Chương 19: Trường Tiểu Học
Cậu nhóc vừa đi vừa liếc mắt nhìn Tiểu Hàm, lát sau nói: “Mày nhỏ xíu như vậy mà đi học, không sợ bị bạn học đánh mày hả?”
Tiểu Hàm: “….”
Thấy Tiểu Hàm không trả lời mình, Hữu Chí hậm hực, bước nhanh vài bước rồi chắn trước mặt Tiểu Hàm, ra vẻ hung dữ nói:
“Ê, tao nói chuyện sao mày không trả lời tao?”
Còn không đợi hai người cha Liên và Văn Ha phía sau kịp phản ứng, mấy người Nhị Hương đã chạy nhanh qua đẩy Hữu Chí ra xa. Tứ Tự dùng lưng che ở trước mặt Tiểu Hàm, chống mạnh tay trừng mắt nhìn Văn Chí, trợn mắt nói.
“Thằng kia, mày ăn hiếp em của tao hả?”
Tam Xạ không nói chuyện, chỉ lạnh mặt nhìn chằm chằm Hữu Chí. Nhị Hương cũng không nói, mà nắm chặt bàn tay nhỏ của Tiểu Hàm, ánh mắt an ủi nhìn cô.
Tiểu Hàm đâu có sợ đâu, mà lúc này, nhiều ngày làm trẻ con như vậy, tính trẻ con nhất thời cũng nổi lên. Cô buông bàn tay của chị Nhị Hương ra, sau đó gạt Tứ Tự ở trước mặt qua một bên, đi ra đứng đối diện với Hữu Chí, hơi hất cằm rồi nói.
“Bổn cô nương không thích nói chuyện với mấy đứa nhóc con miệng còn hôi sữa đấy. Làm gì được bổn cô nương? Hừ!” Nói xong liền cười mỉa một cái với Hữu Chí.
Hữu Chí thấy mấy người Tứ Tự hùng hổ với mình, có chút sợ mà rụt lại, lúc này nhìn thấy Tiểu Hàm nhỏ xíu còn dám “kênh mặt” với hắn, hắn tức giận quá, hét lên:
“Mày nói ai miệng còn hôi sữa hả? Mày mới là con quỷ nhỏ miệng còn hôi sữa á! Miệng còn hôi sữa còn núp sau lưng anh chị, mày có ngon thì một mình đánh tay đôi với tao nè mày.”
Tiểu Hàm trợn mắt, làm bộ xăn tay áo lên muốn nhào lên đánh một trận. Nhị Hương phía sau thấy vậy vội vàng nhào lên ôm Tiểu Hàm lại. Mà Tứ Tự và Tam Xạ cũng có chút ngạc nhiên mà nhìn Tiểu Hàm. Không ngờ em gái út lại “hung” như vậy a.
Phía sau cách mấy người bọn họ vài bước chân, Văn Ha và cha Liên thấy cảnh này thì cảm giác đầu đau quá, cảm thấy mấy đứa nhóc con này thật là càng ngày càng không bớt lo. Cha Liên bước đi lên một bước, đang tính răn dạy con gái nhỏ, nhưng còn chưa kịp mở miệng, thì bên kia, Văn Ha đã đá một cái vào mông của Hữu Chí. Tuy rằng không đá mạnh, nhưng cũng làm Hữu Chí lung lai một cái, sững sờ một chút.
Văn Ha trừng mắt mắng.
“Thằng quỷ nhỏ, mày đang chửi lộn với ai đấy? Đàn ông con trai, lại đi rủ con gái người ta đánh nhau tay đôi, có biết xấu hổ hay không mậy?”
Bị đánh vào mông trước mặt “kẻ thù”, còn bị răng dạy, cộng thêm nãy giờ vẫn luôn yếu thế, Hữu Chí cảm thấy ấm ức quá mức, sau đó hắn không nói không rằng mà đột nhiên phịch mông ngồi bẹp xuống đất, cùng chân cùng tay mà giãy dụa lăn lộn trên đất, ngửa đầu lên trời khóc rống lên.
“Oa oa oa, cha ăn hiếp con, cha đá con, con không thương cha nữa, về sau không thương cha nữa. Oa oa oa, con muốn về nhà, con không muốn đi học nữa, con muốn về nhà với bà nội với mẹ, oa oa oa, con muốn về nhà.”
Chẳng mấy chốc, trên gương mặt bụ bẫm của Hữu Chí tèm lem nước mắt và nước mũi, Tiểu Hàm nhìn, có chút…
“Giống như vừa rồi nàng ‘tùy hứng” quá mức thì phải. Tiểu Hàm xấu hổ nghĩ.
Lúc này cha Liên vỗ nhẹ đầu lên đầu cô một cái, mắng nhỏ.
“Con đó nhe! Mới ngày đầu đi học đã gây sự rồi, về nhà mẹ con biết sẽ đánh mông nhỏ của con cho mà xem!”
Tiểu Hàm vừa nghe lời này, cổ rụt lại, dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía cha Liên. “Cha, về sau con không dám nữa.”
Cha Liên làm bộ nghiêm mặt hừ một tiếng. Trong lòng lại nghĩ, xem ra về nhà phải nói chuyện với vợ một tiếng, để nàng dạy con gái nhỏ. Mới ngày đầu đi học đã như vậy, về sau chỉ sợ sẽ lật trời. Haizz…z trong nhà có thằng nhóc Tứ Tự hiếu động thôi đã khiến hắn thấy mệt rồi, hiện tại con gái nhỏ cũng học theo anh năm của nó. Thiệt đúng là…
Mà Tiểu Hàm cũng cảm thấy mình có chút không phải. Thằng bé kia chỉ là một đứa bé thôi, cô giống như trêu đùa hơi quá rồi. Thấy thằng nhóc ngồi khóc hét om xòm, mà cậu Ha kia tựa hồ có chút bấ lực. Nghĩ nghĩ, Tiểu Hàm thò tay vào túi lấy ra một viên kẹo, nhấc chân đi qua.
Cha Liên định nắm kéo cổ áo con gái nhỏ lại, nhưng bị vuột, còn mấy người Tứ Tự thì vẫn còn đang sửng sờ nhìn Hữu Chí gào khóc bên đó, hổng kịp nhìn thấy Tiểu Hàm đi qua. Chờ phản ứng lại, thì Tiểu Hàm đã ngồi xổm xuống bên cạnh Hữu Chí rồi. Họ còn tưởng Tiểu Hàm sẽ đánh tên nhóc mập kia, đang muốn đi qua ngăn cản, nào ngờ chỉ thấy Tiểu Hàm vươn bàn tay tới trước mặt Hữu Chí, bàn tay xòe ra, trong lòng bàn tay nhỏ xuất hiện một viên kẹo.
“Bạn học Hữu Chí, đừng có khóc nữa mà, vừa rồi mình chỉ đùa với bạn thôi mà, cho mình xin lỗi nhen, bạn đừng khóc nữa mà. Cho bạn kẹo nè, bạn có muốn ăn kẹo không?” Giọng của Tiểu Hàm non nớt, còn mang theo chút lấy lòng chút dỗ ngọt, nhất thời làm cho Hữu Chí dừng tiếng khóc, cũng làm cho mấy người bên cạnh ngạc nhiên không thôi.
Đứa nhỏ này… Cha Liên che mặt, Tứ Tự gãi gãi đầu, Nhị Hương nghi hoặc, Tam Xạ thì hơi nhẹ nở nụ cười. Còn Văn Ha thì.. Một bộ muốn đi đánh thằng con của hắn tiếp.
Mà Hữu Chí, cậu nhóc có chút ngơ ngác mà nhìn Tiểu Hàm, lại chuyển mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ của cô. Trên tay cô là một viên kẹo nhỏ trông rất ngon miệng. Hắn không thiếu kẹo, ngày thường bà nội mua kẹo cho hắn rất nhiều, nhưng là… không biết vì sao, nhìn thấy gương mặt cười lấy lòng của Tiểu Hàm, hắn cảm thấy có lẽ hắn sẽ tha thứ cho cô.
Hữu Chí nín khóc, hậm hực “hừ” một tiếng, vương tay chụp lấy viên kẹo trong tay của Tiểu Hàm, lại hậm hực ra vẻ mà nói. “Lần này tao tha cho mày, lần sau nếu mày con dám trêu chọc tao, tao sẽ không tha thứ cho mày đâu.”
Tiểu Hàm: “…”
Văn Ha: “…” Hắn lại muốn đạp mông thằng con nhà mình nữa rồi.
Mà cha Liên cùng mấy người Nhị Hương cũng nhướng mày kinh ngạc. Cứ như vậy con bé đã giải quyết xong rồi?
Đó chỉ là một nốt nhạc đệm làm cho đoạn đường tới trường thêm chút màu sắc. Cũng là một kỷ niệm đẹp trong ngày đi học đầu tiên của Tiểu Hàm ở thế giới này.
…………..
Đoạn đường tới trường Tiểu Hàm đoán chắc cỡ hơn một cây số, đúng như Tứ Tự nói, đi hết đoạn đường này liền gặp một cây cầu ván nhỏ bắt qua sông, qua cầu ván, lại tiếp tục đi thẳng.
Con đường ở chỗ này rộng rãi hơn, rộng tầm hai mét, hai bên đường không còn là đồng ruộng nữa mà là nhà dân, có tiệm tạp hóa bán bánh kẹo, cũng có chỗ bán gạo. Đi thêm một đoạn tầm bốn trăm mét, còn cách một khoản xa, đã nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp, trường tiểu học xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Trước sân trường là một khoản đất trống rất rất rộng, trường mái ngói đỏ tươi, vách tường sơn nền vàng. Khuôn viên sân trường khá rộng, nhưng không có hàng rào xung quanh, cũng không có cổng trường, mà chỉ có tấm bảng gắn ở trên cao, ghi rõ hai hàng chữ lớn nhỏ.
TRƯỜNG TIỂU HỌC ANH HÀO
Ấp Anh Hào – xã Đồng Bằng – huyện Bình Trị – tỉnh A
Tiểu Hàm hào hứng nhìn ngắm ngôi trường mới của mình, trái tim kích động mà đập thình thịch thình thịch. Cô… lại được đi học rồi, cô có thể giống như những người khác có thể cắp sách tới trường rồi. Tiểu Hàm nghĩ, đời này, cô nhất định phải ráng học hành thật tốt, cố gắng học lên đại học, nếu được, cô muốn học lên cao học, học lên tiến sĩ.
Sân trường lúc này có rất nhiều người đứng, có lớn có nhỏ, ồn ào nhộn nhịp. Thường bắt gặp nhất đó là những đứa nhỏ bảy tám tuổi nắm lấy vạt áo của cha mẹ, rồi ngượng nghịu nhìn các bạn xung quanh.
Có đứa trẻ mặt đồng phục đi học là quần xanh áo trắng, có đứa thì mặt đồ bộ mới giống Tiểu Hàm, cũng có đứa mặt đồ củ xì, thậm chí còn có vài miếng vá.
Nhộn nhịp ồn ào, người lớn thì đứng tụm với nhau, vừa âm thầm đánh giá những đứa trẻ là bạn học của con mình, vừa cười nói chuyện với cha mẹ của những đứa trẻ. Vì là trường làng, nên hầu hết mọi người đều quen biết với nhau, bởi vậy đứng thành nhóm nói chuyện rất là rơm rả.
Mấy người Tiểu Hàm tới cửa trường, liền đứng lại chờ cha Liên và Văn Ha.
Cha Liên cùng với Văn Ha vừa đi vừa nói chuyện bởi vậy bước chân hơi chậm. Lúc này thấy sân trường nhộn nhịp, Văn Ha nói.
“Xem bộ thầy giáo chưa tới, chúng ta đi sớm rồi. Không bằng đi qua quán cô Ba ở bên kia ngồi uống nước.”
Cha Liên lắc lắc đầu. “Thôi cậu Ha đi thôi, tôi ở đây trông chừng tụi nhỏ. Tiểu Hàm nó lần đầu đi học, để tôi dẫn con bé tham quan trường.”
Văn Ha nhìn về phía Tiểu Hàm, liền gật đầu. Ông cũng hiểu, không phải nhà ai cũng nỡ bỏ tiền đi uống một ly nước. Cho nên Văn Ha gọi Hữu Chí qua, nắm tay dẫn hắn đi qua quán uống nước.
Hữu Chí có chút không muốn đi, hắn muốn đi cùng Tiểu Hàm, nhưng hắn có chút sợ cha hắn, vả lại, qua quán uống nước, hắn có thể xin cha mua bánh cho hắn ăn. Ừ thì… hắn sẽ để lại một cái bánh đưa cho nhỏ Tiểu Hàm. Tuy nhỏ này có chút đáng ghét, nhưng hắn cũng không chán ghét cô lắm. Đem bánh cho nhỏ ăn, để về sau hắn nói gì nhỏ nghe nấy, sẽ không hung dữ với hắn nữa. Hữu Chí nghĩ thầm như vậy.
Bên này Tiểu Hàm không biết Hữu Chí nghĩ gì, thấy cậu bạn nhỏ rời đi, cô thầm thở phào một hơi. Nói thiệt cô có chút không chịu nổi cái tên lải nhải kia. Mệt a!
Cha Liên lúc này cũng gọi Tiểu Hàm đi qua. “Tiểu Hàm, qua đây để cha dẫn con đi tham quan trường.”
Tiểu Hàm dạ một tiếng, chạy tới nắm lấy bàn tay to lớn của cha, cùng cha đi tham quan trường học.
Lúc nãy cô cũng có nghe cậu Ha rủ cha đi uống nước. Cô biết vì sao cha không đi, một phần có lẽ là thực sự muốn dẫn cô đi tham quan trường, nhưng nhiều nhất vẫn là.. trong nhà không có tiền a. Hôm trước trong lúc ở trong không gian đi ra, lúc đi ngang qua phòng của cha mẹ, cô nghe được cha mẹ nói nhỏ với nhau.
Mẹ nói bán lúa xong trong nhà còn được có mấy trăm ngàn, mua sách vở cặp da cho bốn đứa con. Chi xài hết hai trăm hai mươi ngàn. Ý là chỉ mua cặp da, viết và tập cùng với bộ sách giáo khoa lớp 1 cho cô thôi đấy, vì các anh chị đều có sách cũ của anh hai truyền dần xuống, nên không cần mua mới. Mà bộ sách lớp một vốn được truyền cho cô đã bị anh Tứ Tự không giữ kỹ làm rách mất rất nhiều trang, cho nên cô mới được mua bộ sách mới.
Chỉ mua có bao nhiêu đó mà đã tốn hai trăm hai mươi ngàn rồi, giờ còn phải đóng tiền học phí cho bốn đứa con, mẹ than thở nói không biết học phí năm nay là bao nhiêu, còn đủ tiền đóng hay không.
Cha lúc đó nói có gì đi qua hỏi mượn ông nội một ít, chờ múa lúa năm sau có dư sẽ trả.
Mấy ngày qua, dù cha mẹ không nói, nhưng cô vẫn nhìn ra được cha mẹ đang rất lo lắng chuyện tiền bạc học phí cho mấy anh em của cô.
Lúc mới đến đây, cô cũng biết trong nhà không mấy khá giả, nhưng lúc đó cô cho rằng cũng không quá tệ, vì dù sao ông cố nội cũng là ngự y trong cung thời xưa. Là ngự y đấy, làm quan đấy, không phải có câu cái gì mà “lạc đà gầy cũng sẽ lớn hơn con ngựa” đó sao?. Nào có biết, trong nhà là thật sự nghèo rất nghèo!
Tiểu Hàm có không gian, cô hoàn toàn có thể dựa vào không gian giúp cha mẹ làm giàu. Nhưng cô còn quá nhỏ, có rất nhiều chuyện dù có tâm nhưng không có lực.
Hiện tại chuyện cô có thể làm chính là cố gắng học tập tốt nhất có thể, học tốt vừa làm cha mẹ vui, vừa có thể nhận được phần thưởng học sinh giỏi, như vậy cũng xem như phụ tiếp phần nào tiền sách vở với cha mẹ rồi.
Tiểu Hàm đi theo cha Liên tham quan trường học, nghe cha Liên nói trường này vừa được sửa sang xây mới vài năm trước, cho nên so với một số trường làng ở xóm khác, thì ngôi trường nơi này còn tính trang trọng hơn một chút.
Trường có sáu lớp, theo thứ tự từ phải qua trái lần lượt là lớp mẫu giáo, lớp một, lớp hai, lớp ba, lớp bốn, lớp năm. Tiểu Hàm học lớp một, là học lớp thứ hai từ bên phải đếm qua.
Thông qua cửa sổ, Tiểu Hàm nhìn vào lớp mà mình sẽ học, bàn ghế là kiểu băng ghế dài, bàn học khá mới, dưới bàn là hộc tủ rộng rãi, dư sức để tập sách.
Bên trên bụt giảng là chiếc bàn giáo viên hình chữ nhật, phía vách tường là tấm bảng màu xanh thật to. Phía trên tấm bảng xanh là hình biểu tượng một cuốn sách đang mởm, bên trong có ghi hai dòng chữ: “HỌC HỌC NỮA – HỌC HỌC MÃI”.
Tiểu Hàm nhìn một vòng, thấy trong lớp không có một cái bóng đèn nào, cũng không có chiếc quạt gió nào. Cô cũng không ngạc nhiên lắm. Thời này ở khu vực nông thôn làm gì có điện? Những gia đình có điều kiện, họ sẽ có một bình ắc quy để tạo ra điện. Mà dùng bình ắc quy là phải ra tới ngoài chợ để sạt bình. Xa xôi không nói, chi phí cũng không hề rẻ.
Nhưng dù phòng học không có đèn điện quạt điện, thì bên trong phòng học vẫn rất thoáng đãng và sáng sủa, là vì hai bên lớp là một dãy cửa sổ dài và rộng, ánh sáng và gió từ bên ngoài hoàn toàn có thể len lõi chiếu tiến vào phòng học.
Sau khi đánh giá lớp học xong, Tiểu Hàm rất là hài lòng. Trường học nơi này sạch sẽ khang trang hơn so với tưởng tượng của cô, còn nhớ ở đời trước, trường tiểu học của cô không được mới và đẹp như vầy.
…
Đúng tám giờ, liền nhìn thấy năm người đàn ông mặt áo sơ mi quần tây thúc lưng cùng một lúc chạy xe đạp tới trường. Xe vừa dừng ở sân trường, các phụ huynh học sinh liền vây quanh đi lên.
Lúc này cha Liên dẫn Tiểu Hàm tham quan tới lớp năm, vừa thấy năm người này, liền kéo tay Tiểu Hàm.
“Đi, thầy giáo tới rồi. Đi tìm anh chị của con thôi.”
04/02/24
Lượt xem: 11
Số người xem: 11
Mã ID của bài viết này là: 16645
Hay mong chương mói , thanks nàng
Thank….