Chương 26: Thầy ơi, nếu có thầy ở trung tâm thì thật tốt.
Thi xong, Gia Gia hoàn toàn thả lỏng tâm tình. Vì thế vừa về tới nhà, cô lập tức đi tìm huấn luyện viên Kỳ. “Thầy ơi, em muốn đi thăm thầy Tôn. Thầy có đi cùng không ạ?”
Huấn luyện viên Kỳ gật đầu: “Đi chứ. Tôi có hẹn với anh ấy, nói chờ con thi xong sẽ dẫn con qua thăm anh ấy.”
Mấy ngày nay Gia Gia bận thi cử, cha mẹ Chung thì gần như cả ngày ở bệnh viện và phòng khám. Cũng may huấn luyện viên Kỳ là kiểu người tự quen thuộc, nên dù ở nhà một mình cũng không thấy có gì bất tiện.
Đói thì nhờ dì Lệ nấu đồ ăn cho ăn, buồn thì tự bắt xe đi ra ngoài dạo.
Có khi đi qua phòng khám nhà họ Chung ở sau nhà tham quan, nhưng phần lớn thời gian là đến câu lạc bộ Trần Phong.
Huấn luyện viên Kỳ và thầy Tôn vừa gặp nhau mấy ngày, nhưng lại cực kỳ thân thiết.
Không phải vì huấn luyện viên Kỳ hay thầy Tôn giỏi kết thân với người khác, mà vì hai người có cùng chủ đề.
Là về Gia Gia.
Gia Gia là học trò cưng của thầy Tôn. Không quá khi nói rằng ông cũng là người nhìn cô lớn lên từng ngày, tình cảm hai người từ lâu đã vượt qua quan hệ thầy trò bình thường.
Còn huấn luyện viên Kỳ thì coi trọng thiên phú của Gia Gia, coi cô là hạt giống tốt mà dốc tâm bồi dưỡng.
Vậy nên hai người vừa gặp mặt, liền có nhiều chuyện nói hoài không hết, càng nói, càng hợp ý nhau, cứ thế mà trở nên thân thiết.
Mà cũng từ miệng của thầy Tôn, huấn luyện viên Kỳ đã biết thêm nhiều thứ về Gia Gia. Biết được những khó khăn mà cô đã trải qua, biết được vì để được theo đuổi con đường làm vận động viên bóng bàn, cô đã phải nỗ lực như thế nào.
….
Sau khi hỏi huấn luyện viên Kỳ, Gia Gia nhanh chóng về phòng thay quần áo, rồi ôm theo túi quà mẹ chuẩn bị sẵn cùng huấn luyện viên Kỳ bắt xe đi qua câu lạc bộ.
Nửa năm.
Nói nhanh thì cũng không hẳn là nhanh, nhưng nói lâu… dường như cũng chẳng dài.
Ấy vậy mà khi xe dừng trước cổng câu lạc bộ, Gia Gia nhìn cánh cổng to lớn và quen thuộc ở trước mắt, lại có chút ngẩng người.
Chỉ nửa năm thôi, nhưng sao cô lại có cảm giác như thể đã rất lâu rồi mới trở lại nơi này?
Xe vừa dừng, Gia Gia lập tức mở cửa rồi vèo một cái chạy thẳng vào bên trong.
Huấn luyện viên Kỳ ở phía sau thấy vậy, bất lắc dĩ lắc đầu. Ông thanh toán tiền cho tài xế, rồi từ từ xuống xe, xách theo giỏ quà mà Gia Gia bỏ quên, chậm rãi đi vào.
Gia Gia vừa bước vào cửa, nữ nhân viên ở quầy lễ tân tên Thanh lập tức nhận ra cô.
“Gia Gia!”
Thanh đứng bật dậy, vui vẻ chạy ra khỏi quầy nhào tới giữ Gia Gia lại.
“Gia Gia, em về rồi à?”
Gia Gia gật đầu, khuôn mặt sáng bừng.
“Chào chị Thanh. Em về mấy ngày rồi, tại bận thi nên chưa qua thăm thầy. Thầy đâu rồi chị?”
Thanh chỉ tay vào bên trong.
“Thầy ở trong văn phòng.” Đáp một câu, Thanh bật cười:
“Sáng giờ thầy cứ ra vào trông em. Cứ cách một hai tiếng là đi ra cửa nhìn một lần.”
Gia Gia nghe vậy cũng cười. “Em vào tìm thầy đây, lát trò chuyện với chị sau ha.”
Gia Gia nói xong thì vẫy tay với Thanh, rồi nhấc chân tiếp tục chạy ù vào trong.
Phía sau cách Gia Gia khoảng mười mét, huấn luyện viên Kỳ vừa đi vừa nhìn bóng lưng vội vàng của Gia Gia, trong lòng có một loại cảm giác… hơi khó nói.
Con bé này, từ lúc tới trung tâm đến nay, ông chưa từng từng thấy cô vui vẻ đến vậy.
Gia Gia chạy một mạch tới trước cửa văn phòng thầy Tôn.
Cửa và vách phòng đều là kính trong suốt. Gia Gia vừa xuất hiện, thầy Tôn ở bên trong đã nhìn thấy. Ông lập tức đứng bật dậy. Dáng vẻ kích động, đến mức tay cũng khẽ run.
Cửa vừa mở ra, Gia Gia đã nhào tới ôm ngang eo ông, đầu cọ nhẹ vào bụng ông, giọng làm nũng nói:
“Thầy ơi, con về rồi nè!”
Thấy dáng vẻ này của Gia Gia, ánh mắt thầy Tôn dịu xuống, khóe mắt hơi đỏ lên.
Ông đưa bàn tay đầy vết chai của mình vỗ vỗ đầu nhỏ của cô, giọng ôn hòa.
“Lớn rồi, ôm thế này còn ra thể thống gì.”
Gia Gia vẫn cứ ôm chặt không buông, giọng hơi nghẹn. “Con nhớ thầy mà.”
Thầy Tôn cảm động thở dài, đứng im để Gia Gia ôm một lúc. Tay vỗ nhẹ vai cô, lát sau mới nhẹ giọng hỏi:
“Ngoài đó luyện tập thế nào? Dạo này vẫn còn luyện tập tăng cường à?”
Gia Gia gật gật cái đầu, giọng ủy khuất.
“Thầy ơi, các bài tập đó thật đáng ghét, còn đáng ghét hơn mấy bài tập của thầy. Con ghét bọn nó.”
Thấy Gia Gia vẫn giống như khi còn ở câu lạc bộ, vẫn một dáng vẻ vừa kể lể vừa than khóc nhưng vẫn không bỏ cuộc. Thầy Tôn vừa vui mừng, vừa buồn cười. Mắt thấy huấn luyện viên Kỳ đang đi tới, ông vỗ nhẹ vào đầu của Gia Gia, nói:
“Được rồi, đứng thẳng người lên. Thầy Kỳ của con tới rồi kìa, để thầy Kỳ của con thấy sẽ cười con đấy.”
Gia Gia thở ra một hơi, không tình nguyện mà buông thầy Tôn ra, rồi đứng thẳng người, ngửa đầu nhìn ông, đôi mắt to tròn mang theo kỳ vọng.
“Thầy ơi, nếu có thầy ở trung tâm thì thật tốt.”
Thầy Tôn há miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Nói thật, từ lúc con bé rời câu lạc bộ đến trung tâm huấn luyện quốc gia, ông cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật tẻ nhạt, thật vô vị. Mỗi lần xuống phòng tập, là lại bất giác nhớ đến con bé.
Nhưng.. nơi kia đâu phải nói đến là có thể đến được. Ông.. vẫn chưa đủ tư cách đến nơi đó.
….
Trong văn phòng, hương trà lượng lờ. Thầy Tôn và huấn luyện viên Kỳ ngồi đối diện nhau trên bộ sô pha. Gia Gia thì ngồi bên cạnh Thầy Tôn, chống cằm nghiêng đầu nhìn ông.
Thầy Tôn cầm dao gọt vỏ bưởi, vừa cười nói chuyện với huấn luyện viên Kỳ.
“Con bé này a, nó rất ghét mấy bài tập thể lực. Còn có bài tập hít đất.” Nói tới đây, ông cười hỏi:
“Cậu đã xem con bé hít đất chưa?”
Huấn luyện viên Kỳ nghe vậy thì nhớ đến bộ dáng hít đất của Gia Gia. Người ta hít đất thì hai tay chống giữ thân mình, đẩy người lên xuống, còn Gia Gia thì.. đẩy người lên xong là cả người sẽ nằm bẹp xuống “ôm” đất, thở một cái lại tiếp tục đẩy người lên.
Nhớ tới cảnh đó, huấn luyện viên Kỳ nhịn không được mà bật cười thành tiếng, ông gật đầu nói:
“Đã thấy qua. Haha..”
Gia Gia ngồi bên cạnh nghe thấy hai người chế nhạo mình thì hơi bĩu môi tỏ vẻ không vui. Thầy Tôn lại không quan tâm Gia Gia có vui hay không, ông tiếp tục nói:
“Đứa nhỏ này a, tật xấu rất nhiều, cậu bên cạnh nó lâu dần sẽ sớm nhận ra thôi.”
Huấn luyện viên Kỳ tò mò hỏi: “Ồ, có thể bật mí trước cho tôi nghe thử không?”
Thầy Tôn liếc sang Gia Gia, đối diện ánh mắt trợn tròn của cô, ông cười lắc đầu, rồi nói: “Nó a, về luyện tập và chơi bóng thì rất chăm chỉ, nhưng mấy việc như nhặt bóng chọn bóng gì đó, cậu kêu nó làm, nó nhất định là vừa làm vừa lầm bầm chửi ở trong lòng.”
Gia Gia lập tức ngẩng đầu lên:
“Con đâu có!”
Thầy Tôn liếc Gia Gia một cái, nói:
“Được rồi, đi lấy bao tay cho thầy.”
Gia Gia buồn bực đứng lên, đi qua bàn làm việc của thầy Tôn, quen thuộc kéo mở hộc tủ ngăn thứ hai, lấy ra hai chiếc bao tay nilon.
Thầy Tôn ở bên này chậm rãi nói:
“Nó ấy à, còn có tật xấu không giỏi nhớ mặt người khác. Trừ khi trên mặt đối phương có điểm nào đó đặt biệt, hoặc thế nào đó. Bằng không, con bé ít nhất phải tiếp xúc với người ta một thời gian thì mới nhớ được mặt người ta.”
Gia Gia đưa bao tay nilon cho thầy Tôn, nghe thầy cứ nói xấu mình, cô rất không vui, gương mặt bánh bao xụ xuống.
Thầy Tôn lấy bao tay, đeo vào, rồi cẩn thận bóc ra từng múi bưởi để vào dĩa trống trước bàn, vừa bốc vừa tiếp tục nói:
“Nó còn có chứng mù đường. Về sau cậu dẫn nó ra ngoài thì chịu khó trông chừng nó một chút, bằng không chớp mắt một cái đã không thấy đâu. Nhất là mấy chỗ lần đầu đến hoặc có các địa hình tương tự, con bé mà vào mấy chỗ đó rồi thì ngay cả trái phải cũng phải nhìn vào tay mới phân biệt được.”
“Còn có…”
Huấn luyện viên Kỳ ngồi đối diện lắng nghe, càng nghe càng ngạc nhiên không thôi.
Ông không ngờ cô học trò nhỏ chăm chỉ ngoan ngoãn, bình thường trí nhớ vẫn luôn rất tốt, nhìn qua như chẳng có khuyết điểm gì, thế nhưng lại có không ít sở đoản.
Vậy mà lại sợ đi thang cuống, mù đường, còn bị chứng không giỏi nhớ mặt người khác.
Vậy mà con bé giấu rất tốt. Đến trung tâm hơn nửa năm, ấy mà không ai biết những “hội chứng” buồn cười này của cô.
Gia Gia ngồi bên cạnh bất lực nghe người “thầy ruột” mà mình yêu mến bán đứng chính mình. Cuối cùng nhịn không được mà lên tiếng.
“Không được! Sao thầy cứ khui tật xấu của con vậy?”
Thầy Tôn cười ha ha:“Phải nói để thầy Kỳ của con biết, về sau ra ngoài trông chừng con, bằng không con đi lạc thì làm sao?”
Gia Gia phồng má: “Bây giờ trên điện thoại điều có bảng đồ, con có thể đi theo bảng đồ mà.”
Thầy Tôn liền nói: “Bảng đồ chỉ định vị mấy điểm xa, nếu đó là nhà thi đấu với các dãy ghế giống nhau, khu a b c lộn xộn, lúc đó con có thể theo bảng đồ mà đi được không?”
Gia Gia lập tức ngậm miệng, rồi lí nhí nói: “Con có thể hỏi thăm mà, cũng có thể chụp hình đường đi mà’.
Thầy Tôn phì cười, đẩy dĩa bưởi đã lột sạch vỏ tới giữa bàn, rồi mời nói:
“Huấn luyện viên Kỳ, cậu dùng thử đi. Đây là bưởi ở vườn nhà tôi trồng, không phân thuốc, ngọt lắm.”
Huấn luyện viên Kỳ gật đầu nói cảm ơn, đưa tay cầm một múi bưởi đã tách vỏ lên ăn, tầm mắt lại vẫn nhịn không được mà nhìn hai người ở đối diện.
Bên này thầy Tôn thấy huấn luyện viên Kỳ ăn bưởi, cũng bốc một múi bưởi khác đưa tới trước mặt Gia Gia. Ông không nói gì, nhưng Gia Gia tự hiểu mà giơ hai tay nhận lấy.
Cô không ăn liền, mà bẻ nửa múi tự mình ăn, còn nửa múi thì đưa đến bên miệng thầy Tôn.
“Thầy cũng ăn đi.”
Thầy Tôn đang muốn lắc đầu, nhưng thấy ánh mắt chờ đợi của Gia Gia, liền há miệng.
Huấn luyện viên Kỳ thấy cách ở chung của hai người, trong lòng ngoài có chút ghen tỵ và hâm mộ, còn lại là kinh ngạc.
Ông đã thấy cảnh Gia Gia ở chung với cha mẹ Chung. Khi đó cô có ỷ lại, có làm nũng, nhưng không phải kiểu thế này. Trước mặt cha mẹ Chung Gia Gia vẫn có chút giữ ý. Nhưng khi ở cạnh thầy Tôn, cô giống như… hoàn toàn thả lỏng, hoạt bát và cởi mở.
Ba người ngồi trong văn phòng trò chuyện qua lại. Gia Gia vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ở một bên lắng nghe. Người ta thầy nói chuyện học trò ngồi bên cạnh châm trà rót nước. Còn ở chỗ này thì ngược lại, hai thầy nói chuyện, còn phải bớt thời gian châm trà rót nước cho Gia Gia.
Thấy Gia Gia ăn hết bưởi trong dĩa, thầy Tôn lại đeo bao tay vào, tiếp tục lột thêm cái mới cho cô ăn. Một kiểu như ông ngoại chăm sóc cháu gái năm tuổi.
….
Sau khi trò chuyện một lúc, thầy Tôn liền gọi Gia Gia ra phòng tập đánh thử vài đường.
Gia Gia tất nhiên ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng cô vừa bước vào khu vực luyện tập, lập tức bị rất nhiều người vây quanh.
Sau khi Gia Gia giành chức vô địch trẻ đơn nữ, cô liền theo lệnh triệu tập mà đến trung tâm huấn luyện quốc gia ở tận Bắc Thành. Người ở câu lạc bộ biết chuyện, vừa hâm mộ, vừa tò mò, không biết Gia Gia ở đó luyện tập thế nào, có giống ở câu lạc bộ nơi này hay không.
Vậy nên thấy Gia Gia trở về, rất nhiều người đều ngừng việc trong tay mà vây lấy Gia Gia, hỏi thăm tò mò đủ kiểu. Có vài người còn đưa vợt xin chữ ký của Gia Gia.
Đây là lần đầu tiên có người xin chữ ký. Gia Gia nhất thời lóng ngóng không biết làm sao, nhưng vẫn cầm viết ký tên cho từng người.
Chỉ là.. Gia Gia ký bằng chữ ký như khi đi làm thủ tục giấy tờ, chữ ký của cô đơn giản và hành chính, không hề có chút hoa mỹ như những người nổi tiếng khác.
Thầy Tôn thấy hiện trường ồn ào quá mức, ông nhíu mày, sắc mặt khó coi đi qua giải tán đám người. Nhờ vậy Gia Gia mới xem như “thoát nạn.”
Sau đó cô vào sân, khởi động làm nóng người, rồi cùng thầy Tôn qua lại đánh vài đường.
Càng đánh, thầy Tôn càng bất ngờ. Chỉ mới nửa năm, nhưng khả năng xử lý bóng của Gia Gia tốt lên rất nhiều. Khả năng tạo xoáy của cô tốt hơn trước, các cú giao bóng cũng đã có sức uy hiếp.
Thầy Tôn không ngừng gật đầu, vừa mừng, vừa phức tạp. Mừng vì Gia Gia càng ngày càng tiến bộ, phức tạp là… Xem ra về sau ông không còn cơ hội dạy dỗ cô học trò ruột này rồi.
….
Gia Gia ở tại câu lạc bộ đến chiều tối, ăn cùng thầy Tôn một bữa cơm, rồi mới theo huấn luyện viên Kỳ trở về nhà.
Về nhà, mẹ Chung lại xách theo quà cáp rồi dẫn Gia Gia đi tới nhà các thầy cô của trường Nam Thành để thăm hỏi cảm ơn.
Qua lại đẩy đưa một lát, cuối cùng các thầy cô cũng vui vẻ nhận “quà” từ mẹ Chung. Sau đó vỗ ngực đảm bảo, nói rằng về sau chuyện học hành của Gia Gia họ sẽ tận tâm chiếu cố. Gia Gia cần gì, chỉ cần gọi điện, họ sẽ hỗ trợ hết mình.
….
Buổi tối hôm đó, Gia Gia tiếp tục đi qua ngủ cùng cha mẹ. Sáng hôm sau, dưới ánh mắt sưng đỏ của mẹ Chung, Gia Gia cùng huấn luyện viên Kỳ lên máy bay trở về trung tâm ở Thủ đô Bắc Thành.
……….
Mã ID của bài viết này là: 38271
