tuần hoặc nghỉ hè mới về nhà họ Hồ ăn vài bữa cơm. Nhưng anh trai và cô đều chỉ học tới lớp năm thì đã bị bắt nghỉ học. Anh cô nghỉ xong đã phải đi làm ở lò gạch đem tiền về nhà phụ gia đình.

Còn cô… thời điểm không đi học, ngoại trừ giữ hai đứa em, mỗi ngày cô còn phải quét dọn, giặt giũ, nấu ăn làm tất tần tật mọi việc trong một đại gia đình, làm như ‘con ở’. Tính ra cũng là đổi sức lao động để có bữa cơm ăn.

Về sau cô nghỉ học rồi đi làm, từ đó một năm không về nhà mấy lần, không ăn bao nhiêu bữa cơm trong cái này nhà, nhưng tiền lương lại điều đặn gửi về mỗi tháng. Tiền đó đi đâu? Dùng cho việc gì? Còn không phải dùng cho sinh hoạt của cái nhà này?

Bà ấy mỗi ngày ăn cơm, uống nước, cũng có một phần là tiền lương từ cô và anh trai gửi về. Nhờ vậy ruộng đất nhà họ Hồ mới luôn còn nguyên vẹn. Bằng không suốt mười mấy hai mươi năm qua, người nhà họ Hồ đều không có làm ra tiền, vậy tiền họ ăn uống chi xài của cả gia đình lấy từ đâu ra?

Đều là từ mồ hôi và nước mắt của ba mẹ con cô! Vậy nhưng mở miệng ngậm miệng thì lại kể công ơn nuôi dưỡng.

Thật sự rất buồn cười!

Lúc này Lâm Nhược nghe mẹ bảo đem trà lên cúng bà nội, cô chỉ gật đầu rồi cũng không để lộ cảm xúc gì trong lòng. Cô quá quen với trường hợp này, nên có thể thản nhiên ứng đối.

Cô từ từ mò tìm trong vali, sau đó lấy ra một túi đựng băng vệ sinh, rồi moi từ bên trong ra một cọc tiền giấy 500 ngàn. Cô rút lại 2 tờ 500k, còn lại đưa hết cho bà Mai. Nhẹ giọng nói: “Mẹ, con cho mẹ nè.”

Bà Mai nhìn sấp tiền trong tay Lâm Nhược, chần chừ một chút mới vương bàn tay đen gầy cầm lấy, bà quan tâm hỏi:

“Đưa mẹ bao nhiêu vậy? Sao nhiều quá vậy? Con có giữ lại để dành xài không?”

Lâm Nhược trả lời: “Con có chừa lại rồi, để ở trong thẻ, tiền này là cho mẹ, mẹ cứ cầm mà dùng. Tháng rồi có việc đột xuất nên con không gửi tiền về, lần này đưa bù luôn, tổng cộng mười triệu, mẹ đếm lại đi.”

Bà Mai giật mình, hỏi: “Sao đưa nhiều quá vậy? Rồi con còn đủ tiền để ăn không?”

Lâm Nhược bình thản nói: “Con đã được lên lương, tháng này cho mẹ bao nhiêu đây, về sau con sẽ gửi nhiều hơn. Tiền này mẹ giữ lại mà dùng, coi mua thêm đồ ăn bồi bổ, dạo này mẹ gầy quá.”

Từ khi bắt đầu đi làm ở cái tuổi còn là thiếu nhi, cho tới bây giờ cô đã hai mươi bảy tuổi. Suốt gần hai mươi năm đó, ngoại trừ một vài tháng đặc biệt, còn lại thì tháng nào Lâm Nhược cũng “nộp” lương điều đặn về cái nhà này.

Lúc đầu vì cô còn nhỏ, tiền lương không nhiều, nên mỗi tháng chỉ gửi cho mẹ vài chục ngàn. Mà thời điểm đó bà Mai cho Lâm Nhược đi làm cũng chỉ vì để cô rời khỏi nhà, để ông Thải khỏi lấy cô làm cái cớ gây khó dễ và cãi nhau với bà. Lúc đó bà không có ý nghĩ bắt cô đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Vậy nên khi đó Lâm Nhược nói làm một tháng chỉ có hơn một trăm ngàn, bà cũng không có chê chỗ cô làm trả lương thấp, khi ấy bà chỉ nghĩ miễn con gái ở chỗ làm có thể ăn no có thể ngủ ngon là được rồi, vậy nên dù  Lâm Nhược không gửi tiền về bà cũng không hỏi tới.

Nhưng sau một vài tháng, ông Thải lại hậm hực nói nặng nói nhẹ bà Mai, nói Lâm Nhược đi làm kiểu gì mà một tháng chỉ gửi về có vài chục ngàn, nói Lâm Nhược tiêu xài tiền phung phí, nói bà Mai không biết dạy con. Nói nếu cứ để vậy sớm muộn gì Lâm Nhược cũng sẽ hư thân mất nết.

Vì chuyện này mà hai vợ chồng lại cãi nhau một trận lớn. Lâm Nhược tình cờ biết chuyện này, trong lòng vừa tức giận vừa phẫn nộ. Đồng thời trái tim của thân thể này cũng sinh ra phản ứng cảnh cáo.

Lâm Nhược không chịu đựng được sự tra tấn từ thân thể này, cuối cùng chỉ có thể ép bụng gửi tiền về nhà nhiều hơn một chút.

Từ đó, cứ cách một đoạn thời gian, chỉ cần nghe phong phanh nói ai đó được tăng lương, ông Thải sẽ về tìm bà Mai gây chuyện. Ông nói người ta đi làm lâu lâu sẽ được chủ lên lương, hỏi vì sao Lâm Nhược không được lên lương. Ông nói với bà Mai kêu Lâm Nhược nghỉ ở chỗ làm đó đi, đi chỗ làm khác mà làm. Ông còn chỉ cho mấy chỗ nói trả lương cao. Mà mấy chỗ ông chỉ là mấy quán nhậu, quán cà phê đèn mờ, quán karaoke….

Tin tức lại truyền tới tai Lâm Nhược, Lâm Nhược lại chỉ có thể cố mà tiết kiệm để dư nhiều tiền hơn gửi về nhà.

Cứ thế, theo thời gian trôi, số tiền gửi về ngày một tăng dần lên, mới đầu là một hai trăm, rồi một hai triệu. Nhưng bao nhiêu tiền gửi về cũng không đủ với ngôi nhà này. Nơi này giống như cái động không đáy, chỉ có hút lấy tiền chứ chưa bao giờ nhả ra.

Mà thực ra… bởi vì Lâm Nhược thực sự không dư giả, cho nên tiền lương mỗi tháng gửi về thật sự không tính nhiều. Trước kia chỉ hai ba triệu, mãi tới ba năm gần đây mỗi tháng mới miễn cưỡng gửi về được bốn triệu. Nhưng dù là vậy, cũng đã quá tốt rồi. Rất nhiều người đi làm quanh năm không dư nổi một đồng gửi về nhà. Cô trong mắt mọi người thuộc kiểu lao động tay chân, mà lao động tay chân, một tháng trừ chi phí sinh hoạt còn dư lại ba bốn triệu gửi về quê đã là giỏi rồi.

Nhưng ông Thải vẫn luôn nói Lâm Nhược gửi tiền về ít, cứ lấy đó cằn nhằn mỉa mai bà Mai.

Nhưng Lâm Nhược thực sự hết cách, cô thật sự không có tiền gửi về. Cô đã tiết kiệm hết mức có thể, thậm chí đã nhiều năm rồi cô chưa từng mua quần áo mới. Đồ mặc trên người đều là quần áo được mua từ nhiều năm trước, có bộ đã mua hơn mười năm. Cô là thực sự nghèo chứ không phải giả nghèo.

 

Lượt xem: 3

Số người xem: 3

Mã ID của bài viết này là: 37556

TÁC GIẢ

Thích tìm hiểu và đọc các loại sách tài liệu về các lĩnh vực như, sử, y...
Thích truyện ngôn tình, phim ảnh, nghe nhạc. Dạo này còn có sở thích thích ngắm các anh soái ca đẹp trai. :)) Cảm giác dạo này mình có chút.. phóng túng. hihi :)))
Thích sáng tác truyện. Là đam mê, cũng là sở thích mà mình rất trân trọng.

Nhiều lúc mình tự hỏi, mình sống tới ngày hôm nay, kỷ niệm đẹp nhất, thứ khiến mình vui vẻ nhất là gì. Mình suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thứ khiến mình vui vẻ nhất lại chính là việc có thể sáng tác truyện và được các bạn yêu thích đón đọc.
Những bình luận hối truyện, khen truyện, góp ý về truyện từ các bạn là động lực, là niềm vui, là thứ khiến cho mình cảm thấy cuộc sống này còn niềm vui để mình trân trọng.

Sâu trong nội tâm mình, mình luôn cảm thấy biết ơn với các bạn đọc. Cũng cảm thấy có lỗi với các bạn đọc. Các bạn đã ủng hộ mình rất nhiều, nhưng khả năng của mình vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thể làm cho các bạn thỏa lòng.

Nếu bắt mình lựa chọn, giữa việc lấy chồng và ở vậy để dành tâm trí sáng tác, mình lựa chọn ở vậy để dành tâm trí sáng tác. Mình yêu công việc này còn hơn cả tình yêu nam nữ. mà các bạn chính là những người giúp mình càng vững chắc vào niềm tin yêu này.

Mình muốn nói, mình thực sự rất rất trân trọng và rất yêu các bạn. Cảm ơn các bạn.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!