ONESHOT

Tôi tên là Park Jin Young …

Hôm nay là ngày 22 tháng 09 năm 2016…

Tôi và anh yêu nhau được 4 năm lẻ 8 ngày rồi.

Một thời gian không quá dài cũng không quá ngắn để có thể khẳng định chúng tôi yêu nhau.

Tình yêu của chúng tôi nó không quá sôi nổi mà cũng chẳng nhàm chán, nó vẫn cứ bình yên và êm đềm như thế.

Tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi, tôi yêu anh nhiều lắm và anh cũng bảo rằng anh yêu tôi cũng nhiều chẳng kém gì tôi yêu anh.

Nhưng đôi khi tôi ngờ vực mà tự hỏi rằng liệu những lời anh đối với tôi có thật lòng hay không? Hay anh chỉ đang đùa cợt tình cảm với một đứa mù lòa như tôi?

Nhưng để mình cứ mãi suy nghĩ như thế cũng chẳng tốt lành gì nên tôi hỏi anh:

– Hyung, trên đời này còn biết bao người tốt hơn em, nhưng sao hyung không chọn họ mà lại chọn một đứa mù như em?

– Mù thì đã sao chứ? Mù thì là không tốt sao? Hyung yêu em đơn giản là vì em hoàn toàn khác cái đám người ngoài kia, họ luôn cho rằng hyung là một đứa mồ côi, không nhà không cửa, là một thằng nhà nghèo và họ miệt thị hyung, nhưng với em thì không, em luôn bên hyung, an ủi và động viên hyung cố gắng, khi bên em, hyung biết sống thật với chính mình, không giả dối hay ngụy tạo. Chỉ thế thôi, à mà không, còn nhiều lắm, nhưng chỉ cần như thế là hyung yêu em đến chết rồi – Anh lại cười và nhéo mũi tôi.

Anh luôn cười trong mọi trường hợp. Không phải bị khùng mà là cười để cuộc đời lạc quan hơn, cười để người đời biết anh mạnh mẽ hơn những gì họ nghĩ, để chứng tỏ rằng, anh chẳng quan tâm gì đến những lời bàn tán của họ về anh – một đứa mồ côi.

Ngày 22 tháng 09, phải, hôm nay là sinh nhật tôi. Anh và tôi có hẹn tại bãi cỏ bên bờ hồ ở ngoại ô thành phố.

Một lát nữa thôi, anh sẽ có mặt để đưa tôi đến đó bằng chiếc cúp mà anh nói với tôi rằng đã dành dụm mãi mới mua được, trong khi người ta chỉ cần làm một tháng là mua được ngay.

– Jin Young à, mở cửa cho hyung!! – Cuối cùng anh đã tới.

– Vâng – Tôi mò theo vách tường để đi ra mở cửa.

– Em chuẩn bị xong chưa? – Vừa thấy tôi ra anh đã hỏi ngay.

– Dạ xong rồi.

– Vậy đi thôi!! – Anh nắm tay tôi ra xe.

Anh luôn ân cần và chu đáo như thế, mỗi lần hai đứa đi chơi là anh đều lo tươm tất mọi việc, còn tôi chỉ cần đợi anh đến đón.

Nhưng anh chưa từng than vãn điều gì mệt mỏi với tôi.

Có lúc tôi cũng thấy ái ngại, đáng lí ra tôi nên chia sẻ với anh đôi ba công việc cho anh đỡ cực nhưng tôi đã không thể làm thế.

Phần là vì đôi mắt tật nguyền này và phần là anh không cho. Anh bảo chỉ cần tôi bên cạnh anh, thế là đủ.

Tôi cũng chỉ biết mỉm cười đáp lại.

Tiếng xe vẫn đều đều trên mặt đường, anh nói với tôi:

– Hôm nay anh đã chuẩn bị một điều rất đặc biệt cho Jin Young đó.

– Là gì ạ? – Tôi tựa đầu vào vai anh.

– Chốc nữa em sẽ biết!! – Anh lại cười ra tiếng.

Tôi thấy khá hồi hộp, nhưng lúc nào anh chẳng làm tôi bất ngờ, từ cái việc anh mua hẳn cho tôi một căn nhà, vì tôi vốn dĩ cũng là đứa có nhà đâu, rồi đến cái chuyện anh mua cho tôi cái máy nghe nhạc đắt tiền mà tôi thầm ao ước.

Tất cả mọi thứ, anh đều gây cho tôi bất ngờ và kèm theo là niềm vui.

– Đến rồi!! – Anh dừng xe lại rồi lại nắm tay dìu tôi xuống.

Nơi đây quả thật rất đẹp, tuy mắt không nhìn thấy, nhưng tôi đây vẫn có thể cảm nhận cái tiếng gió rì rào, với một bãi cỏ mềm mịn mà tôi đang ngồi lên đây, khí hậu thì mát mẻ, không khí thì trong lành, đôi khi có cái mùi hoa cúc dại phảng phất đâu đây.

– Jin Young à, em thích nơi đây chứ? – Anh hỏi.

– Tất nhiên rồi ạ!!

– Anh sợ việc chúng ta đến đây nhiều lần sẽ làm em chán nó.

– Không đâu ạ!! – Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Rồi anh chẳng nói gì, quay đi chuẩn bị cho bữa sinh nhật của tôi.

Khi mọi thứ đã hoàn thành, anh tiến đến gần tôi và ôm tôi vào lòng

– Jin Young, happy birthday ?✨??????

Tôi giật mình quay sang anh khi nghe có tiếng pháo nổ.

Anh ôm chặt tôi vào lòng:

– Đừng sợ, có anh rồi!!

Tôi nhẹ nhõm được phần nào, tôi có tật giật mình khi nghe bất kì tiếng động nào bất chợt vang lên.

– Jin Young, em yêu hyung chứ? – Anh hỏi cái câu dư thừa.

– Anh biết rồi còn hỏi.

– Thì em cứ trả lời đi!!

– Có.

– Vậy…em yêu anh đến cỡ nào?

– Dạ?? – Tôi hơi ngỡ ngàng khi anh hỏi câu ấy – Em không biết.

– Sao không biết? – Rõ là anh đang trêu tôi.

– Thì là không biết.

– Thế sao em lại yêu hyung vậy?

– Em cũng không biết

– Sao lại không biết nữa?

– Em chỉ biết là em không thể thiếu hyung?

– Tại sao?

– Vì em cần có hyung.

– Tại sao lại cần hyung?

– Vì em yêu hyung.

Anh im lặng, tốt nhất là anh đừng hỏi nữa, vì nếu anh cứ hỏi thì tôi lại cứ trả lời lòng vòng mấy câu đó.

– Thế…em sẽ không rời bỏ hyung phải không? – Anh lại hỏi.

– Vâng!! – Và tôi lại đáp.

– Anh yêu em!! – Anh hôn nhẹ lên trán tôi.

– Sao hôm nay hyung lạ thế? – Tôi hơi đa nghi nên dễ nhận ra lắm.

– Là vì…hyung đã tìm được người hiến giác mạc cho em rồi – Anh ngập ngừng.

Tôi mừng rơn nhưng lòng chợt chùn xuống

– Sao hyung lại buồn hay hyung không muốn em nhìn thấy?

– Không phải!! Vì hyung sợ em sẽ không còn yêu hyung nữa, em nhìn đời bằng đôi mắt người khác, em sẽ không còn có cảm giác với hyung nữa.

– Trước giờ em cũng có nhìn được mặt hyung đâu mà có cảm giác hay không. Với lại em yêu hyung là bằng trái tim này. – Tôi kéo tay anh đặt vào tim mình – Chứ không có yêu bằng đôi mắt.

– Thật chứ

– Không tin em à?

– Không có!!

– Thế thì cứ yên tâm, dù cho cả thế giới này có quay lưng lại với anh thì em cũng sẽ không rời bỏ anh dù là một bước.

Anh kéo đầu tôi vào lòng ngực mình, tôi ngọ nguậy, cảm nhận được cái sự hường phấn đâu đó quanh hai chúng tôi.

……

Một tháng sau…

Là ngày mà tôi sẽ tháo miếng băng này ra và…nhìn thấy anh.

Tôi hồi hộp lắm, tim cứ nhảy liên hồi, kêu dừng lại thì nó lại đập mạnh hơn, trái tim phản chủ.

1s…2s…3s…

Mọi cảnh vật hiện ra trước mắt tôi, tôi hạnh phúc vô cùng, từ nhỏ tới lớn, ước nguyện lớn nhất của đứa mù này là nhìn thấy mọi vật.

Và hiện tại nó đã thành hiện thực.

Điều đáng nói hơn, tôi đã nhìn thấy anh, người tôi yêu – Jaebum

– Hyung à…

– Em nhìn thấy rồi sao?

– Vâng!!

Anh nhoẻn miệng cười

– Tốt quá rồi Youngie à – Anh rơi lệ.

Chàng trai mạnh mẽ của tôi ơi!! Làm ơn đừng rơi lệ, làm ơn đừng yếu đuối, hãy cười lên, cười như trước giờ vẫn cười ấy, tôi thích chàng trai đó hơn!!

Anh ôm chầm lấy tôi, tôi cũng hồi đáp lại bằng cái choàng tay.

Anh khóc, tôi khóc…

Tình yêu, sự đau khổ và chờ đợi…

Nó là ba đoạn thẳng song song, nhưng phải trải qua từng cái.

Phải chờ đợi rồi mới biết khổ đau rồi khi đã đến lúc cái sự đợi chờ nhận được hồi âm, đó chính là tình yêu.

Từ sau khi tôi xuất viện, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, có điều tôi giúp được anh trong công việc nhiều hơn, san sẻ nhiều điều trong cuộc sống hơn.

Đâu phải mình thay đổi là tình cảm thay đổi đâu.

Đúng là tôi đã nhìn thấy nhiều người đẹp hơn anh, nhưng không ai có thể cho tôi cái cảm giác ấm áp như anh. Cái nụ cười nhẹ nhàng ấy, nó khiến trái tim tôi đập liên hồi.

Anh quan tâm tôi nhiều hơn nữa.

Anh thường đưa tôi đi ra ngoài ăn, dạo mát hay đi chơi ở khu giải trí. Có vẻ nó cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng tôi thích thế.

Ngày nào anh cũng nhắn cho tôi những tin nhắn hỏi thăm hay chúc ngủ ngon, đơn giản thế thôi nhưng nó lại sưởi ấm cho trái tim khô cằn, đầy đau đớn này.

Trong cuộc sống cũng thế, cái chuyện tiền của, nhà cửa hay xe cộ, nó chỉ là vật chất, nói thật thì nó quan trọng nhưng hơn hết vẫn là tình cảm giữa hai người.

Họ yêu nhau cỡ nào, quan tâm, chăm sóc nhau ra sao, thay đổi vì nhau đến mức độ nào? Điều đó mới đích thị là tình yêu.

Nói yêu rất dễ nhưng thực hiện lại khó, yêu đâu thể nói bâng quơ là được, nó cần có tình cảm thật sự và chân thành.

Mỗi sáng thức dậy bạn lại nhận được những dòng tin nhắn chào buổi sáng, em thức chưa hay ra ngoài cùng anh nhé, hay đơn giản là cái hình mặt cười??…đại loại thế, hay tối đến lại có tin nhắn chúc ngủ ngon.

Như thế là đủ lắm rồi, không cần những câu nói cầu kỳ như em sẽ bên anh trọn đời, rồi thề non hẹn biển đến cuối cùng bỏ nhau mà đi. Chỉ cần những từ ngữ có thành ý là tốt lắm rồi.

Anh đã từng vì tôi mà vật vã mãi mấy tiếng đồng hồ để đi lùng hết cái thành phố này mua một gói thuốc hạ sốt cho tôi vào cái lúc khuya lắc khuya lơ, khi thành phố đã tắt dần những ngọn đèn và chẳng còn quầy thuốc nào mở cửa. Anh đã vì tôi thích ăn tokbokki mà không ngần ngại chạy đi tận ngoại ô, đến cái quán tôi thích mua cho tôi.

Những sự hi sinh của anh đối với tôi là quá nhiều, quá đủ để tôi yêu anh nhiều đến thế này.

Tôi chỉ cần anh cho cái cuộc sống này, anh là mục đích cho tôi vững chãi mà sống tiếp, kể từ cái ngày gia đình tôi qua đời trong vụ tai nạn giao thông.

Tôi chỉ cần anh thôi, có thể lấy hết tất cả từ tôi nhưng xin đừng mang anh đi mất.

Tôi cần anh, đơn giản là vì…tôi yêu anh.

~~~End~~~
Vote & cmt for me. Pls!

#HappyJinYoung’sDay
#진영_생일_출하합니다