Chương 7: Đi vào rừng
(Truyện được biên tập vào ngày 03/02/2024)
Sáng ngày hôm sau, đúng bốn giờ mẹ Bao đã thức dậy, nhẹ chân nhẹ tay đi xuống bếp nhóm lửa nấu cơm. Vừa nấu cơm vừa đi soạn đồ để sáng sớm cầm theo đi rừng, thuận tay vớt lấy cáo áo khoác để vào trong rổ, này là áo khoác của Tiểu Hàm, mẹ Bao là sợ Tiểu Hàm sẽ bị lạnh nên chuẩn bị để phòng hờ.
Chờ khi cơm chín đã là hơn nửa tiếng đồng hồ sau đó. Lúc này thức ăn thừa đêm hôm qua còn lại cũng được mẹ Bao hâm nóng, sau đó mẹ Bao cầm theo cái dao nhỏ đi ra sau vườn, cắt bốn trái chuối già sống, rồi đem xuống sông ngồi lột vỏ, là chuẩn bị để lát nữa dùng chấm nước cá kho.
Năm giờ sáng.
Lúc này Cha Liên cũng đã thức dậy, cha Liên vừa dậy, Liên Đại Hữu, Liên Nhị Hương, Liên Tam Xạ, cũng lần lượt dậy rồi.
Còn Tiểu Hàm và Tứ Tự thì vẫn còn ngủ nướng, mãi tới sáu giờ sáng, cơm nước đồ đạc đều đã chuẩn bị xong, mẹ Bao mới kêu hai anh em thức dậy.
Tiểu Hàm vẫn còn say ngủ, nhưng cố mà trở người ngồi dậy, đôi mắt nhập nhèm chưa mở tỏ, đôi tay thì cứ theo thói quen mà đem chăn gối xếp lại gọn gàng, rồi lại lần mò đi cuốn mùng và xếp mùng lại.
Xỏ dép xuống giường, đi múc nước đánh răng rửa mặt. Lại lấy nước muối được cô pha sẵn để trong ống tre cạnh lu nước ngậm một ngụm, chờ tầm ba mươi giây thì phun ra.
Mới sáu giờ sáng, nhưng trời đã sáng bửng. Mẹ Bao đã sớm thổi chiếc đèn dầu ở nhà bếp. Lúc Tiểu Hàm vào tới phòng bếp, thì mọi người đều đã ngồi vào mâm cơm. Mà vị trí chỗ Tiểu Hàm thường ngồi lúc này cũng có một chén cơm chấy cháy vàng giòn rụm. Kế bên chén cơm là chiếc dĩa nhỏ đựng đầy cá rô được gỡ xương.
Nhìn cảnh tượng xum vầy ấm áp này, Tiểu Hàm nhẹ nở nụ cười hạnh phúc. Sau đó một bộ trẻ con nhảy chân sáo mà chạy tới chỗ ngồi, khoanh chân xếp bằng ngồi xuống.
“Thưa ba mẹ ăn cơm, mấy anh chị ăn cơm.” Tiểu Hàm cười ngọt ngào hướng người nhà thưa một tiếng.
Cha Liên ôn hòa cười gật đầu, mẹ Bao thì xoa nhẹ tóc cô, cười dịu dàng nói: “Ngoan lắm, ăn cơm đi con, mẹ gỡ xương cá cho con rồi này, ăn xem có ngon giống ngày hôm qua hay không?”
Chờ ăn cơm xong, Nhị Hương và Tứ Tự thu dọn chén đũa đi rửa, còn mấy người Tiểu Hàm thì chuẩn bị khăn nón đi lên rừng.
Đời trước Tiểu Hàm sống ở đồng bằng, không hề có rừng núi chập chùng như ở nơi này. Còn nhớ có một lần cô cùng các bạn bè đồng nghiệp tổ chức đi núi chơi, nhưng cuối cùng cô cũng không có leo lên tới đỉnh núi, bởi vì một người bạn trong nhóm đi không nổi, đòi nghỉ lại ở dọc đường, cô sợ người bạn kia ở lại một mình sẽ buồn, cho nên tình nguyện nói sẽ ở lại cùng cô nàng. Cứ thế mà bỏ mất dịp leo núi đó.
Nhưng cũng phải nói lại, khi đó nói là leo núi, chứ thật ra chỉ là bước lên theo từng bật thang được xây sẳn, xung quanh người đi đông đúc. Mà hai bên dọc theo đường đi là các quán xá bán đồ ăn thức uống khăn nón đủ thứ. Không hề giống leo núi, ngược lại giống đi chợ hơn. Không hề có cảm giác rừng núi tự nhiên giống như bây giờ.
Bây giờ, đường núi mà gia đình cô đang đi không hề có bật thang, mà là một con dốc nhỏ do có nhiều người lên xuống nên tự hình thành con đường mòn. Hai bên còn có chung quanh đều là cây cối um tùm, các loại dây leo, cỏ dạy và rất nhiều cây cối chen chút mọc đầy khắo nơi, tiếng các loại chim hót ríu rít, thậm chó còn có rắn, rết, bọ cạp..vv..
Cha Liên đi đầu, trên lưng là cái gùi, tay trái cầm búa, tay phải cầm một cây gậy dài, vừa đi vừng dùng cây gậy đập dập phía trước để mở đường. Mẹ Bao nói cha Liên đập như vậy để lỡ có rắn rết, chúng sẽ bò nhanh tránh đi chỗ khác, chúng ta không phải sơ ý đạp trúng nó. Bằng không lỡ xui xẻo đạp trúng, rồi lại xui xẻo bị chúng cắn thì khổ ra.
Đi kế cha Liên là Tam Xạ, kế đó là Tiểu Hàm, phía sau Tiểu Hàm là mẹ Bao, đi cuối cùng chính là Đại Hữu.
Buổi sáng trời còn chưa có nắng, nhưng lúc này trên lưng của Tiểu Hàm đã bắt đầu đẫm mồ hôi, nãy giờ bọn họ đi một đoạn khá xa, Tiểu Hàm cảm thấy mệt, mỏi chân nữa. Đang lúc cô cho rằng mình sắp không đi nổi nữa, thì cha Liên đã dừng chân lại, Cha Liên vươn ngón tay chỉ vào một hướng, nói: “Chúng ta ở chỗ này đi, có nhiều rau dại, cũng có nhiều nhánh cây khô.”
Chỗ cha Liên chỉ là một nơi có mặt đất khá bằng phẳng, chung quanh có nhiều cây lớn, bên dưới mặt đất thì mọc đầy rau cỏ dại, từng cụm từng cụm xanh mượt.
Tiểu Hàm nghe cha Liên nói ngừng lại ở chỗ này, thì thở phào ra thành tiếng, sau đó trực tiếp đặt mông ngồi xuống một tảng đá hơi nhô ra trên đất, tay nhỏ quạt quạt trên mặt, thở phì phò nói.
“Cha, Tiểu Hàm mệt quá.”
Mọi người nhìn dáng vẻ này của Tiểu Hàm, đều xì cười thành tiếng. Mẹ Bao chỉ ngón trỏ vào trán Tiểu Hàm, mắng yêu. “Chừa chưa? Về sau còn đòi đi theo nữa hay không?”
Tiểu Hàm bĩu môi nghiên đầu né tránh, hừ hừ nói. “Về sau con lớn, con sẽ không mệt thành như vậy.”
Cha Liên cũng chỉ cười nhìn con gái nhỏ một cái, rồi quay lưng dẫn theo Đại Hữu bắt đầu đi bẻ các nhánh khô. Mẹ Bao cũng không dừng lại lâu, chỉ dặn Tam Xạ coi trông chừng em gái, xong thì cũng cầm theo rổ đi qua đám rau dại gần đó bắt đầu hái.
Tam Xạ không hái rau, cũng không kiếm củi khô, cậu cầm theo cây gậy mở đường của cha Liên lúc nãy, sau đó đi lòng vòng đập đập đánh đánh, vừa đuổi côn trùng rắn rết vừa tìm xem có trứng gà rừng hay có trứng chim hay không.
Lúc này sương chưa tan, rừng cây nhiều lá, ánh mặt trời còn chưa chiếu vào được, nên khắp nơi đều có cảm giác ẩm ướt. Tiểu Hàm ngồi trong chốc lát, dần dần không còn nóng nực nữa mà ngược lại bắt đầu có chút cảm thấy lạnh lạnh. Tầm mắt cô đảo một vòng nhìn người nhà, cuối cùng ánh mắt dừng ở bóng lưng của Tam Xạ. Thấy anh mạnh dạng và tự do đi chỗ này đi chỗ kia, cô rất là hâm mộ.
Trong nhà ngoại trừ anh hai, thì anh tư chính là người có tiếng nói nhất trong mấy chị em. Anh tư cũng là đứa con khiến cha mẹ tự hào. Vì dù anh tư còn nhỏ, nhưng tính cách nghiêm cẩn, thông minh giỏi giang, suy nghĩ thấu đáu, làm việc gì là ra việc đó.
Tiểu Hàm thu hồi tầm mắt khỏi bóng lưng Tam Xạ, sau đó bắt đầu đứng lên đi lòng vòng đánh giá xung quanh. Cứ đi lòng vòng lòng vòng tìm hiểu thật lâu, nhưng trong mắt cô lúc này chỉ có cây cỏ và cây cỏ, thực sự không nhìn ra được cái gì đặc biệt. Tiểu Hàm nghĩ thầm, trong các truyện ngôn tình đều thường tả cảnh nữ chính lên rừng hoặc lên núi đều sẽ tìm được bảo bối, tựa như nấm linh chi, nhân sâm, nai rừng thỏ rừng gà rừng, hoặc sẽ cứu được các nhân vật như nam chính, hoặc đại boss.
Còn cô… lên núi lâu như vậy rồi, thật sự không nhìn ra được cái gì đặc biệt. Một phần có lẽ bởi vì cô chỉ loay hoay ở một chỗ, không đi sâu vào rừng, một phần cũng là vì… đừng nói cha mẹ không cho đi sâu vào rừng, chính là cha mẹ có cho cô đi, thì dựa vào một rừng cây dây leo chằng chịt ở trước mắt, dù cô có muốn đi, thì thân thể bé nhỏ yếu ớt này cũng không thể nào đi xa được. Tiểu Hàm nghĩ, có lẽ cô không phải là nữ chính, mà cuộc đời này của cô cũng không phải tiểu thuyết.
Đi lòng vòng một hồi, Tiểu Hàm lại tiếp tục mệt đổ mồ hôi, lúc này cô cũng bắt đầu lười rồi, không thèm đi thăm dò tìm kiếm cái gì nữa, mà đi qua chỗ mẹ Bao, ngồi xổm bên cạnh mẹ Bao hái rau với bà.
Mẹ Bao thấy con gái buồn chán thì xì cười, hỏi. “Mai mốt có muốn đi với cha mẹ nữa hay không?”
Tiểu Hàm chần chừ, lắc đầu rồi lại gật đầu. “Có, về sau con lớn con sẽ đi với cha mẹ nữa.”
Mẹ Bao xì cười, cũng không hỏi nữa.
Ngồi hái rau trong chốc lát, chợt cái bụng của Tiểu Hàm kêu “ọt” một tiếng, Tiểu Hàm ngừng việc hái rau, hơi hơi sờ bụng, sau đó có chút ngại ngùng nhìn mẹ Bao, nói: “Mẹ!”
Mẹ Bao nhìn qua, nghi hoặc hỏi: “Mẹ đây.”
Tiểu Hàm cắn cắn môi, khó xử nói: “Mẹ, con muốn đi xí!”
“Đi xí?” Mẹ Bao ngẩn ra một chút, sau đó ngẩng đầu ngó trái nhìn phải một vòng, sâu đó vươn ngón tay chỉ về phía gốc cây cổ thụ lớn cách bọn học tầm mười mét, nói: “Con thấy cái cây lớn đó không?”
Tiểu Hàm nhìn theo ngón tay mẹ Bao, gật đầu. Mẹ Bao nói:
“Con đi qua gốc cây bên đó “xi xi” đi” Nói một câu, mẹ Bao liền chỉ vào cây gậy ở bên cạnh, nói tiếp: “Cầm theo cái cây này, vừa đi vừa đập đập phía trước để mở đường, giống cha con với anh con lúc nãy ấy. Qua bên đó “xi xi” trên đất đại đi, chừng nào đi xong thì kêu mẹ qua đào đất lấp lại cho.”
Tiểu Hàm nghe vậy thì chần chừ, nhưng biết thời này người ta đi “ị” như vậy cũng là bình thường. Liền đứng lên, cầm theo cây gậy mẹ Bao nói, đi thẳng về phía bên kia.
Viễn Giả Lai Ni: Hôm nay ta đăng 7 chương mở hàng. Về sau mỗi tuần sẽ đăng 3-4 chương.
Các nàng đọc xong nhớ phản hồi ý kiến cho ta nha.
Hôm nay là mùng một tết tây, ta chúc mừng năm mới đến với các nàng nha. Năm mới vui vẻ, ta yêu các nàng!
Lượt xem: 25
Số người xem: 21
Mã ID của bài viết này là: 16213
Hay lắm , lại lọt hố , mong chương mới thanks ni
hic… nàng là người bình luận đầu tiên đấy, hôm qua tới giờ ta canh ta chờ đợi xem phản hồi của các nàng. còn tưởng truyện không có người thích rồi chứ.
Hic hic..
Truyện hay lắm nàng,truyện có chút mới lạ, chung quy nàng đánh chữ nhanh quá, khi đăng rà soát lại sẽ ko mắc lỗi, ta hay bình luận ko dò lại cũng bị mắc lỗi chính tả nè, tại ta để chế độ tình từ liên quan,ta định ghi mới mà nó ra mai ,hiểu, đây là lỗi chung thường xuyên gặp phải, ko Sao nàng, ngóng chương mới, thanks nàng nhiều
thank…..ngày càng mong ngóng…đọc k muốn dừng luôn
cảm ơn nàng. 🙂 ta sẽ cố gắng viết cho mau hoàn, khi viết hoàn, sẽ tăng lịch đăng lên tuần 7 chương luôn. còn hiện tại chưa dám tăng, vì sợ truyện đăng sát bên đích không viết kịp.