Chương 32: Tiểu Thất

Người dịch: Hàm Ẩn

Nghe tiếng “đông” “đông” vọng ra từ trong phòng, Như Quân lặng lẽ đứng ngoài cửa nghe động tĩnh bên trong. Nàng nâng tay lên, nhưng cuối cùng vẫn hạ xuống.
Mỗi ngày vào giờ này nàng đều sẽ đứng ở cửa nghe động tĩnh trong phòng, nhưng chưa từng có lần nào đẩy cửa bước vào.
Đối với đứa con trai này, Như Quân đã hao phí quá nhiều tâm tư. Nhưng theo tuổi tác dần lớn, hắn càng ngày càng hiểu rõ khoảng cách giữa mình và các hoàng tử khác.
Hắn mất đi không chỉ là một cái chân, mà còn là cuộc đời trọn vẹn vốn nên thuộc về thiên chi kiêu tử, cùng lý tưởng hào hùng trong lòng mỗi nam nhi.
Nhìn Khang Hi hết lần này đến lần khác dẫn các hoàng tử xuất chinh đánh giặc, hắn chỉ có thể lặng lẽ đứng trên thành lâu nhìn theo bóng lưng bọn họ, hết lần này đến lần khác…
Mỗi lần Khang Hi dẫn các hoàng tử tới bãi săn Tây Sơn săn bắn, hắn cũng chỉ có thể ngồi trong xe ngựa, nhìn những nam nhân kia tùy ý rong ruổi trên lưng ngựa…
Hắn khát vọng, khát vọng được sống như người bình thường.
Đồng thời hắn cũng oán hận, oán hận ông trời bất công với mình. Nhưng càng nhiều hơn lại là cảm kích.
Cảm kích vì có ngạch nương yêu thương, có Tứ ca luôn bảo vệ, còn có Thập Tứ đệ thay hắn thực hiện giấc mộng…
Nhưng hắn vẫn không cam lòng.
Không cam lòng cứ hèn nhát mà sống hết một đời.
Cho nên mỗi ngày hắn đều luyện tập, mỗi ngày đều hy vọng có thể không cần dựa vào quải trượng mà tự mình đứng lên bước đi.
Ngay lúc Như Quân đứng ngoài cửa thất thần, cửa phòng từ bên trong chậm rãi mở ra.
Tiểu Thất đầu tiên hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh:
“Ngạch nương, sao người lại ở đây? Người tìm nhi tử có việc gì sao?”
Đang chìm trong suy nghĩ, Như Quân bị giọng nói của Tiểu Thất kéo về thực tại. Nhìn đứa con có gương mặt giống mình nhất trước mắt, nàng cố ép xuống chua xót trong lòng.
“Đi thôi, nhân lúc tiểu gia hỏa Mặc Nhi còn đang ngủ, mẹ con chúng ta đi dạo một chút.”
Tiểu Thất nhìn Như Quân, biết ngạch nương có chuyện muốn nói với mình nên gật đầu. Hắn vừa định đưa tay đẩy bánh xe, liền nghe thấy:
“Không cần, hôm nay ngạch nương tự mình đẩy cho con.”
Mùa hè vô cùng oi bức, Như Quân liền đưa Tiểu Thất tới căn cứ bí mật của hai người, một rừng trúc nằm nơi hẻo lánh trong hoàng cung.
Khi còn nhỏ, Tiểu Thất không thích ở giữa đám đông. Khi đó hắn quá mức nhạy cảm, rất dễ bị lời người khác làm tổn thương, cho dù ngoài mặt chưa từng biểu hiện ra.
Trong một lần tình cờ, hắn phát hiện ra khu rừng trúc thanh tĩnh u nhã này.
Ở nơi đó, hắn học đánh đàn, một mình học chơi cờ, học cách tự chữa lành…
Hiện giờ rừng trúc vẫn như cũ, chỉ là thân ảnh nhỏ bé năm nào trong rừng đã trưởng thành.
Hắn bắt đầu mê mang với cuộc đời mình, bắt đầu trở nên chán chường với cuộc sống hiện tại, cũng bắt đầu hoài nghi tín niệm mà bản thân kiên trì suốt nhiều năm…
“Tiểu Thất, ngạch nương đã sớm nói với con, đừng để tâm sự quá nặng, như vậy không tốt cho thân thể.”
“Ngạch nương, con…”
Tiểu Thất vừa mở miệng, Như Quân đã ngắt lời:
“Đừng nói với ta là con không có. Con là do ta sinh ra, chẳng lẽ ta còn không hiểu con sao? Hôm nay chúng ta nói chuyện đi, mở lòng nói thật với nhau. Con có thể nói cho ta biết con đang nghĩ gì không?”
“Ngạch nương không phải nói con là do người sinh sao? Vậy người hẳn là biết nhi tử đang nghĩ gì chứ?”
Tiểu Thất không muốn nhắc đến chuyện này nên không để lại dấu vết mà đổi đề tài.
“Thảo nào Hoàng A Mã con luôn nói cái miệng này của con lợi hại. Hôm nay ngạch nương cuối cùng cũng được lĩnh giáo công lực ‘danh miệng’ rồi.”
Nuôi đứa con trai này nhiều năm như vậy, Tiểu Thất vừa mở miệng, Như Quân đã biết hắn đang nghĩ gì.
“Haha, nhi tử lợi hại như vậy còn không phải nhờ công lao của ngạch nương sao?”
“Chỉ có con là biết nói ngọt. Ngay cả Mặc Nhi cũng không bằng con đâu.”
Như Quân vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Thất, cười trêu chọc.
“Một ngày nào đó nó sẽ còn lợi hại hơn con. Nó là do chính tay nhi tử dạy dỗ, tương lai nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy. Con tin nó nhất định sẽ trở thành đứa con khiến ngạch nương hài lòng.”
Đó là điều Tiểu Thất vẫn luôn mong đợi, cũng là điều hắn luôn cố gắng thực hiện.
“Vậy còn con? Chẳng lẽ con định không chăm sóc người nương này nữa? Nói xem, có phải đã thích cô nương xinh đẹp nào rồi nên muốn bỏ mặc ta không?”
“Nương nương, người từng nói một ngày nào đó con sẽ giống như bọn họ. Nhưng gần mười năm qua, khoảng cách giữa con và bọn họ lại càng lúc càng lớn.”
“Con đã rất cố gắng, nhưng con mệt rồi… thật sự mệt rồi… Con không muốn tiếp tục cố gắng nữa.”
Tiểu Thất khẽ nói, giọng đầy thương cảm.
Như Quân thật sự không hiểu được thứ hào hùng thiết huyết mà những nam nhân kia cả đời theo đuổi. Nhưng nàng hiểu khát vọng của Tiểu Thất đối với cuộc sống ấy.
Nàng ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói:
“Ai nói chứ? Con vẫn luôn giống như bọn họ, thậm chí còn lợi hại hơn bọn họ.”

Mã ID của bài viết này là: 38226

TÁC GIẢ

勿忘初心
Vật vong sơ tâm

(Ni: Dù đường đời đổi thay, ta cũng sẽ cố gắng không để bản thân mình quên đi lý tưởng thuở ban đầu. Không được quên cái động lực khiến ta bắt đầu hành trình này.
Ta...

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!