Chương 7: Nếu em đấu thắng, về sau việc nhặt bóng và chọn bóng của em cứ để tôi làm
Mà lúc này, ở dãy bàn ăn đối diện Gia Gia, có hai cậu con trai ngồi ăn cơm cùng nhau. Trong đó một người cao gầy, da trắng, vai rộng, eo thon. Gương mặt không tính đẹp trai nhưng hài hòa, dễ nhìn.
Người này là Vương Chu Li, chính là người giành giải vô địch đơn nam trong giải vừa rồi.
Chu Li vừa ăn cơm, vừa dùng ánh mắt không quá thiện cảm mà nhìn chằm chằm về phía Gia Gia ở bên này.
Ngồi bên cạnh Chu Li là Triệu Tập. Triệu Tập có gương mặt thư sinh, trông dáng vẻ có phần hoạt bát. Lúc này thấy Chu Li nhìn chằm chằm Gia Gia, Triệu Tập nhịn không được mà vỗ vai Chu Li một cái, cười trêu chọc nói:
“Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Chẳng lẽ cậu thật sự tính tìm cô nhóc đó thi đấu à?”
Chu Li liếc Triệu Tập, rồi cau mày dùng tay phủi phủi vị trí mà Triệu Tập vừa vỗ trên vai mình. Mặt lạnh băng nói:
“Nói chuyện thì nói, đừng động tay động chân.”
Triệu Tập trợn mắt:
“Chu Li, tôi chỉ vỗ vai cậu, cậu có cần thái quá như vậy không?”
Nói một câu, lại hừ hừ nói:
“Được rồi được rồi, không chạm vào cậu nữa là được rồi chứ gì? Thật là, người gì có tính sạch sẽ quá mức như vậy chứ.”
Chu Li không phản ứng, lại tiếp tục nhìn chằm chằm Gia Gia.
Hỏi vì cái gì Chu Li nhìn Gia Gia chằm chằm?
Vì… mấy cái thảo luận vớ vẩn ở trên mạng.
Trong giải vô địch trẻ toàn quốc, hắn đã xem qua trận chung kết của Gia Gia, cảm thấy lối đánh của cô đúng là rất đặc biệt. Nhưng nếu so với hắn, vậy giống như so thể hình của hai người, chênh lệch rất rõ ràng.
Ấy mà trên các bài thảo luận kia, đa số mọi người đều nói nếu hắn và cô nhóc lùn này thid đấu, thì cô nhóc này sẽ thắng hắn.
Buồn cười!
Một người ngay cả giật thuận tay cũng không làm tốt, thì có thể đánh thắng hắn được sao?
Nhưng chủ đề thảo luận càng lúc càng thái quá, đều là nâng cô nhóc này lên cao mà đè bẹp hắn xuống bùn.
Hắn thật sự rất khó chịu.
Nhưng nếu chủ động tìm đối phương thách đấu, thì có vẻ hắn không đủ phóng khoáng.
…
Lúc này, một cô gái khoảng hai mươi tuổi bưng khay cơm đi tới. Là chị Bách ở bộ môn cầu lông, cũng là đàn chị mà ngày thường hay ngồi ăn cạnh Gia Gia.
Bách vừa đi vào, thấy Mận ngồi ở đối diện Gia Gia thì có hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi nhiều mà đặt khay cơm xuống, rồi ngồi vào bên cạnh Gia Gia.
Vừa ngồi, chị liền nghiêng đầu, dùng cằm chỉ về phía trước, nhỏ giọng hỏi:
“Gia Gia, hai thằng nhóc ở bàn đối diện cứ nhìn chằm chằm em. Em có chuyện gì với hai đứa đó à?”
Gia Gia theo ánh mắt chị Bách nhìn qua, vừa lúc mắt chạm mắt với Chu Li.
Gia Gia biết Chu Li. Trước đó, ở giải vô địch trẻ toàn quốc, hai người còn từng chụp ảnh chung trên bục nhận giải. Nhưng sau đó cả hai chưa từng nói chuyện với nhau.
Lúc này mắt chạm mắt, Gia Gia liền lễ phép gật nhẹ đầu với Chu Li một cái xem như chào hỏi.
Chu Li và Triệu Tập có chút bất ngờ vì Gia Gia chủ động gật đầu với mình. Triệu Tập đang tính nói gì đó với Chu Li, nhưng còn chưa kịp nói, thì Chu Li đã đứng lên, bưng theo khay cơm đi vòng qua chỗ Gia Gia.
Triệu Tập ngây người, miệng há hốc.
Sau đó hắn cũng hứng thú bưng khay cơm chạy nhanh đuổi theo.
Gia Gia ngạc nhiên nhìn Chu Li đứng bên cạnh. Đem cơm trong miệng nuốt xuống, rồi tò mò hỏi:
“Anh Chu Li, có chuyện gì sao?”
Nghe Gia Gia mềm mại gọi mình một tiếng anh Chu Li, sắc mặt Chu Li thoáng chút sượng sùng. Hắn mím môi, nhìn Gia Gia một lúc, rồi có chút lúng túng dùng mắt chỉ vào vị trí bên trái của Gia Gia, hỏi:
“Tôi có thể ngồi ở đây được không?”
Gia Gia ngây ra hai giây, rồi gật đầu.
“Được ạ!”
Chu Li liền đặt khay cơm rồi ngồi xuống.
Lúc này Triệu Tập cũng đã đến chỗ bên cạnh Mận, cười hì hì nhìn Mận hỏi:
“Hey Mận, cho ngồi chung được không?”
Mận liếc Triệu Tập một cái, không tình nguyện mà nói:
“Nhà ăn của chung, muốn ngồi đâu thì ngồi.”
Triệu Tập vui vẻ ngồi xuống.
Mận thấy vậy thì có chút ghét bỏ, kéo theo khay cơm ngồi nhích qua bên kia.
Bách ngậm muỗng cơm, mắt đầy tò mò nhìn hai người đột nhiên xuất hiện này. Nếu không phải ánh mắt của Chu Li không đúng, Bách còn tưởng cậu nhóc này đang muốn tán tỉnh Gia Gia.
Nhưng dù biết Chu Li không phải có ý đó, Bách vẫn trêu ghẹo nói:
“Nói đi, hai cậu có ý đồ gì với Gia Gia của chúng tôi? Nãy giờ tôi thấy hai người cứ nhìn chằm chằm con bé.”
Triệu Tập nghe vậy thì có chút xấu hổ, vội xua tay rồi chỉ qua Chu Li.
“Là Chu Li, không phải em.”
Chu Li liếc Triệu Tập, rồi nghiêng đầu nhìn sang chị Bách. Mặt không biểu cảm, không trả lời, mà chỉ hơi gật nhẹ một cái xem như chào hỏi.
Gia Gia tò mò hỏi Chu Li:
“Có chuyện gì sao ạ?”
Chu Li nhìn Gia Gia, thấy cô mềm mại ngoan ngoãn, nhất thời không biết phải làm sao.
Cô nhỏ, hắn to. Cô là con gái, hắn là con trai. Nếu hiện tại mở miệng đòi thách đấu, có phải có chút…
Đang lúc không biết phải nói cái gì, thì tầm mắt vừa lúc thấy tay cầm muỗng của Gia Gia run run. Chu Li có được chủ đề, liền hỏi:
“Mấy ngày nay tôi thấy các huấn luyện viên thay nhau đứng canh cô luyện tập, nên có chút tò mò, vì cái gì dạo này cường độ luyện tập của cô tăng lên nhiều như vậy?”
Gia Gia nghe vậy thì “à” một tiếng, nghĩ nghĩ một chút, không trả lời mà hỏi lại.
“Không phải dạo này anh Chu Li cũng bị như vậy sao?”
Chu Li nghe vậy, nhất thời có chút ngây ra. Đúng vậy, thời gian này không chỉ Gia Gia, mà hắn cũng bị các huấn luyện viên quản rất chặt. Các bài tập tăng lên rất nhiều.
Chỉ là hắn không giống Gia Gia, không phải lúc nào cũng có người đứng bên cạnh trông chừng. Còn các bài tập kia tuy nặng, nhưng không đến mức tập xong mà tay còn run rẩy như Gia Gia.
Vừa nghĩ vậy, Chu Li liền có chút tò mò. Nhưng hắn cũng không theo đuổi vấn đề này, vì lúc này trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm, là làm sao để Gia Gia chịu thi đấu với hắn.
Chu Li nhìn sang Gia Gia, lại thấy cô đã cúi đầu tiếp tục chăm chú ăn cơm, hắn trầm mặt một chút, rốt cuộc cẫn mở miệng nói thẳng ý đồ của mình.”
“Gia Gia, cô có muốn thi đấu với tôi một trận không?”
Triệu Tập vừa nghe, lập tức sặc cơm. Vài hạt cơm trong miệng cậu theo một đường thẳng bay vọt ra ngoài, rơi lộp bộp xuống bàn trước mặt mọi người.
“Khụ!… khụ khụ…”
Triệu Tập vội che miệng, một tay lúng túng quệt vội mấy hạt cơm mình vừa phun ra.
“Xin lỗi… khụ… xin lỗi, haha!” Triệu Tập vừa ho vừa không ngừng nói xin lỗi.
Gia Gia dừng lại động tác ăn cơm, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Triệu Tập.
Sắc mặt của Chu Li cũng rất khó coi.
Mận thì trực tiếp hơn. Biẻu cảm lộ rõ ghét bỏ, trừng Triệu Tập một cái, sau đó kéo theo khay cơm của mình ra xa, giọng hậm hực.
“Ghê chết đi được!”
Gia Gia vẫn còn ở trạng thái “ngây” ra. Cô nhìn khay cơm của mình, lại nhìn vài vệt ố do hạt cơm Triệu Tập vương lại. Miệng cô còn ngậm cơm, nhưng tay đã lặng lẽ buông chiếc muỗng xuống.
Chu Li ở bên cạnh cũng có cùng động tác.
Trong bốn người, cũng chỉ có Bách là tương đối không bị ảnh hưởng. Chị đầu tiên là sững sờ, sau đó thì bật cười. Rồi nghiêng đầu nhìn sang Chu Li, nói:
“Vừa rồi cậu nói cái gì? Muốn thi đấu với Gia Gia của chúng tôi?”
Mận ngồi đối diện với chị Bách. Nghe chị nói vậy, mới nhớ tới vấn đề, Mận lập tức liếc Chu Li, giọng mỉa mai nói:
“Cậu có bị cái gì không? Đàn ông con trai mà rủ con gái thi đấu, thắng rồi chắc vẻ vang lắm hen?”
Chu Li nhàn nhạt liếc Mận, rồi quay sang Gia Gia, chờ cô phản ứng.
Gia Gia đem ngụm cơm cuối cùng trong miệng nuốt xuống, suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.
“Được ạ. Nhưng không phải bây giờ, hiện tại em không có thời gian.”
Chu Li nhăn mày: “Vậy chừng nào mới có thể thi đấu?”
Gia Gia đáp: “Em không biết, nhưng chắc có lẽ phải sau tết.”
Hiện tại là cuối tháng chín, đợi đến sau tết thì phải chờ đến mấy tháng. Chu Li không vui nói:
“Qua tết thì lâu quá, chọn một ngày gần đây nhất đi.”
Gia Gia dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Chu Li, rồi hỏi: “Vì sao em phải đấu với anh?”
Chu Li thấy dáng vẻ như không có chuyện gì của Gia Gia, sắc mặt hắn trầm xuống.
Hai người cứ như vậy mà đối mắt nhìn nhau, không khí bắt đầu có chút căng thẳng.
Triệu Tập ngồi đối diện hết nhìn người này lại nhìn người kia, rốt cuộc chịu không nổi bầu không khí thế này. Hắn vội vàng giơ tay lên tiếng.
“Gia Gia, Gia Gia. Em đừng giận, thằng nhóc này không phải cố ý gây khó dễ với em, còn không phải vì mấy bài topic trên mạng sao? Cho nên cậu ấy mới như vậy.”
Nói một câu, thấy Gia Gia trưng ra biểu cảm không hiểu ra sao. Triệu Tập há miệng thở dốc một cái, rồi chuyển mắt nhìn sang Mận và chị Bách.
Mận nhúng vai. Cô tự nhiên biết bài topic mà Triệu Tập nói là gì, nên lúc này cũng lý giải được hành động của Chu Li.
Còn chị Bách, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó thì bậc cười. Rồi kéo góc áo của Gia Gia, cười nói: “Gia Gia, tới bây giờ em vẫn chưa lên mạng xem mấy topic nói về em có phải không?”
Gia Gia hơi dừng một chút, rồi mới gật đầu, hỏi: “Có chuyện gì sao ạ? Mọi người nói em cái gì sao?”
Trong bàn ngoại trừ chị Bách, còn lại ba người Chu Li, Triệu Tập và Mận đều ngạc nhiên, sau đó dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn Gia Gia.
Mận thốt lên: “Không phải đâu Gia Gia, cô.. tới bây giờ còn chưa xem mấy bài topic đó?” Nói một câu lại xua tay, nói lại:
“Không đúng! Thời bây giờ còn có người giống như cô? Không lên mạng xem tin tức liên quan tới mình?”
Gia Gia giơ tay định gãi đầu, nhưng nhớ tay còn chưa rửa, liền sựng lại ở không trung.
Chị Bách lên tiếng giải vây: “Ngạc nhiên lắm phải không? Lúc đầu biết Gia Gia không lướt mạng xã hội, chị cũng bị sốc y như vậy. Con bé giống như ở trên núi mới xuống á.”
Gia Gia cảm thấy chuyện mình có lướt mạng xã hội hay không không phải là vấn đề. Bình thường cô bận như vậy, thời gian học bài còn không đủ, sao có thời gian lướt điện thoại? Lúc này chỉ hỏi ra nghi vấn mình muốn biết.
“Cho nên.. trên mạng nói gì về em? Vì sao anh Chu Li cứ một mực muốn thi đấu với em?” Nói xong, Gia Gia nhìn Chu Li, chờ Chu Li trả lời.
Chu Li thì vẫn ở trạng thái sững sờ. Hắn thật sự không muốn tin Gia Gia lại không hề biết các bài topic so sánh lối đánh của hai người bọn họ.
Triệu Tập ở đối diện rốt cuộc nhịn không được mà vỗ bàn cười ha hả, rồi thay Chu Li trả lời:
“Gia Gia, là như vầy, haha.. suốt mấy tháng qua ở trên mạng vẫn luôn so sánh em với Chu Li, nói rằng nếu hai người thi đấu với nhau, thì giữa “kéo chết” và “giật chết” cái nào sẽ thắng.”
Nói một câu, Triệu Tập ngừng lại cười ha ha hai tiếng, rồi mới nói tiếp:
“Trên mạng mọi người đều nói cậu ấy nhất định sẽ bị em kéo chết, cho nên.. haha, cậu ấy không phục, nên mới muốn tìm em thi đấu đó.”
Triệu Tập vừa nói xong, Mận liền “hừ” một tiếng, dùng ánh mắt khinh bỉ liếc Chu Li.
Còn Gia Gia, cô nghe xong thì hơi ngây người. Sau đó lấy điện thoại, vào mục tìm kiếm nhập vào mấy chữ: “Gia Gia và Chu Li”.
Rất nhanh đã hiển thị một list danh sách các bài viết có liên quan.
Mọi người nhìn theo hành động của Gia Gia, đợi nhìn thấy các tiêu đề được đề xuất đều có màu xanh biển, mọi người mới thật sự tin tưởng Gia Gia chưa từng xem qua các bài viết đó.
Vì nếu đã xem qua, màu chữ của tiêu đề sẽ đổi thành màu tím xanh.
Triệu Tập nhịn không được mà liếc Chu Li thêm một cái, ánh mắt như nói, ‘cho nên cũng chỉ có cậu là bận tâm với mấy cái so sánh đó?’
Đồng thời cũng lý giải được thái độ bình thản của Gia Gia trong suốt thời gian qua.
Ở bên này, Gia Gia xem rất nhanh, sau đó đặt điện thoại lại trên bàn. Quay sang nhìn Chu Li, nói:
“Anh là vì mấy bài viết so sánh này mà muốn thi đấu với em sao?”
Mặt Chu Li hơi đỏ lên, hắn cụp mắt né tránh cái nhìn của Gia Gia, không được tự nhiên mà gật đầu.
Gia Gia thở dài, ra vẻ khuyên nhủ nói: “Anh bận tâm làm gì a? Nếu thi đấu, dù anh có thắng em cũng không hề vẻ vang nha.”
Chu Li mím môi, không nói.
Chị Bách nhìn người này, rồi nhìn người kia. Sau đó cười ha ha xen lời:
“Để chị đây suy đoán một chút. Để coi.. Chu Li, chị đoán cậu không tức giận vì mọi người nói cậu không đánh thắng Gia Gia, mà thật ra chính cậu không có nắm chắc, cho nên mới bận tâm mấy lời phỏng đoán vu vơ ở trên mạng. Có đúng không?”
Mọi người nghe vậy thì sửng sốt.
Chu Li ngẩn người, sau đó là phủ nhận. “Không phải!”
Chị Bách khoát tay, cười nói:
“Đừng phủ nhận, nếu thật sự cảm thấy thực lực của mình tốt hơn, thì trong lòng sẽ không khó chịu vì mấy lời phỏng đoán vô cớ. Để lời nói của họ trong lòng, chứng tỏ trong lòng của cậu cũng không nắm chắc sẽ thắng Gia Gia.”
Gia Gia nghe vậy thì cũng rất hứng thú, mắt mở to nhìn chằm sang Chu Li, giọng mang ý cười hỏi:
“Là như vậy sao ạ?”
Chu Li hít sâu một hơi, sắc mặt trầm trầm. Không trả lời, mà hỏi lại Gia Gia:
“Vậy cô rốt cuộc có đồng ý thi đấu với tôi hay không?”
Đang lúc Gia Gia nghĩ hay là cứ “Đánh” thử một trận, thì điện thoại trên bàn run lên. Báo thức nhắc nhở Gia Gia sắp tới giờ làm bài tập.
Gia Gia lập tức nhớ tới lịch huấn luyện dài đặc của mình, liền thôi không muốn thi đấu nữa.
Gia Gia vương ngón tay chọt vào điện thoại tắt báo thức, uể oải chống tay vào bàn lấy sức đứng lên. Cô nói:
“Hiện tại thời gian của em rất vội, vẫn là chờ qua tết đi.” Nói một câu, Gia Gia lại bổ sung:
“Thực ra anh không cần để bụng mấy bình luận ở trên mạng. Vì dù đấu với em thắng hay thua anh đều chịu thiệt mà thôi. Thắng thì người ta nói anh là con trai, thắng là đương nhiên, không có gì vẻ vang. Còn nếu thua… vậy thà đừng biết kết quả mới tốt.”
Chu Li nhíu chặt mày, môi mấp máy mấy cái. Cậu muốn nói, đấu thắng cô không vẻ vang, nhưng nếu thắng theo cách áp đảo thì sẽ khác.
Chỉ là…
Chu Li nghĩ, dựa vào năng lực phòng thủ của Gia Gia, muốn thắng áp đảo cô tựa hồ cũng không phải dễ.
Vừa nghĩ như vậy. Chu Li lại bắt đầu thấy khó chịu. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ chị Bách nói đúng? Hắn để ý mấy bình luận trên mạng kia hoàn toàn là vì hắn không tự tin có thể đánh thắng Gia Gia?
Không thể nào!
Chu Li vẫn là không qua được, rốt cuộc vẫn mở miệng:
“Cô muốn như thế nào mới chịu đấu một trận với tôi?”
Thấy Chu Li như vậy, vài người nhịn không được là trợn mắt. Gia Gia cũng có chút bất ngờ trước sự cố chấp của Chu Li. Đang tính thẳng thừng nói lời từ chối, thì trong đầu chợt nhớ tới chiều nay là ngày cô trực nhặt và chọn bóng.
Theo lịch trực hằng tuần, mỗi vận động viên trẻ phải phụ trách hai buổi nhặt bóng và chọn bóng sau giờ tập. Là nhặt những quả bóng rơi trên sàn, loại những quả móp hoặc nảy kém, chỉ giữ lại bóng đạt tiêu chuẩn cho buổi tập tiếp theo.
Trong cái đầu nhỏ lập tức lóe lên một ý nghĩ xấu. Gia Gia ngừng động tác, nhìn xuống Chu Li.
“Nếu anh giúp em trực nhặt và chọn bóng trong ba tháng, em sẽ thi đấu với anh.”
Miệng của Triệu Tập há to, sau đó có chút hoảng sợ mà vô thức lắc mạnh đầu.
Không phải đâu, cô nhóc này trông mềm mại ngoan ngoãn như vậy, sao trong đầu có thể nghĩ ra cái ý tưởng đáng sợ như thế này được chứ?
Triệu Tập không nhịn được mà nhớ tới sự tích dại khờ của mình hồi mấy tháng trước.
Lúc mới vào trung tâm, vì tuổi trẻ khí thịnh, nên khi thấy Chu Li ra vẻ ta đây, cậu rất không ưa. Vì thế cậu đến trước mặt Chu Li và thách đấu. Nhưng khi đó Chu Li chỉ xem cậu bằng nửa con mắt, thái độ kia tuyệt đối là khinh thường.
Cậu không chịu được. Nên khi biết Chu Li ghét việc nhặt bóng và chọn bóng, cậu liền lấy đó làm điều kiện. Nói rằng nếu Chu Li thắng cậu, cậu sẽ nhặt bóng và chọn bóng cho Chu Li cả đời.
Kết quả… Cậu đã thua, còn thua rất thảm.
Vì vậy thời gian qua, một mình cậu phải làm nhiệm vụ trực bóng của hai người. Người ta mỗi tuần nhặt bóng hai lần, mà cậu, phải nhặt tới bốn lần.
Triệu Tập nhiều lần hối hận tới mức trong mơ cũng vì bị tức mà thức dậy.
Bây giờ lại nghe thấy Gia Gia nói câu này, Triệu Tập có chút kiểu “chim sợ cành cong.” Hắn thật sự sợ Chu Li đồng ý, nếu như vậy.. từ nay về sau một mình cậu phải làm nhiệm vụ trực bóng của ba người?
Ông trời à, vậy chẳng phải về sau ngày nào cậu cũng phải đi nhặt bóng?
Đang lúc Triệu Tập muốn thay Chu Li từ chối, thì Chu Li bên này đã gật đầu, còn hào phóng nói:
“Theo luật năm thắng ba, mỗi ván tôi sẽ nhường em năm trái. Nếu như vậy mà em có thể thắng tôi, vậy từ nay về sau chuyện nhặt bóng của em cứ để tôi làm.”
Mọi người kinh ngạc tới mức miệng há to. Gia Gia thì chợt có loại cảm giác muốn ngay lập tức đi thi đấu.
Còn Triệu Tập… vẻ mặt dại ra, một biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc.
….
Mã ID của bài viết này là: 37989
Khám phá thêm từ TRANG TRUYỆN MẠNG
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
