NGÔN TÌNH – TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ – CHƯƠNG 3,4,5

Tác giả: Kinh Kha

Thể loại: Ngôn tình

Tiếp theo: Chương 4,5,6

Chương 4: Leo lên xe buýt đi về B.K

Hôm nay là thứ bảy.

Thật tuyệt. Thành phố rất mát mẻ, không mưa, trời trong xanh không một gợn mây.

Anh đã ngồi cả ngày trong công ty, nhìn ra ngoài cửa, ngắm tất cả 32 chuyến xe buýt 05 từ Chợ Lớn qua đây để đi về B.K.

Nhưng kì lạ. Có một sự sủi tăm nhẹ xối lên trong tâm tư anh.
Đâu rồi khuôn mặt nhỏ trái xoan lấm tấm mồ hôi lẫn nước mưa. đâu rồi cái vóc hạc mảnh mai thấp thỏm chờ xe phía bên kia.

Tại anh cả. Mấy chục năm sống trên đời, luôn tin vào sự phán đoán của bản thân. Anh nghĩ mỗi ngày cứ giờ này, cô ấy sẽ qua đây. Sao mà anh lại thích cảm giác đứng bên cạnh một phụ nữ xa lạ, nhỏ bé, mang vẻ buồn buồn và buông lời trêu chọc. Phụ nữ khác, sẽ nhìn anh thách thức hoặc vặc lại vài lời nếu bị cà khựa như thế. Nhưng đây, cô gái ấy, chỉ nói xin lỗi, rồi đi qua anh, bâng quơ không ấn tượng.

Mẹ kiếp, xưa nay đàn bà 40 thậm chí 50 thấy anh là như mèo thấy mỡ, con gái 20 thì cứ tớn cả lên đòi chụp ảnh. Anh phát chán. Chỉ riêng cô ấy, thậm chí chả thèm nhìn anh lấy một cái đàng hoàng.

Chờ mãi. Lại một chuyến 05 vụt đi. Sắp hết ngày thứ 7 rồi. Cô ấy đâu?!

Câu hỏi không lời đáp. Ai biết được cô ấy là ai để nói cho anh đây!?

Bực quá, anh gọi lên tổng đài hỏi, mấy giờ nhà xe sẽ có chuyến cuối. 4h 35 phút là chiếc xe cuối của ngày sẽ đi qua đây.

Nhìn lại lịch làm việc điện thoại. Chả có gì bận trong tối nay ngoài cái hẹn với con gái của ông sếp cũ. Thôi huỷ vậy.

Một ý tưởng bất chợt ùa lên. Anh sẽ đi thử xe buýt. Đời anh chưa bao giờ đi xe buýt. Biết đâu. Biết đâu đấy.

Chuyến xe cuối cùng. Anh leo lên. Rất thưa vắng. Tài xế và lơ xe đang thảo luận gay gắt về Covid.

Phù. Dịch hết rồi mà. Anh chợt nhớ mình quên đeo khẩu trang. Thôi kệ.

Xe lừ đừ chạy đi. Một chiếc xe không máy lạnh. Cũ kỹ ọp ẹp chạy xóc cả óc. Cô ấy đã ngồi đây và đi về đâu. Hay là chỉ có 1 lần duy nhất leo lên tuyến xe này?!

Cũng chẳng có ai trả lời anh.

Thôi cứ đi vậy.

Đột nhiên anh lấy lại vẻ tự tin, buột miệng hỏi lơ xe:

– Hàng ngày có cô bé nào sinh viên, cao gầy, có nốt ruồi ở đây ( chỉ tay vào dưới mắt) đi xe này không anh?

Rất nhanh tài xế nói chen vào:

– Có!

– Nhưng ba hôm nay cô ấy không có đi làm.

Hẫng hụt. Anh định hỏi nhà cô ấy ở đâu?!

Nhưng có thái quá không. Anh biết gì về cô ta đâu. Rảnh việc. Leo lên xe buýt làm một việc điên rồ thật.

 

Chương 5: Tìm em như thể tìm chim

Cuối cùng xe lại lừ đừ lao vào bến. Cả ngày cứ chạy tới chạy lui giữa hai thành phố, cả tài xế lẫn lơ xe cũng mệt. Hành khách chậm rãi đi ra phía cửa xe.

Mải nghĩ gì đó anh còn chần chừ chưa xuống.

Tài xế xe nhìn anh. Cái nhìn dò xét, kỹ lưỡng. Phàm những người hàng ngày leo lên chiếc xe này đều có cái gì đó lấm lem, vất vả. Còn riêng anh chàng này. Một vẻ tuấn tú, sạch sẽ, hơi quyền lực. Một cái gì đó thật xa lạ với một người làm nghề tài xế. Anh ta có lẽ rớt từ trên trời xuống.

Nghĩ tế, tài xế bật cười, lại lộ ra một chiếc răng giả màu vàng, trông rất đểu.

Không hiểu sao anh ta đứng nhìn mình, lại còn cười, người kia mới cau mày hỏi:

– Cười cái khỉ gì thế? Tôi có mặc quần áo mà.

– Cậu không những mặc quần áo mà quần áo cậu mặc cũng rất đẹp. Tôi cười vì chợt nghĩ cậu có lẽ bị cô bé kia bỏ nên như một kẻ thất tình.

  1. Anh lầm bầm chửi thề trong đầu. Nhưng mặt lại rất thiện lành nhìn tài xế:

– Hỏi thật, nhà cô ấy ở đâu, tôi mời anh ly cà phê!

Tài xế thấy cũng lạ, nhưng không một chút nghi ngờ, lại đúng lúc đang thèm cà phê.

Hai thằng đàn ông, một lấm lem, một sạch sẽ dẫn nhau ra cà phê ngay sát bên cây xăng trong sân bến xe.

– Tui không có biết cô bé đó. Chỉ biết tuần có vài hôm cô ấy đi Sài Gòn, bắt đầu từ bến xe này. Cậu là bạn cô ấy sao?

Anh suýt nữa nói “không phải”. Nhưng một ý nghĩ tinh quái léo lên. Anh lại gật đầu cái rụp:

– Phải, phải, là bạn cô ấy.

Tài xế:

– Bạn gì mà không gọi cho nhau hỏi xem nhà cô ta ở đâu?

Lúc này anh mới thấy hớ. Quả thật nói dối không dễ. Nhưng lại nghĩ ngay ra một cách lấp liếm khác:

– Thật ra gọi là bạn cũng hơi không đúng. Tôi mới gặp cô ta có ba lần (thật ra là hai lần, nói dối dẻo miệng). Nhưng cô áy làm rơi cái ví có chứng minh, tôi muốn tìm để gửi lại.

– Vậy à, cậu thật tốt bụng. Nếu gặp cô ấy tôi sẽ nói giùm.

2 ly cà phê được họ uống rất nhanh. anh lầm bầm trong miệng:

– Cà phê gì toàn bắp rang, hừ.

Chào tài xế, anh lững thững đi bộ ra khỏi bến xe. Thành phố này cách Sài Gòn chỉ tầm 30km. Nhưng đường lớn hơn, xe ít hơn, nhà cửa kiên cố vững vàng hơn. Tất nhiên, chẳng có nhiều cao ốc. Dân cư ở đây chủ yếu là dân miền bắc nhiều hơn. Đi qua vài cửa hiệu nghe toàn tiếng của miền bắc. Anh thích phở Hà Nội. Nơi này cũng có rất nhiều quán phở ngon nấu theo kiểu Nam Định, Hà Nội. Phở Hương Bắc, Phở Sơn Minh, Phở Nga Hoàng, Phở Kim Phúc, Phở Hoàng Tuấn, phở Tuấn Cường, bao nhiêu là tiệm phở với những cái tên đậm chất bắc bộ.

Anh gọi taxi tìm một tiệm phở ngon nhất. Và anh sẽ đi ăn tối… một mình.

 

Chương 6: Một cú đấm như trời giáng

Rất dễ dàng, anh đã tìm được một quán phở ngon nhất thành phố B. K.

Trời đột nhiên có những cơn gió lạnh. Kỳ lạ thật, nơi này chỉ cách Sài Gòn có 30 cây số, nếu anh chạy xe riêng của mình, chỉ 30 phút đã có thể tới. Vậy mà sao anh thấy nó quá xa lạ. Anh – giống như một lữ khách đang xa quê hương của mình.

Sài Gòn là quê hương của biết bao nhiêu người nhưng người ta lại thường rời xa nơi ấy để về một nơi khác khi Tết hoặc những dịp đặc biệt. Còn anh, cứ bám riết lấy Sài Gòn.

Giá bây giờ, có Phong ở đây, tốt biết bao. Hai thằng sẽ kêu hai chai bia và cùng nhau… ăn phở.

Anh ngồi vào quán phở. Đúng như cách người ta nói về sự nổi tiếng của nó. Dân Sài Gòn về đây cũng phải tới chỗ này ăn thử xem sao. Mùi nước dùng béo ngậy nức lên trong không gian. Những thực khách xì xụp ăn. Ai cũng có một kiểu say mê với món phở này.

Chà, nó có gì mà người ta lại si mê đến vậy.

Anh kêu một tô phở gà đặc biệt. Trong lúc chờ, bản tính thích quan sát, lắng nghe xung quanh lại trỗi lên trong anh.

Ngồi sát bên cạnh anh là một cặp đôi.

Cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng bóc và vóc dáng cũng không có gì đặc biệt. Anh chàng kia thì khá điển trai. Ăn mặc kiểu cách, phảng phất lên chất lính xưa. Có lẽ anh ta thích cái kiểu hoài cổ đó.

Hai người đang dằn dỗi nhau cái gì đó.

Cô kia không chịu ăn hết bát phở bò tái. Cứ lầm bầm chê phục vụ dở tệ. Mang ra cái tô nhỏ tin hin sao ăn đủ. Còn anh chàng không ngừng gắp thêm phở ở bát mình bỏ vào bát cô kia.

– Ọe, ai mà ăn thừa anh như vậy? Không sợ lây bệnh từ corona hả?

Anh kia cười váng lên, tiếng cười thô lỗ bất chợt như chọc thủng không khí trong quán ăn.

Thế rồi anh ta lại nhỏ giọng lại nhưng cái bàn tay bấm vào eo cô kia:

– Nếu sợ lây, thì cần phải dẫn nhau đi khách sạn một tuần những ba lần hả?

Tưởng cô nàng mặt tròn tham ăn sẽ đỏ mặt, ai dè còn hất tô phở trước mặt ra xa, không may tô phở rơi xuống mặt bàn, nước tràn ra.

Anh kia nhanh tay vươn ra đỡ. Đúng là một cú đỡ chết người, lực tung ra mạnh quá, làm cho nước phở bắn tung cả ra bàn bên cạnh.

Oái oăm thay, chính cái chỗ người đàn ông đang theo dõi câu chuyện của hai người kia lại là nơi hứng phải một vệt nước phở. Quần của anh bị bẩn vì cái thứ nước dùng này rồi. Mẹ kiếp, chưa kịp ăn tô phở ngon nhất B. K đã bị “ăn nhầm” nước phở của lũ cẩu tặc này.

Hai người kia thấy anh bị bắn nước phở lên quần, không xin lỗi, vẫn dằn dỗi nhau.

Bực quá, anh đứng lên, bước qua phía họ:

– Này!

Giọng nói rất nhỏ, nhưng tỏ rõ sự thách thức bực bội.

– Gì? Gã đàn ông kia ngẩng mặt, hất hàm, nhìn anh thách thức.

– Anh với cô ta có công làm đổ nước phở lên quần tôi, không xin lỗi được một câu, có biết lịch sự là gì không?

– Mày muốn biết lịch sự là gì không? Đ.M.

Gã kia ngay lập tức văng tục. Trong khi đó cô gái mặt tròn vẫn điềm nhiên, vênh váo như không hề sợ.

Tay kia giơ nắm đấm lên định tung thẳng vào mặt anh. Thế nhưng chỉ cần nửa giây anh đã né qua được. Nắm đấm mất đà làm cho chủ nhân của nó bị té cái rầm lên trên chính mặt bàn đang tràn đầy bánh phở và các thứ lằng nhằng khác.

– Đ. M mày, tránh được cú đấm của tao cũng không phải vừa đâu. Mày ra đây.

Tên kia đã lồm cồm bò dậy rất nhanh. Anh bắt đầu thấy máu điên nổi lên rồi. Mười năm du học bên kia là 10 năm ngoài việc học, anh mê mải trong các phòng tập võ. So với thể lực của tụi Tây, anh không hề thua kém bất kể một võ sĩ nào.

Ha, nhưng anh tìm mọi cách để không phải để bản thân đụng phải những chuyện xô xát như thế này.

Hôm nay thì không. Tự dưng nhìn thấy cái bản mặt của hai kẻ đang yêu này, thấy ghét.

Gã kia, giơ tay định đấm anh phát nữa, nhanh như chớp, anh né đi dễ dàng, rồi cho hẳn một cước đau đến váng óc vào mạng sườn hắn.

Đây là chiêu thức gì mà quái đản vậy. Chỉ 1 phần mười giây và lực nó tung ra đủ làm vỡ cả gan người khác.

Tên kia càng điên lên. Phần vì mất mặt với cô bồ đi cùng. Phần vì trong quán có hai người bạn khác của hắn cũng đang ăn phở. Vậy cái danh hão võ sư của hắn xưa nay coi như bị hủy hoại bởi người thanh niên lạ mặt này rồi.

Bực quá, vì giờ đây cả người anh như bị nhúng vào nồi phở rồi.

Anh tung một nắm đấm thẳng vào mặt hắn. Bụp. Máu lập tức phun ra. Cả quán nháo nhào. Vài người đã đứng lên bỏ đi.

Anh vẫn rất bình thản, giơ tay chỉ vào mặt tên kia:

– May cho mày hôm nay gặp phải tao, để dạy cho mày thế nào là phép lịch sự. Không biết giá trị của lời xin lỗi là gì. Mấy loại như mày, đầu óc ngu si tứ chi phát triển.

Sự ngạo mạn của anh, thái độ lạnh lùng khinh bạc của anh và sức mạnh nội tại cũng như cú đấm của anh, đủ để thôn tính tâm trí kẻ đối diện.

Lúc này, hình như có người gọi công an tới.

Nhưng anh chẳng sợ. Anh điềm nhiên đi ra cửa quán phở, thật lại thêm một bất ngờ. Người công an đi cùng với đồng đội vào, lại chính là… bạn anh.

– Ơ, Hưng, sao cậu lại ở đây?

– Ở đây thì sao? Để dạy cho thằng khốn kia một bài học.

– Cậu đi theo tôi về đồn.

– Ha ha. Câu nói nghiêm túc của người công an kia lại làm anh buồn cười. Anh giơ một ngón tay cái lên vẻ rất đồng tinh và ngoan ngoãn theo anh kia về một nơi như anh ta nói.

Thế nhưng, thay vì về đồn, họ lại kéo nhau ra một quán cà phê.

Mã ID của bài viết này là: 38481

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!