Chương 25:  Đều nằm trong khả năng kiến thức của cô

 

Ở tổng cục thể thao tại Thủ Đô Bắc Thành.

Chủ nhiệm Lưu đang ngồi họp cùng ban huấn luyện của hai tuyển trọng điểm và tuyển quốc gia. Giữa bầu không khí nghiêm nghị, thì chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh sấp tài liệu chợt run nhẹ, báo có tin nhắn đến.

Chủ Nhiệm Lưu vừa nghe bên dưới báo cáo, vừa chậm chạp lật điện thoại xem tin.

Đợi thấy hình ảnh Gia Gia trong bộ đồng phục váy áo của trường Nam Thành, tay ông hơi khựng lại.

Cũng giống với huấn luyện viên Kỳ, chủ nhiệm Lưu cũng có chút bất ngờ. Không nghĩ đứa nhỏ ngày thường nhìn như cậu nhóc, nhưng khi mặc váy áo lại mềm mại nữ tính như vậy.

Vài vị huấn luyện viên thấy biểu cảm này của chủ nhiệm Lưu thì tò mò, nhưng không ai dám hỏi ra tiếng.

Chủ nhiệm Lưu xem tin nhắn xong, thì nhẹ gõ vài chữ gửi đi.

[Lão Lưu]: “Người nhà con bé thế nào? Mẹ của con bé có khó dễ gì không?”

Rất nhanh bên kia đã gửi tin nhắn trả lời:

[HLV BB Trần Kỳ]: “Tạm thời không có. Chắc do có tôi đi theo, nên mẹ con bé cũng không có nói cái gì.”

[HLV BB Trần Kỳ]: “Tôi đang tính lát nữa sẽ đến câu lạc bộ Trần Phong tham quan một chút, xem thử môi trường luyện tập trước kia của con bé.”

[Lão Lưu]: “Nhớ chụp ảnh đem về cho tôi xem.”

[HLV BB Trần Kỳ]: “Vâng, chủ nhiệm.”

 

……..

Trường Nam Thành cách nhà họ Chung không xa. Vì Gia Gia chưa từng đến lớp học ngày nào, nên không biết lớp học của mình nằm ở đâu.

Cha Chung tính toán đưa con gái nhỏ vào tận lớp. Nhưng xe mới ngừng trước cổng trường, giáo viên chủ nhiệm của Gia Gia đã đích thân ra đón, rồi tự mình dẫn Gia Gia vào phòng thi.

Do không đi học như các bạn, nên Gia Gia không quen biết ai trong lớp. Vào tới lớp, trước ánh nhìn tò mò của các bạn học. Cô giáo kéo Gia Gia đứng ở trên bụt giảng, sau đó vỗ mạnh tay vài cái rồi dõng dạc nói:

“Mọi người chú ý, đây là bạn học Chung Gia Gia. Vì bạn ấy là vận động viên, ngày thường phải luyện tập nên không thể tới lớp học. Hôm nay bạn về trường tham gia kỳ thi, các em nhớ chiếu cố bạn ấy một chút.”

Cả lớp đồng loạt dõi mắt nhìn chằm chằm Gia Gia, trong mắt ai nấy đều là tò mò cùng với nghiên cứu.

Trong danh sách học sinh lớp có cái tên Chung Gia Gia. Điểm xếp hạng luôn trong Top mười cả lớp. Mọi người đều là đã thấy tên mà chưa gặp người, hôm nay rốt cuộc cũng gặp được.

Ở trên này, sau khi cô giáo giới thiệu xong, Gia Gia cũng theo đó mỉm cười gật đầu chào cả lớp, giọng trong trẻo nói:

“Chào các bạn học, mình là Gia Gia. Rất vui vì có thể học cùng lớp với các bạn. Lần đầu gặp mặt, mong được các bạn chiếu cố nhiều hơn.”

Giọng Gia Gia nghe rất êm tai, cùng với gương mặt bánh bao đáng yêu, trông cô có vẻ nhỏ hơn so với tuổi thật. Cứ thế rất nhiều bạn học cảm thấy có thiện cảm với người bạn học chưa từng đến lớp này.

Cả lớp đồng loạt vỗ tay. Lúc này một bạn học nữ ngồi gần cuối lớp giơ tay vẫy vẫy về phía Gia Gia, rồi lớn tiếng nói với cô giáo.

“Cô ơi, cho bạn Gia Gia xuống ngồi kế em đi, chỗ của em còn vị trí trống.”

Một bạn học khác cũng nhanh chóng giơ tay lên tiếng: “Chỗ em cũng còn chỗ trống nè cô.”

Cô giáo nhìn một lượt mấy vị trí còn trống trong lớp, rồi hỏi Gia Gia. “Gia Gia, mấy vị trí trống đó em muốn ngồi ở vị trí nào?”

Gia Gia nhìn một lượt những bạn kêu tên mình, sau đó cười nói với cô giáo. “Các bạn đều rất nhiệt tình, em không biết chọn ai, cô chọn cho em đi ạ.”

Cô giáo mỉm cười, chỉ vào vị trí bạn học đầu tiên lên tiếng, nói: “Vậy em xuống ngồi kế bạn Hân đi.” Nói dứt câu cô liền hướng về vị trí bạn học tên Hân nói:

“Hân, giơ tay lên để bạn biết vị trí của em.”

Hân lập tức vui vẻ giơ tay vẫy vẫy về phía Gia Gia.

Gia Gia nhìn xuống, thấy bạn học tên Hân có dáng người khá cao lớn, diện mạo cũng khá xinh, trông có vẻ rất hoạt bát.

Gia Gia mỉm cười, cõng theo cặp sách đi về vị trí đó.

………

Lịch thi của Gia Gia là thứ hai sáng ngữ văn, chiều vật lý. Thứ ba sáng toán chiều lịch sử. Thứ tư sáng ngoại ngữ chiều hóa học. Thứ năm sáng sinh học chiều giáo dục công dân. Thứ sáu sáng tin học chiều là một số môn học phụ khác.

Ngày đầu tiên đi thi, Gia Gia làm bài thi xong sớm nhất, nhưng thấy các bạn còn đang cặm cụi giải đề, Gia Gia liền không vội nộp bài mà lần nữa cẩn thận xem kỹ đề thi. Đợi có vài bạn đứng lên đi nộp bài, Gia Gia mới đứng lên đi theo sau.

Giờ nghỉ giải lao, Hân chống cằm nhìn Gia Gia hỏi:

“Gia Gia, bạn làm bài được không?”

Vài người bạn nữ trong lớp nghe Hân hỏi, cũng quay đầu nhìn xuống. Vài người chơi thân với Hân thì đứng lên đi về phía hai người.

“Chào Gia Gia, mình là Tâm”

“Hi, mình là Thảo.”

Gia Gia gật đầu chào hỏi mọi người, rồi mới trả lời Hân. “Ổn, có thể làm hết các đề.”

Hân ôm đầu gục xuống bàn, giọng khoa trương nói. “Gia Gia, sao bạn giỏi dữ vậy? Huhu.. mình đi học mỗi ngày vậy mà hạng 100 toàn khóa. Còn bạn, không đến lớp học nhưng luôn xếp trong top 10. Công bằng ở đâu a?”

Gia Gia thấy Hân chỉ là tùy ý than vãn, nên chỉ cười cười gãi gãi đầu.

Tâm vỗ nhẹ vào đầu Hân một cái, rồi mới nhìn qua Gia Gia. Thấy Gia Gia gãi đầu, chú ý tới tóc của cô, liền tò mò hỏi: “Gia Gia, sao bạn cắt tóc ngắn dữ vậy?”

Thảo đứng dựa bàn, cũng hỏi: “Gia Gia, bạn làm vận động viên, mà vận động viên môn gì vậy? Bình thường bạn ở đâu?”

Một nam sinh tên Tân ngồi bàn phía trên quay đầu, đanh giọng nói với hai người. “Hỏi gì mà hỏi dữ vậy? Hỏi nhiều vậy sao người ta trả lời kịp?”

Tân nói một câu, rồi hơi đỏ mặt lén liếc nhìn Gia Gia.

Hân thì không khách sáo, cầm cuốn tập rướn người đập vào đầu Tân một cái, mắng nói: “Vô duyên, con gái tụi này nói chuyện, đàn ông đàn ang chen vào cái gì?”

Tân bị đánh đầu thì có chút bực bội, trừng Hân một cái, rồi lại lén liếc Gia Gia, không dám lớn tiếng mà hơi hạ giọng nói: “Hôm nay tui không thèm chấp với bà. Hừ!”

Gia Gia nhìn Tân, nhẹ nở nụ cười, rồi mới trả lời câu hỏi của Thảo: “Vì lúc luyện tập đổ mồ hôi rất nhiều, một ngày có khi gội đầu đến hai ba lần. Nên mình cắt tóc ngắn cho tiện.”

Lại trả lời của Tâm: “Mình là vận động viên bóng bàn. Bình thường mình sẽ ở trung tâm.”

Thấy Gia Gia nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của từng người, ba người Hân, Thảo và Tâm đầu tiên là ngạc nhiên, rồi lại thấy bạn cô có chút đáng yêu. Hân nói:

“Gia Gia, mình phát hiện bạn rất đáng yêu a.”

Thảo đặt mông ngồi vào ghế cạnh Tân, mặt quay xuống dưới này, cũng cười hùa theo. “Đúng vậy, gương mặt của bạn giống như bánh bao, trắng trắng mềm mềm, nhìn là muốn véo một cái.”

Tân nghe vậy, không hiểu vì sao vành tai hơi đỏ.

Gia Gia nghe vậy thì sờ sờ mặt, nghĩ thầm. Từ nhỏ đến giờ rất nhiều người gặp cô đều sẽ nói muốn véo mặt của cô.

Hân ngóc đầu nhìn Gia Gia, lại thở ra một cái, tiếp tục cái giọng than thở.

“Gia Gia, thật hâm mộ bạn, có thể vừa học vừa chơi bóng bàn. Còn bọn mình.. ngay cả bóng bàn là gì còn không biết. Ngày nào cũng học học học. Học ở trường rồi tối về còn đi học thêm. Mình học đến mức sắp hói đầu luôn rồi.”

Gia Gia thấy mọi người vây quanh trò chuyện rồi than thở này nọ như thế này thật là mới lạ và thú vị.

……………

Ngày đầu tiên thi cử rất thuận lợi. Qua ngày thứ hai, Gia Gia vẫn là người làm xong bài thi sớm nhất. Có lẽ do hằng ngày thời gian học không nhiều, vậy nên Gia Gia đã quen với việc học nhanh làm bài nhanh. Nhưng vì không muốn quá khác người, nên vẫn luôn chờ một số bạn đứng lên nộp bài cô mới theo sau.

Những ngày kế đó… đều là như vậy.

Sau môn thi cuối cùng, Gia Gia hoàn toàn thở phào một hơi. Trước khi thi cô cứ lo sợ, sợ vì mình không tới trường học, sẽ không theo kịp trình độ của các bạn, nhưng hiện tại cô phát hiện các đề thi đều không khó, đều nằm trong khả năng kiến thức của cô.

….

Thi xong, cũng đồng nghĩa với việc Gia Gia phải trở về trung tâm để huấn luyện, sẽ không đến lớp nữa.

Mấy ngày qua, dù thi cử căng thẳng, nhưng mỗi ngày đến lớp đều rất vui vẻ. Vì bên cạnh luôn có ba người Hân, Thảo và Tâm.

Hôm nay, biết được thi xong Gia Gia sẽ tiếp tục rời lớp học, ba người quyến luyến không thôi. Lúc tan học, Hân kéo góc tay áo của Gia Gia, ánh mắt buồn bã hỏi:

“Gia Gia, khi nào bạn tới lớp nữa?”

Thảo và Tâm cũng đi xuống, đứng bên cạnh bàn, ánh mắt hai người vừa buồn vừa lưu luyến. Thảo ủ rũ nói:

“Gia Gia, bọn mình mới kết bạn thì bạn lại không đi học nữa, bọn mình sẽ nhớ bạn lắm á.”

Gia Gia thấy các bạn như vậy, trong lòng cũng có chút khó chịu. Thật ra cô cũng thích được đến lớp đi học cùng các bạn. Nhưng cô hiểu rõ một điều, làm người không thể quá tham, không thể vừa muốn cái này lại vừa muốn cái khác.

Gia Gia nhẹ giọng nói:

“Các bạn đừng buồn, bằng không mình sẽ không nỡ rời xa các bạn đó.” Gia Gia sờ sờ mái tóc ngắn, rầu rĩ nói:

“Mình không có nhiều bạn, lần này đến lớp mình đã rất vui vì được kết bạn với mọi người.” Gia Gia dùng ánh mắt chân thành nhìn ba người.

“Mình thích nhất là ba người các bạn. Hân, Tâm, Thảo… Chờ lần tới mình về trường, các bạn cũng sẽ chơi với mình giống như bây giờ chứ?”

Gia Gia vừa dứt lời, Hân đã nhào qua ôm cổ Gia Gia, đem mặt gác lên vai cô, dụi dụi hai cái, giọng như muốn khóc.

“Gia Gia, oa.. mình muốn khóc quá. Bọn này tất nhiên vẫn sẽ giống như vậy giờ, sẽ chơi với bạn và thích bạn giống như bây giờ.”

Thảo cũng duỗi tay ôm lấy bên còn lại của Gia Gia: “Bà Hân nói đúng, mình tất nhiên vẫn sẽ luôn là bạn của bạn.”

Tâm nhìn người này, lại nhìn người kia, tay chân có chút vụng về, rồi cũng dang tay ôm lấy cả ba người, khẽ nói: “Mình cũng vậy.”

 

Gia Gia bị các bạn ôm, nhất thời có chút không quen. Chỉ là… có bạn học thật sự rất tốt, vừa cảm động, lại rất vui vẻ. Và có loại cảm giác như có một khoảng trống nào đó được lấy đầy.

Cô không biết vì sao lại có cảm nhận như vậy, chỉ biết hiện tại cũng rất xúc động.

Gia Gia choàng tay ôm ôm từng người, giọng nghèn nghẹn.

“Chờ lần tới trở về, mình mời các bạn đi ăn ha.”

Gia Gia nhớ, năm cấp hai các bạn học thường xuyên rủ nhau đi ăn. Mỗi lần đi ăn về, các bạn sẽ tụm lại một chỗ, ngồi nói cuyện rơm rã, cười cười nói nói, kể chuyện này nọ lúc đi ăn và đi chơi, trông rất vui vẻ.

Khi đó cô ngồi tại bàn học của mình cúi đầu làm bài tập, lâu lâu sẽ ngẩng đầu nhìn các bạn một cái. Nhìn và hâm mộ.

Chỉ là khi đó do lịch luyện tập quá dày đặc, nên cô chưa từng đi chơi cùng các bạn, vì vậy khoảng cách cứ xa dần. Xa đến mức về sao dù cô có chủ động nói chuyện mời các bạn đi ăn, chỉ sợ các bạn cũng sẽ từ chối.

Đang lúc Gia Gia thẫn thờ nghĩ lại chuyện thời cấp hai, thì Hân chợt kêu lên một tiếng, rồi buông Gia Gia ra, sau đó vỗ đùi nói:

“Đúng rồi Gia Gia, kết bạn Flo với tụi mình đi. Tụi mình lập nhóm, về sau dù không gặp nhau cũng có thể trò chuyện ở trong nhóm. Hoặc khi không hiểu bài có thể nhắn vào nhóm cùng nhau học tập.”

Thảo nghe vậy lập tức buông Gia Gia ra, vù một cái chạy nhanh về bàn của mình. Cúi đầu khom người lục tìm điện thoại, vừa tìm vừa nói vọng trở lại:

“Bà Hân nói đúng á Gia Gia, tụi mình kết bạn Flo đi. Bình thường bạn không đến trường, nếu bài tập có gì không hiểu cứ nhắn vào nhóm, tụi mình sẽ giúp bạn hỏi cô giáo.”

Gia Gia nghe vậy thì gật đầu, rồi thò tay vào hộc bàn mò lấy điện thoại từ chiếc cặp.

Ba người Hân, Thảo và Tâm nhìn thấy chiếc điện thoại của Gia Gia vừa lôi ra, liền trao đổi ánh mắt với nhau. Hân nói:

“Gia Gia, vPhone hiện tại đã ra tới dòng 17, vậy mà bạn vẫn còn dùng dòng điện thoại vPhone 8 này à? Không bị lag hả?”

Gia Gia lắc đầu. “Không có!”

Tâm nhìn Hân, mày nhẹ cau lại. Rồi cúi đầu, ngón tay lướt thoăn thoắt trên màng hình điện thoại.

Bên này Hân đang định nói thêm gì đó với Gia gia, thì điện thoại trong tay run lên. Hân nhìn xuống, thấy tin nhắn từ Tâm gửi đến.

Hân khó hiểu quay đầu nhìn Tâm, liền thấy Tâm âm thầm ra hiệu xem tin nhắn.

Hân mở tin nhắn, liền thấy dòng tin của Tâm.

[Tâm 10T]: Bà không thấy bàn tay bạn ấy đầy vết chai à? Mình đoán chắc điều kiện nhà Gia Gia không tốt, bà đừng hỏi nữa, sẽ làm bạn ấy buồn.

Hân xem tin xong thì ngậm miệng không hỏi nữa.

Dù đã tan học, nhưng ba người vẫn cứ ngồi lại lớp lôi kéo Gia gia nói chuyện thêm chốc lát, cứ mãi lưu luyến bịnh rịn không tha.

Bốn người trò chuyện mà không phát hiện, ngồi bàn trước mặt bốn người, vẻ mặt của bạn học nam tên Tân cũng buồn hiu. Cậu làm bộ ngồi nán lại để ghi chép gì đó. Chỉ là dáng vẻ cặm cụi ghi chép lại, cuối cùng lại chỉ ghi ra một đống con số vô nghĩa.

Thời điểm mấy người trao đổi Flo với nhau, cậu cũng thò tay vào túi quần cầm lấy điện thoại, nhưng lại không đủ can đảm lấy ra, tay cứ nắm rồi lại buông, nắm rồi lại buông.

 

…………

 

Mã ID của bài viết này là: 38269

TÁC GIẢ

勿忘初心
Vật vong sơ tâm

(Ni: Dù đường đời đổi thay, ta cũng sẽ cố gắng không để bản thân mình quên đi lý tưởng thuở ban đầu. Không được quên cái động lực khiến ta bắt đầu hành trình này.
Ta...

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!