Chương 1: Khả năng nghịch thiên

9:00 a.m. Bầu trời trong veo mát mẻ làm cho mấy con sâu lười rụt rịt, mí mắt càng lúc nặng trĩu. Dù người tỉnh táo hay đang gật gù đều nhịn không được cảm thán, tiết Sử cao trung quả thật giày vò người mà!

Thời tiết này với học sinh mà nói, chính là ao ước ngủ một giấc tới chiều của những con sâu lười, chính là thiên thời với thiếu niên tuổi nổi loạn. Cho nên tiết học này, rất rất nhàm chán! Dù sắp thi nhưng bọn họ cũng không dậy nổi hứng thú với môn cuối tiết này.

Không phải đến cả hoa khôi gương mẫu cũng chịu thua đấy sao! Bất quá quanh người ta đều có người thủ hộ che dáng người đi, bọn họ mà ngủ nhất định bị bắt.

Phi Ái lo lắng nhìn bạn học hoa khôi gục đầu trên bàn ngủ. Lông mày liễu mềm yếu cứ gắt gao nhíu chặt, gương mặt xinh xắn nhu thuận nhăn nhó phủ một tầng mồ hôi càng thêm khả ái.

Hẳn là cô đang gặp ác mộng rồi, Phi Ái thở dài không đành lòng cắt ngang giấc ngủ của cô bạn, vỗ lưng đánh thức cô bạn cùng bàn dậy.

Tuyệt Niên mở mắt ra nhìn cô bạn cùng bàn một cái rồi thoáng nhắm mắt lại điều chỉnh tâm tình.

Hoang mang trong mắt Tuyệt Niên đập vào mắt Phi Ái làm cô không khỏi hiếu kì, giấc mơ đó là gì mà khiến người luôn điềm tĩnh lý trí như Tuyệt Niên rối loạn.

Tuy làm công tác tư tưởng thế nào nhưng vẫn không thể dịu đi sóng ngầm đập mạnh vào lòng Tuyệt Niên.

Làm sao bây giờ, phải làm sao đây!!!??

Tuyệt Niên vò đầu hò hét trong lòng, đầu đập lên bàn gây ra một số tiếng động không nhỏ, thu hút không ít ánh nhìn quái dị từ các bạn học xung quanh.

Phi Ái ngồi cạnh nén cười đẩy tay cô: “Bạn học Duyệt, bạn ổn chứ?” Cô không biết Tuyệt Niên đã mơ thấy gì, nhưng cử chỉ trăm năm khó gặp của cô ấy lúc này chọc cô cười.

“Cảm ơn, tôi ổn. Phi Ái.” Cũng may có Phi Ái đánh thức cô, bằng không giấc mơ đó sẽ lãng phí rất nhiều thời gian của cô. Tuyệt Niên đứng dậy thu xếp sách vở nhét vào balô.

“Học trò Duyệt em nghĩ em đang làm gì vậy hả!!” Giáo sư bộ môn Sử cau mày chất vấn. Thái độ của cô trắng trợn xem thường giáo sư như hắn, không nói không rằng đứng lên cắt ngang tiết dạy của hắn, hắn sao có thể không tức giận.

Tuyệt Niên ngẩng đầu nhìn giáo sư môn Sử, thản nhiên vác balô đi ra khỏi lớp.

Mọi người tròn mắt dẹp nhìn hoa khôi thanh nhã của trường cư nhiên làm ra hành động bất nhã xem thường giáo viên.

Mọi người quay sang cửa sổ nhìn trời quang mây đãng.

Hôm nay trời rất đẹp nha! Vậy chuyện gì kích thích hoa khôi làm chuyện mất hình tượng như vậy a?

Phi Ái nhướng mày đứng dậy làm hành động y hệt Tuyệt Niên đi ra khỏi lớp. Đương nhiên, là một học sinh gương mẫu cô không quên cúi đầu chào giáo sư cất giọng làm dịu sự tức giận của ông ta: “Giáo sư đừng giận ạ. Có lẽ hôm nay nhà bạn học Duyệt xảy ra chuyện nên bạn ấy mới như vậy. Bây giờ em đi theo bạn ấy xem xét tình hình rồi báo cáo với thầy sau. Tạm biệt thầy.”

Phi Ái tuôn một tràng xong không đợi vị giáo sư phản ứng, lập tức phi khỏi tầm mắt mọi người.

Vị giáo sư có tức cũng không thể phạt, một là hoa khôi vàng, một là thiên tài của trường. Ai bảo nhà người ta quyền thế ngập trời chứ, hắn có là giáo sư cũng không có tư cách chỉ trách người ta.

Bên này Tuyệt Niên không biết hành động của mình đã đưa tới nhiều bàn luận như thế nào, cô chỉ bước chân đều đều không ngừng gọi cho ba mẹ của mình. Đáng tiếc đáp lại cô là tiếng bíp bíp không tín hiệu.

Tuyệt Niên cúi đầu nhìn đồng hồ càng thêm sốt ruột nhấp nút gọi cho anh trai: “Nhiên, ba mẹ không có tín hiệu..”

“Chắc là họ đang trên máy bay…” Anh trai Tuyệt Niên vừa xem tài liệu vừa trả lời.

“Tuyệt Nhiên, em ra lệnh cho anh phải lập tức liên lạc với ba mẹ.” Tuyệt Niên hơi tức giận lớn giọng nói.

“Tiểu Niên, chuyện gì xảy ra?” Tuyệt Nhiên nghe giọng điệu của cô liền buông tài liệu xuống, lo lắng hỏi. Đứa em gái này bình thường đều dịu dàng nhu thuận chỉ khi xảy ra chuyện nghiêm trọng cô mới dùng giọng điệu này nói chuyện. Bây giờ cô lại gắt gỏng bướng bỉnh, đây là một chuyện cực kì bất thường!

“Bây giờ không có thời gian giải thích. Anh dùng mọi tài lực mua lương thực vật phẩm đồ dùng hằng ngày đi. Chỉ có thể dư, không thể thiếu. Anh hiểu chưa?” Tuyệt Niên mím môi gằn giọng nói từng chữ.

“Tiểu Niên, việc này không phải trò đùa em chắc chứ?”

“Em cho anh hai tiếng, hai tiếng để thu thập đồ cần thiết!” Tuyệt Niên vứt nan đề cho anh trai dứt khoát tắt máy, ngay sau đó liền gọi tiếp cho ba mẹ.

9:15 a.m. Tuyệt Niên vội đến mức suýt bạo phát. Cô biết hiện tại cô nên đi thu thập vật tư, nhưng ba mẹ cô….lại quan trọng hơn mấy thứ đồ vô tri kia. Cô cũng không có biện pháp.

“Ba mẹ hai người nghe được tin nhắn của con phải gọi ngay cho con, được không?”

“Nếu không hai người mua chút đồ cho con đi. Bánh bông lan, sandwich, sữa, chocolate, nước..”

“Ba mẹ hai người có ổn không..”

Phi Ái dừng chân lại. Hạ mắt nhìn Tuyệt Niên không ngừng gửi tin nhắn thoạt trong sự lo lắng tột độ.

Một Tuyệt Niên như vậy lại làm cô có cảm giác chân thật hơn bao giờ hết, lúc này đơn giản chỉ là một cô gái đang bối rối chứ không phải một cô hoa khôi khuôn phép nhã nhặn xa cách.

Phi Ái đi tới ngồi xuống cạnh Tuyệt Niên nghiêng đầu cười: “Bạn học, bạn thực sự ổn?”

“Không ổn thì có thể làm gì chứ…” Tuyệt Niên nhỏ giọng cười khổ.

Tuy đã quen với giấc mơ tiên tri, khả năng tiếp nhận cũng vượt qua giới hạn người bình thường, nhưng giấc mơ lần này….cô không thể tiếp thu được, càng không thể chấp nhận được một sự thật tàn khốc.

Thế giới này sắp không còn được yên bình như hiện tại nữa rồi…

Cô xoay sang nắm tay người bạn ở cạnh mình lúc này, ánh mắt tràn ngập chờ mong: “Tôi có thể tin tưởng cô không, Phi Ái?”

Phi Ái mỉm cười gật đầu. Cô thực sự thích bộ dạng này của Tuyệt Niên, chân thật tràn đầy sức sống.

“Tôi có khả năng tiên tri, cô tin không?”

“Tại sao không?” Phi Ái nhướng mày cười. Trên đời, tiên tri là khả năng nghịch thiên, tuy thần bí huyền ảo nhưng cũng không phải không có. Chỉ là cô không ngờ khả năng tiên tri này lại rơi trên người bạn cùng bàn này thôi.

“Vậy cho tôi mượn đường dây nhà cô đi. Tôi muốn mua vũ khí nóng lẫn lạnh với số lượng lớn. Có vũ khí sinh học thì càng tốt.” Tuyệt Niên xoa trán cố nghĩ ra vũ khí phòng vệ cần thiết cho cuộc sinh tồn lâu dài này.

Lần này vẻ trấn định của Phi Ái cũng không giữ được, cô nàng ngạc nhiên thất thanh: “Tuyệt Niên, chẳng lẽ anh trai cô chuyển sang buôn bán vũ khí à?”

Nếu có sao hắc đạo vẫn im hơi lặng tiếng để yên vậy?

Tuyệt Niên cắn răng sau vài giây do dự quyết định nói: “Giấc mơ ban nãy của tôi, chính là tận thế!” Hiện tại cô chỉ muốn sắp xếp mọi thứ ổn thoả, nhỡ đâu Phi Ái tưởng đây chỉ là trò đùa, chuyện không quan trọng vậy chẳng phải cô tiêu rồi sao.

Phi Ái trầm mặc. Nhìn thái độ nóng nảy vội vàng của Tuyệt Niên, cô chậm rãi hỏi: “Còn bao lâu?”

Cúi đầu nhìn đồng hồ, Tuyệt Niên cười khổ: “Chưa đầy ba tiếng.”

Phi Ái đứng dậy quả quyết: “Tôi lập tức liên lạc với bên Cảnh gia. Hiện tại quan trọng nhất là vật tư. Đi, dọc đường cô gọi cho hai bác. Không nên lãng phí thời gian nữa.”

Nói xong Phi Ái kéo Tuyệt Niên đi một mạch. Tuyệt Niên há hốc mồm.

Đúng là thiên tài a! Nhanh như vậy đã ra quyết định trong khi cô lại chậm trễ không xong.

Tuyệt Niên buồn bực. Suy cho cùng cô vẫn là hoa trong nhà kính không thể so với tiểu thư hắc đạo Phi Ái.

Tuyệt gia là bạch đạo hiển nhiên tiểu thư của bạch đạo như Tuyệt Niên sẽ không đi giao du với Phi Ái. Hai người đều không có tiếng nói hay lợi ích chung, cho nên dù ngồi cùng bàn cũng không mấy thân quen.

Không ngờ vì trận thế thay đổi, hai người từ không quen trực tiếp thăng thành bạn khuê phòng.

Cho nên mới nói, hoàn cảnh là chất xúc tác mối quan hệ tốt nhất!

Comments

comments