Chương 23: Ngỗng bự, nhả ra đi mà!
Cha mẹ Chung là bác sĩ, ngày thường rất bận rộn. Dù là cuối tuần cũng sẽ qua phòng khám tư để đón tiếp bệnh nhân.
Nhưng bởi vì Gia Gia trở về sau mấy tháng xa nhà, cha mẹ Chung không nỡ rời xa con gái, cho nên nghỉ cả ngày để ở bên cạnh cô nhóc nhà mình.
Gia Gia về nhà thì đi tắm rửa, sau đó cùng huấn luyện viên Kỳ và người nhà ăn một bữa cơm với rất nhiều món ngon. Trong đó nhiều nhất là tôm.
Huấn luyện viên Kỳ thấy cha mẹ Chung thay phiên lột vỏ tôm bỏ vào chén của Gia Gia, ông nghi hoặc hỏi:
“Gia Gia, con thích ăn tôm à?”
Gia Gia cắn đũa gật đầu. “Dạ!”
Huấn luyện viên Kỳ tò mò: “Vậy sao khi ở trung tâm chúng tôi không thấy con chọn món ăn có tôm?” Làm ông còn tưởng cô bị dị ứng tôm giống như dị ứng với thịt bò.
Cha mẹ Chung nghe vậy thì quay đầu nhìn con gái. Cha Chung thở dài, trong mắt mẹ Chung thì lộ vẻ xót xa. Bà lại gắp vài con tôm vào chén mình, đeo găng tay vào chuẩn bị lột thêm tôm cho con gái nhỏ.
Cha Chung cười nói: “Để thầy chê cười rồi. Con bé này, từ nhỏ đã bị chúng tôi chiều hư. Con bé rất lười, mấy chuyện như lột vỏ tôm lột vỏ bưởi gì đó con bé luôn không động đến móng tay.”
Huấn luyện viên Kỳ càng ngạc nhiên. Ông không quá tin tưởng mà nhìn Gia Gia.
Gia Gia hơi cúi đầu, giọng lí nhí nói: “Con… Con không có lười, con chỉ là.. thấy không cần thiết phải tự làm thôi.”
Mẹ Chung xì cười, bỏ một con tôm vừa lột xong vào chén cho Gia Gia, rồi nói:
“Con ăn của con đi.”
Dì Lệ, người giúp việc cho nhà Gia Gia vừa lúc châm thêm đồ ăn lên bàn, bà cười chen lời.
“Lúc con bé mới rời khỏi nhà tôi cứ lo suốt. Không biết ra ngoài đó con bé sống thế nào, ăn uống ra sao, có quen khẩu vị hay không. Rồi thì quần áo con bé mặc ai sẽ giặt, ai phơi, ai xếp vào tủ. Ai da.. tôi lo tới mất ngủ cả tuần.”
Gia Gia ngửa đầu nhìn dì Lệ, cười ngọt ngào nói:
“Con biết giặt quần áo rồi, cũng có thể tự xếp quần áo. Ở trung tâm không có phơi đồ mà đều dùng máy sấy, nên con không cần phải phơi đồ.”
Mẹ Chung cũng nói: “Được rồi, chị Lệ ngồi xuống ăn cùng chúng tôi luôn đi. Ăn xong rồi dọn dẹp sau.”
Dì lệ vội xua tay: “Thôi, tôi hay ngại ngùng, ngồi ăn chung cũng không ăn được nhiều. Đợi lát nữa tôi ăn sau.”
Huấn luyện viên Kỳ thì lại có thêm nhận thức mới. Có vẻ cha mẹ Chung là người khá tử tế. Vì nếu không, người giúp việc cũng sẽ không tự nhiên thoải mái trò chuyện như vừa rồi.
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí khá tự nhiên và vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong, Gia Gia ngồi lại cùng cha mẹ và huấn luyện viên Kỳ một lát thì trở về phòng ôn bài.
Ngày mai thi rồi.
Vì sợ mẹ buồn, càng sợ mẹ sẽ lấy chuyện thành tích tuộc dốc mà bắt cô từ bỏ bóng bàn. Nên Gia Gia cực kỳ coi trọng thành tích học tập. Vậy nên dù còn muốn nán lại cùng cha mẹ một lúc, nhưng cuối cùng Gia Gia vẫn đứng dậy rời đi.
Mẹ Chung thấy Gia Gia vẫn như trước kia, vẫn chăm chỉ học tập thì rất hài lòng.
….
Buổi tối, Gia Gia tắt đèn học chuẩn bị đi ngủ sớm. Có điều cô không ngủ ở phòng mình, mà ôm chăn gối đi qua phòng cha mẹ Chung.
Cha mẹ Chung nằm trên giường nhỏ giọng trò chuyện, nghe tiếng gõ cửa, cha Chung cười nói vọng ra.
“Cửa không khóa, vào đi.”
Gia Gia đẩy cửa thò đầu nhìn vào, gương mặt tròn phúng phính lộ ra nụ cười tươi rói. “Cha, mẹ! Con muốn ngủ cùng cha mẹ.”
Cha Chung cười nói: “Lớn rồi còn đòi ngủ chung với cha mẹ, không sợ thầy Kỳ của con biết sẽ cười con à?”
Gia Gia cười híp mắt, ôm chăn gối tung tăng đi vào, vừa đi vừa nói: “Thầy đi ngủ rồi, sẽ không thấy đâu. Mà có thấy cũng sẽ không cười con.”
Mẹ Chung lộ ra nụ cười yêu chiều. Đẩy cha Chung vào vách bên trong để trống ra vị trí ở giữa, rồi vẫy tay với Gia Gia.
“Lên đây ngủ với mẹ. Cha con nói vậy chứ nãy giờ vẫn luôn nằm chờ con qua đó.”
Gia Gia cười hì hì, bỏ một chân bò lên giường, leo vào vị trí quen thuộc ở giữa cha mẹ, đặt gối đầu, rồi xoay người ngã “uỵch” xuống.
Vừa nằm xuống thì giống như khi còn nhỏ, hai cái chân theo thói quen một chân gác lên đùi cha, một chân gác lên đùi của mẹ, nằm thành hình chữ “nhân”.
Cô thở ra một hơi, dáng vẻ thoải mái: “Oa, thích thật!”
Nhìn bộ dạng trẻ con này của Gia Gia, cha mẹ Chung đều bật cười. Mẹ Chung sờ sờ gương mặt bánh bao mềm mại của con gái, ôn nhu hỏi:
“Ở chỗ đó có vất vả lắm không?”
Gia Gia lắc đầu: “Không vất vả, mỗi ngày đều rất vui vẻ.” Rồi cô lại nói tiếp:
“Con đã kết bạn với ba người, là anh Chu Li, chị Mận và anh Triệu Tập. Họ đều rất tốt với con. Còn dẫn con đi trung tâm thương mại chơi nữa.”
Cha mẹ Chung nằm bên cạnh nhẹ giọng hỏi chuyện, Gia Gia vui vẻ kể hết chuyện ở trung tâm của mình. Nhưng vì biết mẹ không thích cô chơi bóng, nên Gia Gia chỉ kể chuyện cuộc sống sinh hoạt, hạn chế nhắc tới những thứ liên quan tới bóng.
Gia Gia kể chuyện một hồi, nhưng vì mệt rồi, nên giọng từ từ nhỏ lại, sau đó tiếng thở đều đều truyền ra.
Cha mẹ Chung nhìn con gái như vậy, vừa thương vừa bất đắc dĩ. Có đôi khi họ cảm thấy con gái nhỏ đã lớn rồi, nhưng rồi lại thấy cứ nuôi hoài không lớn nổi.
Mẹ Chung ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo chăn trên người Gia Gia xuống, rồi cẩn thận vén áo vén ống quần Gia Gia lên, trên dưới kiểm tra một lượt.
Cha Chung nằm bên cạnh cũng lặng lẽ nhìn. Đợi thấy mấy vết xanh tím ở khủy tay, đầu gối, vai, còn có vết chai sần ở lòng bàn tay, sắc mặt của cả hai người đều nặng nề.
Mẹ Chung rầu rỉ nói:
“Anh nhìn xem con bé. Từ lúc chơi cái trò đó tới bây giờ, lúc nào trên người cũng chỗ xanh chỗ tím.” Nói tới đây, giọng bà hơi nghẹn lại.
“Còn có lòng bàn tay của con bé. Anh xem trên dưới trong dòng họ chúng ta có ai mà có đôi bàn tay chai sần thành như vậy hay không?”
Cha Chung hơi cụp mắt, nhẹ thở dài một tiếng. Thấy vợ đã kiểm tra xong, liền chỉnh sửa quần áo con gái lại cho ngay ngắn, rồi kéo chăn đắp lại cho cô.
Mẹ Chung ở bên cạnh vẫn tiếp tục rầu rỉ than thở: “Em không biết phải làm sao để con bé đừng chơi bóng bàn nữa. Em rất muốn nghiêm túc ngăn cấm con bé, nhưng nhìn con bé như vậy, em lại không nói thành lời. Anh nói xem, khi nào đứa nhỏ này mới chịu từ bỏ bóng bàn đây? Cái thứ đó có gì mà con bé mê mệt như vậy? Không phải cũng chỉ là một môn thể thao thôi sao?”
Một lúc lâu sau, cha Chung mới nhỏ giọng trả lời: “Thôi kệ đi, con bé còn nhỏ, cứ cho con bé tự do thêm một thời gian nữa đi. Dù sao thành tích học của con bé vẫn rất tốt. Các kỳ kiểm tra online con bé đều đạt điểm khá cao. Con bé vì được tiếp tục chơi bóng mà vất vả như vậy, nếu hiện tại chúng ta bắt con bé từ bỏ, chỉ sợ con bé sẽ buồn, rồi thì cũng không có tâm trạng học hành, lúc đó mất nhiều hơn được.”
Ông ngừng một chút, đưa tay chỉnh lại phần tóc mai của Gia Gia, rồi nói tiếp: “Anh biết em cũng vì thương các con, nhưng có đôi khi, chúng ta cũng không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên các con được. Trước đây là thằng Tưởng Kế.” Cha Chung hơi dừng lại, giọng có chút buồn phiền:
“Thời gian này anh vẫn thường suy nghĩ, anh nghĩ nếu trước đây chúng ta không bắt thằng cả theo nghề y, có phải thằng bé sẽ không xa cách với chúng ta như bây giờ không?”
Mẹ Chung nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. “Anh đừng nói nữa, dù thời gian có ngược trở lại, em cũng sẽ bắt thằng Kế phải học y. Gia đình hai bên từ ông bà cho tới anh chị và mấy đứa cháu, có ai là không theo nghề y? Tự nhiên đến con của chúng ta thì đổi hướng sang nghề khác, vậy về sau ai kế thừa y bát nhà mình? Rồi mỗi khi tụ họp gia đình em biết ăn nói thế nào với ông bà cha mẹ hai bên?”
Cha Chung thấy mẹ Chung thay đổi thái độ thì không nói tiếp chủ đề này, mà vội vàng chuyển sang chủ đề khác.
“Anh thấy huấn luyện viên Kỳ rất thương con bé nhà mình. Mà con bé tựa hồ cũng rất tin tưởng và ỷ lại cậu ta. Em nói xem chúng ta có cần quà cáp gì cho cậu ấy hay không?”
Mẹ Chung thấy cha Chung đổi chủ đề, bà nhìn sang con gái nhỏ đang ngủ, cũng không muốn tiếp tục chủ đề khiến bà bực bội nữa, lập tức thuận theo lời chồng mà đáp lại:
“Chắc chắn là phải có chút quà cáp rồi. Em thấy cậu ấy khá thích uống trà. Chờ ngày mai em nhờ chị Thương chọn vài gói trà thượng hạng, tặng cậu ấy một ít, một ít cho con bé Gia Gia mang theo tặng các huấn luyện viên khác.”
Cha Chung gật đầu, nói: “Chuyện quà cáp này em giỏi hơn anh, em xem mà làm.” Nói một câu ông lại nói:
“Con bé chắc chắn sẽ đi thăm thầy Tôn của nó, em cũng giúp con bé chọn một phần quà để con bé đem qua biếu người ta. Dù sao… người ta cũng là người hết lòng hết dạ với con gái nhà mình.”
Nhắc tới thầy Tôn là mẹ Chung thấy không vui, bởi vì bà cho rằng nếu không có thầy Tôn, Gia Gia cũng sẽ không cứng đầu một hai đòi theo con đường vận động viên bóng bàn. Nhưng bà biết chồng mình nói đúng, rằng thầy Tôn kia cũng là hết lòng với con gái nhà mình. Vậy nên dù không quá vui vẻ, mẹ Chung cũng chỉ có thể gật đầu.
Cha Chung lại nói: “Còn có thầy hiệu trưởng và các giáo viên ở trường Nam Thành nữa. Đợi con bé thi xong, em coi sắp xếp thời gian dẫn con bé đi gặp người ta chào hỏi một tiếng. Dù sao người ta cũng vì con nhà mình mà vất vả.”
Cái này mẹ Chung rất sảng khoái đồng ý.
Hai vợ chồng nhỏ giọng thì thầm nói chuyện một hồi lâu. Đợi nghe thấy tiếng nói mớ của Gia Gia, hai người mới dừng lại.
Lúc này Gia Gia đã ngủ say, cô mơ thấy Chu Li bắt cô phải dồn sức đánh một cú giật xoáy, Gia Gia muốn vung tay đánh, thì cảm thấy cánh tay mình bị thứ gì đó kéo lại không thể vung vợt. Gia Gia cúi đầu nhìn xuống cánh tay, liền thấy có hai con ngỗng trắng muốt thật to đang ngửa đầu “cạp” ống tay áo của mình. Gia sợ hãi, kêu to nói:
“Ngỗng bự, nhả ra đi mà!”
Cha mẹ Chung nghe con gái nói mớ, nhìn nhau nén ý cười. Mẹ Chung lần nữa sửa lại tướng nằm của Gia Gia, cưng chiều nhìn trong chốc lát, rồi mới cười nói:
“Không biết nết ngủ của con bé giống ai nữa.”
Cha Chung cũng nhẹ nở nụ cười, ánh mắt nhìn con gái nhỏ đầy triều mến.
………..
Mã ID của bài viết này là: 38206
Khám phá thêm từ TRANG TRUYỆN MẠNG
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
