TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ – CHƯƠNG 37-38-39

MỤC LỤC

CHƯƠNG 37-38-39

Chương 37: Đụng mặt, to tiếng ở cổng khu Liên cơ quan

Ông Trần Thắng hồ hởi, vui sướng ra mặt khi gặp lại cô nhân viên của mình sau gần một tháng xa cách. Ông nói:

-Đơn xin nghỉ việc của cháu đây, cầm lấy và cất đi nhé, chú sẽ không bao giờ ký đâu.

Nguyễn Hưng ngồi pha trà, lặng lẽ uống và lắng nghe hai chú cháu họ nói chuyện, bàn bạc, trao đổi về cuốn sách họ chuẩn bị triển khai.

Qua cách nói chuyện của Thương về chuyên môn công việc, anh thấy vui mừng lẫn ngạc nhiên khi biết Thương là một tác giả quá bài bản và lành nghề, khác với vẻ rụt rè mỗi khi cô bên cạnh anh. Anh ước gì trong cuộc sống lúc nào Thương cũng giữ được phong độ như khi nói chuyện với ông Trần Thắng lúc này.

Cuối cùng buổi nói chuyện cũng kết thúc. Hai người đàn ông ấy đều cởi mở chào đón sự trở lại của Thương.

Nhưng khi cả ba người họ vừa vui vẻ cùng nhau đi ra cổng của khu Liên cơ quan, nơi đặt trụ sở làm việc của công ty sách Trần Thắng thì đã thấy Hồng – chồng của cô đứng ở đó.

Anh ta đang gườm gườm nhìn Thương. Thấy cô, anh ta lao tới, túm lấy cánh tay của Thương, giật mạnh:

-Đi về, còn dám trốn tới bao giờ?

Thương đau đớn tái xanh cả mặt mày vì cú giật mạnh tay của chồng. Nhưng nhanh như cắt, Nguyễn Hưng lao tới, đá một cước vào nách của anh ta, làm cho cánh tay bị đau phải buông Thương ra. Thương sợ hãi nép vào phía sau ông Trần Thắng.

Nhưng lúc này mới thấy bản lĩnh của một người đàn ông lớn tuổi đã lăn lộn với sóng gió cuộc đời bao năm. Ông Trần Thắng cũng là một cao thủ cự phách ẩn thân về môn Vịnh Xuân bao năm, chỉ vài chiêu thức tung ra, trong nháy mắt ông đã khóa tay của Hưng, và nháy mắt cho Nguyễn Hưng gọi công an tới.

Ông nhìn Hồng, ôn tồn nói:

-Cậu cũng học Vịnh Xuân nhưng tinh thần thượng võ kém cỏi, đi ra tay với vợ mình ngay trước mặt đồng nghiệp cô ấy. Nếu tôi là bố của cô ấy, thì nhất định không gả con gái mình cho hạng người như cậu.

Chỉ vài phút, công an khu vực đã tới và bắt Hồng về đồn vì tội hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng.

Thương vẫn chưa hết hoảng hồn. Cô đâu biết trong lúc xô xát, Hồng đã đánh lén vào mạng sườn của Nguyễn Hưng, con dao nhỏ và bén xẹt qua vai áo, khiến anh bị đâm một nhát quá sâu, lúc này máu mới chảy ra thấm ra ngoài chiếc sơ mi đang mặc.

Cô nhìn Nguyễn Hưng lo lắng, đòi đưa anh đi bệnh viện. Nhưng lúc này, dường như chẳng cảm thấy nỗi đau thể xác, anh nhìn cô xót xa, thương cảm:

-Em về trước đi, để anh nói trợ lý đưa em về. Anh không sao.

Nhưng lúc này cô không thể về, cũng vì bảo vệ cô mà Nguyễn Hưng bị Hồng đâm cho một nhát. Cô biết anh đang cố tỏ ra bình thường, nhưng có ai chịu được cơn đau mãi? Cô nhất quyết theo anh vào viện.

Ông Trần Thắng cũng nói:

-Để tôi và Thương đưa cậu đi bệnh viện.

Vào cấp cứu xong, sau khi được sát trùng, băng bó vết thương, Nguyễn Hưng được chuyển qua phòng dịch vụ chăm sóc đặc biệt.

Lúc này, Thương mới hoàn hồn, không còn vẻ lo lắng căng thẳng như hồi nãy. Cô nhìn anh, không ngừng nói xin lỗi, tại cô mà anh mới bị đánh bị thương.

Giữ ý, ông Trần Thắng cáo lui để cho hai người họ được ở bên cạnh nhau.

Nhìn Nguyễn Hưng nằm đó, mặt tái xanh mệt mỏi, những giọt mồ hôi rịn ra trên trán, khiến cho trong lòng Thương dậy lên niềm chua xót.

Lúc này bình tĩnh nhớ lại khoảnh khắc nguy hiểm hồi nãy cô mới biết Nguyễn Hưng thật lòng với mình biết bao anh chẳng hề nề Hà tôi tính mạng mà sẵn sàng xông vào cả Hồng ra để che chở cho cô, nếu như hôm nay không có Nguyễn đâu biết đâu cô đã bị hỏng cho một đòn chí mạng, nhưng nghĩ lại cô cũng cảm thấy xấu hổ khi để cho một người đàn ông lịch lãm Như Hầu nhìn thấy gã chồng thô bạo của cô, nhất là ông Trần Thắng còn phải ra tay phụ giúp để thương không Bị hắn tấn công hai người đàn ông. Cô tôn trọng ấy đều đã phải đứng ra để che chở cho cô, Cô biết nói như thế nào biết làm gì để đền ơn cứu mạng của Nguyễn Hưng đây, thương cứ ngồi im lìm nhìn Nguyễn Hưng nhắm nghiền mắt như đang ngủ, anh vẫn vừa nhắm mắt rồi lại giơ cánh tay của mình ra nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh toát đẫm mồ hôi của Thương bóp mạnh:

Nghĩ gì thế cô bé? Tranh thủ nghỉ ngơi đi. Đừng lo cho anh.

Làm Sao cô có thể không lo cho anh được, cô không biết gì về những mối quan hệ thân quen của anh cũng không biết cha mẹ hay người thân của anh là ai để mà học hỏi họ tới giúp anh mạnh dạn Thương Hải Nguyễn Hưng cho em số điện thoại của mẹ anh đi để làm gì Mẹ anh à, Bà ấy đang ở bên Mỹ nhưng người thân của anh, Anh chỉ có một mình vậy Tối nay em ở lại với anh nhé. Lúc này, những cơn đau nhức trong người của Nguyễn Hưng như được thuyên giảm đi gần hết khi nghe được lời đề nghị này của thương tối nay, cô sẽ ở đây với anh thật tuyệt vời, vết thương có nặng bao nhiêu, lúc này cũng không còn quan trọng nữa, miễn là anh có một buổi tối được ở bên cạnh thương được cô chăm sóc đây cũng chính là cơ hội để anh biết được thương có thực sự có tình cảm với mình hay không.

Lời Thương ngủ thiếp đi, lúc nào không biết Quốc gục đầu lên trên thành giường nơi Nguyễn Hưng làm và ngủ gật Lúc này anh mới cố gắng cơn đau và ngồi dậy để lấy mền đắp lên cho cô, một người đàn ông cao lớn bị thương đang ngồi nhìn người phụ nữ mà mình yêu mến nhỏ bé bên cạnh điểm chưa sót giấy lên trong lòng anh không lẽ một kẻ mạnh mẽ như Nguyễn Hưng gan dạ Như Nguyễn Hưng lại có thể để cho người mà anh yêu thương bị ức hiếp như vậy sao? Anh phải dứt khoát giúp cô giải quyết chuyện này Nghĩ thế Nguyễn Hưng liền cầm điện thoại và nhắn tin cho anh trai của Ngân anh có một biểu hiện đối với cậu ấy vào sáng sớm ngày mai.

Chương 38: Mama đã về.

Mới sáng sớm nhưng quận 1 lúc nào cũng tấp nập, sôi động. Những quán cà phê bên vỉa hè bán mang đi bốc mùi thơm của cà phê khiến người ta như tỉnh cả ngủ để hòa vào nhịp sống hối hả của thành phố.

Nguyễn Hưng mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, trên áo in hình hai người đang hôn nhau rất tình tứ. Nhìn anh người ta tưởng anh mới ở biển về. Anh phải mặc chiếc áo rộng này để vết thương không bị cọ sát nhiều.

Thấy người bạn thân có vẻ xanh xao thì tai nạn vừa rồi, lòng Vương Huân không giấu được sự băn khoăn. Anh rất muốn biết ý định nghiêm túc của Nguyễn Hưng với Thương, bạn của em gái anh.

Hai người họ hẹn nhau cà phê trong một quán cà phê sang trọng bậc nhất của quận Một. Khách chủ yếu ở đây là người nước ngoài ở trong các khách sạn hạng sang quanh khu phố này, họ tản bộ và ghé vào thưởng thức hương vị cà phê Việt Nam tại quán.

Nguyễn Hưng đủng đỉnh uống cà phê và hỏi Vương Huân về cách để làm sao giải quyết thủ tục ly hôn của Thương với chồng càng nhanh càng tốt.

Vương Huân rất nghiêm túc nói:

-Cậu biết gã đó là giang hồ thứ thiệt không? Hết chỗ để quậy rồi hả mà dây vào làm gì?

-Cậu có biết người mà tôi muốn giải cứu chính là bạn thân của em gái cậu chứ?

Hai câu hỏi đều đã hàm ý sẵn câu trả lời rồi. Dù vậy, với sự am hiểu về luật của Vương Huân thì anh dư cách để giải cứu Thương an toàn.

Nguyễn Hưng nhìn ra ngoài phố, qua ô cửa kính, anh mơ màng tưởng tượng tới ngày mà cô ấy được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân chết tiệt ấy. Anh sẽ cùng cô đi chu du qua một số thành phố đẹp nhất thế giới để hưởng tuần trăng mật. sẽ trở lại Đà Lạt, bên hồ Xuân Hương giữa cơn mưa năm nào mà ngồi bên nhau thưởng thức không khí tuyệt vời của thành phố mờ sương. Hay sẽ nấu cho cô ăn những món ăn tủ của anh. Và sẽ đưa cô bé Sally đi thăm sở thú, đi vào những khu vui chơi bậc nhất của đám con nhà giàu Sài Thành. Sẽ… sẽ… hàng trăm ngàn điều tốt đẹp anh tưởng tượng mình sẽ làm cho cô ấy.

Vương Huân ra ngoài sảnh của quán cà phê, đứng hút vội vàng một điếu thuốc. Trong lòng anh đang có một băn khoăn về ông bạn thân của mình. Anh, Phong, và Nguyễn Hưng là ba gã cùng học chung cấp ba, cùng lớn lên và trưởng thành ở thành phố này. Cả ba đều cá tính, mạnh mẽ, đẹp trai, trở thành tầm ngắm của nhiều cô gái xinh đẹp, thông minh con nhà giàu. Nhưng giờ đây cả ba vẫn độc thân. Còn gã này thì lại muốn kết hôn với một phụ nữ đang có chồng và có con.

Có điều gì đó sai sai.

Trong quán cà phê, Nguyễn Hưng vẫn mải mê mơ màng sung sướng vì nghĩ tới tương lai tốt đẹp của anh và Thương thì điện thoại réo vang. Tim anh muốn bắn ra ngoài. Hai chữ “mama” hiện lên. Bà mẹ quyền lực của anh đã về nước và đang gọi anh.

Chương 39: Dẫn một cô gái và ép lấy

Cho dù có ngông nghênh ở ngoài đời như thế nào thì trước người mẹ quyền lực và xinh đẹp này thì Nguyễn Hưng cũng giống như một đứa trẻ con mà thôi. Bà không quan tâm là anh ở căn nhà nào trong số rất nhiều căn nhà của hai mẹ con bà đặt trong quận Nhất. Lần nào về nước bà cũng chọn khách sạn caravelle để ở. Anh không bao giờ biết được chính xác mẹ anh ở trong căn phòng số bao nhiêu, lầu số bao nhiêu. Bà đi lại rất bí ẩn. Mỗi khi về nước cũng không bao giờ báo trước cho anh cho tới  khi gọi cho anh bằng số điện thoại ở Việt Nam, Nguyễn Hưng mới biết rằng mẹ đang ở gần mình. Có lần khi đang ăn trưa với đối tác trong một nhà hàng sang trọng, chỉ nghe thấy tiếng húng hắng ho thôi, quay lưng lại đã thấy mẹ anh ngồi sát bên.

Ở một góc nào đó, Nguyễn Hưng và mẹ có những sự xuất hiện rất kỳ lạ và đột nhiên nếu những người yếu bóng vía sẽ cảm thấy ở họ toát lên  quyền lực vô hình. Hôm nay cũng như vậy, bà đã ngồi sẵn trong một nhà hàng sang trọng nhất của thành phố và gọi điện cho anh tới. Bà muốn dành cho anh một sự bất ngờ. Khi Nguyễn Hưng bước vào trong sảnh, anh cố gắng chọn một bộ vest hơi rộng một chút để mặc và anh không muốn mẹ anh phát hiện ra, anh vừa mới bị một vết thương chí mạng nơi mạng sườn.

Anh bước vào trong nhà hàng, đã thấy mẹ và một cô gái xinh đẹp ngồi đó. Ồ cô ấy đẹp một cách rực rỡ. Đôi môi chạm màu son gì mà quyến rũ đến vậy? Đây là ai? Nguyễn Hưng nghĩ như vậy nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Anh chào mẹ nhưng lại không cất lời với cô gái xa lạ kia. Mẹ anh nhìn xuống ghế, gật đầu. Nguyễn Hưng biết ý và ngồi xuống. Bà nói:

-Công việc nhiều quá hay sao mà mẹ thấy con rất xanh xao.

Nguyễn Hưng chống chế:

-Dạ đúng rồi. Đợt này có nhiều việc con không xử lý kịp. Nhưng không sao, mẹ yên tâm doanh số vẫn tăng đều thôi.

Là một người phụ nữ quyền lực nhưng bí ẩn trên thương trường. Đối với những người thân cận họ luôn dành cho mẹ của Nguyễn Hưng sự kính phục lẫn nể trọng. Tất nhiên xen vào đó là một cảm giác của sự e sợ, không ai ngồi trước bà mà thực sự cảm thấy vui vẻ và thoải mái bởi quyền lực toát ra từ bà luôn khiến cho người khác cảm thấy mình nhỏ nhoi. Nguyễn Hưng cũng không ngoại lệ. Nhưng không hiểu sao cô gái ngồi bên cạnh bà lại hớn hở và vui vẻ như vậy. Cô ta đã làm gì để chinh phục được phụ nữ khó tính như mẹ của anh?

-Đây là Thi Thơ, con gái út của đối tác làm ăn 15 năm với mẹ bên kia. Mẹ về nước lần này kéo Thi Thơ về cùng để làm quen với con. Năm nay con cũng đến tuổi cần phải lập gia đình rồi.

Chẳng cần biết cảm xúc của anh như thế nào, mẹ anh vào chủ đề liền mạch như vậy. Cô gái kia dường như cũng đã thông qua được ý định của bà, nên cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì, cô ta dạn dĩ nhìn anh nở một nụ cười rất tươi. Hàm răng thẩm mỹ trắng tinh, toàn bộ cô ta toát lên một vẻ đẹp của son phấn và bốc lửa. Chỉ nhìn từ đầu đến chân anh cũng ước lượng được trên người cô ta trị giá đồ vật và phụ kiện khoảng bao nhiêu tiền. Những người như vậy, anh đã gặp rất nhiều trong cuộc sống cũng như kinh doanh. Và anh phát chán lên được.

Tại sao mẹ anh luôn lấy tiền bạc để đắp vào hôn nhân hay tình yêu cho anh vậy? Đây không phải là lần đầu tiên bà mang đến một cô gái và bảo anh hãy lập gia đình đi. Ít nhất là 5 lần anh từ chối và bà đều là người thua cuộc.

Lần này anh muốn giới thiệu Thương với bà nhưng chắc chắn bà sẽ không đồng ý. Cho dù vậy anh không ở với mẹ suốt đời, mà là ở với vợ suốt đời. Anh cũng phải đến lúc đưa ra quyết định thôi.

-Con đã có ý trung nhân rồi mẹ ạ.

-Nhưng đó là việc của con. Mẹ đã sống hơn nửa đời người, mẹ dư sức biết lòng người nông sâu như thế nào.

Đàn bà môi mỏng, lông mày lại rậm, chân lại ống đồng như thế kia thì nông sâu thế nào nhỉ? Anh khẽ cau mày nhìn cô gái kia rồi nghĩ mẹ anh nhìn thấy ở cô ta điều gì mà nói anh như vậy. Anh sẽ không bao giờ đồng ý cô gái đó. Chỉ nói chuyện thôi đã không muốn rồi.

Mẹ anh vốn là một người khi chậm rãi, đủng đỉnh thì không ai bằng. Và khi cần nhanh chóng, tốc hành thì chỉ một phút sau muốn biết bà đang ở đâu cũng không phải ai cũng biết được.

Bữa ăn diễn ra chậm rãi, nhưng nặng nề. Sau một năm mới gặp lại mẹ, tưởng sẽ vui vẻ thông báo cho bà biết về việc chuẩn bị kết hôn, thì bà lại dẫn về một cô gái, khiến anh thấy ngột ngạt, khó chịu.

Cũng vì việc lúc nào cũng thúc ép anh lập gia đình này mà hai mẹ con đã bao nhiêu lần không vui vẻ, thoải mái. Lẽ ra anh nên ở cùng bà bên trời Tây thì phải tìm cách về Việt Nam, miễn sao thoát khỏi ám ảnh “lấy vợ”. Mẹ anh từng nghĩ anh là gay. Nhưng thấy những nhu cầu, sở thích của con trai hoàn toàn là “thẳng” nên bà vẫn tiếp tục tìm kiếm ý trung nhân cho con mình.

Lúc nào bà cũng nói câu: Lòng người nông sâu bà quá rõ, nhưng con trai của bà, nông sâu tới đâu, chỉ Phong và Huân là rõ, còn bà thì…

Mã ID của bài viết này là: 38677

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!