Chương 1161: Qua cầu rút ván

Người dịch: Hàm Ẩn & Nước Biển Xanh

Thạch Nghi Kiều vừa xuất hiện, một nam sinh cầm đầu lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt cô ta rồi trực tiếp đưa một ly rượu qua, kéo giọng nói lớn: “Sao giờ mới tới vậy? Mọi người đến đông đủ hết rồi!”
“Không phải tôi đi đón người sao! Nè, chính là hai người bên cạnh này, một người là bạn tôi, một người là chị họ tôi!” Thạch Nghi Kiều giới thiệu qua loa một chút.
Đối phương vừa nghe xong thì quét mắt nhìn hai người một cái, ánh mắt lại dừng trên người Cảnh Vân Chiêu, lập tức sáng lên: “Đi! Vào trong chơi!”
Nói xong liền đưa tay muốn kéo Cảnh Vân Chiêu, nhưng cô nghiêng người tránh đi, tự mình đi về phía Tiêu Hải Thanh.
Lúc này, Tiêu Hải Thanh đang ngồi ở góc sofa, bên cạnh có một người đàn ông không ngừng rót rượu cho cô nàng. Cô cũng rất dứt khoát, hết ly này đến ly khác, uống như nước lọc, hoàn toàn không thấy áp lực gì.
Cảnh Vân Chiêu cũng không lo người khác sẽ giở trò bỏ thuốc với Tiêu Hải Thanh. Từ rất sớm trước đó, cô đã đưa cho Tiêu Hải Thanh đủ loại thuốc viên. Mấy thứ mê dược, xuân dược này nọ trên thị trường, công thức thật ra cũng không khác nhau quá nhiều. Chỉ cần uống trước một viên thì cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Cho dù thật sự trúng thuốc, Tiêu Hải Thanh cũng vẫn còn đủ sức và thời gian để rời đi.
Phía sau, người đàn ông kia thấy Cảnh Vân Chiêu không nể mặt mình thì cũng không tức giận, chỉ cười cười rồi cùng Thạch Nghi Kiều đi vào bên trong.
Kiều Tử Châu đi phía sau, trong lòng lại có chút khó chịu.
Hắn là đàn ông, cũng sĩ diện. Nhưng lúc nãy Thạch Nghi Kiều lại giới thiệu hắn là “bạn” trước mặt người khác, rõ ràng là cố ý vạch rõ quan hệ!
Trên đường tới đây còn bảo hắn đừng làm cô ta mất mặt, kết quả bây giờ gặp mấy người đàn ông khác thì lại trực tiếp coi như hắn không tồn tại. Cô ta cũng không nghĩ xem, rốt cuộc là ai đã kể cho cô ta nhiều chuyện hồi nhỏ của Cảnh Vân Chiêu như vậy!
Qua cầu rút ván!
Vậy mà còn nói bản thân không chê nghèo yêu giàu? Đúng là đánh rắm!
Trong lòng Kiều Tử Châu khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện ra, ngoan ngoãn đi theo vào trong. Ngồi xuống xong, nhìn thấy nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, tim hắn cũng không khỏi nhảy dựng.
Có vài người hắn khá quen mắt, bởi vì thường xuyên thấy trên TV, đều là mấy tiểu hoa đán nổi tiếng.
Không ngờ lời Thạch Nghi Kiều nói cũng không hoàn toàn là giả. Ít nhất người bạn này của cô ta chắc chắn là nhân vật có ảnh hưởng trong giới giải trí, nếu không cũng không thể gọi được nhiều nghệ sĩ tới như vậy.
Cơ hội thế này thật sự rất khó có được…
Kiều Tử Châu nhếch miệng cười cười, lấy điện thoại ra định chụp vài tấm làm kỷ niệm. Dù sao trước đây hắn cũng đâu có cơ hội gặp được nhiều minh tinh như vậy…
“Anh đang làm gì đấy?”
Nhưng hắn còn chưa kịp chụp xong một tấm, người đàn ông lúc nãy đã lạnh mặt chất vấn. Ngay sau đó, chỉ nghe “rầm” một tiếng, điện thoại của Kiều Tử Châu bị người kia đập thẳng xuống đất.
“Anh làm gì vậy hả!? Tôi chỉ chụp ảnh thôi mà!” Kiều Tử Châu ngây người, hoàn toàn không hiểu người này bị gì nữa. Cái điện thoại này là hắn mới mua không lâu!
“Chụp ảnh?” Người đàn ông kia cười nhạo một tiếng: “Anh bị ngu à? Ai cho anh chụp? Anh tưởng mình là paparazzi chắc?”
Tuy chỉ là một buổi party bình thường, nhưng một khi ảnh bị tung ra ngoài thì mọi chuyện sẽ khác. Người khác không chừng còn nghĩ đây là kiểu tụ hội giao dịch mờ ám gì đó, ảnh hưởng đến hình tượng của đám nghệ sĩ, mà hắn cũng không ngoại lệ.
Mọi người đều lăn lộn trong giới này, đương nhiên biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Chỉ là hắn không ngờ lại có người ngu ngốc tới mức chạm vào giới hạn này.
Thạch Nghi Kiều thấy Kiều Tử Châu làm mất mặt mình thì sắc mặt cũng có chút khó coi. Dù sao người cũng là do cô ta dẫn tới, hắn mất mặt chẳng khác nào cô ta không biết nhìn người.
“Được rồi Kha thiếu, anh ta chỉ là tên ngốc không hiểu quy củ thôi. Quay đầu lại cứ phạt anh ta biểu diễn một tiết mục là được!”

Chương 1162: Cái gì xuất xứ
Thạch Nghi Kiều cũng là thiên kim danh môn, cô ta đã lên tiếng thì Kha thiếu đương nhiên phải nể mặt. Ngay lập tức, hắn trừng mắt nhìn Kiều Tử Châu một cái, chỉ thẳng vào mũi hắn mà mắng: “Dùng não chút đi được không? Nếu không phải nể mặt Kiều Kiều, tôi đã cho người ném anh ra ngoài rồi, đúng là ngu xuẩn!”
Nhìn cái bộ dạng này là biết người bình thường, nếu là người trong giới thì cũng không đến mức làm ra loại chuyện ngu ngốc như vậy.
Hơn nữa, vừa thấy minh tinh đã lôi điện thoại ra chụp ảnh, đúng kiểu dân quê chưa thấy việc đời.
Sắc mặt Kiều Tử Châu cực kỳ khó coi, hận không thể đứng dậy bỏ đi luôn, nhưng nghĩ lại nếu thật sự đi thì càng mất mặt hơn, hơn nữa Thạch Nghi Kiều chắc chắn sẽ nổi giận, nên cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống.
Hắn định ngồi cạnh Thạch Nghi Kiều, nhưng vị trí bên cạnh cô ta đã bị Kha thiếu chiếm mất, phía còn lại lại là một nam sinh khác mà hắn không quen.
Sắc mặt hắn càng lúc càng khó nhìn.
Thạch Nghi Kiều căn bản không hề xem hắn là bạn trai, nếu không cũng sẽ không mặc kệ hắn như vậy, còn mập mờ với đàn ông khác trước mặt hắn.
Còn thiên kim tiểu thư gì chứ? Có người phụ nữ nào đã có bạn trai mà còn không biết giữ chừng mực như vậy không?
“Sao cậu cũng tới đây? Thạch Nghi Kiều này là ai? Có phải cô em họ mà trước đó cậu từng nhắc tới không?” Tiêu Hải Thanh nghi hoặc hỏi.
Mấy nam sinh bên cạnh thấy có thêm mấy cô gái tới gần thì lập tức vui vẻ hẳn lên, vội vàng rót cho Cảnh Vân Chiêu một ly rượu.
“Ừ.” Cảnh Vân Chiêu gật đầu, rồi hỏi tiếp: “Kha thiếu này có lai lịch gì vậy?”
“Hắn à? Xuất thân không nhỏ đâu, xem như đại thiếu gia số một của giới giải trí. Ba hắn là ông chủ công ty điện ảnh lớn nhất trong giới, mẹ hắn cũng rất lợi hại, làm bên cục kiểm duyệt. Cô hắn là diễn viên tiền bối nổi tiếng, dượng là ảnh đế, chú là đạo diễn, ngay cả thím hắn cũng là một trong những người đại diện có tiếng nhất trong giới. Cậu nghĩ xem, đắc tội hắn thì sẽ có kết cục gì?” Tiêu Hải Thanh cười nhạt, giải thích.
Cảnh Vân Chiêu không hiểu rõ mấy mối quan hệ trong giới giải trí, nhưng chỉ nghe thôi cũng biết gia thế này không hề đơn giản.
“Sao hắn lại tìm tới cậu?” Cảnh Vân Chiêu hỏi tiếp.
“Cái này tớ cũng thấy lạ. Thật ra bọn tớ còn chưa từng gặp mặt, nhưng hắn trực tiếp liên lạc với người đại diện của tớ là Lăng Lâm. Nếu tớ không tới, rất có thể công việc hiện tại sẽ bị cắt hơn phân nửa, nên cũng chẳng còn cách nào.” Tiêu Hải Thanh nói.
Chỉ cần cô không chịu thiệt là được, cho nên miễn cưỡng tới đây một chuyến.
Uống rượu cô không sợ, dù sao tửu lượng hiện giờ chính là ưu điểm lớn nhất của cô. Còn chuyện khác… nếu Kha thiếu thật sự dám làm chuyện gì quá đáng, vậy thì cô cũng chỉ có thể trở mặt động tay.
Trong giới này, muốn từ chối toàn bộ lời mời là chuyện không thể, nhưng giữ vững giới hạn cuối cùng thì vẫn làm được.
Cảnh Vân Chiêu gật đầu, cô gần như chắc chắn chuyện lần này là do Thạch Nghi Kiều nhờ Kha thiếu ra mặt.
“Cho dù hôm nay cậu đã tới, nhưng tớ thấy Kha thiếu chắc vẫn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Vốn dĩ Thạch Nghi Kiều đã không vừa mắt tớ rồi, cô ta không thể nào để cậu yên ổn được.” Cảnh Vân Chiêu nói.
Tiêu Hải Thanh nhướng mày.
Từ lúc nhìn thấy Thạch Nghi Kiều đi cùng Kha thiếu thân thiết như vậy, cô đã đoán được nguyên nhân mình bị gọi tới.
“Không sao đâu. Nhà hắn tuy có nhiều quan hệ thật, nhưng cũng chưa đến mức một tay che trời. Cùng lắm là chèn ép tớ thôi, chứ muốn phong sát hoàn toàn thì chưa đủ đâu. Hơn nữa, gần đây tớ sắp có phim lên sóng, bên dưới cũng vừa chốt được một vai diễn mới, không dễ đổi người như vậy, nên tớ không sợ hắn nhúng tay.” Tiêu Hải Thanh tự tin cười nói.
Công ty điện ảnh nhà Kha thiếu tuy nổi tiếng nhất, nhưng cũng không phải không có đối thủ cạnh tranh. Đúng lúc cô đang cân nhắc chuyện ký hợp đồng với công ty mới, nên cũng chưa đến mức bị dồn vào đường cùng.
Huống chi, mấy nghệ sĩ nữ hôm nay tới đây đều là người của công ty Kha thiếu. Nhìn trình độ cũng chỉ bình thường, cô thật sự không muốn trở thành cùng một loại người với bọn họ.

Mã ID của bài viết này là: 38176


Khám phá thêm từ TRANG TRUYỆN MẠNG

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

TÁC GIẢ

勿忘初心
Vật vong sơ tâm

(Ni: Dù đường đời đổi thay, ta cũng sẽ cố gắng không để bản thân mình quên đi lý tưởng thuở ban đầu. Không được quên cái động lực khiến ta bắt đầu hành trình này.
Ta...

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Bạn cảm thấy bài viết thế nào.....

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!