Chương 51: Đại Ngưu tới cửa tìm vợ
Người dịch: Nhất Ý Cô Hành
Diệp Phong do dự gọi: “A Chiêu.”
A Chiêu quay sang: “Hửm?”
Diệp Phong hỏi: “Con thấy mùi vị này thế nào?”
A Chiêu nghĩ ngợi rồi đáp: “Cũng tạm.”
Diệp Phong: “…”
Cũng tạm? Cũng tạm?!
Hắn lại thử hỏi: “Con không thấy mùi này hơi… kỳ lạ sao?”
Hắn đã cố nói thật uyển chuyển.
A Chiêu chớp mắt: “Có sao?”
Diệp Phong định nói tiếp, nhưng đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào: “Ở bên kia!”
Cả hai quay đầu nhìn, thấy một nhóm người đang đi tới. Đại Bảo chạy dẫn đầu, dừng lại trước hàng rào tre, chỉ vào A Chiêu:
“Chính là nó! Hôm đó ta thấy vợ Đại Ngưu thúc đi vào nhà A Chiêu, còn nói chuyện với nó.”
Diệp Phong nhíu mày, đứng dậy che A Chiêu ra sau lưng, ánh mắt đảo qua đám dân làng ngoài hàng rào.
Hắn cao lớn, tuấn tú, vừa đứng lên đã cao hơn tất cả mọi người, khiến ai nấy đều thấy áp lực vô hình, không tự giác chững lại.
Trong thôn vốn đã có nhiều lời đồn không hay về A Chiêu và mẫu thân con bé, đồn A Chiêu là sao chổi, mẫu thân nàng là yêu nữ, nên chẳng ai dám gần. Trước đây nhà của A Chiêu sụp đổ, hai mẫu thân con rời khỏi không thấy, giờ mới lại thấy họ trở về, dựng được căn nhà gỗ khá đẹp, lại còn có thêm một nam nhân lạ.
Dân làng vốn định mặc kệ, nhưng hiện tại…
Đại Ngưu mặt mày u ám bước lên, nhìn chằm chằm Diệp Phong: “Ngươi là ai?”
Diệp Phong bình thản đáp: “Ta là Diệp Phong, cha của A Chiêu.”
Mọi người kinh ngạc: Cha của A Chiêu.
Đại Ngưu lập tức nói: “Vậy vừa hay, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Thê tử ta đâu?”
Diệp Phong khó hiểu: “Thê tử?”
“Đừng giả ngu! Có người thấy hôm qua thê tử của ta vào nhà các ngươi.” Đại Ngưu gầm lên: “Mau giao nàng ra!”
Diệp Phong đáp rất dứt khoát: “Ta không biết thê tuwr của ngươi là ai, cũng chưa từng gặp.”
Đại Bảo chen lời: “Hôm qua chính mắt ta thấy! A Chiêu còn nói chuyện với nàng!”
Đại Bảo vốn luôn ghét A Chiêu. Ngày A Chiêu và mẫu thân nó biến mất, hắn còn mừng thầm. Ai ngờ giờ họ lại trở về, còn xây được nhà gỗ mới, khiến hắn vô cùng khó chịu. Hôm qua hắn định lén rình để tìm cơ hội bắt nạt A Chiêu, ai ngờ lại thấy vợ Đại Ngưu cùng một người đàn ông lạ.
Nghĩ vậy, Đại Bảo hô to: “Ta còn thấy A Chiêu với vợ Đại Ngưu giết một người!”
Câu này vừa ra, cả đám dân làng đều chấn động, trong mắt lộ rõ hoang mang: “Cái gì?!”
“Giết người?”
“Đại Bảo, ngươi chắc chứ?”
Vốn dĩ họ chỉ theo Đại Ngưu đi tìm thê tử, nghe Đại Bảo nói thì vậy thì càng thêm nghi ngờ.
Đại Bảo tiếp tục la lớn: “Ta thấy tận mắt! A Chiêu dùng ghế đập chết người kia, vợ Đại Ngưu thì dùng dây thừng trói người lại!”
Có người hỏi: “Sau đó thì sao?”
Đại Bảo cúi mặt một chút, lí nhí nói: “Ta sợ quá, nên chạy…”
Thực ra lúc đó hắn sợ chết khiếp, sợ A Chiêu cũng đập hắn một trận, nên mới bỏ chạy. Nhưng giờ có nhiều người ở đây, hắn lại mạnh miệng.
A Chiêu nghe thế thì tức giận: “Ta không có giết người! Hắn là kẻ xấu, ta chỉ đánh hắn xỉu mà thôi.”
Đại Bảo không tin: “Vậy kẻ xấu đó đâu? Nếu không giết thì kêu ra đây!”
A Chiêu đáp: “Mẫu thân ta nói hắn chạy trốn rồi.”
Đại Bảo cười khẩy: “Ta mới không tin lời ngươi.”
A Chiêu chống nạnh: “Tin hay không kệ ngươi.”
Đại Bảo tức giận trợn mắt: “Ngươi—”
Đại Ngưu bước lên, gằn giọng: “Vậy tức là hôm qua ngươi thật sự thấy thê tử của ta?”
A Chiêu gật: “Đúng vậy, ta có thấy.”
Đại Bảo lập tức chen vào: “Đấy! Là nó để vợ ngươi chạy mất.”
A Chiêu trừng mắt lườm lại: “Ngươi mới nói bậy! Hôm qua tỷ tỷ nói nàng biết kẻ xấu kia, bị hắn làm bị thương. Nàng thấy hắn chạy vào nhà ta, lo ta gặp nguy hiểm nên đến giúp. Tỷ tỷ trói hắn lại xong thì về nhà luôn. Hôm nay ta chưa hề gặp lại tỷ ấy.”
A Chiêu lại lo lắng nhìn Đại Ngưu: “Đại Ngưu thúc, thật sự không thấy tỷ tỷ à?”
Đại Ngưu nhìn chằm chằm A Chiêu, muốn tìm dấu hiệu nói dối, nhưng ánh mắt lo lắng của đứa nhỏ lại rất thật.
Có người xen vào: “Đại Ngưu, thê tử của ngươi quen biết kẻ kia. Hôm qua tên đó chạy mất, sáng nay thê tử của ngươi cũng biến mất, có khi hai người đã bỏ trốn cùng nhau?”
Đại Ngưu quát: “Không thể nào!”
Người kia cười lạnh: “Sao lại không thể?”
“Thê tử ta là ta nhặt được, sao có thể bỏ theo người khác!” Đại Ngưu cố chấp đáp.
Cả đám đều nhìn hắn với ánh mắt vi diệu. Quả thực vợ hắn rất xinh đẹp, ai cũng từng nghĩ hắn nhặt được bảo vật, giờ lại bỏ đi mất…
Xuân Hoa bỗng chen vào, giọng the thé: “Ta thấy chính là mẫu thân A Chiêu cố ý thả cho tên kia chạy, còn để hắn đưa vợ Đại Ngưu đi cùng.”
A Chiêu tức giận: “Ngươi nói bậy!”
Xuân Hoa cười nhạt: “Rõ ràng mẫu thân A Chiêu với vợ Đại Ngưu xuất hiện cùng lúc, chắc chắn quen nhau. Vậy nên nàng nhất định bị họ thả đi.”
Nghe lời châm ngòi ấy, mắt Đại Ngưu đỏ bừng, như con trâu điên. Hắn hất tung hàng rào tre, lao vào trong sân, gầm lên: “Trả thê tử cho ta!”
A Chiêu hoảng sợ lùi lại, Diệp Phong bước lên, vung tay, tát mạnh một chưởng vào ngực Đại Ngưu.
“Phịch!”
Đại Ngưu văng ngược, đập vào hàng rào tre, ngã lăn ra đất, ôm ngực kêu đau.
Xuân Hoa giật mình, hét lớn:
“Hắn chính là kẻ bắt cóc thê tử Đại Ngưu! Còn dám đánh người, rõ ràng coi thường cả Thiên Bích thôn chúng ta!”
Nghe vậy, đám dân làng vốn e ngại bỗng sục sôi: “Đúng thế, bắt cóc người, còn dám hống hách!”
“Dạy cho hắn một bài học!”
Một vài người vung cuốc xẻng xông lên.
A Chiêu ngơ ngác nhìn. Sao người trong thôn lại biến thành như vậy? Rõ ràng trước kia họ đều rất tốt.
Mặt Diệp Phong lạnh lùng, nhặt cây gậy tre trên đất, vung một cái. Chỉ một chiêu, mấy người xông lên đều bị đánh ngã, rên rỉ lăn lộn trên mặt đất.
Đám người sợ hãi, trố mắt nhìn hắn.
Tiểu Bạch ngồi bên cạnh A Chiêu, hừ lạnh:
“Chỉ nghe lời đồn mà đã mất trí, đúng là bọn ngốc.”
Diệp Phong dùng ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng: “Con gái ta đã nói hôm nay chưa từng gặp thê tử của hắn. Các ngươi điếc sao?”
Ánh mắt hắn quét tới, Xuân Hoa liền tái mặt, run rẩy lùi về sau.
Có người vội vàng xoa dịu: “Chỉ là hiểu lầm thôi. Đại Ngưu nóng ruột quá mới vậy, ngươi đừng trách.”
Diệp Phong gằn từng chữ: “Không có thê tử của ngươi ở đây. Cút đi.”
Đại Ngưu ôm ngực, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vừa đau vừa tức. Nhưng khi Diệp Phong liếc sang, hắn lại sợ hãi, chỉ dám lảo đảo rời đi.
Đúng lúc đó, hắn chợt thấy một thiếu niên ôm bụng đi tới trước nhà A Chiêu, lập tức kinh ngạc:
“Là hắn!”
Có người nhận ra: “Đó là a huynh của A Chiêu.”
Đại Ngưu tái mặt, gằn giọng: “Thê tử của ta biến mất, chắc chắn có liên quan tới nhà của A Chiêu!”
Xuân Hoa liền chạy lại, nói hùa: “Đúng đó! Nhà A Chiêu toàn ác quỷ! Đây là lời thần tiên báo cho ta!”
Chương 52: Thần Tiên truyền lời
Ở sâu trong Thiên Bích.
Tô Vi Nguyệt ngồi xổm trên mặt đất, tay nhặt một nắm bùn đất lên xem xét hồi lâu, rồi ngẩng đầu nói với Lý Kinh Tuyết:
“Đây hẳn là một loại trận pháp truyền tống đặc thù.”
Lý Kinh Tuyết nhíu mày: “Trận pháp truyền tống đặc thù?”
“Ân. Tựa hồ cần có những người trong chỉ định mới có thể khởi động. Ngươi nói trước kia A Chiêu không cẩn thận bị truyền ra ngoài?”
Lý Kinh Tuyết gật đầu: “Đúng, con bé bị truyền ra ngoài một lần, sau đó lại bị truyền trở về.”
Tô Vi Nguyệt khẽ gật: “Vậy thì đúng rồi. Trận pháp này có thể có liên quan tới A Chiêu.”
“Nếu muốn tìm được trận pháp kia, e rằng phải đưa A Chiêu tới đây. Có nàng, chúng ta mới mong lần ra tung tích, không có nàng chỉ sợ có tìm thế nào cũng khó mà tìm được.”
Trong mắt Lý Kinh Tuyết thoáng hiện vẻ trầm tư. Chẳng lẽ trận pháp này được bày ra là vì A Chiêu? Nếu quả thật như thế, người bày trận lại là ai?
Thấy vậy, Tô Vi Nguyệt nói tiếp: “Cũng chưa chắc trận pháp này là cố ý vì A Chiêu mà lập.”
Nàng ngẫm nghĩ, rồi giải thích:
“Trận pháp truyền tống đặc thù thường có điều kiện khởi động. Ví như, số người lẻ thì có thể kích hoạt, còn số chẵn thì không được.”
“Ta đoán, trận pháp này có lẽ đặt ra giới hạn tuổi tác, chỉ có trẻ nhỏ mới khởi động được.”
Lý Kinh Tuyết nghe vậy, trong lòng chợt rung động. Nhìn mảnh đất đen sì trước mặt, nghĩ thầm, chẳng lẽ trận pháp này vốn là để mở cho các đứa nhỏ của Thiên Bích thôn một con đường thoát sao?
Nhưng… một tiểu hài tử rời khỏi Thiên Bích thôn, tới tận Diệt Tiên Nhai bên trên, thì có thể làm được gì?
Diệt Tiên Nhai vốn hoang vu hiếm người, một đứa nhỏ lên đó chưa kịp gặp ai, e rằng sẽ đói khát mà chết.
Tô Vi Nguyệt thấy nàng lặng im, liền dò hỏi: “Không bằng… chúng ta đưa A Chiêu tới thử một lần?”
Lý Kinh Tuyết hoàn hồn, gật đầu: “Ân. Ta sẽ đi gọi nàng tới.”
Phương Đông Mặc trở về, bụng còn đau vì vừa bị tiêu chảy. Từ xa, hắn đã thấy một đám người tụ tập trước cửa nhà mình, khí thế chẳng mấy thân thiện.
Trong lòng hắn vừa tức vừa lo, vội chạy về. Nào ngờ bụng lại quặn thắt, hắn đau đến nỗi ngồi sụp xuống đất. Chờ cơn đau dịu đi, hắn mới gắng sức chạy về. Lúc về đến nơi thì đám người kia đã giải tán.
Phương Đông Mặc vô cùng nghi hoặc, lập tức hỏi muội muội: “Muội không bị thương chứ? Có ai ức hiếp muội không?”
A Chiêu lắc đầu: “Không có.”
Đôi mắt nàng sáng long lanh nhìn về phía Diệp Phong: “A cha đã đánh bọn họ chạy hết rồi.”
Trong mắt A Chiêu, a cha thật là lợi hại, nàng cũng mong sau này được như thế.
“Không sao thì tốt rồi.” Phương Đông Mặc đưa tay định xoa đầu muội muội. Nhưng tiểu cô nương nhanh nhẹn tránh ra, khiến tay hắn khựng lại giữa không trung. Chẳng lẽ muội muội ghét ta rồi sao?
A Chiêu cảnh giác nói: “A huynh, người hôi lắm. Không tắm thì đừng có sờ tóc ta, tóc ta thơm lắm.”
Từ khi có mẫu thân, nàng ngày nào cũng tắm rửa sạch sẽ. Mấy hôm trước mẫu thân còn hái về ít đậu dại kỳ lạ, lấy nấu nước gội, tóc liền thơm ngát. A Chiêu tuyệt không muốn biến thành hôi hám như a huynh.
Phương Đông Mặc gượng cười: “Được rồi, ta đi tắm ngay.”
Chỉ là vừa rồi nóng ruột quá, hắn quên mất bản thân mình đang vừa bẩn vừa hôi.
Diệp Phong đột ngột nói: “Không, ngươi ở đây trông A Chiêu.”
Phương Đông Mặc ngạc nhiên nhìn hắn. Sắc mặt Diệp Phong rất nghiêm nghị:
“Ta phải ra ngoài một chuyến. Ngươi ở nhà bảo hộ A Chiêu. Nếu có điều gì bất thường thì lập tức chạy vào Thiên Bích…”
Nói đến đây, hắn đổi giọng:
“Không, tốt hơn hết bây giờ ngươi dẫn A Chiêu cùng Tiểu Bạch đi trước, vào trong Thiên Bích chờ ta.”
Phương Đông Mặc thấy thần sắc hắn như vậy, chợt nhớ tới đám người vừa rồi đến gây chuyện, liền hỏi: “Là bởi vì bọn họ sao?”
Diệp Phong gật đầu: “Bọn họ có chút quái lạ. Ta có dự cảm chẳng lành. Ngươi trước mang A Chiêu vào Thiên Bích tránh đi.”
A Chiêu lo lắng gọi: “A cha…”
Diệp Phong xoa đầu nàng:
“Đừng sợ. Vừa rồi ngươi cũng thấy, một mình ta đánh mười tên cũng chẳng hề hấn gì.”
A Chiêu nhớ lại dáng vẻ cha khi nãy, uy phong lẫm liệt, liền gật đầu: “Ân. A cha rất lợi hại, nhưng vẫn phải cẩn thận.”
“Yên tâm. Ngươi với a huynh cũng phải cẩn thận.” Diệp Phong lại dặn dò Phương Đông Mặc:
“Đi thôi. Nhớ kỹ an toàn là trên hết.”
Phương Đông Mặc gật mạnh:
“Ta nhất định bảo vệ muội muội. Muốn động tới nàng, trừ phi bước qua thi thể ta.”
Tiểu Bạch cất giọng: “Ta sẽ cùng Diệp Phong đi xem thử.”
A Chiêu nghe vậy, kinh ngạc hỏi: “Tiểu Bạch, ngươi không đi cùng chúng ta sao?”
Tiểu Bạch lắc đầu: “Bổn tọa thấy mình nên theo cha ngươi, đi dò xét mới ổn.”
A Chiêu còn nhỏ, không giúp được gì, chỉ có thể căn dặn Diệp Phong và Tiểu Bạch chú ý an toàn, rồi theo huynh trưởng rời đi, tiến vào Thiên Bích.
Diệp Phong đứng nhìn bóng lưng hai huynh muội biến mất, mới thu hồi ánh mắt. Hắn khom lưng, nhấc Tiểu Bạch lên:
“Đi thôi. Ta muốn xem thử bọn họ đang giở trò quỷ quái gì.”
Dọc đường đi, Diệp Phong đều không gặp được một ai. Không phải hắn cố ý tránh né, mà quả thật chẳng thấy lấy một bóng người. Hắn cúi đầu nói với Tiểu Bạch:
“Có chút kỳ quái.”
“Không phải có chút, mà là rất kỳ quái.” Tiểu Bạch đảo mắt nhìn bốn phía, rồi chỉ về một hướng: “Qua bên kia xem thử.”
Diệp Phong biết Tiểu Bạch có năng lực đặc biệt, thấy nó chỉ đường liền không chút do dự, quẹo sang hướng nó chỉ.
Đi được một đoạn, hắn nghe thấy tiếng ồn ào truyền ra từ trong một sân viện xây bằng gạch mộc bình thường.
Diệp Phong cùng Tiểu Bạch liếc nhau, bước chân nhẹ nhàng, lặng lẽ tiến gần, dựng tai lên nghe.
“Thôn trưởng, ta nói đều là thật! Vị thần tiên kia nói với ta, A Chiêu chính là ác quỷ chuyển thế. Nếu để nàng lớn lên, cả thôn chúng ta sẽ phải chết hết. Tuyệt đối không thể giữ mạng nàng!” Một giọng nữ the thé vang lên.
Diệp Phong nhận ra giọng nói ấy. Vừa nãy khi Đại Ngưu cùng bọn người kia đến gây sự, chính là nữ nhân này ở bên cạnh hùa theo.
Thần tiên? Ác quỷ? Lại là chuyện gì nữa đây?
“Xuân Hoa, ngươi cứ nói thần tiên, nhưng không có chứng cứ thực sự a.”
“Có! Đây là thần tiên đưa cho ta, bảo ta phân phát cho mọi người. Chỉ cần giết A Chiêu, chúng ta lập tức lập công lớn, thậm chí có thể phi thăng thành tiên!”
Xuân Hoa từ trong phòng mang ra một bao tải lớn, ném mạnh xuống đất. “Rầm” một tiếng, vô số vàng bạc châu báu lăn ra.
Mắt mọi người lập tức sáng rực – thật nhiều vàng!
Trong lòng Xuân Hoa cũng hơi đau xót, nhưng nhớ đến cái bao khác mình giấu riêng, lại thấy dễ chịu hơn nhiều. Huống chi thần tiên kia còn nói, chỉ cần giết A Chiêu, nàng sẽ được ban thưởng càng hậu hĩnh.
Tiền tài động lòng người, có kẻ thốt lên: “Xem ra A Chiêu thật sự là ác quỷ rồi.”
Những người khác cũng ào ào phụ họa: “Đúng vậy, là ác quỷ!”
“Giết nó! Giết nó!”
Đôi mắt thôn dân dần đỏ lên, từng người cầm nông cụ, ùn ùn kéo về phía nhà A Chiêu.
Diệp Phong mang theo Tiểu Bạch đi sau, thấp giọng hỏi:
“Tại sao chỉ nhìn thấy bao đá kia mà bọn họ lại hưng phấn như thế?”
Trong mắt Tiểu Bạch lóe ánh vàng kim, nó hừ lạnh:
“Đó là ảo thuật. Trong mắt họ là một đống vàng…”
Nói đến đây, nó thoáng dừng, quay sang Diệp Phong:
“Ngươi nhìn thấy là một bao đá?”
Trước khi Tiểu Bạch dùng năng lực, nó cũng chỉ thấy toàn vàng bạc lấp lánh.
“Đúng, là đá.” Diệp Phong hiện vẻ trầm ngâm:
“Dùng ảo thuật biến đá thành vàng, người kia là muốn mượn tay thôn dân giết A Chiêu. Nhưng tại sao?”
A Chiêu ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy, vì sao phải hại nàng?
Diệp Phong nhìn đám thôn dân đỏ ngầu mắt phía trước, không ngờ họ lại muốn dùng cách tàn nhẫn thế này giết chết nàng.
“Ai biết được. Thế giới này biến thái vạn phần.” Tiểu Bạch nghiến răng, phẫn nộ:
“Nếu để bổn tọa biết là ai, nhất định sẽ xé nát yết hầu hắn, giết chết hắn!”
Nghe nó nói, Diệp Phong không kìm được bật cười.
Tiểu Bạch trợn mắt: “Ngươi cười cái gì?”
Diệp Phong giải thích: “Chỉ cảm thấy ngươi rất coi trọng A Chiêu thôi.”
Tiểu Bạch lập tức xù lông: “Ai coi trọng nàng! Nếu không vì trói định linh thú khế ước, bổn tọa chẳng thèm quản sống chết của nàng. Đúng, chính là vậy!”
Diệp Phong mỉm cười, đưa tay xoa đầu nó: “Ừ, ngươi nói đúng.”
Tiểu Bạch càng xù lông: “Vô lễ! Ai cho phép ngươi sờ đầu bổn tọa!”
Diệp Phong còn định nói thêm thì phía trước, đám thôn dân đã vây chặt lấy căn nhà gỗ mới dựng, gào thét:
“Ác quỷ! Giết ác quỷ!!!”
Nụ cười trên mặt Diệp Phong biến mất. Đúng rồi, suýt chút nữa thì quên chính sự.
Có thôn dân vung cuốc xông lên, bổ mạnh vào cánh cửa đang đóng kín. Bóng người lóe lên, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết, gã thôn dân kia bị hất văng ra ngoài.
Diệp Phong tay cầm gậy trúc, ánh mắt lạnh băng nhìn quét qua:
“Kẻ nào tiến lên – chết.”
Ánh mắt hắn như tuyết đọng vạn năm trên đỉnh núi, lạnh lẽo vô tình. Giống như chậu nước lạnh tạt thẳng lên đầu, làm đám thôn dân đỏ mắt rùng mình, lạnh buốt tận tim.
….
A Chiêu ủ rũ đi theo phía sau Phương Đông Mặc. Thấy dáng vẻ này của tiểu cô nương, hắn liền an ủi:
“Muội muội đừng lo, phụ thân lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không sao.”
“Ta biết.” A Chiêu cúi đầu, vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi nhỏ trên đường.
Phương Đông Mặc hỏi: “Sao thế?”
“Trước kia bá bá, thẩm thẩm trong thôn đối với ta đều rất tốt.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Chiêu lộ vẻ mờ mịt. “Nhưng không hiểu vì sao, giờ bọn họ lại đáng sợ như thế.”
Rõ ràng trước kia thấy nàng đều cười gọi tên, còn cho nàng nhiều đồ ăn ngon.
Phương Đông Mặc nghĩ ngợi rồi khẽ nói: “Con người… vốn sẽ thay đổi.”
A Chiêu nhìn hắn: “Vậy a huynh cũng sẽ thay đổi sao? Tương lai huynh cũng sẽ chán ghét ta ư?”
Phương Đông Mặc bật cười: “Làm sao có thể. Muội là muội muội của ta, cho dù ta có chán ghét ai đi nữa, cũng sẽ không bao giờ chán ghét muội.”
Hắn vừa dùng viên Tẩy Thiên Đan thứ hai, đan điền vẫn còn âm ỉ đau, nhưng thân thể trở nên linh hoạt hơn. Hắn hận không thể nâng niu A Chiêu trong lòng bàn tay, sao có thể chán ghét nàng cho được.
“Khặc khặc… tình huynh muội thật cảm động.” Một giọng âm trầm lạnh lẽo đột nhiên vang lên.
Lượt xem: 22
Số người xem: 20
Mã ID của bài viết này là: 37246