Chương 16: Không cho đối phương ghi điểm thì bản thân nó đã là một loại tấn công rồi

 

Trong phòng họp, màn hình chiếu trên tường vẫn đang tua chậm cảnh thi đấu hôm qua.

Chủ nhiệm Lưu Hành đặt sấp tài liệu xuống bàn, ánh mắt quét qua mấy vị huấn luyện viên của tuyển trẻ đang ngồi quanh bàn họp. Ông kéo ghế ngồi xuống, vừa ngồi vừa nói:

“Được rồi, mọi người đều đã xem trận đấu của hai đứa nhóc đó rồi, bây giờ cho chút ý kiến đi. Nói xem có nhận xét thế nào về lối đánh của hai đứa nhỏ đó?”

Huấn luyện viên Chu Vân tựa người về phía trước, hai tay khoanh trước bàn, ông nói thẳng:

“Chủ nhiệm Lưu. Nói thật ra, trận này tuy Gia Gia thắng, nhưng nếu Chu Li không nhường năm điểm thì kết quả đã khác rồi. Cho nên nếu đánh giá công tâm, thì tôi cảm thấy thực lực của Chu Li vẫn mạnh hơn con bé Gia Gia.”

Huấn luyện viên Hách gật đầu.

“Đúng, sức tấn công của Chu Li rất mạnh. Lực tay của con bé Gia Gia vẫn còn rất yếu, vừa mới vào ván hai tôi đã thấy cổ tay con bé kia run lên rồi. Đây chỉ là một trận đấu nội bộ, nếu là trận chuyên nghiệp, chỉ sợ con bé kia sẽ không chịu nổi.”

Huấn luyện viên Ông khẽ cau mày. Ông chậm rãi tháo kính xuống, đặt lên bàn rồi mới nói:

“Nếu chỉ nhìn kết quả dựa theo điểm số thì hơi thiển cận.”

Huấn luyện viên Ông là huấn luyện viên chiến thuật, cũng là người có tuổi lớn nhất trong ban huấn luyện. Ông đã hơn sáu mươi, một đầu tóc muối tiêu. Đáng lẽ ở tuổi này ông đã về hưu, nhưng bởi vì ông có lối phân tích chiến thuật rất tốt, cho nên vẫn luôn được trung tâm giữ lại để hỗ trợ.

Trong ban huấn luyện, dù là chủ nhiệm Lưu, cũng phải nể ông vài phần. Vậy nên lúc này ông vừa lên tiếng, vài người đang muốn mở miệng điều vô thức ngừng lại, ánh mắt đồng loạt nhìn sang phía ông.

Huấn luyện viên Ông dựa lưng vào ghế. Đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng họp, rồi mới chậm rãi nói:

“Trước không nói tới chuyện giới tính… chỉ nói đến trận đấu. Mọi người đừng nhìn kết quả ván đầu, hãy xem kỹ lại, xem có phải ở ván đầu tiên con bé Gia Gia vừa đánh vừa trong trạng thái quan sát thằng nhóc Chu Li không?”

Vài người nghe vậy, vô thức đưa mắt nhìn về phía màn hình chiếu.

Huấn luyện viên Ông hạ giọng: “Con bé chỉ mất mười hai pha bóng đã có thể phân tích và “đọc” được đối thủ. Khả năng đọc trận này rất là hiếm thấy. Nhất là khi con bé chỉ mới là tuyển trẻ.”

Chủ nhiệm Lưu gật đầu hai cái, tỏ vẻ ông cũng suy nghĩ như vậy.

Huấn luyện viên Ma ngồi ở cuối bàn bổ sung thêm:

“Chỉ riêng việc con bé có thể kéo Chu Li tới hơn hai mươi điểm đã không đơn giản.”

Huấn luyện viên Kỳ sờ cằm:

“Trong trận đấu thằng nhóc Chu Li đã vài lần thay đổi chiến thuật, thậm chí còn dùng đến chiến thuật kéo dài rally, nhưng con bé vẫn theo được. Chu Li trở lại giật xoáy, con bé vẫn giữ được nhịp phòng thủ. Cho nên tôi vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần chúng ta đào tạo đúng hướng, tương lai con bé nhất định sẽ trở thành tuyển thủ mà ai cũng phải ngán.”

Huấn luyện viên Hồ nghe vậy thì gật đầu: “Đúng vậy! Tôi cũng tin con bé này tương lai sẽ rất đáng sợ.”

Một số huấn luyện viên khác cũng gật gù tỏ vẻ tán thành

Đa số hơn thiểu số, mấy người vốn không coi trọng Gia Gia lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Nhất thời chỉ có thể dời mắt nhìn về phía trận đấu đang được phát trân màng hình chiếu.

Chủ nhiệm Lưu thấy mọi người yên lặng, lúc này mới chậm rãi hỏi tiếp:

“Mọi người đều có cái nhìn như vậy, vậy tôi muốn biết, hiện tại mọi người có ý nghĩ gì không? Hay có sáng kiến gì không?”

Vừa nghe câu này của chủ nhiệm Lưu, vài người trao đổi mắt.

Huấn luyện viên Kỳ hỏi:

“Chủ nhiệm Lưu, anh nói vậy phải chăng đã nghĩ ra được cái gì đặc biệt rồi?”

Chủ nhiệm Lưu Hành mỉm cười gật đầu.

“Chẳng phải mọi người cứ luôn nói tuyển trẻ mấy năm trở lại đây vẫn luôn thiếu sự kết hợp bùng nổ sao? Gia Gia đứa nhỏ này bình tĩnh kiên nhẫn, phòng thủ tốt, giỏi điều bóng. Còn thằng nhóc Chu Li thì.. mọi người cũng thấy rồi đấy. Hai đứa nó, một đứa giống như bộ não, một đứa giống như lưỡi dao. Ngày hôm qua trong lúc xem hai đứa nhỏ thi đấu, tôi chợt nghĩ, nếu hai đứa nhóc này kết đội với nhau, chắc chắn có thể tạo nên kỳ tích.”

Không khí ở phòng họp thoáng ngưng lại. Vài người đưa mắt nhìn nhau, trong đầu thì tưởng tượng cái viễn cảnh hai người kia kết đội.

Nhưng càng nghĩ, càng cảm thấy không ổn.

Huấn luyện viên Hách nhíu mày, còn huấn luyện viên Chu Vân thì trầm mặt. Cuối cùng nhịn không được mà nói:

“Chủ nhiệm Lưu, cái thằng nhóc Chu Li nóng tính như vậy, còn con nhóc Gia Gia thì thích kéo. Lối đánh của hai đứa nó như nước với lửa. Hai đứa nó mà kết hợp lại, tôi sợ chúng còn chưa ra sân đã bắt đầu nội đấu rồi.”

Huấn luyện viên Tiền vội vàng gật đầu, giọng cũng cao lên mấy phần.

“Đúng vậy, chủ nhiệm, tôi cũng cảm thấy không ổn, dù sao con nhóc Gia Gia kia…”

Nói tới đây ông nhẹ liếc nhìn huấn luyện viên Ông và huấn luyện viên Kỳ. Rồi vẫn bấm bụng nói tiếp:

“Tôi vẫn giữ vững lập trường của mình, tôi cảm thấy trận đấu này con bé Gia Gia thắng nhờ ăn may. Suốt mấy ván đấu, con bé không đánh được một cú đánh nào ra hồn. Mấy trận đấu kia, có trận nào con bé không bị Chu Li ép chạy khắp sân để cứu bóng? Hiện tại chỉ là thi đấu với Chu Li, thằng nhóc này bốc đồng và dễ mất bình tĩnh, vậy mà con bé vẫn đánh đến mức tay run không kiểm soát. Vậy nếu ra quốc tế, đối đầu với những tay vợt giỏi, con bé không phải sẽ bị đối thủ “hành” cho nằm gục ở tại sân sao? Chỉ biết phòng thủ mà không biết tấn công, làm sao…”

“Huấn luyện viên Tiền.”

Huấn luyện viên Tiền còn chưa nói hết câu thì đã bị chủ nhiệm Lưu cắt lời. Chỉ thấy mặt ông trầm xuống, tay cầm viết gõ nhẹ xuống mặt bàn, ánh mắt nghiêm túc.

Mọi người thấy biểu cảm này của chủ nhiệm Lưu, âm thầm lau mồ hôi thay cho huấn luyện viên Tiền.

Chủ nhiệm Lưu nói:

“Tấn Tiền, tôi nói cậu, một khi cậu đánh giá điều gì thì phải nhìn rõ vấn đề, rồi đánh giá một cách công tâm vào. Con bé Gia Gia là con gái, còn là mới vào tuyển trẻ. Mà thằng nhóc Chu Li, tuy cũng chỉ là tuyển trẻ, nhưng cũng là vô địch đơn nam toàn quốc, thực lực vốn không kém.”

Ông dừng một chút, hít sâu một  hơi, rồi nói tiếp:

“Tôi chỉ hỏi cậu, cậu nói cổ tay con bé run, nhưng chẳng phải con bé vẫn luôn bình tĩnh chống đỡ đến cuối trận mà không chút sai sót sao? Mấy cú tấn công của Chu Li uy lực thế nào cậu cũng phải nhìn nhận cho rõ ràng. Trước mấy cú tấn công đó, con bé chẳng những không làm mất bóng còn có thể điều bóng sang góc trống ép thằng nhóc đó di chuyển không thua gì mình. Bao nhiêu đó thôi là đủ để ghi nhận thực lực của con bé rồi. Chưa nói đến chuyện không giỏi tấn công. Cậu không cảm thấy không cho đối phương ghi điểm thì bản thân nó đã là một loại tấn công rồi hay sao? Cậu a…”

 

Giọng chủ nhiệm Lưu có chút bất lực, biểu cảm lộ rõ không hài lòng. Cuối cùng chốt một câu ngắn gọn:

“Được rồi, không cần nói nhiều. Từ trước tới nay con mắt nhìn người của tôi vẫn không sai đâu. Huống chi ngay cả huấn luyện viên Ông đã khen con bé như vậy, vậy nên chuyện này cứ như vậy đi.”

Rồi ông quay sang huấn luyện viên Kỳ.

“Kỳ, họp xong cậu kêu hai đứa nhóc đó lên nói chuyện đi. Từ nay trở đi, mỗi ngày sắp xếp cho chúng nó ít nhất hai tiếng đồng hồ đánh cặp với nhau để tăng độ ăn ý.” Ông dừng một chút, như suy nghĩ điều gì, rồi mới nói tiếp:

“Cũng không nhất thiết tìm cặp đôi nam nữ đấu tập với tụi nhỏ, đôi nam thì càng tốt.”

Huấn luyện viên Kỳ gật đầu, chủ nhiệm Lưu chợt bổ sung.

“Cậu… theo sát hai đứa nó, đừng để tụi nó… đánh nhau.”

Câu này vừa dứt, không khí căng thẳng trong phòng chợt trở nên hòa hoãn. Vài vị huấn luyện viên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt nhịn không được lộ ra chút sầu lo lại có chút mong đợi.

Huấn luyện viên Chu thì khẽ ho một tiếng, sắc mặt cũng trở nên phứt tạp.

….

Họp xong, Chủ nhiệm Lưu gom xấp tài liệu trước mặt lại, gõ nhẹ vài cái xuống bàn cho mép giấy thẳng hàng, rồi kẹp nó vào nách, đẩy ghế đứng lên.

Rồi như nhớ đến đều gì, ông lại dặn dò huấn luyện viên Kỳ.

“À! Từ nay chuyện trực nhật hàng tuần của hai đứa nhỏ đó cậu sắp xếp cho mấy đứa nhỏ khác làm thay, tranh thủ thời gian cho hai đứa nhỏ luyện tập chung nhiều một chút. Nếu không khí tốt, có thể thử nhường suất đôi cho hai đứa nó.”

Huấn luyện viên Kỳ giật mình, lo lắng nói:

“Nhưng chủ nhiệm, hai đứa tụi nó còn chưa từng đánh đôi lần nào, từ nay tới mùa giải chỉ còn ba tháng, cứ gấp như vậy sợ là không ổn.”

Chủ nhiệm Lưu khoác tay.

“Có gì mà không ổn, dù sao cũng không bắt tụi nó đi giành giải. Nam Đô chúng ta nhiều năm như vậy chẳng phải cũng đều toàn tay trắng trở về đó sao? Lần này cứ coi như cho tụi nhỏ cơ hội đi học hỏi kinh nghiệm đi.”

Nói tới đây, giọng ông lại nghiêm túc.

“Tôi rất kỳ vọng ở hai đứa nhỏ này, các người cẩn thận mà huấn luyện bọn nó. Nhất là con bé Gia Gia, tôi nhìn thấy trong lớp trẻ này, con nhóc đó tuy sinh sau nhưng lại nổi trội nhất.”

Những huấn luyện viên khác nghe vậy, mặc kệ trong lòng có tán đồng hay không, cũng không dám tỏ vẻ. Chỉ nghĩ thầm trong lòng, con bé Gia Gia kia được chủ nhiệm Lưu và huấn luyện viên Ông đánh giá cao như vậy, đoán chừng không bao lâu con bé sẽ được triệu tập về tổng cục cho mà xem.

………….

 

 

Mã ID của bài viết này là: 38085


Khám phá thêm từ TRANG TRUYỆN MẠNG

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

TÁC GIẢ

勿忘初心
Vật vong sơ tâm

(Ni: Dù đường đời đổi thay, ta cũng sẽ cố gắng không để bản thân mình quên đi lý tưởng thuở ban đầu. Không được quên cái động lực khiến ta bắt đầu hành trình này.
Ta...

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Bạn cảm thấy bài viết thế nào.....

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!