Chương 10: Giải thích không gian.

03/02/24

 

Người khói thu hết biểu cảm của Tiểu Hàm vào đáy mắt, bà mỉm cười hài lòng. Xem ra cô bé này là một người biết lý lẽ đúng sai. Bà cũng xem như yên tâm giao phó không gian của mình cho cô rồi.

 

Người khói ôn tồn nói: “Cuộc đời của con người rất ngắn ngủi, sống làm sao cho tâm mình thanh thản. Mình sống, không chỉ có một cuộc đời này, mà còn đời sau của mình. Đời sau mình thế nào, hoàn toàn dựa vào đời này mình tạo dựng. Là tốt là xấu, là phúc là họa, đều là quả của hành động của thiện và ác. Con có thể vững tâm đoan chính, ta cũng yên tâm. Được rồi, ta liền giao ngọc ngũ sắc này cho con, ta rời đi thôi.”

 

Người khói nói xong đột nhiên thân thể từ từ tan rã ra. Trước khi khói trắng tan đi hết, giọng nói của bà lại vang lên.

 

“Hai cánh cửa kia, mặt đối mặt, cánh cửa ở tay trái là thời gian trôi nhanh hơn bên ngoài gấp trăm lần. Là ngươi ở bên trong cánh cửa đó một trăm ngày, ở bên ngoài của ngươi chỉ có 1 ngày. Nơi đó là nơi ta dùng để học tập, bên trong có sách vở y thư mà ta lưu lại. Còn có các cây dược liệu quý hiếm ta gieo trồng.

 

Còn cánh cửa ở bên phải, là thời gian trôi qua chậm hơn một trăm lần so với bên ngoài. Ngươi ở trong đó một ngày, bên ngoài là một trăm ngày. Ngươi hãy dựa theo đó mà sử dụng hai cánh cửa cho hợp lý.

 

Ngươi muốn ra vào không gian nơi này, thì chỉ cần dùng ý niệm nghĩ tới nó, nghĩ muốn đi vào, thì tự động sẽ được đi vào. Còn hành lang chỗ ngươi đang đứng có chức năng cất chứa đồ vật, ngươi có thể không cần ra vào không gian mà chỉ cần dùng ý niệm là có thể cất hoặc lấy đồ ra vào không gian. Nhưng đồ vật ngươi để vào trong hai cánh cửa, thì phải tự ngươi đích thân đi vào mới lấy được ra ngoài.

 

Và còn đều quan trọng nhất đó là, ngươi đi vào nơi này chính là cả và thể xác đều theo vào, cho nên nếu ngươi ở trong không gian quá lâu, nó có thể sẽ ảnh hưởng tới sự trưởng thành của ngươi. Có nghĩa khi ngươi bước vào trong căn phòng kia là mười tuổi, nhưng dù ngươi ở trong đó bao nhiêu năm, mặc kệ thời gian bên ngoài trôi qua bao lâu, thì khi bước ra bên ngoài, tuổi của ngươi vẫn giữ nguyên như lúc vừa đi vào. Nếu ngươi ở trong không gian quá nhiều, thì ngươi sẽ lớn lên chậm hơn so với những bạn đồng lứa khác. Nhưng ta nghĩ đều này cũng không xem như vấn đề lớn. Bởi không phải con người các ngươi đều thích bề ngoài trẻ hơn so với tuổi hay sao?

 

 

Cuối cùng, ta biết trên đời còn rất nhiều người lương thiện, nhưng người xấu cũng nhiều không kém, dù là nơi nào, thế giới nào, người xấu và người tốt luôn cùng song hành. Cho nên ngọc ngũ sắc này chỉ một mình ngươi được biết, nếu ngươi đem nó nói ra bên ngoài, hoặc để lộ thông tin gì về nó khiến thế giới của ngươi rầm rộ đi tìm hiểu, thì ta sẽ phong bế ngọc ngũ sắc, ngươi sẽ không thể dùng được nó nữa. Ngươi hiểu ý ta chứ?”

 

Tiểu Hàm nghe xong, nghiêm túc gật đầu. mà âm thanh bên tai vừa ngừng, thì làn khói trắng cuối cùng cũng tiêu thất, trả lại một không gian tĩnh lặng như không. Viên ngọc ở trong tay cũng nhẹ nhàng tan chảy, tựa như nước ẩm thấm vào lòng bàn tay cô.

 

 

…..

 

Tiểu Hàm đứng yên tiêu hóa toàn bộ tin tức mà người khói lưu lại, suy ngẫm một hồi, liền muốn đi vào hai căn phòng trước mặt để xem thử. Nhưng vừa nhất chân, liền nhìn thấy con sâu đáng sợ ban nãy đang ngọ ngậy ở gần dưới chân. Tức khắc ba hồn bảy vía đi hết sáu. Tiểu Hàm nhảy một cái, lại lùi cách nó ba bốn bước.

 

Vừa nhìn thấy con sâu, mới chực nhớ tới chuyện ở bên ngoài. Chết rồi, vừa rồi cô đột ngột bị đưa vào đây, nãy giờ đứng nói chuyện lâu như vậy, không biết bên ngoài mọi người có phát hiện cô biến mất hay không. Nếu phát hiện, vậy thì thật khó giải thích.

 

Vừa nghĩ như thế, Tiểu Hàm vội vã muốn dùng ý niệm đi ra bên ngoài. Nhưng cô lại chợt nhớ tới con sâu còn ở trong không gian. Cô không nghĩ lần tới đi vào không gian sẽ lại gặp phải nó, sợ nhất là lỡ nó bò trốn ở góc nào đó, rồi đột ngột xuất hiện, kia thật sự làm cho người yếu tim.

 

Tiểu Hàm hít sâu một hơi, lấy hết can đảm đi qua chỗ con sâu, ngồi xuống đó, mắt nhìn nó, trái tim lại thình thình đập loạn vì sợ. Mất vài giây, Tiểu Hàm mới lấy hết can đảm mà khều vào chiếc lá đẩy nó lại gần con sâu, chờ con sâu bò lên chiếc lá một chút, cô liền nắm chiếc lá kia rồi dùng ý niệm đi ra ngoài.

 

Trước mắt nhoáng một cái, khung cảnh trước mặt đã thay đổi. Tiểu Hàm không có tâm tư đi phản ứng chuyện thần kỳ của không gian, mà theo bản năng vứt con sâu xuống đất rồi chạy lùi lại vài bước. Vuốt ngực sợ hãi một hồi, mới phát hiện nước mắt lại lần nữa chảy tèm lem trên mặt. Đúng lúc này, giọng của Tam Xạ vang lên bên tai.

 

“Út à, Tiểu Hàm? Em có đó không?”

 

“Tiểu Hàm? Em có đó không?”

 

“Tiểu Hàm?”

 

Đi cùng với tiếng kêu là tiếngbước chân. Tiểu Hàm thầm hô một tiếng may quá, nếu chậm một phút, chỉ sợ anh tư sẽ nhìn thấy cô hư không xuất hiện rồi. Nếu bị nhìn thấy, chỉ sợ khó mà giải thích được.

 

 

Tam Xạ vừa bước qua cái cây cổ thụ lớn, thấy được Tiểu Hàm, vừa thở phào một hơi, đồng thời lại cau mày nghiêm mặt nói: “Đứng ở chỗ này, sao anh gọi mấy tiếng mà không trả lời?”

 

Nhìn anh tư muốn hỏa, Tiểu Hàm vội vàng làm bộ sợ hãi mà vươn ngón tay chỉ chỉ về phía con sâu bị cô ném trên mặt đất lúc nãy, run run nói:

 

“Anh tư, sâu… Em sợ!”

 

Lúc này trên mặt Tiểu Hàm vẫn còn tèm lem nước mắt, vậy nên dù Tiểu Hàm không tỏ vẻ đáng thương thì cũng trông rất đáng thương.

 

Tam Xạ nhìn dáng vẻ này của em gái, chỉ biết thở dài bất lực. Đứa nhỏ này, trước kia cũng không biết con bé sợ sâu thành như vậy. Nhìn về phía con sâu nhỏ xíu kia, đây là con sâu thường xuất hiện trên lá cây bình bác, cây mãn cầu… cậu gặp hoài không hề hiếm lạ.

 

Tam Xạ lại nhìn quanh một vòng trên đất, không thấy “bãi phân” nào, liền hỏi:

 

“Em còn chưa đi xí?”

 

Tiểu Hàm vừa nghe tới hai chữ “đi xí”, mới giật mình mà sờ bụng nhỏ. Đúng rồi, nãy giờ kinh hoảng quá cô quên luôn việc muốn đi xí. May mắn, may mắn không có bị “Sợ tới ị”, bằng không thiệt là mất mặt. Nghĩ vậy, ngoài mặt lại vẫn một bộ run sợ nói:

 

Anh tư, em hái lá, gặp sâu, em sợ quá… chưa có đi được.”

 

Tam Xạ thở dài, tiến lên một bước về phía con sâu, lấy một cái cây khô ở bên cạnh, giơ tới chỗ đầu con sâu, một phát đè xuống, con sâu lập tức bị nghiền nát.

 

Tiểu Hàm nhìn một màng này, lại rùng mình một cái. Đời trước cộng thêm đời này, thật sự vẫn không cách nào thoát khỏi ám ảnh sợ con sâu.

 

Tam Xạ nghiền nát con sâu xong, liền đi qua cái cây gần đó bứt bứt vài lá, kiểm tra xong, liền đem qua đưa cho Tiểu Hàm, ôn hòa nói:

 

“Lá này không có sâu, cầm đi qua bên đó đi xí đi, anh đứng ở bên này, đi xong thì gọi anh.”

 

Tiểu Hàm lúc này tuy rằng còn có chút muốn đi xí, nhưng cảm thấy có lẽ cô có thể nín được, vì thế lắc đầu với Tam Xạ.

 

“Em hổng đi nữa đâu, chút về nhà rồi đi cũng được.”

 

Tam Xạ nhìn nhìn em gái nhỏ, không nói thêm cái gì chỉ nhẹ thở dài một tiếng, rồi vươn tay lôi kéo tay nhỏ của em gái đi về phía cha mẹ.

Mà Tiểu Hàm bị anh tư Tam Xạ nắm tay, liền hít hà một cái. Ngón tay đau quá a.

Tam Xạ cũng phát hiện bất thường, cúi đầu nhìn xuống bàn tay của Tiểu Hàm, thấy ngón tay của cô dính đầy bụi đất đen xì, còn bị xước da. Anh nhíu mày lo lắng hỏi.

 

“Em bị làm sao vậy? Sao bị đứt tay?”

 

Tiểu Hàm mếu máo nói: “Con sâu bò lên tay của em, em sợ nên lau tay xuống đất mới bị trầy.”

 

Tam Xạ nghe xong, thiệt không còn lời gì để nói. “Đi theo anh, lại rỗ của mẹ lấy chai nước rửa tay cho sạch đi. Em bẩn quá!”

 

Tiểu Hàm: “…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượt xem: 18

Số người xem: 15

Mã ID của bài viết này là: 16243

TÁC GIẢ

Thích đọc các loại sách tài liệu về các lĩnh vực như, sử, y...
Thích ngôn tình, phim ảnh, nghe nhạc
Thích sáng tác truyện.
Ghét: Ồn ào, giả tạo, tham sân si..., mặc dù bản thân đôi khi cũng sẽ có mấy loại tính xấu này, nhưng vì thế nên càng thêm chán ghét và cố tu tâm dưỡng tính tốt.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

2 Comments

  1. avatar

    Hihi,Anh tư Tam Xạ đúng là đáng ? quá, mong ? này a kiếm được cô vợ hiền, thanks Ni,truyện hay lắm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!