C3

Đồ công nghệ cao đúng là tiện lợi thật, đại đa số đồ gia dụng chỉ cần điều khiển bằng giọng nói là xong.

Chiếc bồn tắm trong phòng tắm lại càng ôm sát theo đường cong cơ thể cô, vừa nằm xuống một cái là bắt đầu mát-xa tự động!

Mỗi lần kéo lê thân thể mệt mỏi từ dưới tầng hầm đi lên rồi nằm trong bồn tắm, cô đều cảm thấy mình như được hồi sinh đầy máu!

Thứ duy nhất cô vẫn chưa quen nổi là cái khoang ngủ kín phong phanh… Nhưng trong phòng cô còn có một chiếc sofa lớn cơ mà!

Chất liệu còn thoải mái hơn cả đệm cao cấp ngày trước!

Môi trường sống thế này mà so với thời mạt thế thì đúng là một trời một vực!

Không tha hóa mới là có vấn đề ấy chứ…

Nhưng cô cũng đã nỗ lực ở những phương diện khác.

Để nhanh chóng hòa nhập với thời đại tinh tế, dạo gần đây mỗi ngày cô đều kiên trì ra ngoài đi dạo!

Dù chỉ là đi loanh quanh khám phá khu vực xung quanh căn biệt thự nhưng cũng đủ làm cô kinh ngạc suốt một thời gian dài!

Thậm chí còn nhớ rõ lần đầu tiên bước ra khỏi cửa, cô đã đứng trố mắt nhìn chằm chằm vào đủ loại phi hành khí trên bầu trời hơn một tiếng đồng hồ, đến mức mỏi gập cả cổ… Hóa ra quản lý giao thông cũng có thể vươn tới tận trên trời cơ đấy…

Bố mẹ của nguyên chủ hôm nay sẽ trở về.

Bố cô – ông Vương Dập đã gửi tin nhắn từ trước, dặn hai chị em ở nhà chờ.

Còn hiện tại, so với việc phải đối mặt với “người nhà”, điều khiến cô lo âu hơn cả chính là việc sắp khai giảng…

Ban đầu cô chỉ nghĩ đơn giản là đi học một trường đại học, dù cho có là trường quân đội đi chăng nữa! Cùng lắm cũng chỉ là quản lý nghiêm khắc hơn một chút, có thêm nhiều bài huấn luyện hằng ngày mà thôi.

Thế nhưng sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng trên Tinh Võng và các diễn đàn, cô mới phát hiện ra mọi chuyện hoàn toàn không phải như vậy!

Chế độ của Học viện Quân sự Số 1 Liên Bang cực kỳ khắc nghiệt. Ngay từ khi nhập học, cơ bản là ba ngày một bài kiểm tra lớn, năm ngày một bài kiểm tra nhỏ.

Phạm vi kiểm tra bao gồm nhưng không giới hạn ở: Các môn văn hóa, thể năng, kiến thức phổ thông, tinh thần lực, huấn luyện đối kháng, khả năng chịu đựng tâm lý và cả kỷ luật sinh hoạt!

Thậm chí còn áp dụng chế độ đào thải gắt gao!

Tuy Học viện Số 1 mỗi năm cung cấp số lượng quân nhân xuất sắc nhiều nhất cho Liên Bang, nhưng tỷ lệ đào thải của trường cũng đứng đầu bảng!

Số lượng người có thể thuận lợi tốt nghiệp chỉ chiếm chưa đầy một phần ba tổng số tân sinh viên!

Hơn nữa… Trên trang web chính thức của họ thậm chí còn công khai cả tỷ lệ tử vong nữa!

Vương Thiên Vi dành nửa ngày để đánh giá lại toàn bộ trạng thái của bản thân và đưa ra một kết luận:

Nguyên chủ tuy đã liều mạng thi đỗ vào ngôi trường quân đội nơi người mình thích đang theo học, nhưng thực chất cô ấy chưa từng nghĩ tới sau đó phải làm thế nào!

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô nhiều nhất cũng chỉ trụ được tháng đầu tiên, sau đó sẽ bị đào thải…

Chẳng lẽ ở thời tinh tế mà cô cũng phải trở thành một kẻ thất học sao!?

Hay là lại giống như những người bị đào thải khác, chuyển sang một ngôi trường khác? Hoặc là xin vào lại lớp dự bị của Học viện Số 1 để bắt đầu lại từ đầu!?

Nhưng dù cho có thể thi đỗ lại một lần nữa, lần tiếp theo cô sẽ chống đỡ được bao lâu!?

Theo cô thấy, muốn chuyển trường thì thà rằng chuyển sớm một chút… Như vậy vừa có thể đuổi kịp tiến trình giảng dạy, lại không đột ngột gây ra sự chú ý từ thầy cô và bạn học ở trường mới giữa chừng.

Vậy thì vấn đề đặt ra là… Làm thế nào để mở lời với người nhà đây?

Chuyên ngành Cơ giáp sư thì cô khá hài lòng, dù sao trước khi thời mạt thế bùng nổ, gia đình cô cũng mở một xưởng sửa chữa xe hơi.

Từ nhỏ cô đã cực kỳ hứng thú với động cơ, linh kiện cùng mấy thứ đồ cơ khí, mới mười mấy tuổi đã tháo tung toàn bộ những thứ tháo được trong nhà ra một lượt.

Chẳng qua vì cô là con gái nên người nhà hoàn toàn không nghĩ tới chuyện cho cô theo nghề này, sau đó mạt thế đến.

Dù sở hữu mười năm kinh nghiệm vật lộn với tang thi, nhưng đối với việc chiến đấu bằng cơ giáp ở thời đại này, cô hoàn toàn không dám tự cao!

Dù sao tinh thần lực của nguyên chủ cũng ít đến đáng thương!

Thêm vào đó, bản thân cô còn chưa quen thuộc với các mẫu cơ giáp cùng vũ khí nóng mới nhất, nếu cưỡng ép điều khiển sẽ có nguy cơ mất khống chế…

Vạn nhất lại đả thương đồng đội… Khung cảnh đó cô thật sự không dám nghĩ tới!

Còn chuyên ngành Chỉ huy thì lại yêu cầu tinh thần lực mạnh mẽ hơn nữa cùng với tầm nhìn bao quát toàn cục!

Không chỉ phải nhìn rõ tình hình để đưa ra mệnh lệnh chính xác, vào thời điểm mấu chốt còn phải dùng tới tấn công tinh thần… Một kẻ mới chỉ vừa mò mẫm cách sử dụng đồ điện trong nhà như cô thì làm sao kham nổi thứ này?

Không bằng cứ bắt đầu học từ thiết kế và chế tạo trước, hiểu rõ nguyên lý cùng cách sử dụng của cơ giáp và vũ khí rồi hãy tính tiếp!

Vương Thiên Vi đang ở trong phòng nhăn nhó thở dài nản lòng thì dưới nhà lại truyền đến tiếng mở cửa, là bố mẹ nguyên chủ đã về.

Cô bật dậy như cá chép lộn mình từ trên sofa, bước tới cửa không quên tự cổ vũ bản thân một câu rồi mới kéo cửa phòng ra…

Đến khi nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc dưới nhà, hốc mắt Vương Thiên Vi chợt nóng bừng, suýt chút nữa thì không kiềm chế nổi!

Đó chẳng phải là mặt của bố mẹ cô sao!?

Bản thân cô đã… gần mười năm rồi không được gặp lại họ…

Vương Dập ngẩng đầu nhìn thấy con gái trên tầng còn ngạc nhiên hơn cả cô!

“Bà xã! Thiên Vi thế mà lại ở nhà này!?”

Trình Âm chỉ cảm thấy chồng mình nói năng thật kỳ quặc:

“Thiên Vi ở nhà chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?”

“Không phải! Nó thế mà lại không đi tìm cái thằng nhóc nhà họ Phó… Ái!”

Gương mặt Trình Âm vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ngón trỏ và ngón cái đã lặng lẽ véo mạnh vào phần thịt mềm bên hông Vương Dập.

Vương Thiên Vi đành đè nén cảm xúc, tiếp lời:

“Chẳng phải do bố gửi tin nhắn bảo chúng con ở nhà chờ bố mẹ sao ạ?”

Vương Khai Vũ đi lướt qua phía sau cô rồi lập tức bước xuống cầu thang:

“Bố, mẹ, chuyến này đi Tinh cầu Sóc Mạc về có mang đồ gì tốt về không thế?”

“Thằng ranh con, chỉ biết đòi đồ tốt! Lúc bố mẹ không có nhà có chăm sóc tốt cho chị con không đấy?”

Vương Khai Vũ bĩu môi, Vương Thiên Vi mà còn cần cậu chăm sóc chắc!?

Đỉnh lấy cái tinh thần lực cấp B mà dám gồng mình thi đỗ vào ngành Cơ giáp sư của Học viện Quân sự Số 1 Liên Bang!

Thế mà lại còn thi đỗ thật mới tài chứ! Ai gan gồ bằng cô ta nữa!?

Cậu vốn nghĩ dựa vào cái tính thích phô trương của cô ta, thế nào cũng phải tổ chức một bữa tiệc lớn rầm rộ?

Mấy ngày nay cậu đi sớm về trễ chính là để né tránh đợt tụ tập của hội bạn cô ta.

Ai mà ngờ được dạo này cô ta lại trở nên yên tĩnh đến thế?

Cả ngày đến cửa cũng chẳng buồn bước ra… Chẳng biết là dây thần kinh nào bị chập nữa? Hay là đang ủ mưu làm một cú lớn!?

Vốn dĩ cậu cũng định hỏi, nhưng lại sợ Vương Thiên Vi vốn chưa nhớ ra, hỏi một cái lại thành ra nhắc nhở cô ta… Làm cậu mấy ngày nay đứng ngồi không yên.

Có một cô chị gái như thế này, cậu đúng là khổ sở quá mà!

Vương Khai Vũ vừa mới xuống cầu thang đã bị chính ông bố của mình quàng tay qua cổ kéo ra cửa phòng bếp thì thầm:

“Chị con hai ngày này không làm nên cái ‘đại sự’ gì đấy chứ?”

Dưới mắt Vương Dập quầng thâm thấy rõ, vừa nhìn là biết mấy ngày ra ngoài này chưa từng ngủ một giấc ngon lành.

Ông cùng bà xã đều không yên tâm để hai đứa con ở nhà, nhưng hợp đồng hợp tác này đã chốt từ nửa năm trước…

Thằng nhóc Khai Vũ này mới vừa biết nói đã chỉ tay vào màn hình quang báo gia dụng hô hào đòi làm đơn binh!

Từ nhỏ đến lớn dù là thể chất hay tinh thần lực của cậu đều cực kỳ xuất sắc, việc được Học viện Số 1 tuyển thẳng là điều không có gì để bàn cãi.

Nhưng Thiên Vi chỉ có tinh thần lực cấp B! Thế mà cũng đòi đâm đầu vào đó!

Vốn nghĩ con gái thi trượt tự nhiên sẽ từ bỏ ý định, ai mà ngờ đâu cô lại vừa vặn chạm điểm sàn mà đỗ?

Sự nỗ lực đằng sau đó, ông và A Âm đều thu hết vào mắt…

Nhưng ông cũng thừa hiểu Học viện Quân sự Số 1 Liên Bang hà khắc với học sinh đến mức nào!

Thà rằng thi trượt, Thiên Vi buồn phiền vài ngày rồi cũng sẽ qua!

Đằng này thi đỗ rồi lại bị đào thải trả về… Ông và A Âm đều sợ tâm lý đứa nhỏ này sẽ không chịu nổi…

Mấy ngày nay không biết Thiên Vi có lại gây ra chuyện lớn gì nữa không?

Ông là thật sự lo sợ…

Vương Khai Vũ xoay người ôm lại Vương Dập, hai cha con ghé sát đầu vào nhau hạ giọng xuống mức thấp nhất:

“Không có đâu, con gái bố hai ngày này yên ắng một cách kỳ quặc! Thi đỗ cũng chẳng mời lấy một người về nhà chúc mừng, kỳ lạ lắm, bố mau tranh thủ hỏi kỹ lại xem…”

Vương Dập nghe xong liền vỗ vỗ lưng con trai, tâm tình lại càng thêm nặng trĩu.

Mã ID của bài viết này là: 38693

TÁC GIẢ

勿忘初心
Vật vong sơ tâm

(Ni: Dù đường đời đổi thay, ta cũng sẽ cố gắng không để bản thân mình quên đi lý tưởng thuở ban đầu. Không được quên cái động lực khiến ta bắt đầu hành trình này.
Ta...

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!