Chương 43: Cứu người 2

Liên Kế Tục một tay cầm vải trắng nhỏ đã nhúng rượu mạnh rê qua, nhẹ nhàng cẩn thận lau chùi sát trùng xung quanh miệng vết thương. Vừa lau vừa nói:

“Phàm à, cháu bình tỉnh nghe ông dặn. Khi tới bệnh viện, nhớ xin bác sĩ chích thuốc ngừa phong đòn ghánh cho mẹ cháu nha!”

“Dạ.. ông hai..”

Liên Kế Tục dùng rượu gốc lau rửa vết thương. Chỉ là máu vẫn chảy ra quá nhiều, vừa lau sạch chỗ này, máu lại chảy ra ở chỗ kia.

“Chú hai, vải sạch đây ạ. Vải này cháu định mua về may áo cho thằng con cháu đi học. Chú hai coi xài được không?” Lúc này một người phụ nữ cầm khúc vải trắng chạy tới đưa cho Liên Kế Tục.

“Con có lòng, được, đều dùng được!” Liên Kế Tục nói một tiếng, tay vẫn bận rộn lau rửa. Lại kêu Tiểu Hàm.

“Tiểu Hàm, rửa sạch tay bằng rượu, rồi dùng thuốc bột ngưng huyết sát lên vết thương, sát sâu vào bên trong vết thương, tay cháu nhỏ, có thể làm được.”

“Dạ!”

Tiểu Hàm vươn tay lấy bình rượu nhỏ rót ra bàn tay mình, xoa xoa một hồi, mới mò tìm ở trong thùng thuốc lấy một cái ống tre, mà bên trong chính là thuốc bột ngưng huyết.

Vì để cẩn thận, Tiểu Hàm lấy hộp ra, còn ngửi thuốc bột ở bên trong một chút. Thấy đúng là thuốc bột ngưng huyết mà hồi mấy tháng trước cô cùng ông nội bào chế từ hai mươi lăm loại thảo dược cầm huyết. Đổ ra rắc một ít bột vào tay, chà sát vào miệng vết thương bên ngoài của người phụ nữ.

Đúng lúc này, liền có người từ ngoài cửa hô vào.

“Có ghe rồi, hỏi mượn được ghe rồi. Mau đem chị Đài khiêng xuống dưới ghe đi!”

Liên Kế Tục gật đầu: “Chờ một chút, chờ băng bó đã!”

Sau đó dùng vải trắng xé thành từng miếng. “Tiểu Hàm, cháu xong chưa?”

“Còn một vị trí bên trong, chờ cháu!”

Tiểu Hàm nhúng thuốc bột vào ngón tay trỏ của mình, sau đó thò vào chỗ vết đâm của người phụ nữ, đem thuốc bột sát tán ở bên trong. Cảm xúc ẩm ướt do chảy máu cùng mùi hôi tanh khiến Tiểu Hàm choáng váng, nhưng vẫn cố bình tĩnh làm cho tốt nhiệm vụ của mình.

“Xong rồi ông nội!”

“Đỡ cô ấy dậy để ông băng bó!”

Vài người tiến lên, đỡ người phụ nữ ngồi dậy. Liên Kế Tục cẩn thận băng bó chặt lại vết thương. Nhìn máu thấm đỏ ở bông băng, xong cũng không có hiện tượng chảy ra nhiều như ban nãy mà đã ngưng chảy. Ông liền thở phào, đồng thời trong lòng cũng càng thêm kinh ngạc. Ông không nghĩ tới loại thuốc bột ông và cháu gái cùng nhau bào chế lại tốt như vậy, có thể nhanh chóng cầm máu như vậy. Trước kia thí nghiệm trên vết thương nhỏ, cho nên không biết công dụng tốt như vậy.

“Cầm máu được rồi, coi như an tâm. Mọi người nhẹ chân nhẹ tay một chút, cẩn thận đưa con bé xuống ghe thôi. Xuống đi, tôi sẽ đi cùng!” Liên Kế Tục chậm chạp từ tốn nói.

Liên Kế Tục nói xong, mọi người tựa hồ thở phào một hơi, lúc này có người nhịn không được trừng mắt nhìn xuống cái người đàn ông tên Cường ngồi co ro ở bên cạnh bếp, hừ một tiếng:

“Cường mày hư quá rồi, vợ mày mà mày nỡ xuống tay nặng như vậy!”

Liên Kế Tục và Tiểu Hàm cũng đồng thời nhìn xuống người đàn ông kia.

Tiểu Hàm dời nhanh mắt, cô không muốn nhìn ông ta lâu thêm một chút, bởi nếu không, không chừng cô sẽ chạy tới đạp ông ta một cái. Cô không chấp nhận chuyện một người đàn ông đánh đập vợ mình. Hắn có quyền gì mà đánh vợ chứ?

“Tiểu Hàm, đi về nhà nói với cha và bà nội của con, coi trong nhà còn có được bao nhiêu tiền, gom gom lại cầm đi tới bệnh viện cho mẹ thằng Phàm mượn dùng đỡ! Mạng người là quan trọng ah!” Nói xong một câu, Liên Kế Tục lại thở dài.

Liên Kế Tục là biết, tới bệnh viện phải tốn tiền. Mà cái nhà này chắc gì có tiền, cầm lòng không được chỉ đành kêu thằng con mình xuất tiền cho mượn.

Tiểu Hàm nghe ông nội căn dặn, liền gật đầu. “Dạ!” Tuyệt không cảm thấy ông nội làm như vậy là lo chuyện bao đồng. Nói thế nào cũng là mạng người. Lại nhìn mà xem, những người khác nghe ông nội nói như thế, có người hô lên một tiếng, “Để cháu về nhà lấy thêm rồi đem qua cho anh ba Liên.” Có người ngay tại hiện trường móc túi đem tiền đưa qua cho Liên Kế Tục. Nói cũng muốn góp chút lòng.


…..

Từ trước tới giờ, cái người đàn ông tên Cường liên tục đánh vợ mỗi khi say xỉn đã là chuyện quá quen thuộc với người ở cái thôn xóm họ Liên này rồi, dù sao cũng chỉ là chuyện nhà người ta, cho nên người khác không tiện nhúng tay.

Mà lúc này, kém một chút là ra mạng người. Mà ở nơi nông thôn thế này, bình thường đánh nhau, bầm tím sưng mắt này nọ cũng chỉ coi là bình thường, không để tâm lắm. Nhưng mà có máu, thì có chuyện lớn rồi. Huống hồ lần này còn chảy nhiều máu tới như vậy, mạng cũng xém một chút là mất đi.

Chuyện này không còn đơn giản là chuyện trong nhà người ta nữa.

Cũng không biết ai đã báo với công an, ngay trong buổi chiều ngày hôm đó, công an cùng với hội phụ nữ ở thị xã cũng xuống tới nhà tên Cường, đem hắn mời về xã, tựa hồ lần này là triệt để muốn nhúng tay vào.

Người đàn ông tên Dương Văn Cường bị bắt, sau vài ngày thẩm vấn hỏi ý người bị nạn cùng với con cái, cuối cùng người đàn ông tên Dương Văn Cường không bị bỏ tù mà chỉ hưởng án treo, đồng thời bắt buộc ông ta đồng ý ký vào tờ đơn ly dị với bà Cao Ngọc Đài, và phân chia tài sản ruộng vườn thành hai phần, một phần cho vợ và con, còn một phần là của ông ấy.

Cũng đưa ra cảnh cáo, nếu người đàn ông tên Cường này còn tiếp tục gây rối, sẽ bắt bỏ tù.

Cũng không biết người đàn ông tên Cường kia suy nghĩ như thế nào, cảm thấy xấu hổ với làng xóm hay sao. Mà chỉ biết sau khi làm thủ tục ly hôn và phân chia tài sản, ông liền kêu bán đất vườn phần của mình, ôm tiền đi mất rồi.

Còn người phụ nữ Cao Ngọc Đài được Tiểu Hàm cùng ông nội cứu giúp kia sau hơn một tuần nằm viện, cũng đã được xuất viện trở về, chờ vết thương lành rồi, liền dẫn theo con trai Dương Phàm tự mình tới nhà ông nội Tiểu Hàm dập đầu cảm tạ. Tiền bạc thiếu hàng xóm, bà liền đem một phần đất ruộng bán ra, lấy tiền trả nợ, số tiền còn lại, bà dùng để lo việc học cho con trai của bà.

Cao Ngọc Đài tới nhờ vả cha Tiểu Hàm, tới trường học xin cho con trai bà được đi học trở lại. Bà là nghe nói anh hai Tiểu Hàm được đi học trở lại, cho nên cũng muốn con trai của mình được đi học.

Trước kia có chồng bà ngăn cản, bà chỉ có thể khổ sở ép bụng nhìn con mình nghỉ học. Mà hiện tại, chồng bà không còn là nguyên nhân, bà tự nhiên muốn con mình được đi học trở lại. Bà nhìn ra được, con trai bà là một đứa thông minh. Đi học, mới có thể giúp con trai của bà cá chép vượt vũ môn…

Liên Hoàn Liên được nhờ, liền nhận lời mà không do dự. Bởi ông cũng hiểu được tấm lòng của cha mẹ lo cho con thế nào. Cộng thêm ông cũng rất thông cảm với hai mẹ con Cao Ngọc Đài.

Cứ như thế, cái người Dương Phàm kia lại lần nữa được đi học. Là học lại lớp bốn, vừa lúc trở thành bạn cùng lớp với Tiểu Hàm.

…..

Mà cũng sau cái vụ cứu người lần này, nhà của Tiểu Hàm càng trở nên nổi tiếng. Hôm đó sau khi đưa Cao Ngọc Đài tới bệnh viện, các bác sĩ sau khi xem xét vết thương, phẫu thuật may lại xong liền đặc biệt đi ra tìm người thân của người bệnh, hỏi về chuyện ai đã băng bó vết thương trước khi người bệnh tới. Sau đó khen ngợi tán dương một hồi, nói rằng phương pháp cấp cứu cùng cầm máu rất là kịp thời và hiệu nghiệm, nếu không, dựa vào thương thế kia, thế nào cũng vì mất máu quá nhiều mà đã không chờ được tới bệnh viện để các bác sĩ cứu chữa rồi.

Người chở Cao Ngọc Đài đi bệnh viện không chỉ có Liên Kế Tục, còn có vài người trong thôn xóm, thế cho nên những lời khen này của bác sĩ được họ nghe toàn bộ, trở về liền kể lại cho người trong nhà và hàng xóm nghe, bởi vậy cho nên, một nhà họ Liên lần nữa trở thành tiêu điểm, trở nên nổi bật. Từ đó trong thôn xóm càng thêm kính trọng nhà họ Liên, cảm thấy hổ dù có lạc xuống đồng bằng thì cũng là hổ, vẫn mạnh hơn mèo rất nhiều.

…..

Chương kế>>>