Chương 15: Hèn gì mấy bà chị bên tuyển dự bị cứ đòi lấy vợt đập nó.”
Điểm số trên sân đấu bắt đầu bước vào giai đoạn dằn co.
10-10
……
Bị Gia Gia bắt bài, Chu Li chỉ biết nắm chặt vợt nhìn cô chằm chằm. Trong mắt hắn đã không còn khí thế tự tin ngạo mạn, đổi lại là nghiêm túc và dè dặt.
Các pha kế tiếp, Chu Li thay đổi chiến thuật. Hắn chỉ giật mạnh khi đường bóng thuận tay, cũng không thường xuyên dùng kỹ thuật xoáy lùi. Hắn chọn chiến thuật đánh an toàn.
Chu Li đánh an toàn, Gia Gia lại không đủ sức để đánh ra cú giật xoáy kết thúc. Cứ thế bóng cứ qua lại không dứt, nhịp chạm càng lúc càng dày.
23..
24..
25…
Điểm số thì cứ nhích lên từng chút một.
11-10
13-13
16-15
18-19
20-20
Hai người thi đấu mà như hẹn nhau ghi điểm. Cứ bên này ghi một điểm, bên kia cũng phải ghi một điểm, đối phương ghi hai điểm, thì bên còn lại cũng nhất định phải ghi liền hai điểm.
Cho nên điểm số cứ căng như dây đàn, khiến người xem luôn trong trạng thái nghẹt thở.
Ván đấu cũng vì thế mà không cách nào kết thúc.
Chung quanh bắt đầu trở nên ồn ào.
“Chúng ta đang xem cái gì vậy? Đây là trận đấu bóng bàn sao?”
“Thật sự điên rồi! Hai người họ… Nãy giờ toàn là mấy pha bóng trên dưới hai mươi chạm. Trời ạ, người họ là robot à?”
“Đây nào phải trận đấu bóng bàn, đây là cuộc chiến ý chí a!”
“Mẹ tôi ơi! Tôi bắt đầu thấy sợ hai người họ rồi. Cầu trời về sau đừng để tôi đụng mặt bọn họ trên sân đấu!”
“Đã hơn hai mươi điểm rồi mà vẫn chưa phân thắng bại… Có khi nào hai người họ đánh tới 50 điểm luôn không?”
“Cô nhóc kia… nhìn cái tay cô nhóc kia kìa, run cầm cập luôn rồi, vậy mà vẫn blook được mấy cú giật mạnh của Chu Li. Sức bền này thật sự quá đáng sợ.”
“Cô ấy đâu chỉ block, cô ấy còn điều bóng ép Chu Li chạy khắp sân kìa.”
“Trời ơi, lại cứu được nữa!”
…..
Ngay cả các vị huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm cũng nhịn không được mà há hốc. Một người run giọng lẩm bẩm:
“Tôi ở nơi này gần hai chục năm, đây là lần đầu tiên tôi mới thấy một trận đấu như thế này. Hai đứa nhỏ này… chúng ta cần phải cẩn thận bồi dưỡng a.”
Cả khu đấu nội bộ không ngừng ồn ào. Đầu của mọi người theo đường bóng qua lại mà đồng điều di chuyển. Đến mức mỏi đầu mỏi cổ.
Huấn luyện viên Kỳ rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi:
“Chủ nhiệm Lưu, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi nhìn hai đứa nó “đánh dưỡng sinh” như vậy?”
Chủ nhiệm Lưu bật cười, nói: “Chờ thêm chút nữa đi, sắp kết thúc rồi.”
….
Mận ngồi ở hàng ghế gần lối ra vào, bên cạnh là chị Bách. Cả hai người đều căng thẳng dán chặt mắt vào trận đấu.
Càng xem, sắc mặt Mận càng phức tạp. Qua một hồi thật lâu, Mận xì một cái cười thành tiếng.
Chị Bách nghe Mận cười, cũng cười theo, rồi nói: “Bên bóng bàn của mấy đứa cũng thật thú vị.”
Mận thì nghĩ, trận đấu đó cô thua không oan.
Chu Li mạnh như vậy còn bị Gia Gia kéo thành thế này. Cô khi đó thì tính là gì.
Nhưng đồng thời Mận cũng rất kinh ngạc. Chỉ mới mấy tháng nhưng kỹ thuật của Gia Gia đã tiến bộ rất nhiều. Khả năng đọc bóng và điều bóng thật rất khủng khiếp. Còn có kỹ thuật “block” bóng đó.
Nếu trước đó khi thi đấu với cô, Gia Gia có thể sử dụng nó thuần thục như lúc này, chỉ sợ khi đó cô chưa kịp bị Gia Gia kéo thì đã… “sớm chết”.
….
Trong sân. Lúc này Chu Li tức tới mức muốn ném vợt.
Ban đầu hắn muốn thay đổi lối đánh, thử dùng chính cách “kéo” của Gia Gia để kéo chết cô. Nhưng… qua lâu như vậy, cô vẫn không “chết”.
Rõ ràng cổ tay đã run thành như vậy, nhưng vẫn cứ nắm chặt vợt không buông.
Chu Li hít sâu một hơi, rốt cuộc không kéo nữa mà trở về lối đánh giật xoáy quen thuộc.
Bên này Chu Li vừa thay đổi động tác, bên kia Gia Gia cũng vào trạng thái điều chỉnh tư thế sẵn sàng.
Rất nhanh, những tiếng “Choác!” “Choác!” quen thuộc lại vang lên.
Và ván đấu cũng nhanh chóng đi vào hồi kết.
Điểm số 23-25. Gia Gia thắng.
Trọng tài sau vài giây chết lặng, rốt cuộc cũng thông báo điểm số ván đấu.
Cả khu phòng yên tĩnh vài giây, sau đó ồn ào lên.
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.
Chu Li cầm vợt thở hổn hển, mắt nhìn chằm chằm Gia Gia. Hắn rốt cuộc hiểu vì sao các đàn chị ở tuyển trẻ và tuyển dự bị muốn dùng vợt đập chết Gia Gia rồi. Hiện tại hắn cũng có cái cảm giác này.
….
Ván thứ ba.
Ván này diễn ra một cách rất “nhẹ nhàng”.
Chu Li đã sớm không còn kiên nhẫn để bị Gia Gia kéo vào các rally dài. Vừa vào trận hắn gần như dồn toàn sức mà giật. Gia Gia vì thế mà phải gồng sức đỡ lấy. Mỗi lần đỡ bóng, cổ tay cô đều run lên, có vài lần Gia Gia bị chấn đến mức suýt buông vợt.
Cô cảm thấy, nếu trận đấu này còn kéo dài, cổ tay của cô nhất định sẽ không chịu nổi.
Cũng may, bởi vì Gia Gia dẫn trước năm điểm, cho nên ván đấu vừa bắt đầu, lợi thế đã nghiên hẳn về một phía.
Nhờ vậy Gia Gia không cần chống đỡ quá lâu, ván thứ ba đã kết thúc.
Điểm số 9 – 11
…….
Qua ván thứ tư, cũng không khác ván thứ ba là mấy. Gia Gia vẫn phải dốc toàn sức đỡ mấy cú giật mạnh của Chu Li.
Có vài cú Chu Li giật mạnh tới mức Gia Gia tưởng rằng vợt của mình đã bị bóng “đâm thủng.”
May mắn, ván đấu cũng kết thúc nhanh chóng.
7-11
….
Trọng tài đi ra tuyên bố kết quả trận đấu. Gia Gia thắng, tỷ số 3-1.
Kết quả vừa ra, Gia Gia lập tức buông vợt rồi ôm cổ tay phải mà nằm vật xuống sàn.
Cổ tay ê ẩm quá, mỏi quá, đau quá a!
Chu Li trầm mặt nhìn xuống Gia Gia, môi mím thành một đường thẳng, ánh mắt nặng nề, dáng vẻ cự người ngàn dặm.
Sau trận đấu, thường thì người xem đều sẽ ồn ào, nhưng lúc này, không hiểu sao lại có chút yên tĩnh. Mọi người dõi mắt nhìn phản ứng sau trận đấu của hai người trong sân.
Trọng tài đứng ở bên bàn cũng nghiêng đầu đảo mắt, hết nhìn người này, lại nhìn người kia. Trong lòng vừa phứt tạp, vừa có chút.. buồn bực.
Hai đứa nhỏ này, không định đến bắt tay với nhau à?
Không bắt tay nhau thì thôi, cũng phải tới bắt tay với người làm trọng tài này chứ, để họ còn “hoàn tất” quy trình nữa a.
—————–
Trận đấu kết thúc, nhưng người đi xem trở về lại không cảm thấy nó đã kết thúc.
Một vận động viên cầu lông vừa về tới khu vực luyện tập của mình, đã bị đồng đội chặn ở cửa, người kia vừa lau mồ hôi vừa mang dáng vẻ tò mò hỏi:
“Trận đấu xảy ra chuyện gì mà ai cũng tụm năm tụm ba nói về nó vậy Thống?”
Thống nhìn người hỏi, lộ ra biểu cảm như đồng cảm, vỗ vỗ vai người hỏi, Thống cảm thán nói:
“Khánh a, lúc nãy ông không nán lại xem hết trận đấu thật là một quyết định sai lầm a.”
Khánh vắt khăn lên vai, khó hiểu hỏi lại: “Sao vậy?”
Thống lắc đầu, biểu cảm đầy khoa trương: “Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả được trận đấu này. Chỉ có thể nói, thật sự… quá kích thích!”
“Là sao? Bộ Chu Li gọt trọc con bé kia hết ba ván luôn à? Cứ giật xoáy đùng đùng y như ván một?”
Thống xua tay, cười nhếch mép: “Nếu như vậy thì nói làm gì.”
Khánh bực bội, mặt nhăn lại: “Rốt cuộc là chuyện gì nói lẹ coi ông nội!”
“Thì ông vừa về, ở ván hai, con bé Gia Gia đó nó kéo thằng Chu Li vào mấy rally hơn hai mươi chạm. Má ơi, ông biết ở ván hai tụi nó kéo điểm tới bao nhiêu không?” Nói tới đây, Thống hơi tạm dừng, rồi nói nhanh.
“Hai mươi lăm điểm.”
Khánh ngây người, biểu cảm như không tin lắm: “Điên à? Khoa trương vậy? Con bé kia đủ sức kéo thằng Chu Li sao? Kéo bằng cách nào? Ông có quay video không?”
Thống nhăn mặt nói: “Các huấn luyện viên ngồi đó, ai dám cầm điện thoại ra quay?”
Nói xong, Thống vỗ vỗ vai của Khánh rồi nói bằng giọng tiếc nuối: “Khánh, ông không xem trận đấu này thật là phí nửa đời người.”
……….
Ở nhà ăn.
Hai vận động viên bóng bàn vừa bưng khay cơm đi về phía nhóm bạn của mình, đặt khay xuống bàn, vừa ngồi vừa hỏi:
“Ê, nãy giờ tụi mày có đi coi trận đấu của hai đứa tuyển trẻ mới vào không?”
Mấy người kia lắc đầu, Người ngồi đầu bàn đáp:
“Chưa. Vừa mới tập xong. Sao vậy? Đứa nào thắng?”
Một trong hai người vừa đi coi về lập tức nói: “Tao thề… tao đánh bóng bàn hơn chục năm, chưa thấy trận nào như trận của hai đứa nó.”
“Là sao?Ai thắng?”
“Tụi mày đoán xem.”
“Chu Li thắng?”
“Sai!”
Đúng lúc này, có một người vừa đi ngang qua, tay còn cầm chai nước, nghe vậy liền dừng bước chen vào.
“Tụi mày từng đấu tập với Chu Li, cũng biết sức giật của thằng nhóc đó mạnh cỡ nào rồi phải không? Vậy mà vẫn bị con bé đó kéo chết. Quả thật… kinh diễm!”
Người đi bên cạnh bật cười, cũng nói hùa theo:
“Mấy người không thấy, sắc mặt thằng Chu Li lúc đó đen như đáy nồi vậy đó.”
Có người tò mò hỏi: “Tỷ số thế nào?”
“Ba một.
Người chưa đi xem tỏ vẻ thản nhiên, hơi nhún vai nói: “Cũng bình thường mà. Chu Li nhường năm điểm. Gia Gia dù sao cũng là vô địch trẻ đơn nữ. Nếu được nhường năm trái mà không thắng thì cũng quá kém.”
Mấy người đi xem về lại lắc đầu, người vừa ngồi xuống lúc nãy hạ giọng:
“Không! là vì mày chưa xem trận đấu nên nói vậy, xem rồi mày sẽ nghĩ khác liền.”
“Thế nào? Chẳng lẽ con nhóc đó thắng áp đảo?”
“Còn khủng khiếp hơn áp đảo!”
Người ngồi ở giữa có tính hơi nóng, lúc này nhịn không được mà đập đũa xuống bàn, giọng hậm hực nói:
“Mẹ! Có gì nói mẹ ra đi, úp úp mở mở, nghe bực hết cả mình.”
Người cầm chai nước liếc hắn một cái, chậm rãi nói:
“Từ đó tới bây giờ, tụi bây có xem trận đấu nào mà trong một ván có hơn mười pha bóng, mà mỗi pha đều trên hai mươi lượt chạm không? Có từng xem ván đấu nào mà điểm số lên tới 23-25?”
Cả bàn thoáng im lặng, một người lắc đầu đáp:
“23-25 thì có. Pha bóng trên hai mươi lượt chạm cũng có. Còn một ván mà có hơn mười pha bóng dài như vậy thì chưa từng nghe chứ nói gì chi tới xem.”
Người vừa ngồi xuống vỗ vai người vừa nói, giọng kích động.
“Cho nên mới nói còn khủng khiếp hơn thắng áp đảo!”
Vài người không đi xem lộ biểu cảm ngây ra.
“Là sao?”
Người kia không trả lời, chỉ lắc đầu, giọng đầy cảm thán:
“Tao chỉ biết… hiện tại trong đầu tao chỉ có một suy nghĩ.”
Hắn ngừng lại một chút.
“Về sau, dù là đấu tập… cũng đừng bao giờ để tao đứng chung sân với con bé Gia Gia đó.”
….
Khắp trung tâm lúc này, đâu đâu cũng đang nói về trận đấu vừa rồi.
Người A: “Khiếp thật, tui nhìn cái cổ tay Gia Gia run bần bật mà nó vẫn không buông vợt, tự nhiên thấy kính nể dễ sợ luôn.”
Người B: “Ừ, hèn gì mấy bà chị bên tuyển dự bị cứ đòi lấy vợt đập nó.”
Người C: “Mà không ngờ xong ván đó hai người họ còn sức đánh tiếp các ván sau. Sức bền cũng quá kinh khủng.”
Người D: “Mà cổ tay con bé Gia Gia không sao chứ? Từ ván thứ hai cổ tay nó đã run rồi.”
……….
Mã ID của bài viết này là: 38078
Khám phá thêm từ TRANG TRUYỆN MẠNG
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
