HỌC Y Ở THẾ GIỚI SONG SONG

Tác Giả: Viễn Giả Lai Ni

(Truyện đã được tác giả biên tập lại vào ngày 07/08/2023)

Chương 2: Thế giới song song mùa hè năm 1996

 

Hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 1996.

 

Liên Tiểu Hàm tới đây đã được một tuần. Trong một tuần này, từ mơ màng hồ đồ cho tới chấp nhận vào sự thật, rằng… cô đã xuyên không tới một thế giới song song ở thập niên 90, xuyên vào thân thể một bé gái sáu tuổi ở nhà họ Liên.

 

Nơi này là thôn xóm Ông Liên, ấp Anh Hào – xã Đồng Bằng – huyện Bình Trị – tỉnh A – nước Nam.

Con người vẫn đều là những con người như vậy, phong tục tập hoán cũng có rất nhiều điểm tương đồng với thế giới cũ của cô. Nếu không phải tên địa danh không giống nhau, Tiểu Hàm đã cho rằng mình xuyên ngược thời gian từ tương lai về quá khứ!

 

Tiểu Hàm tới thế giới này, trong đầu mang theo ký ức ở thế giới cũ của cô, mà ở nơi này, cô lại hoàn toàn không có một chút ký ức nào từ thân thể này. Bởi vậy vì tránh bị người nhà nghi ngờ, cô liền lựa chọn làm người “mất trí”.

 

Cô từng nghe qua rằng sốt cao có thể dẫn tới hỏng não, khiến người bị ngu đần. Mà thân thể này.. sốt cao dẫn tới “mất trí” cũng là điều có thể giải thích được. Tiểu Hàm là nghĩ như vậy cho nên lựa chọn diễn vai đứa bé mất trí nhớ.

 

Quả nhiên, dựa vào “diễn xuất” của cô, bác sĩ liền cho ra chuẩn đoán đúng như cô mong đợi. Bác sĩ bảo rằng có lẽ do sốt cao quá khiến đầu óc của cô bị ảnh hưởng, dẫn tới mất trí nhớ. Bác sĩ nói rằng trường hợp này có thể một thời gian sẽ tự khỏi, cũng có thể sẽ hoàn toàn bị mất ký ức.

 

Mất trí nhớ, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn lại không tính là lớn. Bởi dựa vào tuổi tác của thân thể này, chỉ mới sáu tuổi mà thôi, mất trí liền mất trí, cứ coi như ký sự trễ một chút. Miễn sao đầu óc còn minh mẫn không bị “tửng” đã xem như là đều may mắn đối với người nhà họ Liên rồi.

 

Nói về thân thể này…

 

Thân thể này tên Liên Tiểu Hàm, là con cháu gái trong nhà họ Liên.

 

Thời gian trước đang là mùa thu hoạch, cho nên người trong nhà họ Liên đều bận việc cắt lúa ngoài đồng. Thân thể này còn nhỏ, chỉ mới sáu tuổi mà thôi, còn nhỏ, lại là con út, nên không cần đi ra đồng phụ việc, nhưng con nhà nghèo nào có ăn chơi ở không không làm việc? Dù không ra đồng, nhưng thân thể này bị giao cho việc đưa cơm đưa nước.

 

Hôm đó trời mưa, thân thể này khiêng theo một thùng nước ì ạch đi đem nước ra đồng, lúc ngang qua cầu khỉ bắt ngang con kênh thủy lợi, đã bị trượt chân té xuống kênh. May mắn có mấy người cắt lúa gần nhìn thấy nên vớt lên. Tuy rằng không bị cái gì, dù sao thân thể này cũng biết bơi, dù không có người vớt lên thân thể này cũng có thể tự bò lên.

 

Nhưng vì mắc mưa, cộng thêm hoảng sợ. Buổi tối hôm đó thân thể này liền bắt đầu phát sốt.

 

Đang mùa vụ, cộng thêm vào cái thời này nuôi dạy con cái đa phần đều nuôi thả. Bị bệnh, cho uống một viên thuốc tự mua liền xem như xong, chỉ khi nào bệnh trở nặng thật nặng thì mới đem tới trạm xá hoặc kêu thầy lang tới nhà bắt mạch kê đơn.

 

Thân thể này cũng bởi vì cha mẹ bận rộn rồi ỷ y mà chậm trễ chữa bệnh, sau đó sốt cao không lùi, đợi tới khi cha mẹ thân thể này phát hiện bất thường, đưa cô vào bệnh viện, thì cô nhóc này đã nóng hầm hập tới cháy hỏng đầu, còn từng bị ngừng thở trong vài phút khi trên đường đưa tới bệnh viện.

 

Cứ tưởng khó mà qua khỏi, cả nhà hốt hoảng không thôi, nhưng may mắn, người đã tỉnh.

 

Chỉ là không ai biết, đứa cháu gái út của họ đã thay đổi linh hồn rồi.

 

 

Lại nói về gia đình họ Liên này đi.

 

Ông nội thân thể này là thầy lang quèn, cũng chính là đại phu theo cách người xưa gọi, còn người hiện đại bây giờ thì gọi là lương y. (Lương y là thầy thuốc giỏi. Các thầy thuốc đông y không có bằng BS, nên ai giỏi đều được suy tôn là Lương y. Ai không giỏi và hay lừa gạt thì nhân dân gọi là … lang băm…)

 

Nghe kể lại thì gia tộc hộ Liên trước kia bốn đời đều là ngự y trong cung đình thời phong kiến. Tới đời ông cố nội khi đó, sau khi tiên đế băng hà, hoàng đế nhỏ tuổi lên ngôi, trong triều liền biến động liên tục, ông cố nội cảm thấy không ổn, liền giả bệnh từ quan, sau đó dẫn theo một nhà già trẻ rời kinh đô một đường chạy về phía nam, rồi định cư ở nơi này, mở ra y quán xem bệnh hốt thuốc. Theo lời người thân kể Liên Tiểu Hàm biết được, tên của thôn xóm này cũng là lấy họ của ông cố nội cô mà đưa thành tên thôn. Vì mấy chục năm trước, ông cố nội của cô là một danh y có tiếng ở trong vùng.

 

Vốn là một gia tộc ngự y lừng lẫy nhiều đời, nhưng cố tình tới đời ông nội của Tiểu Hàm, ông nội Liên lại không có tư chất học y. Sau nhiều năm dạy dỗ, ông cố nội liền tuyên bố, vì tính mạng của người khác, chỉ cho phép ông nội Liên bào chế vài loại thuốc thông thường để bán, cùng với chỉ kê thuốc xem bệnh cho những bệnh thông thường lặt vặt, tựa như đau bụng tiêu chảy hay bị côn trùng cắn đốt..vv.

 

 

Trong suốt cuộc đời của ông cố nội ở những tuổi về già, đều dốc lòng sửa sang và sao chép lại kinh nghiệm và kiến thức y học của dòng tộc. Sau đó đem những cuốn sách kia truyền lại cho ông nội Liên, nói rằng về sau con cháu sinh ra, đem sách cho bọn chúng học, nếu đứa nào có tư chất, thì cố sức mà tìm cách bồi dưỡng nối nghiệp dòng tộc, để y bát truyền thừa không bị đứt gãy, để ông có thể yên tâm gặp mặt tổ tiên nơi chín suối.

 

Ông nội Liên cẩn thận cất giữ những cuốn sách kia, xem nó như mạng sống. Thời điểm đời con đời cháu lần lượt ra đời và lớn lên, ông nội Liên đã đem sách y truyền xuống, nhưng đời con lẫn đời cháu, cho tới bây giờ cũng chưa có một ai có thể lĩnh ngộ được y học thâm ảo từ những cuốn sách kia. Hầu như toàn bộ mọi người xem qua vài trang đều là tai ù hoa mắt, không hiểu trong sách nói cái gì là cái gì. Cứ thế sách y lại tiếp tục bị niêm phong cất giữ ở rương rỗ, chờ tới đời cháu chắc lại moi lên.

Nói tới đời con đời cháu dòng họ Liên, phải kể tới từng người.

Ông nội Liên tên Liên Kế Tục, cưới vợ là Giang Thị Ngọc Mai, và sinh được ba người con. Con trai cả tên Liên Văn Minh, cưới vợ là Dương thị, Dương thị sinh cho Liên gia ba đứa cháu, hai trai một gái. Là Liên Đại Hùng, Liên Ngọc Mỹ và Liên Tứ Tứ. Liên Đại Hùng năm nay mười bảy tuổi, Liên Ngọc Mỹ 13 tuổi, còn Liên Tứ Tứ thì 10 tuổi. Liên Đại Hùng và Liên Ngọc Mỹ vừa học xong cấp 1 liền nghỉ học ở nhà phụ gia đình làm việc, trong nhà cũng chỉ có Liên Tứ Tứ là còn đi học.

 

Con trai thứ hai của nhà họ Liên cũng là là cha của Liên Tiểu Hàm, ông tên Liên Hoàn Liên, cưới vợ là Bao thị, và sinh được năm người con. Anh hai của Tiểu Hàm tên Liên Đại Hữu – mười lăm tuổi, chị ba Liên Nhị Hương – mười hai tuổi, anh tư Liên Tam Xạ – mười tuổi, anh năm Liên Tứ Tự – tám tuổi, và Tiểu Hàm – sáu tuổi. Anh hai của Tiểu Hàm cũng giống anh chị nhà bác hai của cô, cũng đã nghỉ học ở nhà phụ gia đình.

 

Còn lại chính là cô út của Tiểu Hàm, tên Liên Thị Châu, Liên Thị Châu lấy chồng ở ngoài chợ trấn, sinh hai người con, con gái là Đoàn Ngọc Mộng – mười một tuổi, con trai là Đoàn Gia Bảo – tám tuổi. Nghe nói rằng nhà chồng của Liên Thị Châu rất khá giả, có đều Liên Thị Châu rất ít khi về nhà cha mẹ đẻ.

 

 

Hiện tại, Liên gia mỗi phòng điều đã phân nhà ra ở riêng. Đối với nhà khác ở vùng quê nghèo nơi này, thường thì con trai út sẽ thừa hưởng nhà thờ và phụng dưỡng cha mẹ, nhưng đối với những dòng dõi thế gia, họ thường sẽ chọn con trai cả làm người phụng dưỡng là là người thừa kế chính.

 

Liên gia xuất thân từ ngự y trong cung, cũng xem như có chút dính vào cái gọi là dòng dõi thế gia. Bởi vậy Liên Kế Tục cũng là học theo cha ông, lựa chọn con cả là người phụng dưỡng và thờ cúng tổ tiên. Bởi vậy hiện tại Liên Văn Minh ở tại nhà thờ cùng với Liên Kế Tục. Còn cha của Liên Tiểu Hàm thì được phân ra riêng, được chia cho một phần ba tài sản, nhà ở cách nhà thờ một khoảng sân vườn. Đi bộ qua lại cũng chỉ tầm năm ba phút.

 

Đời ông cố nội giàu có, nhưng sau khi trải qua cung biến, triều đình phong kiến bị hủy bỏ, rồi trải qua vài lần chiến tranh loạn lạc, cho tới hiện tại, nhà họ Liên đã không còn khá giả như xưa. Cùng với ngành tây y dần phát triển, y học phương đông liền dần bị bỏ quên, cho nên hiện tại cũng chẳng còn mấy ai tới tìm ông nội Liên bốc thuốc chữa bệnh nữa. Liên gia bây giờ chính là dựa vào việc trồng trọt mà sống qua ngày, cuộc sống mặc dù không đến mức bữa đói bữa no, nhưng thật sự cũng hề dư giả.

 

………

 

Lại nói trở về Tiểu Hàm.

 

Từ một người lớn tuổi, đột nhiên được trẻ lại, từ một người không có thân nhân yêu thương, đột nhiên lại có ông bà cha mẹ và anh chị em yêu thương, thế cho nên, tuy rằng xuyên không quá mức huyền ảo và đột ngột, nhưng Liên Tiểu Hàm lại không chút than oán, ngược lại còn thầm cảm tạ ông trời đã ban cho cô cơ hội này.

 

Tất nhiên, Tiểu Hàm cũng từng bận tâm về việc linh hồn của bé gái chủ thân thể này. Cô không biết linh hồn đứa bé này đã đi đâu, có còn tồn tại hay không. Cô tự hỏi rất nhiều, trong mấy ngày đầu, cô còn tùy thời chuẩn bị sẽ “Trả xác” cho nguyên chủ. Nhưng một tuần trôi qua, cô vẫn ở đây, vẫn còn là cô bé Liên Tiểu Hàm, tối ngủ sáng dậy, mỗi ngày đều sinh hoạt như một người bình thường thực thụ. Cuối cùng tới hiện tại, Liên Tiểu Hàm liền lựa chọn thuận theo tự nhiên, không hề rối rắm hay cảm thấy cắn rứt. Cô lựa chọn sống ở nơi này và sống theo cách cô từng ao ước.

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượt xem: 21

Số người xem: 20

Mã ID của bài viết này là: 16198

TÁC GIẢ

Thích đọc các loại sách tài liệu về các lĩnh vực như, sử, y...
Thích ngôn tình, phim ảnh, nghe nhạc
Thích sáng tác truyện.
Ghét: Ồn ào, giả tạo, tham sân si..., mặc dù bản thân đôi khi cũng sẽ có mấy loại tính xấu này, nhưng vì thế nên càng thêm chán ghét và cố tu tâm dưỡng tính tốt.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

1 Comment

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!