Chương 3B: Tựa như cá gặp nước

 

(Chương tặng: Tặng bạn đọc Yến Nhi, chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn bạn đã donate 10k cho truyện.)

 

 

Vốn dĩ cha mẹ Chung phản đối không đồng ý cho Gia Gia đi tập huấn. Nhưng thái độ của Gia Gia rất kiên quyết. Cô còn lấy điều kiện trước đó cha Chung đặt ra cho mình mà nói, nói rằng cô đã luôn giữ thành tích tốt, thi đỗ vào trường Nam Thành như nguyện vọng của cha mẹ. Vậy nên cha mẹ không thể cấm cản cô đi tập huấn.

Cha mẹ Chung hết cách. Cuối cùng, chỉ có thể bấm bụng để Gia Gia đi theo lệnh triệu tập của tuyển trẻ quốc gia.

….

Tin tức này cũng nhanh chóng truyền qua nước Auren. Chung Tưởng Kế biết được tin em gái của mình đạt được thành tựu như vậy, anh vừa mừng vừa hâm mộ. Rồi anh tự hỏi, nếu trước kia anh cũng có đủ dũng khí và kiên trì giống như em gái, có phải hiện tại anh cũng có thể đi theo con đường mà anh yêu thích?

Tưởng Kế thở dài, lắc nhẹ đầu. Giờ có nói gì thì cũng đã… muộn rồi.

….

Sau khi biết cha mẹ Chung đã đồng ý, thầy Tôn vuốt ngực thở phào một hơi. Ông liếc mắt nhìn phong thư của tuyển trẻ thành phố Nam trong ngăn tủ, thầm cảm thấy quyết định giấu lại phong thư này là đúng. Vì nếu gửi hai phong thư cùng lúc, chỉ sợ cha mẹ Chung sẽ bỏ lớn chọn nhỏ.

Sau đó, thầy Tôn lại nghĩ đến cảnh Gia Gia sẽ lên tuyển quốc gia, nghĩ đến về sau rất có thể cô sẽ được giữ lại ở nơi đó. Trong lòng ông liền thấy trống rỗng khó tả.

Giống như.. Một thứ gì đó hết sức thân thuộc sẽ phải rời khỏi bản thân mình.

Nhưng ông biết, đây là cơ hội ngàn người cầu mong mà không được, học trò của ông có được, ông cần phải vui.

Ông cũng biết, nếu cô học trò nhỏ này của mình được giữ lại ở tuyển quốc gia, tuy câu lạc bộ mất người chủ chốt, nhưng.. danh tiếng của câu lạc bộ và danh tiếng của ông sẽ phất lên cao. Từ nay trong giới bóng bàn ông cũng coi như một huấn luyện viên có chút tên tuổi.

Nhưng.. vẫn cứ thấy quá trống trải.

Thậm chí… chợt có loại cảm giác muốn bỏ lại câu lạc bộ mà khăn gói đi theo học trò nhỏ của mình.

……..

Sáng sớm ngày 26 tháng 6 năm 2025. Gia Gia mặc áo thể thao có logo CLB Bóng bàn Trần Phong bước lên xe, được cha mẹ và thầy Tôn đưa tới địa điểm tập hợp ở sân bay Tân Nhất.

Ngồi ở trên xe, không khí có chút ngột ngạt đến lạ.

Cha mẹ Chung trầm mặt, thầy Tôn cũng trầm mặt. Lâu lâu còn xoay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thực tế là lén đem nước mắt nghẹn trở về.

Thầy Tôn cảm thấy, ở gần cô học trò nhỏ lâu rồi, ông cũng bắt đầu bị con bé lây tính mít ướt.

Lần này khu vực phía Nam có tổng cộng tám vận động viên được triệu tập, trong đó có năm nam và ba nữ. Bởi vì đều là vận động viên trẻ, còn từng tham gia các buổi thi đấu ở khu vực, cho nên mọi người ít nhiều đều có chút biết mặt nhau.

Thời điểm mấy người Gia Gia tới khu vực tập hợp ở sân bay, các vận động viên khác đều đã đến đông đủ. Huấn luyện viên dẫn đoàn lần này tên Trần Kỳ, là huấn luyện viên trưởng của tuyển trẻ quốc gia, cũng chính là người đã xem Gia Gia thi đấu lần trước.

Thầy Tôn chỉ đưa Gia Gia tới sân bay rồi tự bắt xe trở về. Còn cha mẹ Chung. Hai người không yên tâm, cho nên cả hai đều gác lại công việc rồi đặt vé máy bay để đi cùng con gái.

Ngoài cha mẹ Chung, các vận động viên còn lại cũng có vài người có cha mẹ cùng đi.

….

Thời điểm đoàn người đến trước cổng Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia thủ đô Bắc Thành. Huấn luyện viên Trần Kỳ ra hiệu đoàn người dừng lại, rồi từ tốn nói với những bậc phụ huynh đi theo, bảo mọi người nên dừng lại ở đây và nói lời tạm biệt.

Cứ thế trong đoàn người rất nhanh truyền tới vài tiếng khóc thúc thít.

Cũng phải thôi, đa số các vận động viên đều là thiếu niên, lần này vào đây là ở tận hai tháng trời, bậc phụ huynh lo lắng bịnh rịn không nỡ cũng là điều có thể lý giải.

Mẹ Chung cũng không khác những bậc phụ huynh khác, chỉ khác là à những phụ huynh khác chỉ có lo lắng và dặn dò, trên mặt ít nhiều đều sẽ thể hiện chút tự hào. Mà mẹ Chung, ngoài lo lắng, lại chỉ có than phiền trách mắng.

Hành động này của mẹ Chung khiến vài người nhịn không được mà nhìn về phía họ vài lần. Huấn luyện viên Kỳ cũng có chút bất ngờ khi nghe mấy lời nói đó. Rồi nhịn không được mà nhìn Gia Gia thêm vài lần.

Ông là huấn luyện viên trưởng của tuyển trẻ quốc gia. Vốn dĩ không cần ông đích thân đi đón người, nhưng vì chủ nhiệm Lưu đặc biệt coi trọng cô bé này, vậy nên ông mới cất công tự mình đi một chuyến.

Nhưng có vẻ… gia đình của con bé này không ủng hộ con bé theo đường vận động viên?

Nhưng nếu không ủng hộ, vậy có thể ngăn cản. Chỉ cần một trong hai người không đồng ý, thì phía trung tâm bọn họ cũng không thể “bắt người”.

Vì cái gì ngay từ đầu không ngăn cản, hiện tại đã tới tận đây rồi còn nói mấy lời kia?

Huấn luyện viên Kỳ nhịn không được âm thầm quan sát một hồi, trong đầu hồi tưởng lý lịch của Gia Gia. Ông nhớ trong lý lịch có ghi nghề nghiệp của cha mẹ cô đều là bác sĩ.

Đang lúc huấn luyện viên Kỳ âm thầm đánh giá một nhà ba người, thì cha Chung cũng đang nhỏ giọng dặn dò Gia Gia.

“Mỗi ngày con phải gọi điện và nhắn tin báo bình an về nhà. Nhớ là nếu ở đây có người ức hiếp hay bắt nạt con, thì phải nói ngay với cha mẹ, không được giấu, không được chịu đựng một mình có biết không? Nếu tập luyện mệt quá thì cứ trở về, không cần ở bên ngoài chịu khổ.”

Gia Gia đứng yên nghe lời cha dạy, đầu nhỏ gật gật không ngừng, trông cực kỳ ngoan ngoãn.

Mẹ Chung nhìn thấy dáng vẻ này của cô, lại nhịn không được mà tức giận. Bà càu nhàu nói:

“Mẹ thật sự hết cách với con rồi Gia Gia. Chừng nào con mới nghỉ chơi bóng đây? Mẹ nói cho con biết, con chỉ có hai tháng này thôi đó. Trong hai tháng này dù là nghỉ hè, nhưng mỗi ngày cũng phải học hành đàng hoàng cho mẹ, đừng có nghĩ đến chỗ này rồi thì bỏ việc học qua một bên nghe chưa?”

Thấy vợ lại tiếp tục cằn nhằn với con gái, cha Chung chỉ có thể thở dài, rồi nhấc chân bước về phía huấn luyện viên Kỳ, kéo ông qua một bên nói nhỏ.

Người khác nhìn thấy, tò mò nhìn thêm vài lần, nhưng không ai bước lên nghe lén cuộc trò chuyện này.

Họ nhìn ra được cha mẹ Chung không phải kiểu người lao động chân tay, có vẻ là người có tri thức.

Trong tiếng dặn dò và ánh mắt bịn rịn không tha của bậc phụ huynh, nhóm vận động viên trẻ lần lượt kéo theo vali bước vào cánh cổng to lớn trước mắt, nơi hội tụ toàn những tinh anh trong giới thể thao, nơi bọn họ vẫn luôn hướng tới.

 

Sau khi hoàn tất cả thủ tục, Gia Gia được sắp xếp vào phòng tập thể gồm có 4 người. Giường tầng, tủ cá nhân riêng. Trong phòng có phòng tắm và nhà vệ sinh.

Giờ giấc luyện tập ăn uống và nghỉ ngơi ở nơi này đều được lên lịch rõ ràng.

Ăn uống tập trung tại nhà ăn: bữa sáng – trưa – chiều. Được chuẩn bị theo chế độ của vận động viên, giàu tinh bột, protein, rau xanh và trái cây.

Lịch luyện tập được chia thành 2-3 buổi, cộng thêm các bài thể lực sáng và tối. Ví dụ buổi sáng khởi động, thể lực cơ bản, tập đánh bóng bàn kỹ thuật. Buổi trưa nghỉ, ăn, có 30–60 phút tự do, có thể đọc sách hoặc làm việc cá nhân.

Buổi chiều là chiến thuật, đối kháng, thi đấu nội bộ.

Buổi tối thì bổ trợ thể lực, học văn hóa, toán, ngữ văn, tiếng Anh.

Ngoài ra thường xuyên có thi đấu nội bộ, đánh giá phản xạ, tinh thần thi đấu, kỹ thuật và khả năng hợp tác trong đội.

Kỷ luật rất nghiêm: đi muộn, không gọn gàng, vi phạm nội quy đều bị nhắc nhở hoặc phạt nhẹ như chạy bổ sung, tăng bài thể lực.

Trong giai đoạn hai tháng này, các huấn luyện viên sẽ cẩn thận đánh giá từng người, rồi sẽ chọn ra các vận động viên xuất sắc để giữ lại đội tuyển chính thức.

 

….

Cha mẹ Chung vì con gái nhỏ mà ăn ngủ không yên. Cứ luôn lo sợ đứa con gái nhỏ nhắn mềm mại nhà mình sẽ bị mấy người cao to mình đồng da sắt ức hiếp, mà họ nào có biết, Gia Gia ở nơi này lại tựa như cá gặp nước.

Trước kia, vừa học ở trường vừa luyện tập cùng với thi đấu, thời gian của Gia Gia được sắp xếp cực kỳ chặt chẽ và sát sao. Ngay cả thời gian gội đầu sấy tóc cũng phải được tính toán kỹ càng.

Mà sau khi vào trung tâm huấn luyện, thời gian luyện tập, thi đấu, ăn uống và nghỉ ngơi được sắp xếp rất khoa học và bài bản. Tuy dày đặc, nhưng so với khi còn ở nhà thì ở trung tâm nơi này còn rất nhẹ nhàng.

Hơn hết, ở nơi này có nhiều huấn luyện viên chuyên nghiệp, Gia Gia được học hỏi rất nhiều điều, từ chiến thuật, cách xử lý, tốc độ, phản xạ, kinh nghiệm… những kỹ năng mà cô còn yếu kém.

Trong khi vận động viên trẻ vào cùng lúc với Gia Gia suốt ngày than khóc nói lịch tập quá dày, lịch quản lý quá nghiêm, họ bị căng thẳng, mệt mỏi.

Quan trọng nhất là khi còn ở nhà họ ăn uống tùy ý. Nhưng từ khi vào đây, chế độ ăn uống của họ bị kiểm soát rất khắt khe. Có rất nhiều món bị liệt vào danh sách cấm hoàn toàn.

Điều này khiến cho mấy người trẻ rất khó thích ứng, khiến bọn họ trong thời gian ngắn gầy xuống một vòng lớn. Mà Gia Gia ngược lại với mọi người, lúc này trên gương mặt của cô đã lại xuất hiện hai cái má bánh bao vừa tròn vừa mềm mà thật lâu không nhìn thấy.

Còn chuyện cha mẹ Chung lo lắng Gia Gia bị bắt nạt, thật ra… cũng không phải lo lắng vu vơ. Gia Gia đúng là bị người ta cô lập, nhưng chưa đến mức bị bắt nạt.

Mã ID của bài viết này là: 37971


Khám phá thêm từ TRANG TRUYỆN MẠNG

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

TÁC GIẢ

勿忘初心
Vật vong sơ tâm

(Ni: Dù đường đời đổi thay, ta cũng sẽ cố gắng không để bản thân mình quên đi lý tưởng thuở ban đầu. Không được quên cái động lực khiến ta bắt đầu hành trình này.
Ta...

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Bạn cảm thấy bài viết thế nào.....

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!