Chương 2: Khác biệt
Dù sao cũng là tiểu thư bạch đạo hàng đầu, cho nên khi thấy chiếc xe Queen đặc chế mới ra lò của nhà Phi Ái, cô rất tự nhiên mở cửa bước vào xe lấy nước trái cây từ tủ lạnh mini bên cạnh chậm rãi uống.
Phi Ái nhìn, câu ‘cứ tự nhiên’ bị nghẹn lại ở thanh quản. Cô đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi, người ta so với chủ nhân chiếc xe như cô còn muốn tự nhiên hơn.
Thấy Tuyệt Niên một bên cắn ống hút, một bên cầm điện thoại cau mày tay không ngừng nghỉ bấm liên tục.
“Đừng quá lo lắng, hai bác ấy sẽ không sao.”
Nghe được lời của Phi Ái, Tuyệt Niên ngẩng đầu lên khẽ nhếch môi tựa như đang nói cô đang làm một điều thừa thãi, ngay sau đó cúi đầu tiếp tục công việc vừa rồi.
Phi Ái: “……..” Ai ủi người ta còn bị người ta khinh bỉ ngược lại, cô làm người quả thật rất thất bại a.
Trong sự ai oán của chính mình, Phi Ái lái xe đến siêu thị thương mại hỗn hợp.
“Tuyệt Niên!!!” Phi Ái buồn bực đi qua chán nản rên.
“Hử? Đợi xíu, chỉ chút thôi.” Tuyệt Niên mím môi biểu tình cầu khẩn thập phần đáng yêu.
“Cô lấy mấy thứ này để làm gì chứ?” Phi Ái cầm thanh kẹo lên mặt méo xẹo. Cô thế nhưng không biết cô gái lớn từng này lại có sở thích ăn mấy thứ lặt vặt này cơ đấy.
“Mọi thứ tất có chỗ hữu dụng.” Tuyệt Niên nháy mắt tiếp tục càn quét quầy chocolate.
“Theo tôi thấy, chỗ chúng nó được trọng dụng sẽ là trong bụng cô đi.” Phi Ái không muốn tốn nhiều thời gian, cho nên cũng nhanh tay gom hộ Tuyệt Niên, miệng không quên trêu chọc Tuyệt Niên.
“Cô nghĩ tôi là ai chứ.” Tặng cho Phi Ái cái lườm nguýt, cô bĩu môi đẩy xe hàng.
Phi Ái giơ hai tay đầu hàng. Là cô không đúng, đi chấp nhất với đứa trẻ. Cô nhướng mày cười: “Tuyệt Niên, cô nghĩ nơi nào sẽ là nơi an tòan?”
“Khu vực Đông Hàn. Trước tiên cứ cho bọn họ chở hàng tới biệt thự gần đó đi.” Tuyệt Niên thờ ơ trả lời, ngay sau đó nghiêng ngã đi tới quầy kem gọi kem matcha hai tầng.
Đang cảm thấy hai người bọn họ gặp nhau quá muộn khi thấy hành động vô tư của cô bạn, Phi Ái lập tức đen mặt.
Giọng âm u hỏi: “Tuyệt Niên, cô cho rằng bây giờ là lúc nào?”
Giọng hớn hở trả lời: “Sắp mạt thế a. Nào, tiểu Ái tới đây ăn đi, kem này rất ngon đó.”
Phi Ái thở dài bất đắc dĩ đi qua nhận cây kem matcha hai tầng từ cô bạn. Hình tượng cao quý lãnh diễm của cô đâu rồi hả Tuyệt Niên, hiện tại cô chỉ cảm thấy con người này quá đỗi con nít, không có chút cảm giác nguy hiểm hay lo âu khi mạt thế sắp diễn ra trong vòng vài tiếng nữa.
Người này cư nhiên ngồi đây bình thản ăn kem, tư thái kia muốn có bao nhiêu nhàn rỗi liền có bấy nhiêu. Cô đúng là chịu thua Tuyệt Niên rồi.
“Là họa tránh không khỏi. Thì trước tiên nên bồi đắp cho tâm linh, chuẩn bị tinh thần thoải mái đón chào mạt thế.” Tuyệt Niên cười một tiếng dang hai tay tung tăng chạy qua quầy dâu tây.
“Tôi xem cô lấy gì để đón chào đây, chocolate? Đi thôi, đừng làm mất thời gian nữa. Chúng ta còn chưa chuẩn bị vật tư nữa đấy.” Phi Ái buồn bực kéo cô bạn đi.
Tuyệt Niên nhăn mày bất mãn: “Tôi đã chuẩn bị xong cả rồi.” Nói xong giựt luôn cây kem trên tay Phi Ái ăn.
Khóe môi Phi Ái giật giật: “Chuẩn bị xong? Đó là lúc nào?” Tại sao cô không biết vậy hả?
Tuyệt Niên cười tủm tỉm đưa điện thoại cho cô bạn, bản thân đi sang quầy bán sushi.
Phi Ái cúi đầu đọc tin nhắn đã gửi đi vào nửa tiếng trước—–Xe Hummer H6 đặc chế (3 chiếc), 10 tấn xăng dầu, rút cạn hồ bơi đổ 20l nước vào, 6 tấn gạo, 7 bình ga cỡ 8l, các loại rau cải và nhiều loại thịt càng nhiều càng tốt….Tất cả đóng gói mang đến biệt thự của anh trai ở khu Đông Hàn. Cho các người 2 tiếng 21 phút để chuẩn bị, bằng không, tôi không đảm bảo an toàn được cho người nhà các người được đâu a.
Phi Ái ngước đầu nhìn Tuyệt Niên hồn nhiên đang ăn cơm cuộn. Chậc, nhìn thế nào cũng không nhìn ra cô bạn có thể suy nghĩ chu đáo như vậy, nhờ vả người khác còn không quên buông lời đe dọa người ta.
Tuy nhiên…Như thế này vẫn chưa đủ!
Thời gian không còn bao nhiêu nhưng nhìn thái độ vô ưu của Tuyệt Niên làm cô ngứa mắt kinh khủng. Thế nên mới có màn hí kịch diễn ra như sau…..
“Buông, buông tôi ra a~~” Cô còn muốn ăn tiếp a!
Phi Ái mắt điếc tai ngơ đi trước, hai người đàn ông mặc đồ đen đi sau cầm hai tay quơ loạn của Tuyệt Niên áp chế đi theo.
“Tiểu Ái, tôi hận cô…” Sắp mạt thế rồi, cô đương nhiên muốn ăn nhiều mỗi thứ một ít sẽ không còn xuất hiện trong tương lai, sao Phi Ái lại ngăn cản cô chứ…
Thấy Tuyệt Niên dùng ánh mắt thù hằn nhìn mình vì không cho cô ấy ăn…Hắc tuyến nhất thời rơi đầy mặt. Cuối cùng cô vẫn phải nhét một hộp xiên que vào tay Tuyệt Niên để cô bạn chấm dứt sự kiên định quyết tâm nhìn cô chằm chằm không tha.
Phi Ái xoa trán. Sao Tuyệt Niên cứ như đứa trẻ không hiểu chuyện vậy hả!!?
Đã 10:24 a.m rồi. Nếu Tuyệt Niên cứ kì kèo chậm trễ mãi, e rằng tới mai vẫn chưa chuẩn bị xong. Phi Ái quay người lại đặt tay lên vai Tuyệt Niên, nghiêm túc nói.
“Tuyệt Niên, cô không phải lo lắng cho người nhà cô sao? Cô nghĩ cô cho chuẩn bị nhiêu đó là đủ? Vậy thì cô lầm rồi. Ai mà biết trận thế này kéo dài bao lâu, xảy ra chuyện gì, chúng ta nên tranh thủ từng giây từng phút để chuẩn bị hết thảy mọi thứ hiểu chứ? Cô là đóa hồng trong nhà kính, mọi thứ không chỉ đơn giản là thế thôi đâu. Cho nên, Tuyệt Niên cô an phận chút đi mà, coi như tôi xin cô đấy.”
Tuyệt Niên nhẹ cười một tiếng đáp ứng, xoay người quay bước đi. Cô đúng là hoa trong nhà kính nhưng Phi Ái lầm rồi, cô không chỉ là đóa hồng có gai, mà cô còn là hoa hồng đen….
Từ lúc cô có khả năng tiên tri, giấc mơ tiên tri càng ngày càng dày đặc…Cho nên cô sâu sắc hiểu rõ cảm giác biết trước nhưng không thể thay đổi được gì. Đó là nỗi bi ai của cô, vì vậy nếu không thay đổi được gì vậy sao ta không vui vẻ tiếp nhận…Có lẽ mọi thứ sẽ không quá tệ như mọi người vẫn nghĩ.
Cô tiết lộ việc này với Phi Ái chỉ đơn thuần muốn sự trợ giúp không ngần ngại từ cô ấy mà thôi. Bởi cô cảm nhận được hai người bọn cô có điểm giống nhau.
Con người đều giống nhau, nhưng họ lại chọn cách sống khác nhau, chính điều đó đã tạo nên sự riêng biệt của mọi người.
Cô và Phi Ái cũng vậy…
Cho nên tách ra để chuẩn bị thứ mà bản thân cho rằng tốt nhất, đó mới là thỏa đáng.
Hi vọng ngày sau, bọn họ có thể tiếp tục hợp tác. Tuyệt Niên lấy điện thoại phát ra một tin.
Gửi Phi Ái 10:47 a.m. Tách ly những người có dấu hiệu bất thường, giết chết khi có thể. Đây xem như lời cảm ơn của tôi.
♪
12:00 p.m. Bầu trời trong xanh bất ngờ bị bao phủ bởi màu đen âm trầm. Thế giới rơi vào yên tĩnh, mọi hoạt động hoàn toàn đình chỉ. Không gian lơ đãng nhẹ tích tắc xoay vằn đổi chiều.
12:30 p.m. Bầu trời đen nhiễm màu u tối dần tán đi. Mọi người ngẩng đầu ngắm nhìn sự kỳ diệu của thiên nhiên. Bởi những hạt li ti xám đen rơi xuống càng nhiều, khung trời càng nhanh được trả lại màu sắc tự nhiên vốn có của nó.
12:45 p.m. Mọi thứ trở lại hoạt động bình thường nhưng ít ai biết thế giới này đã bắt đầu thay đổi…
Qua tấm kính trong suốt bám đầy hạt li ti màu xám đen, người đàn ông ngồi bắt chéo chân lơ đãng xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, trong mắt hiện lên khoản sáng tối bất định.
Thủ hạ bên cạnh cũng cau mày khó hiểu: “Lão đại, vậy chúng ta nên làm gì?”
Hai nhà bạch – hắc đạo không quen không biết bỗng dưng lại chuẩn bị tư trang cùng một lúc, còn vận động nhiều tài lực để mua sắm lương thực và vũ khí do Phi gia cung cấp. Chuyện này hẳn có ẩn giấu mục đích không cho người ta biết…nhưng điều động lớn giống như chỉ sợ mọi người không biết.
Cái này…thực mâu thuẫn! Đến tột cùng chuyện gì đang xảy ra chứ?
Người đàn ông xoa cằm nở nụ cười: “Cậu nói thử xem?”
Thủ hạ thoáng run rẩy cúi đầu. Lão đại cười thực đáng sợ. T^T
Thu lại nụ cười hời hợt, mắt loé lên tia sắc bén, trầm giọng ra lệnh: “Chuẩn bị tư trang càng nhiều càng tốt! Vận chuyển đến khu nhà trên đồi, nhanh!”
“Dạ.” Thủ hạ gật đầu đáp, xoay người rời khỏi.
Đến cả lão đại cũng nghiêm túc như vậy. E rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy….
Khuyên: Sr nha, tối qua đau mắt quá, momy không cho ôm đt. Bắt phải đi ngủ sớm =.=
Lượt xem: 19
Số người xem: 16
Mã ID của bài viết này là: 1800
truyen doc hap dan va hay lam,thanks ban nha