Đèn cảm ứng dọc hành lang tự động bật sáng theo tầm di chuyển của cô rồi lại lặng lẽ tắt đi.
Bước vào phòng bếp,
Kéo cánh cửa tủ lạnh ngập tràn thức ăn ra, đôi mắt Vương Thiên Vi lập tức sáng rực lên!
Trời đất ơi!
Đã bao lâu rồi cô chưa được nhìn thấy nhiều trái cây cùng rau củ tươi ngon đến nhường này!?
Hai ngày nay, ngoài việc rúc trong phòng xem các clip phổ cập kiến thức, nơi cô mò tới nhiều nhất chính là phòng bếp!
Mỗi khi chịu đả kích từ thực tế, chỉ cần kéo cửa tủ lạnh ra là cô lại thấy mình sống lại rồi!
Cô lấy từ bên trong ra dâu tây, chuối, rau xanh, lại thêm hai quả trứng gà!
Đem mấy thứ này đặt lên bếp, sau đó ngẩng đầu với tay lấy gói mì ăn liền trên tủ treo.
“Chủ nhân, xin hỏi có cần tôi giúp gì không?”
Robot nấu nướng bước ra từ trạm sạc, phát ra âm thanh điện tử cực kỳ dễ thương, nhưng lại khkiến Vương Thiên Vi giật bắn mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên!
“… Không cần đâu, tôi tự làm là được.”
“Vâng ạ, nếu chủ nhân có yêu cầu, xin hãy gọi tôi bất cứ lúc nào.”
Con robot nấu nướng sở hữu sáu cánh tay cơ khí có thể co giãn lại lững thững quay về bệ sạc. Vương Thiên Vi thậm chí còn nhìn ra một chút cô đơn từ cái bóng lưng tròn xoe không cảm xúc của nó…
Từ lúc cô thay thế nguyên chủ tỉnh lại, ngoài những câu hỏi đáp thông thường, dọn dẹp và bảo trì ra thì cô rất ít khi nhờ robot làm việc.
Chẳng có cách nào khác, cô vẫn giữ thói quen sinh hoạt ở đời trước.
Huống chi… Chuyện ăn uống sao có thể mượn tay người khác được!? Cho dù là robot cô cũng không muốn!
Vương Thiên Vi tự rửa cho mình một đĩa trái cây, lại nấu một bát mì thật lớn kèm theo hai quả trứng ốp!
Lùi lại ba ngày trước, ai mà xa xỉ được như cô cơ chứ?
Đến chủ tịch căn cứ chắc gì đã ăn uống đề huề hơn cô?
Bữa ăn này mà ở mạt thế chắc phải tốn mất nửa tháng điểm cống hiến ấy chứ?
Nấu ăn mất mười phút, mà ăn thì chỉ tốn đúng năm phút.
Vương Thiên Vi no nê ợ một hơi, bỏ toàn bộ dụng cụ nấu nướng cùng chén đĩa đã dùng vào máy rửa bát, rồi lại vớt từ trong tủ lạnh ra một tuýp dung dịch dinh dưỡng, vừa chậm rãi mút vừa đi về phòng.
Vì thể chất được nâng cao, đa số người dân thời đại này sẽ chọn uống trực tiếp dung dịch dinh dưỡng hoặc ăn thỏi dinh dưỡng.
Vừa tiện lợi, nhanh chóng lại toàn diện!
Giống như cô vừa rồi, tuy ăn nhiều đồ như thế, dạ dày đã căng cứng muốn chết nhưng thực chất lượng dinh dưỡng hấp thụ vẫn chưa đủ. Do đó cô chọn uống thêm một tuýp dung dịch dinh dưỡng để bổ sung, dù sao lượng dư thừa cũng sẽ nhanh chóng được trao đổi chất đào thải ra ngoài.
Trong căn nhà này sở dĩ có nhiều thực phẩm như vậy là vì bố mẹ nguyên chủ làm kinh doanh dung dịch dinh dưỡng. Họ thường xuyên phải nghiên cứu phát triển các hương vị hoặc hình thái mới, đôi khi cũng cần thử nghiệm hàm lượng chất dinh dưỡng của sản phẩm, thành ra đồ ăn không thiếu.
Vương Thiên Vi chẳng thèm quan tâm nhiều đến thế. Mọi chuyện khác cô đều có thể nhẫn nại, nhưng riêng về chuyện ăn uống, kẻ chưa từng chết đói thì không có quyền lên tiếng!
Đi ngang qua một tấm gương, Vương Thiên Vi bất giác dừng bước. Cô đưa tay gãi gãi mái tóc hai màu đen trắng của mình:
“… Thẩm mỹ đúng là độc lạ thật đấy.”
Mới đầu soi gương, cô còn tưởng mình bị tóc bạc sớm! Nhưng nhìn kỹ lại thì chân tóc rõ ràng là màu đen?
Ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu ra, đây là do nguyên chủ vì muốn thu hút sự chú ý của người trong lòng nên cố tình nhuộm tóc thành màu trắng giống hệt hắn.
Rõ ràng sở hữu gương mặt baby, thế mà vì muốn tỏ ra cool ngầu nên bình thường toàn thích trang điểm đậm với kẻ mắt đen sì toàn bộ, lại còn sơn móng tay cái đen cái trắng xen kẽ…
Nếu ở thời mạt thế trở về trước, người ta gọi cái này là phi chủ lưu, Smart… hoặc là “dân chơi xóm”.
Tuy nhiên, sau khi hiểu được những gì cô gái nhỏ này đã trải qua, Vương Thiên Vi lại có phần cảm thông cho suy nghĩ của cô ấy.
Vương gia vốn cũng là một thế gia quân nhân. Đại bác, nhị bác, cô ba của cô đều làm việc trong quân khu, thế hệ ông nội cũng là quân nhân.
Chỉ có người cha Vương Dật là con trai út trong nhà không gia nhập quân ngũ mà lại lựa chọn đi kinh thương.
Người lớn bên ngoài tuy vẫn giữ kẽ, nhưng đám con cháu nhà họ hàng thì diễn xuất lại chẳng tròn vai đến thế.
Điều đó đã khiến Vương Thiên Vi khi còn nhỏ cảm nhận được thế nào là sự “coi khinh”.
Thời gian dài trôi qua, tính nết cô gái nhỏ trở nên ngày càng thất thường, đối với bố mẹ cũng chẳng còn thân thiết.
Cô tự học được cách dùng vẻ ngoài khoa trương để trang bị cho bản thân, mà hậu quả của việc đó tự nhiên là càng bị mọi người bài xích dữ dội.
Trong một buổi tụ họp khi bị người ta nói móc mỉa, chính tên nhóc tóc trắng kia đã cất lời giải vây cho cô bé. Kết quả là nguyên chủ nhất kiến chung tình với người ta, sau đó lao vào truy đuổi vô cùng cuồng nhiệt…
“…”
Nghĩ đến đây, Vương Thiên Vi cũng cảm thấy vô cùng bất lực.
Ba ngày trước, cô chỉ cần đối phó với tang thi, vấn đề lớn nhất mỗi ngày là bữa tiếp theo ăn ở đâu? Hoặc đi đâu kiếm chút nước sạch và đạn dược?
Bây giờ không chỉ phải học lại kiến thức từ đầu, làm quen với công nghệ cao, mà còn phải xử lý các mối quan hệ nhân tế cùng chuyện tình cảm phức tạp…
“Sống trên đời đúng là chẳng dễ dàng gì mà…”
“Tít tít.”
Chưa kịp thở dài xong, cửa chính đột nhiên phát ra tiếng tít tít rồi mở toang ra.
Một bóng người cao lớn từ bên ngoài bước vào, ánh mắt chạm xè xè với Vương Thiên Vi đang đứng đứng soi gương.
“Cô?…”
Vương Khai Vũ sững sờ nhìn người trước mặt một chút, sau đó rất nhanh phản ứng lại:
“Vương Thiên Vi? Nửa đêm nửa hôm cô không ngủ đứng đây làm cái gì đấy?”
Nói xong, cậu hít hít mũi thấy mùi thức ăn chưa tan hết trong phòng, lại nhìn tuýp dung dịch dinh dưỡng trên tay chị gái mình, ánh mắt liền trở nên ngờ vực:
“Giờ này mà cô còn chưa ăn gì… Đói đến mức này cơ à?”
Sao cậu ta lại về vào lúc này chứ!?
Vương Thiên Vi ngơ ngác nhìn chằm chằm thằng em trai hờ cao gần hai mét của mình, cổ họng hơi khô khốc:
“Khụ…”
Tuy nhiên Vương Khai Vũ cũng không tranh cãi nhiều với cô. Dù sao lâu rồi mới thấy gương mặt chị mình “sạch sẽ” như thế này, cậu cũng có chút không quen:
“Hóa ra bình thường mặt cô trông như thế này à…”
“… Sao giờ này cậu mới về?”
Vương Thiên Vi rốt cuộc cũng thốt lên được một câu.
“Tập huấn lớp S kết thúc rồi. Tôi nghĩ đêm về hay sáng về thì cũng thế cả thôi.”
Vương Khai Vũ ngồi ở cửa cởi đôi bốt tác chiến ra. Vương Thiên Vi nhìn lại đồng hồ:
“Tập huấn mà nửa đêm mới xong á?”
Vương Khai Vũ cũng chẳng buồn quay đầu lại:
“Đợt tập huấn của Học viện Số 1 kết thúc lúc nào mà chẳng được? Ai hoàn thành xong trước thì ra trước thôi.”
Nói xong cậu lại đâm ra hối hận.
Thôi xong, không chừng cô ta lại nghĩ mình đang khoe khoang cho xem? Một lúc nữa chắc lại đè nhau ra cãi nhau mất…
Vương Thiên Vi chỉ gật gật đầu:
“Ra là vậy… Thế cậu nghỉ ngơi sớm đi, tôi cũng quay về ngủ đây.”
“Ờ.”
Đợi bóng người lên tầng rồi, Vương Khai Vũ mới ngơ ngác gãi gãi đầu:
“Hôm nay thế mà lại không cà khịa hắn câu nào? Hay là chưa tỉnh ngủ nhỉ?”
Vương Thiên Vi đã dành cả đêm để chuẩn bị tâm lý cho việc sắp phải sống chung vài ngày với “cậu em trai ruột” này.
Cô thậm chí còn diễn luyện vài lần trong đầu xem sáng hôm sau nên lơ đãng hỏi cậu ta có muốn ăn sáng cùng không như thế nào?
Lúc nói chuyện tốt nhất là chỉ để lộ ra góc mặt nghiêng 45 độ, như vậy vừa không tỏ ra quá mức nhiệt tình, lại không làm người khác cảm thấy lạnh nhạt…
Thế nhưng Vương Khai Vũ lại chẳng cho cô cơ hội thực hiện.
Cậu em trai tuy đã kết thúc đợt tập huấn nhưng ngày nào cũng đi sớm về trễ, chẳng biết đang bận rộn chuyện gì.
Hai người thỉnh thoảng có chạm mặt trong nhà thì cậu ta cũng chỉ để lại cho cô một tiếng hừ lạnh đầy vẻ “hận sắt không thành thép”, cùng với một góc mặt nghiêng 45 độ hệt như cô tính toán.
Vương Thiên Vi thích nghi rất tốt với điều này, thứ cô thiếu nhất hiện tại chính là thời gian.
Chỉ cần thức giấc, nếu không ngâm mình trên Tinh Võng điên cuồng học bù thì cô cũng xuống phòng tập thể thao công nghệ cao ở tầng hầm để rèn luyện, còn “cuốn” hơn cả hồi thi đại học năm xưa!
Dù sao dành thêm một phút cho bản thân là có thể lùi thời điểm bị lộ đuôi thêm một phút!
Đối với những tin tức không đâu từ đám “bạn tốt” gửi tới trên quang não, cô trực tiếp lờ đi. Hiện tại chẳng có gì quan trọng bằng việc học của cô cả!
Một tuần thời gian cứ thế trôi qua.
Vương Thiên Vi vừa tắm xong, vừa mút một hũ dung dịch dinh dưỡng vừa lười biếng nằm ườn trên chiếc sofa trong phòng lướt quang não.
Hiện tại cô đã có thể thản nhiên sai bảo robot gia dụng rót nước, bưng trái cây cho mình mà không còn chút gánh nặng tâm lý nào. Sự ăn mòn của chủ nghĩa tư bản đúng là khiến người ta chẳng thể nào kháng cự nổi…
Vương Thiên Vi tặc lưỡi, tự đáy lòng cảm khái bản thân tha hóa quá nhanh.
Mã ID của bài viết này là: 38686
